Chap 14

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cố gắng hết sức, cơ thể anh gần như không có bất kì phản ứng nào với các kích thích bên ngoài, thậm chí , các bác sĩ còn phải cho giật điện. Nhưng sau vài phút bỗng trên điện tâm đồ xuất hiện một đường thẳng nó cứ chạy dài vôi tận. Không phải chứ, các bác đã định bỏ cuộc thông báo tin dữ với cả nhà bỗng điện tâm đồ lại có nhịp tim. What, nó bị trục trặc mà sao các người vẫn xài như đúng rồi vậy hú hồn à. Cơ thể anh dần lấy lại sức sống.Bác sĩ bước ra ngoài, tình trang của anh có tiến triển tốt những vẫn cần phải theo dõi thêm. Con meo ngã khụy xuống , bao nhiêu sức lực nó gồng mình lên nãy giờ làm nó mệt lả đi. Thật may, may quá. Ngoài 2 từ đó ra nó còn biết nói gì hơn. Cảm ơn ông trời đã không mang anh ấy rời xa con. Trong phòng bênh, anh yếu ớt nằm đó, da cũng đã xuất hiện sắc hồng. Paba bảo nó về nhà nghỉ ngơi nhưng nó không nghe. NÓ nhận hết mọi việc chắm sóc anh , nó kề bên anh 24/24. Nghe được tin thì MJ và Sanha cũng tức tốc kéo nhau tới , Bên cạnh đó còn có thêm 1 người.

* Về nhà Eun *

MJ và Sanha tính qua lấy ít đồ mang vào viện cho anh , lúc trở ra thì thì thấy một cái bóng cứ lấp ló mãi. Đúng với tính cách sôi nổi, Sanha chạy lại hỏi thì ra đó là anh bác sĩ nhà ta. nghe được tin thì anh sock lắm cùng hai người kia chaỵ như bay đến bệnh viện . Đang định bứơc vào phòng bệnh nhưng anh nhận ra bên cạnh anh còn 1 người nữa chính là chàng trai đi cùng anh hôm bữa. Sau khi 2 vợ chồng nhà kia ra, mèo cũng đi theo tiễn họ về. Anh mới nhận ra thân phận của nó không chỉ đơn giản là một người bạn mà chính là hôn phu của anh ấy, anh nhận ra mình cũng chỉ có thể đứng 1 bên làm 1 người bạn hoặc làm người qua đường của cuộc đời cậu ấy. Haha, vậy từ trước đến nay mình ôm mộng làm cái gì vậy?? Anh tựa cười nhạo chính bảm thân ngốc nghếch của mình. Anh cũng hiểu mình ngốc đến mức nào cũng may anh còn chưa ngu ngốc đi tỏ tình không giờ chả còn cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Đem cái tâm trạng thái sầu não đó vào một quán rượu, anh uống không biết bao nhiêu nhằm quên đi cái thứ tình cảm nực cười này để sống một cuộc sống mới.
* không biết có ai để ý không nhưng vẫn còn một con người (có đáng gọi là con người không ta) mà au chưa nhắc tới. Không sai là ả *
Sau khi trấn thương + ngã sấp mặt thì lúc sau 2 tên kia từ đâu mới chạy lại đưa ả đi cấp cứu. Ả cx ko có gì nghiêm trọng lắm tỉnh dậy ngay tưởng ko sao ai dè ả mất trí nhớ, đến tay chân thân cận còn không nhớ đã thế còn thay đổi 180 độ thành con gái nhà lànhngu ngơ nai tơ. Thế là xong giải tán quốc hội mỗi đứa một ngả kệ ả, sau này sẽ không gặp lại.
*quay lại với vợ chồng nhà kia*
Con meo thì cứ túc trực bên anh 24/24 chỉ chờ anh mở mắt tỉnh lại . Có tiến triển tốt nhưng anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh . Cũng đã vài ngày rồi, con meo tiều tụy đi nhiều. Nước mắt lại chảy dài trên mặt. Nó ghé qua, hôn lên môi anh một cái , đang định quay ra ngoài thì nó bị anh kéo lại , ghì lấy hôn một cái thật sâu. Nó chợt nhận ra nụ hôn quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt lại trào ra, cuối cùng anh cũng chịu mở mắt. Nó cứ tưởng sắp mất anh rồi . Anh nhìn nó ôn nhu ấm áp pha chút xót xa. Sau đó thì mọi người cũng tới con meo nằm bên cạnh nghỉ ngơi. Vì lo cho anh mà nó không ngủ được. Tóc cũng chuyển uôn sang trắng. Nó tranh thủ ngủ một lèo. 

Tối hôm đó, anh nằm nói chuyện với nó :

- Anh thấy mình đã đến một nơi đẹp lắm như kiểu thiên đàng vậy, cơ mà anh nhìn thấy em đi với tên bác sĩ nên phải quay lại ngay không nhỡ mất vợ thì chết 

- Cái tên này, anh nói đùa như vậy thì chắc là khỏe rồi nhỉ . - Nó véo nhẹ anh một cái - Nhưng thực ra người anh ấy thích không phải em đâu. Em là mèo thành tinh mà, em có thể thấy hết và em cũng biết anh ấy thích ai đấy.

- Thế hả, vậy mà cứ lo sẽ bị hắn cướp em đi chứ 

- Anh ấy,.. anh ấy thích anh đấy.

Câu chuyện không dưng trở nên nặng nề , 2 người rơi vào im lặng. Nhưng họ biết trong đầu mỗi người nghĩ gì, với lại cả hai đều mệt nên đến đây lười quá chả muốn nói tiếp cũng chả muốn nghĩ gì nữa chỉ muốn ngồi cạnh nhau tận hưởng hơi ấm của nhau. Con meo nghe được giọng nói quen thuộc này cũng an tâm hơn nhiều. Nó ngồi cạnh anh mà cứ lim dim ngủ thế nào ngủ gật luôn, gối đầu lên chân anh mà ngủ. anh nhìn nó mà không khỏi đau lòng, đưa tay vuốt mái tóc trắng mềm mai kia. Sao có cảm giác giống truyện tranh vậy chứ, anh cười  rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau , anh được xuất viện. Mọi chuyện quay lại guồng quay bình thường. sau này dù có ra sao cũng sẽ để lại trong lòng người ấn tượng nhất định không phai mờ.

_______________-

Hết rồi, ý au là hết chap nha, đừng bỏ au đấy

xin lỗi vì đã để nọi người chờ.

chắc vài chục chap nữa là hết rồi nên có ai muốn đóng góp hay có ý kiến gì cứ bảo au au sẽ cố gắng hơn :)))))))))))

ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top