Part 2 : White (4)
---------------------
From Now On!
' Ima kara ! '
(Ngay lúc này đây!)
' Ai shite koto o ogoe de sakebitai dake '
(Tớ chỉ muốn hét lên rằng "Tớ cũng yêu cậu" mà thôi)
Từ lúc câu hát ấy cất lên, cảm giác thế giới như ngừng lại, nhường chỗ cho đôi bạn trẻ. Giữa dòng người, em bắt gặp tôi, tôi tìm được em. Lại một lần nữa, em mỉm cười, nhưng là nụ cười nhẹ nhỏm, nụ cười hạnh phúc.
Quá đáng lắm đấy, Anju.
Buổi diễn kết thúc thành công tốt đẹp. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó túm lại với nhau bàn về kế hoạch ăn mừng thắng lợi. Có người đề xuất đi khu vui chơi, có người kêu làm bữa nướng, cũng có đứa kêu đi đến trung tâm thương mại. Không khí ngột ngạt trong cánh gà cả buổi live cũng dần tan biến, các anh chị quản lí cũng cười theo.
Chỉ có Anju là căng thẳng gấp bội còn hơn cả trước lúc biểu diễn.
Cô đã thấy cậu ấy. Đã thấy Shou. Cậu ấy thật sự đến để nghe bài hát này, để nghe hết tiếng lòng của cô. Không biết cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Không biết cậu ấy cảm thấy thế nào? Liệu cảm xúc này có đủ mạnh mẽ để chạm đến cậu ấy?
Bước xuống cánh gà trong sự bối rối, chưa kịp định thần, đã có một bàn tay kéo cô chạy đi.
- C-Cái..!
- Phiền cậu một chút
- A.. Nhưng mà-
Anju quay đầu lại, ánh mắt như đang cầu cứu sự giúp đỡ trong vô vọng, nhưng ngược lại chúng nó còn cười khoái trá, thậm chí còn giơ khăn với gậy cổ vũ màu xanh vẫy vẫy. Tình thế kiểu quái gì đây?
Cả hai cứ chạy như thế cả một quãng đường dài. Shou nắm chặt lấy tay Anju không buông. Mặt Anju đỏ bừng, không phải vì mệt, mà là vì ngại. Hơi ấm từ bàn tay ấy như xua tan đi mọi mệt nhọc và lo âu trên sân khấu ban nãy. Ngày bé Anju đã kéo Shou chạy đi khỏi lũ bắt nạt, giúp cậu ta thoát khỏi tự ti, bây giờ tình cảnh như đổi ngược lại, nhưng hai bà tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau, như kéo nhau chạy trốn khỏi cuộc sống bộn bề và áp lực.
Shou đột ngột dừng lại. Anju chợt nhận ra nơi hai đứa đang đứng. Sao có thể quên được chứ, nơi mà cậu ấy đã cứu rỗi cô khỏi sự cô đơn và buồn bã. Chính tại nơi này, cô đã khóc thật to trong vòng tay của cậu, hét lên tất cả những đau khổ và tủi hờn bấy lâu, và cũng chính ở đây, lần đầu Amamiya Anju cảm nhận được, "tình yêu" là gì.
- S-Shou-kun... Tại sao...?
Nhận ra hành động hơi lỗ mãng của mình từ nãy đến giờ, Shou đột ngột buông tay Anju, ấp úng trả lời.
- Xin lỗi... Đột ngột kéo cậu đi như thế... Có làm tay cậu đau không?
- Không sao! Vẫn còn đấm cậu vài cái được! - Anju vẫy vẫy cái tay
- Ủa sao đấm tớ?
- Vì tớ thích !
- Không có lý do gì luôn à ?
- Không !
Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Gần một tháng không nói chuyện được với nhau, bây giờ còn đùa giỡn được thế này, thật tốt quá rồi. Tuy nhiên sau lần đó là cả một quãng trời im lặng khó xử. Bỗng chốc cổ họng chợt khô đắng, không thể mở lời, hai đứa quá ngượng mà không dám nhìn mặt nhau.
Không thể để lịch sử lặp lại, Anju lấy hết can đảm mở lời.
- Tớ xin lỗi
- Hả?
- Lúc đó tớ đã không nói được gì... tớ chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc của tớ với cậu là gì... Tớ xin lỗi - Anju gục mặt xuống, mặt ửng đỏ không dám nhìn đối phương. Thôi chết rồi, tim đập mạnh quá !
- Thật ra là... Tớ cũng muốn xin lỗi.
- Hể?
- Vì lúc đó đã chẳng chịu nghe cậu nói... Đã vậy còn hiểu lầm cậu rồi tránh mặt cả tháng... Tồi tệ thật, tớ ấy. - Shou ngoảnh mặt đi chỗ khác, bản thân cậu cũng ngại không khác gì Anju, có phần còn hổ thẹn hơn.
- Mà... Bài hát vừa nãy... Ý cậu là thế sao?
Câu hỏi tồi tệ nhất đến rồi đây... Mặc dù bảo là chuẩn bị tâm lý kĩ càng rồi, nhưng mà không có cách nào khiến bản thân bớt ngại được. Nhưng màp hải nói thôi, vì những cảm xúc này đã dồn ứ lâu lắm rồi. Mọi người đã giúp đỡ mình như thế... Hơn nữa...
- Shou-kun...Tớ có chuyện muốn nói...
- Tớ nghe đây.
Hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí và can đảm. Phải nói thôi, nhất định phải nói được!
- Tớ yêu cậu!
Khoảnh khắc ấy, lúc mà câu nói ấy được thốt ra, tim Shou như đánh rơi một nhịp. Nó không nghe nhầm đúng chứ?
Vậy là nó đã đúng. Vui quá...
- Tớ vẫn chưa nhận ra được cậu là gì đối với tớ... cho đến cái ngày hôm đó. Thật sự là trước đó tớ nghĩ tớ cũng có thích cậu, nhưng là danh nghĩa bạn bè... Nhưng rồi dần dần tớ nhận ra nó không đơn giản đến thế...
- Ahhh nói ra thế này thì ngại lắm nhưng mà... Ở bên cậu tớ cảm thấy yên tâm, tớ cảm thấy hạnh phúc... Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, luôn làm tớ cười, luôn đem hy vọng cho tớ... Cho đến cái ngày hôm đó tớ mới biết được tớ lỡ yêu cậu rồi, nhưng mà tớ đã lỡ làm tổn thương cậu. Vậy nên mới không biết phải mở lời thế nào... Suốt cả tháng tớ luôn nghĩ về điều đó! Nhưng mà vó phải nói thế này thì hơi ngốc kh-
Đột ngột, bất thình lình, và không báo trước, Shou ôm lấy Anju. Thời gian như lắng đọng lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Nghe rõ lắm, con tim đánh trống liên hồi. Không rõ là của ai, nhưng chắc chắn lý do của điều đó sẽ giống nhau. Họ yêu đối phương, yêu đến mức trái tim loạn nhịp, yêu đến mức muốn nói cho cả thế giới biết.
" Tớ yêu cậu, Shou "
" Tớ cũng thế, Anju "
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top