Chương ba: Ngọn lửa trong tim
Luffy bị trói trong một căn nhà hoang ở Vùng Cực Xám. Chúng treo cậu bé lơ lửng, cạnh bên một cái lò lửa.
Luffy bị gã đô con nhất bọn đánh cho tả tơi một trận. Chân và tay đầy những vết tím bầm, cả những vết đâm của cây chuỳ sắt đính gai. Hai mắt cậu bé sưng tấy đến chẳng thể nào mở ra được nữa.
Nhưng cái gã ấy vẫn chưa lấy gì làm thỏa mãn. Việc hành hạ một thằng nhóc chả khiến cho lương tâm gã cảm thấy khó chịu. "Làm sao để bắt thằng ôn con này khai ra bây giờ? Vả nếu nó chết giữa chừng, làm sao để tóm được hai thằng ranh kia? Có lẽ mình sẽ lấy cả cái kho báu ấy của lũ nhóc. Hay! Hay đấy! Mình sẽ mang cái kho báu ấy về cho ông chủ. Ổng sẽ rất hài lòng cho xem". Đó là tất cả những gì gã bận nghĩ trong khi tay vẫn đấm túi bụi vào Luffy. Thằng bé lả người đi, thoi thóp và bị đưa đẩy tới lui như một cái bao cát.
"Đại ca, nếu đánh nữa thằng bé sẽ chết thật đấy".
Một tay đàn em đi theo gã lập cập lên tiếng. Nhưng bị cái lườm đáng sợ của gã hướng vào, hắn chả dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
"Ta...sẽ... không bao giờ khai ra!"
Luffy cố nhấc mi mắt lên, nhìn thẳng vào con quỷ dữ trước mặt. Cậu quát lên làm cho gã tức đến nổi gân xanh trên trán.
Gã ghì chặt lấy cái cằm của Luffy, vung tay toan đấm cậu.
"Xem ra mày vẫn chưa học được cách nói chuyện với một hải tặc nhỉ?"
Nhưng nắm đấm của gã bị chặn lại bởi một thanh ống nước bằng sắt. Gã trừng mắt. Có một thằng nhóc tóc vàng, răng sún bất chợt rơi xuống từ cái trấn nhà bị thủng. Nó đang trừng trừng với gã. Sao mà gã ghét ánh mắt kiên định chết tiệt của đám nhóc! Giống hệt nhau! Bọn chúng giống hệt nhau!
"Sabo..."
Luffy lẩm bẩm, dường như không tin được hình ảnh phản chiếu qua đôi mắt ươn ướt của mình.
Nó khỏe quá. Gã phải gồng mình giằng co với nó, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Cong!
Một thanh kiêm loại đập mạnh vào đầu làm gã choáng váng. Gã ngã khuỵu xuống, cố quay về sau để nhìn xem kẻ xấc xược nào ra tay. Ra là một con bé với đôi mắt đỏ xấu xí
"Mày..."
Con bé dùng chuôi kiếm tấn công gã. Sau đó, gã đột nhiên không thể cử động được, khi đôi mắt ấy cứ chằm chằm vào mình.
"Con nhỏ hỗn xược!"
Một tay đàn em to béo cầm đao xông đến. Azalea vội dùng thuật của mình.
Một thanh ống nước khác chặn lại đòn đánh chí mạng ấy.
"Azalea".
Ace buông tiếng chửi thề. Cậu hất lại đòn chém đến của tay hải tặc nọ làm cho hắn bổ ngửa ra sau.
"Chết tiệt, sao em dám lấy anh ra làm bia đỡ đạn hả?"
"Em đâu cố ý. Em vẫn chưa điều khiển được năng lực của mình mà". - Azalea thanh minh, cố để Ace không nổi cáu, nhưng mồm mép của cô bé vẫn chứng nào tật nấy. - "Cơ mà anh Sabo cũng có làm sao đâu! Anh cũng phải thế nào mới..."
"Anh sẽ cho em một trận mềm xương".
Ace nói rồi xộc đến Azalea làm cô bé giật mình bỏ chạy.
Nhân lúc đó, gã cầm đầu liền bò dậy, vung cây chuỳ sắt của mình về phía Luffy.
"Này, hai người giúp tớ một tay được không?"
Sabo lao đến chắn lấy đòn đánh đó. Cậu tự hỏi hai người bạn của cậu có ý thức được rằng họ đang trong cái tình huống khốn nạn nào không. Nếu chần chừ, đồng bọn của chúng sẽ kéo đến đây. Bọn họ chỉ là một đám con nít, làm sao có thể đương đầu với một băng hải tặc đã quen tay cướp bóc, giết người?
"Chị xin lỗi nhé, Luffy".
Azalea lúc này mới sực nhớ đến cậu bé tội nghiệp. Cô vội tháo dây trói cho Luffy, cố thật nhẹ nhàng để không chạm vào những vết thương chằng chịt trên người cậu bé. Cô thấy căm giận, ghê tởm những gì chúng đã gây ra cho cậu, một thằng nhóc gầy gộc và ngây ngô.
"Chiếc mũ rơm..."
Sau khi đã hạ gục gã đứng đầu, Ace chạy đến, Sabo giúp cậu đặt Luffy trên lưng. Azalea vẫn vân vê chiếc mũ rơm thân thuộc đến lạ lùng.
Ôi, là anh ấy, chàng hải tặc có mái tóc đỏ rực!
.
.
"Em cũng gan lỳ thật đấy".
Sabo vừa nói vừa lấy bông gòn thoa vào những vết thương trên mặt và cổ Luffy trước khi Ace kịp làm việc đó. Cậu nhìn thấy ở Luffy có một sự kiên định, kiên định đến bướng bỉnh giông giống với Azalea, ẩn trong lớp vỏ bọc mít ướt, đó là lý do Sabo có thiện cảm với cậu bé.
"Shishishi, cảm ơn các anh ạ!"
"Nếu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn Azalea ấy".
Ace ngoáy tai, cáu bẳn. Cậu vẫn còn chưa hết nóng giận. Nhưng cậu nóng giận vì điều gì? Cậu không biết! Hành động nhẫn tâm của đám hải tặc chăng? Không phải, cậu đã quá thân thuộc với những cảnh tượng tàn bạo đó, bởi bản thân cậu cũng từng là nạn nhân. Cậu chưa bao giờ thương xót một ai, kể cả chính mình.
Nhưng thằng nhóc này lại khác. Nó tên Luffy phải không nhỉ?
"Này, Luffy, có cái này, úi cha...."
Ace vứt vội cành cây khô đang vung vẩy trên tay, lao đến đỡ lấy Azalea. Cô vừa đi đâu đó và dịch chuyển trở về. Cậu càng lúc càng quen thuộc với điều điên rồ này.
Azalea xuống chợ mua Dango, món cô yêu thích nhất cho mọi người lót dạ.
"Hậu đà hậu đậu".
Ace lầm bầm. Azalea chỉ gãi đầu cười trừ, trên tay cô ôm tận mấy gói giấy.
"Anh giúp em cầm với!"
Ace vừa đưa tay đón lấy vừa càu nhàu. Azalea nháy mắt ra hiệu.
"Anh mang đến cho cậu bé ấy một túi đi chứ!"
"Tại sao lại là anh?"
Ace nhướn mày.
"Đó là cách để anh giảm bớt sự áy náy của mình đấy".
Azalea cắn một viên dango tráng đường nâu.
Hai gò má Ace ửng đỏ, toan mở miệng chối nhưng không hiểu sao lại chẳng nói được lời nào trước ánh nhìn của Azalea.
Ừ thì, cậu đã chần chừ trong việc giải cứu Luffy. Trog giây lát, cậu đã lo lắng cho mớ kho báu của mình hơn là tính mạng của một cậu bé. Thế thì cậu có khác gì đám hải tặc tầm thường ấy đâu?
Không, chả phải! Cậu hướng đến một hải tặc quảng đại hơn. Một người có bản lĩnh ngao du khắp đại dương, vùng vẫy trên những con sóng dữ...Và hơn hết, phải là một con người có tấm lòng bao la. Ace nhớ đến một bằng hải tặc nhỏ mà cậu đã gặp cách đây mấy năm, chính họ đã nói cho cậu những điều ấy.
Cậu nhìn theo Azalea, dường như phảng phất phía sau Azalea, dưới ánh choeu62 tà gay gắt có hình dáng một con người như thế. Cậu không muốn chối bỏ. Cậu tha thiết muốn trở thành một hải tặc vĩ đại.
"Cho anh xin lỗi vì đã không ra tay cứu nhóc sớm hơn".
Tất cả đều như sửng sốt trước cái cúi đầu đột ngột của Ace trước Luffy. Chưa kịp để ai phản ứng, anh lại tiếp.
"Há miêng ra!"
"Hở?"
Ace nhét một viên dango vào miệng Luffy ngăn không cho cậu nói gì cả. Cậu bé tội nghiệp đến là quýnh quáng, sặc sụa, may nhờ có Sabo cạnh bên vỗ vỗ lưng.
" Quà xin lỗi đấy".
Hai mắt Luffy long lanh nhìn Ace. Cậu bé không giận mà còn rất mừng rỡ. Cậu đỏ mặt, đưa tay gãi gãi má.
"Shishishi. Vậy là em được phép gia nhập băng của anh rồi đúng không?"
"Tao không bảo thế".
"Anh định thế còn gì".
" Tao bảo không!"
"Ôi anh cứ ngại mãi...Ấy ấy, Azalea cứu em, anh ấy đánh em!"
" Đừng có gọi trống không tên em ấy, em ấy lớn hơn mày đấy nhãi ranh!"
" Gọi thế đâu sao, em vẫn gọi anh là Ace đấy thôi, đồ cáu kỉnh....Ối, Sabo, cứu em, ảnh định đánh cả em này!"
Sabo ngửa đầu cười trước cảnh đuổi bắt của ba người bạn. Và một khoảnh khắc lắng đọng trong tim cậu. Ước sao mà ngày hôm nay cứ kéo dài mãi, dài mãi nhỉ...
.
.
" Anh ấy cứ hỏi em và mấy đứa trong trấn rằng có gặp một cô bé có đôi mắt màu đỏ không, nhưng ngoài em ra, chẳng có đứa nào dám đến gần hải tặc cả, mặc dù họ rất tốt".
Nghe Azalea hỏi về Shanks, Luffy liến thoắng không ngừng. Cả bốn người họ đều đang ngồi quây quần bên bờ biển, xung quanh ngọn lửa. Và Luffy nhìn Azalea một lúc lâu, đủ lâu để Ace chuẩn bị cốc đầu cậu.
" A! Ra là anh ấy tìm chị!"
" Bây giờ mới nhận ra à, thằng nhãi!"
Ace kìm xuống, ngồi phịch xuống cát khoanh tay lại. Cậu không thích thú gì khi nghe chuyện về gã Shanks, nhất là khi mắt Azalea cứ sáng rỡ mỗi khi nghe những mẩu chuyện đó.
" Nhưng chị đâu thấy anh ấy trong trấn".
Nghe Luffy nói thế, Azalea vui lắm. Cô đã hy vọng rằng Shanks không quên mất mình. Cô đã xem Shanks là một hình mẫu, một người bạn đáng quý mà cô sẽ luôn nghĩ về bây giờ và trong suốt chuyến hành trình tương lai.
" Anh ấy chỉ ở lại có một ngày và phải rời đi ngay. Chiếc mũ rơm này là quà tạm biệt này..." - Nhắc đến chiếc mũ trong đầu, Luffy lại cười không ngớt. - "Shishishi...Nó là món quà tạm biệt mà anh ấy để lại cho em. Shanks bảo khi nào trở thành vua hải tặc rồi, hãy mang chiếc mũ này tự tay trả anh ấy".
Azalea chăm chú lắng nghe.
" Có điều, đến bây giờ em vẫn rất lấy làm tiếc...Anh ấy vì cứu em mà mất đi một cánh tay".
Giọng Luffy nhỏ dần, cậu còn chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện Azalea. Cậu nghe kể, hẳn là Shanks quý Azalea và cô cũng quý anh nhiều lắm.
Azalea thoáng sững người. Anh bị thương nghiêm trọng đến thế ư? Vậy mà cô lại chẳng biết gì cả.
Cô muốn thốt lên gì đó, nhưng lại cố kiềm nỗi lo của mình lại, vì rất có thể nó sẽ trở thành một gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai cậu bé trước mặt. Ace trầm tư, còn Sabo ái ngại nhìn Azalea, cậu đã đưa tay đến toan vỗ nhẹ vào vai cô để giúp cô bình tĩnh lại.
" Luffy này, đừng như thế nữa, đó chẳng phải là lỗi của em đâu".
Sau một hồi tự nhủ bản thân, Azalea lên tiếng.
" Nhưng...nếu không vì em thì Shanks..."
" Với Shanks, cánh tay chẳng quan trọng l!đâu".
Azalea lấp lửng làm cho Luffy càng tò mò hơn.
" Em có quyết tâm trở thành vua hải tặc không, Luf?"
Luffy từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ to tròn của Azalea, cậu gật đầu lia lịa.
" Shanks đã tỏ ra như thế nào khi nghe và thấy quyết tâm đó của em?"
" Shanks...Shanks là người duy nhất không bỡn cợt em. Anh ấy thích thú lắm ạ! Anh ấy còn dạy cho em biết một hải tặc chân chính là như thế nào!"
Luffy hồ hởi hơn hẳn. Azalea bật cười khanh khách. Đó là những gì cô đoán Shanks sẽ làm, rất giống với con người anh ấy.
" Vậy là em đã ban cho anh ấy một món quà còn quý hơn cả cánh tay nữa"
Luffy ngơ ngác nhìn Azalea. Cậu không hiểu cô đang nói gì.
Azalea mỉm cười, một nụ cười mà cậu chắc rằng nó sẽ khắc sâu trong tâm trí của cậu mãi về sau.
" Shanks giống như một ngọn lửa hừng hực mải miết kiếm tìm những ngọn lửa khác giữa buổi đêm mịt mùng. Và cuối cùng, em xuất hiện, em chính là ngọn lửa giống như Shanks, thậm chí còn sáng bừng hơn nữa. Anh ấy che chở cho em, bảo vệ em cũng như bảo vệ lý tưởng hải tặc của mình. Nói cách khác, em là hiện thân của ý chí trong Shanks, anh ấy nhìn ra ở em một bóng hình to tát mà không phải ai cũng có được".
Azalea nhoẻn miệng cười, cô trót làm Luffy khóc mất rồi. Cô xoa đầu cậu, ân cần.
" Chẳng phải vì vậy mà anh ấy để lại một chiếc mũ rơm sao? Rơm là để nhóm lửa, giữ lửa, nhóc ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top