Chap 3
(8:00 PM)
Đứng ở ban công, anh lại nghĩ đến cậu. Là con trai nhưng vẻ đẹp của cậu thực sự khiến người khác ghen tị. Đã lâu rồi anh không có được cảm giác ấy... Cảm giác mông lung khi nhớ 1 ai đó. Là anh nhớ cậu.
Một mình trong ngôi nhà quá đỗi rộng rãi, anh quyết định ra ngoài một chút. Gió đêm mang đến cảm giác hơi lạnh nhưng khá dễ chịu. Được 1 lúc, anh thấy có 1 cửa hàng coffee nhỏ nên bước vào.
_Xin chào quý khách.
Giọng nói này...sao quen...
Anh ngước lên nhìn và quá đỗi ngạc nhiên:
_Eunwoo???
_Là cậu à, Moon Bin?
Anh thực sự không tin vào mắt mình.
_Cậu..làm thêm ở đây hả?
_Ờm, chỉ đi học rồi về nhà không thôi thì chán lắm *cười nhẹ*
_Ơ...Ừm *dừng hình vài giây*
_Moon Bin à, cậu muốn dùng gì???
_Cho mình 1 ly Ice Americano mang về. À mà gọi mình là Binnie được rồi.
_Ừm. Đợi 1 tí...
_(Sao cậu lại xuất hiện đúng lúc thế? Tôi lại đang muốn gặp cậu...)
_...
_Của cậu đây.
_Ừ... Thôi, mình về. Làm việc tốt nhá.
_Ừ, về cẩn thận nhé. Mai gặp cậu ở trường .
______________________________________
Bước ra khỏi cửa, tim anh cứ đập loạn xạ cả lên, cứ như vừa chạy đua xong vậy. Mặt anh bất giác ửng đỏ lên.
_Lạ thật, cứ mỗi lần gặp cậu ấy là mình lại... Không lẽ...?
Nghĩ đến đó, anh lại lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy sẽ nghĩ mình biến thái mất.
_(Sau này lỡ có nhớ mà muốn gặp cũng không khó nhỉ!) *cười*
~~Tớ là dãy phân cách đáng iu~~
Sau 1 tuần học tại Chung Ang, Moon Bin của chúng ta cũng đã tìm được nguồn động lực cho mình. Và người đó không ai khác... là Eunwoo. Anh cũng cố gắng nói chuyện với cậu. Anh thấy cậu là một người rất biết lắng nghe và đồng cảm với người khác. Cậu mang đến cho anh một cảm giác rất ấm áp. Bởi anh luôn phải ở nhà một mình, rất hiếm khi được gặp bố mẹ. Anh không thể tìm thấy sự sẻ chia nơi họ. Nhưng với cậu lại khác. Cậu có thể lắng nghe, hiểu và chia sẻ cùng anh. Để rồi anh và cậu đã trở thành bạn thân tự lúc nào ~.
______________________________________
Bản thân Eunwoo sau khi trò chuyện với Moonbin cũng có chút cảm tình với anh. Tính cách của Binnie không lạnh như vẻ ngoài, nếu không muốn nói là dễ thương. Có 1 lần, cậu thấy anh cười. Anh cười vì cậu vụng về để mực dính lên mặt. Nụ cười dịu dàng khi anh đưa khăn giấy cho cậu... Vành tai cậu như nóng lên... Nụ cười của anh đẹp lắm. Dạo gần đây, mỗi lần gặp anh, tim cậu cũng biểu tình dữ dội. Có khi nào...!
~~Tớ là dãy phân cách đáng iu~~
_Eunwoo à, chiều nay cậu rảnh không?
_Ừm, hôm nay mình không đi làm thêm. Có việc gì không?
_Ừ thì...ừm.... À tại mình biết 1 nơi bán đồ ăn rất ngon nên muốn rủ cậu đi cùng...
_Vậy thì đi thôi. Mình đang đói đây.
_Này, cậu không rủ tôi luôn sao hả Binnie~? - Jin Woo huých vai anh, hỏi.
_(Mình muốn đi riêng với Eunwoo mà lại... Cái tên này!)
_Vậy 3 chúng ta cùng đi được mà, đúng không Binnie?
_Ừm, được (Cái đồ phá đám! Tôi hờn cậu, Jinwoo)
~End Chap 3~
(Nếu các bạn có đóng góp ý kiến cho fic của mình hoặc có ý tưởng hay để thêm vào tình tiết của fic thì để lại cmt nhé. Xin cảm ơn~ *cúi cúi*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top