Chương 2: Điều Ước Thành Sự Thật (2)
"Tớ ở đây." Đám khói trắng bắt đầu tan dần, xuất hiện trước mặt cô là một người con trai có nước da trắng hồng, đôi mắt xanh lục đẹp đến hút hồn và mặc bộ đồ đen quyến rũ. Người con trai đó quá đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ vậy, khiến cô không thể nào rời mắt khỏi. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô liền hỏi:
"Cậu là ai? Với lại cậu có thấy con mèo đen nào ở gần đây không?"
"Tớ nè, Yoru đây." Người con trai đó cười thân thiện, lại gần chỗ cô.
"Cậu... cậu cứ thích giỡn hoài. Nói tớ biết đi, cậu là ai vậy?" Ayano dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngồi một cục đờ đẫn nhìn người con trai đang đến gần mình. Người đó mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Đồ ngốc, tớ đây nè. Đây chính là hình dáng thật của tớ. Tuy nhiên, tớ không dùng nhiều được nên đành dùng hình dạng con mèo."
"À... ừ." Cô gật gật đầu, nét mặt đang ngẫm nghĩ. Có quá nhiều chuyện kì ảo khiến cô không thể nào tiếp nhận nỗi. Có thể nói là quá tải bộ não rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây chẳng phải là một chuyện hết sức bình thường sao? Vốn dĩ mèo làm gì biết nói, chỉ là cậu ấy trú tạm trong hình thái con mèo thôi mà.
"Ơ... khoan, cậu giống đực à?" Ayano đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, làm Yoru giật cả mình.
"Thế cậu nghĩ còn giống gì nữa?" Yoru cười trừ, thật là hết nói nổi với cô gái này mà.
"Giống cái." Ayano không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, nét mặt hết sức ngây thơ.
"Tớ đập cậu được chứ?" Yoru máu dồn đến não. Bực cả mình mà! Người ta đẹp trai thế này mà là giống cái cái gì chứ!
"Không nha. Mà cậu nói huấn luyện gì đó cơ mà?" Sau khi đã xác thực đó là Yoru, cô cũng quay về việc chính. Kì ảo gì đó cứ bỏ qua một bên đó, vào thế giới Anime mới là chuyện chính.
"Cậu qua đó lấy hai thanh kiếm đi rồi tớ sẽ thử trình độ của cậu đến đâu cả." Yoru cũng nghiêm túc trở lại, chỉ tay về hướng mấy thanh kiếm.
Ayano bắt đầu đen mặt. Cô chưa bao giờ đánh người chứ đừng nói cầm kiếm đấu thử với Yoru. Tuy rằng tâm trạng rất hỗn loạn nhưng cô cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ làm theo lời nói của Yoru. Ayano đưa kiếm cho Yoru, hít thật sâu và bắt đầu đứng tư thế giống như trong mấy bộ phim.
"Không tồi." Yoru nhếch mép, không hề nương tay mà lao vào Ayano. Ayano quá hoảng loạn, chỉ biết lấy kiếm để đỡ lại. Cô giờ cứ thế mà đỡ hết đòn này đến đòn khác, thật bực mình khi ở thế bị động. Yoru toàn đánh vào chỗ hiểm, nếu mà bị trúng thì có lẽ sẽ bại luôn. Cô cúi người xuống, lấy kiếm đánh vào chân Yoru. Nhanh như chớp, Yoru nhảy lên, quay một vòng trên không và chĩa kiếm vào cổ Ayano từ phía sau. Ayano thả kiếm xuống, nhếch miệng cười:
"Cậu thắng rồi, Yoru ạ. Cậu mạnh thật đấy."
Yoru cũng thả kiếm xuống, nói: "Tớ chỉ muốn kiểm tra trình độ của cậu thôi. Mới cầm kiếm như thế là khá được rồi. Tuy nhiên, cậu phải luyện tập nhiều, đặc biệt là kiếm, súng và võ thuật. Sống trong thế giới Anime biết bao cái mà cậu phải trải qua. Cậu không phải là nhân vật chính, cũng không có hào quang của nhân vật chính, thế thì ai sẽ bảo vệ cậu, đúng chứ? Tự bản thân cậu phải bảo vệ chính mình. Cậu thay đổi kịch bản của Anime, tức là cậu chống đối lại cả cái thế giới đó. Do đó, tớ muốn cậu học cách bảo vệ bản thân mình."
"Tớ biết rồi. Nhưng chỉ là một bộ Anime về thần tượng thôi mà làm sao có chuyện cần gì đến mấy cái như kiếm hay súng chứ. Cậu làm quan trọng hóa vấn đề quá rồi." Ayano sau khi điều chỉnh được hơi thở trở lại bình thường, ngẫm nghĩ rồi nói. Mặc dù tỏ ra bình thường nhưng tim cô vẫn đang đập thình thịch vì động tác lúc nãy của Yoru. Nếu đây là trận chiến thật thì chắc bay đầu rồi.
"Không như cậu nghĩ đâu. Khi cậu thay đổi cốt truyện thì sẽ nãy sinh ra nhân vật mới và có thể mất đi những nhân vật khác. Lúc đó, cậu không biết cốt truyện sẽ như thế nào nữa và cậu tự phải hành động theo những gì mình cho là đúng. Tớ cũng không thể giúp cậu được. Chỉ cần cậu qua huấn luyện này thì tớ sẽ cho cậu đi còn không thì hãy từ bỏ đi!" Yoru lúc đầu nói giọng trầm rồi đột nhiên nhấn mạnh đến kì lạ, dường như đó là một việc vô cùng nguy hiểm. Ayano cũng tự hiểu được tình hình, nếu như Yoru đã coi trọng vấn đề này thì tức là nó vô cùng nguy hiểm. Cả đời này, cô chưa từng trải qua những chuyện như này nhưng cô biết bản thân mình nên làm cái gì mới đúng, nên thích ứng như thế nào. Do đó, cô gật đầu như thay lời đồng ý và tâm huyết cố gắng để đạt được điều ước. Vốn dĩ nó đâu được miễn phí, phải có cái giá chứ. Sau khi trải qua luyện tập một thời gian dài, dài đến nỗi cô không biết được đã trôi qua bao nhiêu thời gian vì căn bản ở đây không có khái niệm về thời gian, Ayano cũng đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt của Yoru.
"Vậy chúng ta đi được chưa?" Ayano lại hỏi với Yoru câu đó nhưng lần này không hấp tấp hay vội vàng nữa. Có lẽ trải qua cuộc huấn luyện đó thì cô đã trưởng thành hơn một chút.
"Được rồi. Cậu hãy nhắm mắt lại đi."
Ayano nghe theo lời của Yoru, chậm rãi nhắm mắt. Cô cảm thấy mình giống như bị mang đi một chỗ khác, nóng hơn cả lúc cô nhìn thấy sao băng. Ngọn lửa như muốn phá hoại, xé nát cơ thể cô ra. Tất cả mạch máu như muốn vỡ nát, khó chịu đến khó tả. Giờ cô đã hiểu một phần lời nói của Yoru. Xuyên không đúng là chẳng dễ dàng chút nào.
"Mở mắt ra đi." Giọng của Yoru như văng vẳng bên tai cô. Nó không giống âm thanh được nghe bằng tai mà được truyền trực tiếp vào đầu.
"Đây là đâu?" Ayano nhìn xung quanh. Đây thật giống như một chỗ hệ thống trong mấy chuyện nữ chính xuyên không thật.
"Đúng rồi đó. Đây chính là hệ thống." Giọng nói của Yoru vẫn văng vẳng vang lên. Cái gì cơ? Còn đọc được cả ý nghĩ của người khác à? Ayano bắt đầu thấy hoảng, cái hệ thống thật đáng sợ.
"Giờ cậu chọn hình dạng nhân vật của mình đi. Đó là cơ thể mà cậu sẽ nhập vào để đến thế giới Anime."
Ayano nghe theo lời của Yoru, loại truyện về máy móc thì cô khá rành. Chỉ là xây dựng nhân vật thôi mà, với lại giờ không phải hệ thống là do cô làm chủ sao. Sau một hồi, cô cuối cùng cũng xây dựng được nhân vật mình yêu thích.
"Xong rồi à? Khá đẹp đó." Nhân vật Ayano vừa xây dựng là cô gái có mái tóc hồng được búi lên hai bên, số tóc còn lại được thả dài ra cùng với mắt màu hồng đáng yêu. Dù chỉ là nhìn giống bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì nhân vật này khá giống với cơ thể ở ngoài đời của Ayano, trừ tóc và mắt ra. Có phải vì lí do đó nên Yoru mới khen đẹp?
"Được rồi. Giờ thì đi thôi." Yoru dịch chuyển linh hồn của cô vào nhân vật rồi chuyển vào thế giới Anime. Cảm giác không còn đau đớn hay như lửa đốt nữa mà ấm áp một cách kì lạ.
"Ta đến rồi đây, thế giới Anime." Ayano nhẹ nhàng mỉm cười, nói nhỏ như một câu chào đón thế giới mới mà mình sắp bước vào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top