Chương 1: Điều Ước Thành Sự Thật (1)
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Ayano lại ngồi ôm gối xem Anime. Cách đây vài ngày, cô đã tìm được một bộ phim khá hay về âm nhạc và nó rất hấp dẫn mặc dù là mô - típ cũ. Ngồi ôm chú gấu bông trên tay, mắt tay cứ nhìn vào màn hình mà xem. Trong mười anh chàng thì Ayano lại vô cùng cuồng Ryuji. Nghĩ kĩ lại thì cô cũng chẳng hiểu lí do nữa.
"Ước gì mình có thể vào phim để giúp đỡ Ryuji thì tuyệt biết mấy." Ayano nằm dài trên giường và nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay trông thật đẹp. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua những tán lá xanh tươi. Nhẹ nhàng và cũng thật ấm áp như lòng mẹ vậy. Những ngôi sao lấp lánh cứ nhấp nháy trên bầu trời như đang chơi trốn tìm. Bất giác, cô đưa tay mình ra tựa như muốn nắm lấy hết cả bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ bé. Bỗng có những thứ gì đó bay thật nhanh qua mắt cô. Ayano bật dậy, nhìn ra ngoài trời.
"Thật đẹp." Cô khẽ thốt lên và nhìn cơn mưa sao băng. Dù đã xem qua video và nhìn ảnh nhưng không ngờ ngoài đời thực thật hút hồn. Có nằm mơ cũng không dám tin là cô có thể thấy sao băng. Như nhớ ra điều gì đó, Ayano nhanh chóng đan hai tay lại với nhau, nhắm mắt lại và ước: "Mong sao con có thể vào trong phim B-Project: Kodou*Ambitious để giúp đỡ Ryuji." Đột nhiên có ánh sáng chói mắt phát lên kèm theo khiến cô không thấy gì. Nóng - đó là cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được khi mất đi hết ý thức.
"Mình đang ở đâu đây?" Ayano xoa xoa đầu và bắt đầu nhìn xung quanh. Không gian bây giờ chỉ toàn là một màu trắng xóa khiến cô cảm thấy vài phần bất an. Bỗng có một thứ gì đó lại phát sáng khiến cô giật mình. Khi ánh sáng đó tắt hẳn, cô mới mở mắt ra và ngạc nhiên khi một chú mèo đang bay quanh cô. Chú mèo đó có bộ lông đen mượt, trên cổ có cái vòng màu đỏ. Mắt có màu... xanh lục và đặc biệt nhất là nó có cánh(!?) Ayano dụi dụi mắt mình. Chưa bao giờ cô được thấy một con mèo có màu mắt hiếm thế này và biết bay. Chắc chắn là đang mơ rồi. Cô liền đập mạnh vào đầu để kiểm tra lại.
"Đau quá!" Ayano thốt lên và xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Nếu cô không mơ thì đây là gì? Ảo giác chăng? Cô tự gật đầu và tán thành cách suy nghĩ "đúng đắn" đó.
"Tự kỉ đủ chưa, Ayano?" Chú mèo lên tiếng và bay vào lòng cô. Một lần nữa cô lại sốc toàn tập. Ảo giác hình như nặng hơn rồi thì phải.
"Co... con... m... mèo biết nói." Ayano lắp bắp và nhìn xuống con mèo đang nằm tròn xoe trong lòng mình. Hết vụ sao băng giờ lại đến vụ con mèo. Cô bỗng nhớ lại những điều vừa xảy ra. Chẳng lẽ đây chính là một bước ngoặc lên để cô có thể bước vào thế giới Anime?
"Ngạc nhiên lắm à? Tớ tên là Yoru. Từ nay sẽ là tinh linh của cậu và cũng là người chỉ dẫn cho cậu." Yoru vừa nằm vừa nói, nhìn rất dễ thương. Ngay cả cô cũng bị hút hồn và quên mất sự bàng hoàng ban nãy.
"Thế thì tớ thật sự đi vào thế giới Anime được ư?" Ayano nhẹ nhàng vuốt ve Yoru và hỏi. Cô là người rất thông minh nên có thể tiếp ứng với hoàn cảnh rất tốt. Chỉ cần đáp ứng được điều ước của mình thì mấy cái kì ảo cô cũng cho qua.
"Đương nhiên rồi. Chính cậu đã ước như thế mà, đúng không? Tớ sẽ cố gắng giúp điều ước của cậu hoàn thành trọn vẹn." Yoru nói với giọng quyết tâm làm cô có vài phần vui vì cô có bạn đồng hành trong cái thế giới mới lạ mà mình sắp bước vào.
"Vậy thì giờ chúng ta đi thôi." Ayano nói với giọng háo hức. Cuối cùng thì ước mơ ngàn năm của cô cũng có thể thành hiện thực. Thử hỏi xem có ai sướng như cô không?
"Chưa được đâu. Cậu tính đi trong tình trạng đó ư? Chỉ có linh hồn được đi vào thế giới Anime thôi còn thân xác vứt ở ngoài đời." Yoru vừa liếm mép vừa nói.
Ayano hét toáng và cầm Yoru lắc liên tục: "Cái gì? Thế thì ở ngoài này tớ chết à? Mà linh hồn thì sao giúp Ryuji được, hu hu."
"Bì... bình tĩnh và th... thả tớ ra được kh... ông?" Yoru nói chữ được chữ không, đầu thì quay như cái chong chóng.
"Hi hi, xin lỗi nha." Ayano thả tay ra khỏi Yoru, áy náy nhìn Yoru.
"Khụ, để tớ giải thích cho cậu hiểu. Sau khi cậu vào được thế giới Anime, cậu sẽ nhập vào một nhân vật trong đó. Có nghĩa là một nhân vật mới trong câu chuyện. Mặc dù cậu được can thiệp và giúp đỡ những nhân vật trong đó nhưng không được làm thay đổi kịch bản quá mức, không thì linh hồn của cậu sẽ yếu dần. Hiểu chưa? Với lại thời gian cậu ở trong thế giới Anime thì ngoài đời sẽ không có vấn đề gì cả, bởi thời gian sẽ dừng lại." Yoru sau khi điều chỉnh lại hơi thở, quay ra nói với Ayano bằng giọng nghiêm túc.
"Tớ hiểu rồi mà. Chúng ta đi được chứ?" Ayano dường như không quan tâm đến lời dặn của Yoru, thúc giục hỏi Yoru.
"Không!" Yoru lập tức lại cắt đứt dòng cảm xúc mãnh liệt của Ayano. Thật quá đáng mà!
"Tại sao chứ?" Ayano nói mà như muốn khóc. Thật sự, cô muốn bóp chết Yoru luôn, nói toàn đứt quãng làm người ta mừng hụt liên tục.
"Bởi vì linh hồn cậu còn rất yếu. Nếu vào đó bây giờ thì sẽ rất nhanh quay về thế giới thực. Nếu cậu muốn thì tớ có thể đưa cậu đi luôn nhưng có lẽ sẽ phải chia tay sớm với Ryuji đó. Nói không chừng thì gặp một lần xong là phải quay về thế giới thực luôn chứ đùa." Yoru vừa nói vừa nhếch mép cười. Chắc chắn những câu nói này sẽ làm lay động Ayano cho coi.
"Thế thì phải làm sao giờ?"
"Đương nhiên là phải qua huấn luyện đặc biệt của tớ." Quá tuyệt, cá đã cắn câu! Dù sao thì những gì Yoru nói cũng có phần thật mà, trải qua huấn luyện cũng là một phần tốt dành cho linh hồn.
"Ok, vậy triển luôn đi." Ayano nói mà không cần suy nghĩ. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ vào đó giúp Ryuji thì lên đao xuống biển cô cũng dám làm.
"Không được hối hận đấy." Yoru nói, bắt đầu nhẩm trong miệng hàng loạt thứ khó hiểu. Không gian bắt đầu méo mó dần, trở thành một căn phòng tập luyện.
"Wow, cậu mạnh thật đó." Cô ôm Yoru lên tay, cọ vào má của mình.
Bùm! Một tiếng động vang lên từ tay cô và xung quanh dày đặc khói trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Yoru trên tay cô đâu rồi?
"Khụ, khụ. Yoru, cậu đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top