Chap 9: Về nhà



11:10 PM

--------------------------

Cửa phòng họp bật mở, bên trong, những thành viên lần lượt chào Boss và hai điều hành viên, sau đó cùng nhau ra về trong tình trạng vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa mệt mỏi.

Nhìn chung thì mặt đứa nào cũng phờ phạc hết á.

Nagisa thở dài, lần nào họp cũng căng thẳng áp lực như này, thật là mệt chết người ta. Đều do lão già kia ngày thường bị mọi người ức hiếp, bây giờ mỗi lúc họp bàn với thành viên là lão ta lại cố tình gây áp lực xíu.

Hừ, đợi thêm mấy ngày nữa tôi tung ảnh dìm hàng cho cả tổ chức, lúc đó ngài đừng có hối hận!

Nội dung cuộc họp tóm tắt toàn bộ thông tin lúc trước thu thập được ở Tàn Đảng, thủ lĩnh của họ cũng cho mọi người xem mảnh vỡ của Ma Vương, sau đó cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ, quét dọn tổ chức.

Đại khái là tung tin đồn gì đó liên quan đến Tàn Đảng, đích thân ban điều hành sẽ phân bố lực lượng bảo mật cho tài liệu liên quan. Rồi phần sau chỉ theo dõi từng tốp bảo vệ, mỗi lần như vậy sẽ kín đáo tạo một lỗ hổng nhằm dụ tên gián điệp ra.

Nói sơ qua là như vậy, tuy khá đơn giản nhưng thật ra lại rất phức tạp. Chỉ riêng phần tạo ra tin đồn và sắp xếp kế hoạch thôi cũng đã mệt rồi, lại còn cả theo dõi nữa.

Nói chung, kế hoạch không được phép có sai sót, phải thật hoàn mỹ, nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề.

Cơ mà Nagsia tin chắc 10 phần rằng lão già kia sẽ động tay động chân, khiến kế hoạch không thành công cho coi. Dù sao lão ta cũng đã có ý đổ việc này lên đầu mình mà.

Haizz, từ giờ đến lúc thi hành nhiệm vụ là cả tháng nữa, phải tranh thủ nghỉ ngơi xả láng thôi a~~~

Mọi người chào tạm biệt, sau đó thì ai về phòng nấy. Vừa mệt lại còn buồn ngủ nữa.

Về đến phòng, Nagisa tranh thủ tắm một cái, sấy khô tóc rồi cầm điện thoại lên gọi cho anh trai.

Dù bây giờ đã khuya nhưng cô tin anh trai mình vẫn còn thức. Ở Hắc Đảng nhiều việc lắm, bình thường phải đến 1,2h đêm anh ấy mới nghỉ ngơi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia cùng lúc phát ra giọng nói trầm ấp đầy yêu thương quan tâm

 "Nagisa."

"Nii-sama, anh nghỉ chưa?" - Hỏi vậy thôi, chứ chắc chắn là chưa rồi.

Người bên kia mỉm cười, gương mặt dịu dàng đáp - "Chưa, anh vẫn còn thức. Bây giờ cũng khuya rồi, sao em chưa ngủ?"

"Em vừa mới đi họp về, mệt chết mất. Boss bảo em về thông bào cho anh nên giờ em mới gọi, thuận tiện hỏi thăm anh luôn nè~ Anh, anh vẫn khoẻ chứ?"

Shinkai nghe vậy, đầu tiên không hỏi Boss của SB muốn nói gì với mình, chỉ nhíu mày trả lời Nagisa 

"Ừm anh vẫn khoẻ, em yên tâm. Anh nghe nói em vừa xong nhiệm vụ hôm qua, hôm nay còn phải họp. Không sao chứ?"

Đối với tình trạng của em gái mình, người anh tốt như Shinkai luôn đặt lên hàng đầu. Vì trong nhà chỉ còn lại hai anh em, bọn họ lại không thường xuyên gặp nhau, nên Shinkai luôn luôn lo lắng cho cô.

Thật ra anh không hề muốn em gái của mình phải ra ngoài đối mặt với nguy hiểm khi không có anh bên cạnh. Sợ con bé gặp chuyện không may mà mình không biết, cũng không ở bên cạnh bảo vệ được. Trong mắt anh, em gái mình nên được bảo vệ, được kẻ khác hậu hạ nâng niu mới đúng ~ Chứ không phải là ở bên ngoài nai lưng làm việc, ngày ngày chém giết bẩn tay. Vì vậy mà mỗi tháng anh đều chuyển không ít tiền, gửi không ít thứ đến cho em gái. Từ áo quần trang sức cho đến mấy thứ đồ lặt vặt mỗi tháng đều dâng tới. Bây giờ nghe em gái bảo bối kêu mệt, trong lòng vô cùng xót.

( Ông này bị siscon còn ghê hơn hai ông kia cộng lại -_- -_- -_-)

Thực sự anh không muốn như vậy tí nào. Nhưng thời gian trước, thế lực của anh không đủ mạnh, kẻ muốn lấy mạng anh đã nhiều, muốn hại em gái anh lại càng không ít, Shinkai không còn cách nào, đành đưa Nagisa đến SB, tin tưởng bọn họ có thể chiếu cố tốt cho con bé.

Chỉ là không ngờ, sau khi ổn định tình hình, loại bỏ tất cả nguy hiểm, Nagisa nhất quyết không chịu về nhà, một mực ở SB tự mình học tập rèn luyện, dù anh có dỗ thế nào cũng một mực đòi ở lại. Shinkai biết em gái mình đã quyết, bản thân không muốn ép con bé nên đồng ý. Đây cũng là lí do anh vô cùng cưng yêu đứa em này, nó thích gì anh cũng chiều. ( mặc dù trên thực tế số lần Nagisa đua đòi không nhiều lắm )

Hai anh em bàn chuyện một lát, Nagisa kể lại tất cả mọi thứ cho Shinkai, nhắc anh ấy liên lạc với Boss.

"Nagisa, anh định sẽ xin ngài ấy cho em nghỉ phép một thời gian, để đưa em về nhà."

"Về nhà ạ?" - Nagisa bất ngờ - " Có chuyện gì sao anh?"

"Ừm, có một vài việc." - Shinkai đáp - "À thì là việc dạo gần đây có vài người không yên phận, lại muốn cướp đời trai của anh hai em thôi hà ~" ( Khiếp cái ông này ">_< )

Nagisa nghe xong, mặt bắt đầu đen lại.

Hừ, đám người kia cũng nhanh thật đấy, anh trai cô chưa được 19 mà chúng đã bắt đầu rục rịch chuyện này rồi. Toàn một đám không biết xấu hổ, mấy đứa bánh bèo kia trăm phần trăm là nhắm tới cái ghế thiếu phu nhân nhà Shiota đây mà, có cô ở đây thì đừng hòng!

Trong mắt Nagisa, anh trai cũng xuất sắc nhất, địa vị cao quý, đám con gái kia nhìn kiểu gì không xứng.

Có lẽ do linh cảm tương khắc giữa con gái với con gái, từ khi xảy ra chuyện này, cô luôn cảm thấy mấy đứa con gái trong Hắc Đảng càng nhìn càng không thuận mắt, đứa nào cũng không xứng với anh hai. Toàn lũ hám danh hám sắc, chẳng có đứa nào tử tế cả. Không chỉ ở trong Đảng mà còn ở ngoài, Nagisa chỉ cần thấy đứa nào dám có ý đò xấu xa với anh hai liền lập tức cảnh giác cao độ, tìm cách đuổi kẻ đó đi.

Khổ nỗi anh trai cô quá sức ưu tú, hấp dẫn được cả nam lẫn nữ nha. Cho nên mới nói, kẻ địch của cô cũng không ít đâu~~~

Lần này về nhà nhất định phải cho đám bánh bèo kia bài học nhớ đời!

"Anh hai yên tâm, em sẽ giải quyết hết cho anh." - Nagisa chắc nịch nói.

Shinkai biết em gái mình nhất định là bị đám kia chọc giận, thầm nghĩ sắp có kịch hay coi rồi đây~

Anh còn không rõ năng lực của em gái mình sao? Đám con gái kia cho dù có tâm cơ như thế nào thì vẫn chẳng bao giờ so sánh được với con bé đâu.

"Lần này về em dẫn bạn của em theo đi. Những ai đặc biệt thân thiết với em ấy. Hai người kia anh sẽ thông báo sau." 

Bạn bè của Nagisa, Shinkai có có lạ, biết nhau sơ sơ cả rồi , anh cũng rất biết ơn họ đã đối xử tốt với cô. Mời bọn họ về nhà một phần là để cám ơn, một phần là vì anh có ý trong mấy bữa tiệc sắp tới đưa bọ họ theo, tiện đường hậu thuẫn con bé 'làm việc'.

"Vâng. Mai em sẽ hỏi ý bọn họ sau."

"Vậy được rồi. Giờ em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh liên lạc với Boss sau."

"Dạ , Nii-sama ngủ ngon."

"Em gái ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Nagisa sung sướng lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ phải mấy tháng rồi không được về nhà. Tại dạo này bận quá, số lần hai anh em gặp nhau cũng ít hẳn đi, có lẽ vì vậy mà anh hai muốn cô về nhà lâu một chút.

Như vậy nghĩa là, một tháng tới cô và bạn mình sẽ về nhà Shiota và không phải làm việc nặng nữa. Thiên đường ~

Mai cô nhất định phải rủ mấy người nào cấp cao cao ấy, kéo nhau đi hết, để lại núi việc cho lão bạch tuộc kia, xem lão ta chết thế nào!

Nói là làm, sáng hôm sau, sau khi nhận được thông báo cho nghỉ phép từ Boss, Nagisa rất nhanh đã chuẩn bị, 7 ngày sau về nhà.

Tất nhiên, nguyên ngày hôm đó cô chạy khắp nơi trong tổ chức, rủ rê đám bạn thân của mình về chung.

Bởi vì đa phần mọi người đều có việc, nhưng cô thành công kéo được gần hết thành viên cao cấp theo mình ( vì mấy người này phải chuẩn bị cho kế hoạch của Boss, nhưng mà giờ vẫn chưa có lệnh nên là cả đám sẽ có một thời gian an nhàn ). Nhưng đại khái là nhiều rồi đi. Có Asano, Kayano, Nakamura, Okuda, Itona, Isogai (năn nỉ dữ lắm mới đi), Maehara, Megu, Kanazaki, Hinata, Sugino, Chiba, Hayami, Terasaka và nhóm của cậu ta.

17 người, cũng ok rồi. Karma, Kaname với Momose đều về trước rồi.

Sắp xếp công việc xong xuôi, đám con gái rủ nhau định rủ nhau đi mua sắm, nhưng vì kẹt lịch nên quyết để đến khi về nhà Shiota đã rồi tính.



7 ngày sau

8:00 AM

---------------------------

Chiếc xe limousine đen sang trọng lướt trên đường, hướng tới khu đất tư nhân nhà Shiota.

Trên xe, bọn con gái trừ Hazama đọc sách ra, còn lại đều tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau, mấy thằng con trai thì rủ nhau đi đánh bài.

Nửa giờ sau, chiếc xe xuất hiện trước cổng lớn dinh thự Shiota.

Cổng vừa mở, chiếc xe liền đi tiếp, đưa mọi người tới toà biết thự hoa lệ. Quãng đường từ cổng vào biệt thự được trang trí với những bồn cây được cắt tỉa gọn gàng, phía trên mỗi con đường còn được bọc bởi những dây tường vi ( bạch hồng), uốn thành từng vòm, tạo ra bóng râm mát mẻ.

Giữa sân còn có một đài phun nước hoa mỹ, cách biệt thự 300m, ngoài ra còn có nhiều bồn hoa đủ màu sắc, được kết hợp đẹp mắt mà ổn trọng, trang nghiêm.

Chiếc xe dừng trước mặt toà biệt thự lớn màu trắng tuyết, người tài xế và người hầu trong xe liền bước xuống, cung kính mở cửa. 

Nagisa được người hầu đỡ xuống đầu tiên, gật đầu cám ơn, sau đó quay qua nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy, trong lòng có chút chua xót.

Nơi này vẫn không thay đổi, lúc trước anh trai vì muốn giữ lại kỷ niệm cùng cha mẹ nên đối với nơi này hàng năm chỉ tu sửa hoặc xây dựng thêm nếu cần, hoàn toàn không làm mới.

Nén tiếng thở dài, Nagisa giữ nguyên nụ cười, vui vẻ dẫn bạn mình vào trong.

Ba dãy cầu thang màu trắng tầm 10 bậc dẫn đến cửa lớn, khi mọi người vừa tới, cánh cửa gỗ bật mở, bên trong là tiền sảnh lớn, người hầu hai bên nam trái nữ phải cúi chào "Mừng người trở về, tiểu thư."  Kế đó ông Tanaka (tui chế) - quản gia trưởng nhà Shiota và bà Myoko (lại chế) - vú nuôi (*) của cô bước lên nghênh đón 

" Các vị  hẳn đã mệt, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho mọi người. Tiểu thư, thiếu gia đang chờ cô trong thư phòng."

(*) Bà vú: Bà vú, hay bà vú nuôi, là một sống cùng với một gia đình và chăm sóc trẻ em của gia đình đó. Bà vú có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đứa trẻ.Bà vú nếu còn trẻ thì còn được gọi là cô bảo mẫu.

Nagisa gật đầu thân thiết cười nói với quản gia Tanaka  -  "Cám ơn ông, lâu lắm không gặp, ông và bà Myoko vẫn khoẻ chứ?"

Ông Tanaka xuất thân từ dòng họ Sasaki - dòng họ phục vụ cho nhà Shiota qua nhiều thế hệ. Ông năm nay đã 60, là quản gia của Shiota Virode - tiềm nhiệm gia chủ, sau khi chủ nhân mất vẫn tiếp tục ở nhà Shiota, giúp đỡ người kế nhiệm Shinkai trong việc quản lý dinh thự. Còn bà Myoko, 59 tuổi, là vú nuôi của Nagisa, vợ của ông Tanaka, là người chăm sóc cô từ lúc lọt lòng, đến giờ vẫn là người phụ trách việc chăm nom sức khoẻ của cô mỗi lần về nhà. Cả hai đều rất được anh trai Nagisa tín nhiệm.

Mấy người kia cũng bước tới chào hỏi.

Nghe tiếng ồn dưới nhà, Shiota Shinkai - vốn đang ở trên lầu - vội vàng bước xuống, đập vào mắt là khung cảnh em gái mình và bạn của con bé đang chào hỏi mấy người hầu trong nhà.

"Nagisa, mừng em đã về "

Nhín thấy anh mình, Nagisa không tự chủ, giống như đứa trẻ nhào tới ôm anh hai cọ cọ 

"Nii-sama, em về rồi ~"

Shinkai cười cười, yêu thương ôm lấy cô em gái thích làm nũng, xoa xoa đầu. Quay qua chào hỏi khách của họ "Chào mừng mọi người đến với dinh thự nhà Shiota, ta là Shiota Shinkai, chủ nhân nơi này, cũng là anh trai của Nagisa. Thời gian qua cám ơn mọi người đã quan tấm tới con bé." Nói rồi, anh cúi người, thể hiện lòng biết ơn đối với bọn.

Asano đại diện cho cả nhóm, bước tới nâng người Shinkai  " Xin đừng khách sáo như vậy, tụi em với Nagisa là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Ngày hôm nay có anh mời mới được tới đây, phải cám ơn anh mới đúng."

"Cậu Asano nói quá rồi." -  Shinkai hài lòng, thầm nghĩ người của SB chưa bao giờ khiến anh thất vọng. - "Nagisa con bé này bình thường có chút bướng bỉnh, có đôi lúc trẻ con. Nếu nó có gì không đúng, mong mọi người quan tâm nhiều hơn."

Asano nghe xong cười cười. Cô nhóc này đúng là có đôi khi trẻ con còn hơn cả Kayano. Nghĩ vậy nhưng vẫn nói " Thiếu gia đừng nói vậy, nói đến chuyện trẻ con phát giận, trong nhóm có người còn lợi hại hơn cả Nagisa a~. Anh yên tâm, cô ấy tốt lắm."

Ai đó nghe được, lườm cho Asano một cú sắc lẻm.

Tên bị lườm nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tươi cười.

" Mọi người là bạn của Nagisa, đối với tôi tự nhiên cũng là bạn. Hơn nữa tôi cũng là thành viên của SB, chỗ quen biết với nhau cả, mọi người cứ thoải mái gọi tên, không cần câu nệ quá."

" Cám ơn anh." Chủ nhà đã có ý, vậy bọ họ không cần quá cứng ngắc, Asano trực tiếp đồng ý.

Sau đó, Shinkai cho người hầu đưa cả nhóm lên phòng nghỉ ngơi, Nagisa cũng về phòng sửa soạn một chút. Mọi người hẹn nửa tiếng sau cùng nhau uống trà.

Dinh thự rất rộng, đừng nói 17, 18 người, thậm chỉ là cả trăm người cũng còn dư chỗ, nên mỗi vị khách đều có phòng riêng. Nhưng mà đám con gái thích tụ lại một chỗ nói chuyện, con trai có mấy đứa chung sở thích muốn chung phòng, thành ra là đa phần cả đám là ngủ chung. Thứ tự xếp phòng là như này: Kayano Nakamura Hinata một phòng, Megu Kanzaki Okuda Hayami một phòng, Hazama không thích chung phòng với người khác nên ở phòng riêng, bên đám con trai thì Isogai với Maehara (lại cái cặp này~), nhóm Terasaka với Itona chung phòng, Sugino và Chiba ở chung, còn Asano ở riêng. Phòng rất rộng, nên năm sáu đứa con trai trưởng thành vẫn dư dả, chứ đừng nói là con gái.

Nửa tiếng sau, người hầu rất đúng giờ đến đưa bọn họ tới gặp Shinkai và Nagisa, nghe nói là ở vườn hoa của dinh thự.

Xuống tầng nhất, Bọn họ thấy Nagisa đang đứng đợi mình, mặc chiếc váy tay bèo màu tím đậm viền trắng điểm những bông hoa màu nhạt, tóc dài được xoã xuống cột thành hai chùm nhỏ, đuôi tóc có chút uốn, thoạt nhìn rất đáng yêu.

( Thì... kỹ năng máy tính của tui có hạn nên là chỉ được như này thôi... Nhớ bộ này nha vì sau này ở nhà toàn mặc cái này thui )

Người ở đây, tui không phải lần đầu tiên thấy cô mặc váy, nhưng kiểu tóc này đúng là lần đầu tiên, vì trong ấn tượng của họ, Nagisa đối với chuyện làm đẹp không có bao nhiêu hứng thú, chỉ trang điểm khi cần thiết như đi dự tiệc xã giao này kia thôi, còn bình thường việc làm tóc dùng son gì đó luôn rất không thích, thậm chí là khó chịu.

- Nagisa, cậu đợi tụi tớ à? Kiểu tóc đáng yêu lắm, rất hợp với cậu. - Megu mở lời khen.

- Cám ơn cậu Megu-san, chúng ta đi thôi. - Nagisa vui vẻ trước lời khen, dẫn đường cho bạn mình.

- Nhưng mà kỳ lạ nha. Tớ nhớ cậu không thích uốn tóc mà.- Khi cả nhóm vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, Kayano rốt cuộc vẫn không kiềm được hỏi. Cô quen bạn mình đủ lâu để biết cô ấy thích ghét cái gì.

- À về chuyện đó, - Nagisa cười, quay qua Kayano - Cái này không hẳn là uốn, tở chỉ tự làm nó quăn quăn lại một xíu thôi, lần trước tớ chỉ cậu rồi mà.

Nói rồi, cô nhìn sang Kanzaki:" Cho tớ mượn tóc cậu một lát nhé, Yukiko-san"

" A, được."

Nhận được sự đồng ý, Nagisa tiến lại gần, cầm lên một lọn tóc dài đen của cô bạn. Tức thì, từ tay cô, những tia sáng mỏng như sợi tơ, màu bạc thoát ra ôm lấy lọn tóc, nơi đó từ từ quăn lại.

" Đấy, đơn giản mà." Nagisa cười.

" Woa, thiệt nè." Kayano nói, mắt vẫn ở trên lọn tóc "Lát về tớ muốn làm thử."

Thế là cả đám lại ồn ào lên :))))

Rất nhanh, cả nhóm đến được vườn hoa, Shinkai đã tới trước đợi bọn họ, còn có một người đàn ông khác.

Vườn hoa của nhà Shiota rất rộng, được chia ra nhiều mảng, mỗi mảng trồng một loại hoa riêng, có mảng được trồng tổng hợp.

Nơi mà họ đến là một vườn cẩm tú cầu màu xanh dương, cả khu vườn ngoại trừ những khóm cẩm tú ra, còn có một cây tử đằng tím lớn, đã ra hoa nhưng rất ít, cành lá xum xuê rũ xuống.

Một nơi rộng như vậy lại chỉ trồng cẩm tú xanh bao phủ, cây tử đằng tím đậm to lớn kia phủ những cành lá dài đã được vén lên, giống như một bức màn. Nhìn toàn cảnh thực sự rất thanh lệ đẹp mắt.

Bên trong tàn lá đặt một cái bàn tròn trải khăn trắng lớn, trên bàn được bố trí đầy đủ dụng cụ uống trà, xung quanh còn có ông Tanaka và một vài người hầu khác. Shinkai đã tới trước chờ họ, cùng với người đàn ông quen mắt.

Shinkai cười với em gái " Nagisa, xem ai tới thăm em này."

Vừa nhìn thấy người đàn ông kia, mọi người, đặc biệt là Asano, đều sửng sốt, sao người này lại ở đây!?

Trong lúc chưa ai kịp phản ứng, Nagisa đã vui vẻ chạy qua chỗ người kia  " Thầy ~~~, lâu lắm không gặp a~"

Người đàn ông đứng lên, mỉm cười đỡ lấy cô nhóc trong lòng, đôi mắt tím hiện lên nét ôn nhu hiếm thấy.

" Nagisa, mau chào thầy đi." Shinkai ngồi bên cạnh dịu dàng nhắc nhở.

Lúc này Nagisa mới nhớ ra, vội vàng nghiêm chỉnh cúi chào theo đúng quy củ được dạy  " Thứ lỗi cho em về sự bất kính vừa rồi, Gakuho-sensei. Thầy vẫn khoẻ chứ ạ?"

Người vừa được gọi kia chính là Asano Gakuho, hiệu trưởng trường Trung học Kunugigaoka thuộc SB, cũng là giáo viên dạy văn hoá của Shinkai và Nagisa (thỉnh thoảng).

Gakuho không trách móc, chỉ xoa đầu cô nhóc - "Ừ, thầy vẫn khoẻ. Lâu lắm không gặp em, Nagisa. Và, cũng lâu rồi không gặp mấy đứa." - Vừa nói vừa hướng qua mấy người kia.

" Asano-sensei, lâu lắm không gặp."

" Dạo này em nghe nói thầy rất bận, sức khoẻ thầy vẫn tốt chứ ạ?"

" Việc ở trường vẫn thuận lợi chứ ạ?"

" Gần đây ít thấy thầy đến căn cứ, Boss rất nhớ ngài đó a~"

Cái câu cuối nghe mà nổi gia gà, không cần đoán cũng biết chỉ có bà cô Nakamura chứ ai nữa, thật là...

(Thêm luôn, gian tình đó mấy má :))))) )

Gakuho là người thầy ôn nhu tử tế, đối với học trò ở SB là như vậy, ít nhất là chân thành đối đãi, với hai anh em nhà Shiota thì có thể nói là coi như người thân, rất tín nhiệm Shinkai, đồng dạng rất yêu chiều Nagisa. Có lẽ vì ổng không có con gái, thấy Nagisa liền thích.

"Thầy vẫn khoẻ, dạo này trên trường đúng là có hơi nhiều việc một chút, nhưng mọi việc đều ổn cả. Sắp tới có lẽ sẽ rảnh tay hơn một chút, thầy sẽ sắp xếp về tổ chức. Còn về Boss... thầy sẽ gặp ngài ấy sau..."

Quay qua cậu con trai, ông ta liền giở cái bộ mặt tươi cười đầy sát khí ra - " Còn con thì sao, Gakushuu-kun? Bộ con không tính hỏi thăm người cha đáng kính của mình sao?~"

Đấy, cái giọng ớn lạnh chưa?

Asano không hề thua kém, lập tức trưng cái bản mặt vui vẻ giả tạo đáp lại cha mình "Quả thật đã một thời gian chúng ta không gặp nhau. Nhưng chẳng phải trông người vẫn rất khoẻ sao, thưa cha~ " Lại cố ý nhấn mạnh về sao nữa chứ.

Vui vẻ ghê chưa? Mệt mỏi với hai cha con nhà này.

Đợi hai cha con kia vui vẻ 'đàm luận' với nhau xong, người ở đây ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi cả rồi. Còn lại hai chỗ trống cạnh nhau, khỏi nói cũng biết mấy người này cố ý, mà cha con Asano cũng chỉ có thể tiếp nhận ngồi xuống. Gakuho-sensei ngồi cạnh Nagisa (ngồi giữa Gakuho-sensei với Shinkai), Asano lại ngồi bên cạnh Kayano.

Phải nói hai cha con này rất giống nhau, ngồi chung một chỗ lại tựa như hai anh em vậy. Đương nhiên trừ cái không khí chết chóc kia ra.

Trên bàn bày đủ các loại bánh ngọt, còn có mùi hương từ các tách trà, hoà quyện với hương tử đằng nhàn nhạt. Nói chuyện rất vui vẻ hoà hợp, chủ yếu về một số vấn đề trong công việc, tổ chức... Asano đưa cho Shinkai một cái hộp gỗ khá lớn, nói là quà từ Boss.

Quà quà cái ***, lão keo kiệt đó mà tặng quà cho ai? Lão chưa quẳng cho nguyên quả boom qua đã may lắm rồi, còn muốn lão tặng quà? Hừ, nằm mơ cũng chẳng có đâu!

Chẳng qua mọi người ở đây đều hiểu, tặng quà ngay trước mặt nhiều người, trong khi ai cũng biết tính cách lão, chẳng qua là để cho người ở đây biết, thứ kia tuyệt đối không phải thứ bọn họ nên tò mò, đồng thời biểu hiện sự tin tưởng dành cho những người này.

Nói trắng ra là lão vừa muốn thị uy, vừa muốn thử độ trung thành mà thôi.

Đúng là lão hồ ly! Mưu kế thật nhiều.

Mà nói tới thử độ trung thành, mấy người bình thường không đáng nói, đáng nói là lão muốn thử vị tiểu thư của Shiota, Shiota Nagisa này kìa.

Thứ quan trọng đem ra trước mặt nhiều thành viên như vậy, lại nói tặng cho Shinkai, vậy sao không đưa cho cô, để cô trực tiếp đưa cho anh trai mình ? Vậy mới nói lão già chưa lúc nào đơn giản cả.

Cơ mà Nagisa lại lười để ý, chỉ liếc mắt qua cái hộp một cái rồi thôi, mọi người cũng chỉ hùa theo chọc ghẹo mấy câu, sau đó liền ném chuyện này ra khỏi đầu.

Bởi vì mọi người nói chuyện rất hợp nhau, dùng trà đến hơn 1 tiếng mới kết thúc. Nagisa đưa bạn mình đi thăm quan biệt thự, còn Shinkai đi cùng Gakuho tới thư phòng làm việc.

Dinh thự rất rộng, nhiều phòng ốc, còn có nhiều vườn hoa, ao hồ khác nhau, chỗ nào cũng được sắp xếp bài trí đẹp mắt.

Chơi đến trưa, được người hầu mời đi dùng bữa, cả nhóm mới tạm thời nghỉ ngơi, ăn cơm lấy sức.

Vì hôm nay có khách quý của thiếu gia và tiểu thư, đầu bếp tất nhiên không sơ sẩy, dốc sức làm những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Ông Tanaka là quản gia trưởng, chỉ đạo người hầu chuẩn bị tiếp đãi thật chu đáo, lúc dùng bữa, ông và người hầu khác như cũ đứng sau thiếu gia đợi lệnh.

Bữa trưa kết thúc, món tráng miệng là trà dâu tằm và bánh trái cây.

"Đi dạo phố?" Shinkai nhìn em gái.

"Vâng, chiều nay em muốn cùng mọi người đi dạo phố một lát, dù sao đã rất lâu rồi tụi em không có đi chơi chung." Nagisa đáp.

Shinkai không phản đối, dù sao để con bé ra ngoài với bạn nó cũng tốt. Mà anh lại rất bận không thể tiếp đón, ở nhà lâu cũng chán, nhưng mà...

- Được thôi, chỉ cần trong phạm vi Hắc Đảng, các em muốn đi đâu cũng được. - Shinkai gật đầu, nói thêm - Nghỉ ngơi lát đã, đợi chiều rồi đi.

Đây là anh lo lắng nếu ra ngoài phạm vị Hắc Đảng sẽ có người nhận ra bám đuôi hoặc làm hại em gái nên cố ý nhắc nhở. Dù sao thân phận nhị tiểu thư Shiota không phải bí mật, không ít người biết mặt cô .

- Vâng ~~ - Cả đám đồng thanh.

Trò chuyện thêm một lúc, Shinkai và thầy Gakuho muốn tranh thủ nghỉ trưa một lúc, mọi người không muốn làm phiền, vậy nên khách sáo thêm vài câu nữa rồi về phòng cả.

Phải nghỉ ngơi mới có sức chiều 'chiến' tiếp chứ.

- À, Nagisa này, Karma-kun không có tới sao ? - Okuda hỏi. Cô nàng từ đầu buổi khá im lặng.

- A, hôm qua tớ có hỏi Karma, cậu ấy bảo hôm nay bận việc, có lẽ phải đến mai mới xong. - Nagisa đáp - Cậu ta bảo khi nào xong việc sẽ đến chỗ chúng ta. Mọi người không cần chờ đâu, muộn nhất ngày mai cậu ấy sẽ tới thôi.

- Vậy, vậy à. - Okuda có chút hứng khởi, nếu mai Karma mới tới, chiều nay cô lại đi dạo phố, sẽ có thời gian mua một chút đồ...

- Nhưng mà Karma tên đó, đúng là bận thật đấy. - Maehara lên tiếng - Tớ thấy cậu ấy thường xuyên chạy qua chạy lại bên này, chắc bận lắm nhỉ ?

- Ừm, quả thật rất nhiều việc. Cậu nhìn anh trai tớ là biết, mặc dù không nhiều bằng anh ấy, nhưng thêm việc ở SB thì đúng là rất nhiều, còn phải về nhà ngoại Yoshida để học nữa. - Nagisa nói.

Lúc này, Isogai ngẫm ngẫm lại, hỏi: - Nhưng tớ thấy cậu ít chạy qua bên này hơn hẳn mà ?

Isogai vừa dứt, một loạt ánh mắt hướng về Nagisa. Nhắc mới để ý, đúng thật cô bạn này của họ của từ Hắc Đẳng, lại là gia tộc trụ cột, sao lại ít về như vậy ?

- À chuyện đó... - Nagisa cười trừ - Quả thật tụi tớ đều đền từ chính tộc, nhưng mà tớ khác với Karma, cậu ấy là người thừa kế Akabane, còn là con một, tớ chỉ là nhị tiểu thư thôi, đứng đầu gia tộc đã có anh hai rồi nên là...

- Ồ ~  Lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra. Bảo sao số lần về nhà của hai người này lại chênh nhau, thì ra bởi vì một người là người thừa kế duy nhất, người kia là trưởng nữ nhưng lại là con thứ, chuyện gia tộc đương nhiên là do con cả gánh vác.

Nhìn Shinkai suốt ngày bận rộn công việc, bọn họ không thể không cảm thán, nếu không phải do Akabane vẫn còn có gia chủ đương nhiệm, chỉ sợ cả đám một năm cũng không gặp được tên tóc đỏ kia mấy lần.

- Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ Karma hết á, không biết hai người trông thế nào nhỉ ? - Hinata hỏi, còn nhìn Nagisa với ánh mắt mong chờ. Cô nàng này lại giở tính bắt quái đây.

Không chỉ có Hinata, những người còn lại cũng rất thắc mắc. Karma chưa khi nào chủ động nói về cha mẹ mình, có hỏi thì tìm cách tránh.

- Cậu ta giống cha hay giống mẹ ?

- Bọn họ trông thế nào ? Tính cách cậu ta giống ai ?

- Sao không thấy họ lên báo ?

Vân vân mây mây, cả đám hơn 10 đứa nhao nhao xúm lại hỏi Nagisa. Cô hết cách, đành thật thà đưa điện thoại ra, trên màn hình là bức ảnh một người đàn ông điển trai với mái tóc và đôi đòng tử đỏ rực, gương mặt cương nghị lạnh lùng tương tự Karma, đứng bên cạnh một vị phụ nhân xinh đẹp diễm lệ, mái tóc màu caramen, đôi mắt ánh kim giống hệt Karma, vị phu nhân ngồi trên một cái ghế nhung đỏ, đằng sau là Karma 14 tuổi. Hai người này, khỏi đoán cũng biết là ai.

Nhìn thấy ảnh chụp gia đình Akabane, mọi người không ngừng cảm thán, đúng là kim đồng ngọc nữ, đứng cạnh nhau thật xứng đôi, mà tên tóc đỏ bạn họ, quả thật là sự kết hợp hoàn mĩ của hai vị này.

- Wow, thực sự rất đẹp nha. - Hinata nhịn không được thốt lên.

Kanzaki gật đầu phụ hoạ: - Karma giống cha cậu ấy, nhưng mà đôi mắt lại y hệt mẹ, gương mặt cũng có vài phần tương tự bà ấy.

- Hai người họ tên gì vậy ? - Sugino tò mò.

- Akabane Dosuki và Yoshida Yuuki.

Lại thêm một trận ồn ào.

- Kỳ lạ thật, sao tớ ít thấy cậu ấy nói về cha mẹ, không giống cậu chút nào cả, Nagisa.

Nghe Hazama hỏi, ánh mắt Nagisa chợt tối đi vài phần, nhưng rất nhanh bị che dấu

- Tớ không biết, có lẽ là cậu ấy ngượng chăng ?

Kỳ thật nói vậy chỉ để trả lời cho qua thôi, thực ra Nagisa biết rất rõ tình cảnh gia đình nhà Karma, nên mới không nói ra. Không phải chuyện nhà mình, cô không muốn xen chân, càng không muốn cậu phải chịu đựng đủ loại lời ra tiếng vào.

Mọi người ở đây có ai không thấy Nagisa điịnh tránh né, chắc là chuyện riêng nhà khác, họ không nên tò mò quá mức.

Đám người nhanh chóng tách đoàn trở về phòng. Hẹn nhau 2h30 chiều xuất phát.


2:30 PM

Trước cổng dinh thự Shiota

Shinkai tự mình gọi xe đưa họ đi, còn có hai nhân vật quen thuộc trong xe nữa.

- Kaname-nii, Momo-nii. - Nagisa bất ngờ - Hai người đi với tụ em sao?   ( Với hai người này, khi nào gọi tên thì chỉ như vậy thôi nhé )

Cả hai gật đầu cười "Tụi anh tới đưa em với mọi người đi chơi." Thuận đường làm vệ sĩ cho cô em nhỏ này luôn.

Dĩ nhiên vế sau không nói ra.

Đều do Shinkai lo lắng, sợ sẽ có kẻ lẩn vào khu vực kinh doanh của Hắc Đảng, muốn làm hại em gái anh, lại sợ con bé ham chơi thiếu cảnh giác, nhưng không muốn con bé mất tự nhiên, nên gọi hai tên này đi chung bảo vệ con bé, thêm một vài vệ sĩ đi theo xách đồ. Xe rộng, thêm hai người nữa vẫn con dư.

Dặn dò em gái xong, lại quay qua chúc mọi người đi vui vẻ, đợi đến khi xe đi khuất, Shinkai mới xoay người vào trong.

Ở Tokyo có hai khu phố ầm suất đứng đầu Nhật Bản, KaouMichi và KikuMichi. (tui chế đó, không biết lấy tên gì nên tui lấy đại tên hai loài hoa)  Trong đó KaouMichi là khu phố thuộc quyền sở hữu Hắc Đảng, KikuMichi của Hoà Đảng.

Hai nơi này, một mẫu đơn, một kim cúc, phát triển không ngừng nghỉ, tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng trở thành hai khu phố nổi danh nhất Nhật Bản, thậm chí vươn ra top 10 thế giới.   ( kaou = hoa mẫu đơn, kiku = hoa cúc)

Nơi mà các thành viên SB tới chính là KaouMichi của Hắc Đảng rồi.

Xe vừa tới nói, tài xế vội vàng bước xuống, đỡ các tiểu thư thiếu gia xuống. Cơ mà cả đám đều tự mình nhày xuống, mỗi Nagisa là theo thói quen đưa tay cho tài xế đỡ.

Trước mắt là một khu phố tráng lệ đông đúc, dù chỉ mới đầu giờ chiều nhưng vẫn rất đông. Không hổ là một trong hai khu phố đứng đầu Nhật Bản, các cửa hàng ở đây được phân ra từng khu, từ khu ẩm thực, thời trang, công nghê, vui chơi giải trí... đều có. An ninh trật tự và vệ sinh khu phố được đảm báo rất tốt, đường phố sạch sẽ, bảo vệ nhiều nơi. Các cửa hàng có nhiều phong cách khác nhau, từ châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch... sang châu Á như Nhật, Trung, Thái..., hiện đại đến trung cổ, tất cả được phối hợp một cách hài hoà, không riêng biệt từng khu mà được thiết kế đẹp mắt hoa lệ.

Tất nhiên, chất lượng hàng hoá phục vụ thì khỏi phải nói, trên cả hoàn hảo, trên cả tuyệt vời. Đúng với câu khách hàng là thượng đế.

Kaname cuời nói " Mọi người là khách của nhà Shiota, mọi chi phí cứ để chúng tôi chi trả, mọi người cứ vui chơi thoải mái nhé, đây là thành ý của Thủ lĩnh."

Ngoại trừ Asano, người khác đều có ý muốn từ chối nhưng Nagisa và Kaname nhất định không đồng ý. Khách là do bọn họ mời đến, chiêu đãi khách cũng là việc họ nên làm. Kaname nói rõ với họ, Shinkai muốn mời là để biểu đạt tâm ý của nhà Shiota cũng như Hắc Đảng đến họ, một lời cám ơn vì đã quan tâm tới hai người thừa kế Hắc Đảng trong tương lai. Còn nói nếu không nhận nghĩa là không nể mặt Hắc Đảng.

Nói vậy ai mà dám từ chối, đành tiếp nhận thành ý của người ta thôi ~ Đợi sau này có dịp sẽ đáp lễ vậy.

Cho những ai thắc mắc tại sao Asano lại không ý kiến. Lí do đơn giản vì tiền của cha mình cũng ở trong đó mà. Tiêu hết tiền xem lão ta làm ăn thế nào.

Gakuho-sensei đang làm việc bỗng hắt hơi một cái.

Cứ như vậy, cả hội tiến vào khu phố.

Trước khi vào còn cho mỗi người một cái thẻ, và một cái gim cài áo thành viên cấp cao của KaouMichi.

Đầu tiên là kiếm vài món ăn vặt, sau đó đi dạo từng khu.

Được một lát, vì sở thích khác nhau, đoàn nam nữ tách ra. Momose đi theo nhóm nam, Kaname đi theo Nagisa và nhóm nữ.

Mấy cô gái thì chủ yếu đi mua áo quần trang sức các loại, còn nam có Itona và Sugino, đương nhiên là các loại máy móc này nọ, các loại đồ thể thao rồi. Vệ sĩ chia ra làm hai nhóm, đương nhiên là nhóm đi theo bên nữ nhiều hơn.

Hiện tại, các thiếu nữ của chúng ta đang đứng trong một khu thương mại lớn, toàn đồ cho con gái.

Đương nhiên là những cô nàng này đi chung, hết chọn túi sách lại đến áo quần, trang sức, về làm quà cho mấy người ở nhà nữa chứ.

Okuda khó khăn chọn một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt, hoa văn tím hoa lan trông rất đáng yêu, đang muốn lấy xuống thì chạm phải một bàn tay khác.

Là một cô gái lạ, ngoại hình cũng được, trạc tuổi bọn họ, cơ mà trang điểm có hơi đậm, chắc là con nhà giàu.

Cô gái lạ liếc mắt nhìn Okuda, thầm đánh giá « Trang phục tầm thường, ngoại hình không nổi bật, cái gì cũng không có mà dám vào đây ? Chẳng được một góc của mình. Hừ đúng là loại không tự biết thân phận. » ( Con điên tự kỷ '>-<)

Chắc chắn Okuda chỉ là người bình thường, mà chiếc kẹp cô đang nhắm là của hãng thời trang nổi tiếng, gần triệu yên (lại chém gió '><), cô ta liền tự nhận mình hơn người, cất giọng khinh thường.

- Thật ngại quá, tôi rất muốn có chiếc kẹp này, có thể nhường cho tôi không ? - Hỏi để giữ kẽ thôi, chứ trong mắt cô ta, đứa con gái quê mùa này làm sao mua được chiếc kẹp đắt như vậy.

Okuda vốn đã tính nhường, nhưng Kanzaki bên cạnh thì không. Lại dám giở cái giọng khinh thường đó với bạn mình ? Cô tất nhiên không chịu được.

- Vị tiểu thư này, bạn tôi nhìn thấy nó trước, hơn nữa cô ấy có ý lấy trước. Cảm phiền cô nhường lại cho cô ấy. - Hiển nhiên nói vậy nghĩa là sẽ không nhân nhượng cho cô ta.

Mà cô gái kia nghe vậy, lập tức sinh khí, châm chọc nói : " Tôi đương nhiên có thể nhường, có điều cái kẹp này tuy rằng đẹp thật đấy, nhưng mắc quá. Sao hai người không thử mua thứ khác xem. Một cái kẹp này có thể mua được mười bộ váy hoặc trang sức khác đấy."

" Cám ơn tiểu thư gợi ý, nhưng mà bạn tôi rất thích nó, sao cô không thử tìm cái khác hợp ý xem."

" Tôi đương nhiên dư sức tìm cái khác, chẳng qua thứ này rất hợp mắt, hơn nữa, váy áo gì đó tôi điều đủ cả rồi, vẫn là nhường lại cho người khác thôi."

Ý bảo mười bộ đồ của họ chỉ bằng một món phụ kiện nho nhỏ của cô ta ? Muốn nói bọn họ ngay cả xách dép cho cô ta cũng chẳng bằng ?

Kanzaki trong thoáng chốc, ánh mắt tối lại. Hừ, cô ta nghĩ mình là ai ?

Đám bạn của cô ta bắt đầu xì xào " Dám cãi lại tiểu thư Yamada ? Đúng là ăn gan hùm ?"

" Cô ta thật không có giáo dưỡng."

" Haha, đợi tiểu thư Yamada dạy dỗ cô ta, xem cô ta còn dám vênh mặt nữa không ?"

TIểu thư nhà Yamada ? Kanzaki nhớ ra, thì ra là nhà Yamada nổi tiếng về xây dựng trên khắp đất Nhật, thảo nào cô ta phách lối thế. Nhưng mà, Yamada chỉ là một con kiến ở dưới chân Hoà Đảng, thậm chí nhiều năm nay bắt đầu có xung đột với bên kia, có nguy cơ bị đuổi đi. Lần này chạy qua đây, hẳn là muốn xem xét nghiêng về Hắc Đảng đây mà.

Chẳng qua, lần này hai người bọn họ là khách của nhà Shiota, lại chịu thua đám người này, chẳng khác gì bôi một vết nhơ lên mặt bạn của họ. Nếu hiện tại Nagisa ra mặt, người ở đây biết cô là khách nhà Shiota lại nhu nhược như vậy, danh tiếng của cô ấy không phải sẽ bị hạ thấp sao ?

Okuda bên cạnh lại không nghĩ được nhiều như vậy, nghe nói đối phương là con nhà giàu, liền có ý từ bỏ, kéo tay Kanzaki. Kanzaki không có ý định nhường, cười lạnh lùng nói với đám con gái kia :

- Thì ra là đại tiểu thư nhà Yamada, tôi thất lễ rồi.

Cái cô Yamada kia nghe vậy, liền hống hách nói :

- Tôi đương nhiên không để ý, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô lần sau cẩn thận chút, bằng không lại chọc phải người không nên chọc.

Kanzaki cười tươi đáp lại :

- Cám ơn tiểu thư nhắc nhở. Tôi cũng muốn khuyên tiểu thư đây vài lời, con người sống phải biết phép tắc là chuyện đương nhiên, nhưng mà phép tắc cũng phải biết dùng với đúng người. Tiểu thư đây tự cho là cành vàng lá ngọc muốn dạy dỗ chúng tôi, cơ mà tiểu thư vẫn nên xem lại quy cách của mình đi thôi.

- Cô nói cái gì ?

- Tôi chỉ mốn nhắc nhở cô, muốn người khác lễ phép với mình, trước hết mình phải tự có phép với người đời trước đã. Cô và bạn mình vẫn là nên xem lại phép tắc đi thôi.

- Cô đang muốn lên mặt với tôi ? - Sắc mặc cô gái kia và đám bạn cô ta cực kỳ khó coi.

- Chỉ là thay người nhà cô cho cô lời khuyên chân thành của chúng tôi thôi. Tiểu thư đây không muốn để bụng cũng được. - Kanzaki thản nhiên nói.

Cô tiểu thư kia hiển nhiên là tức giận ra mặt, giận dữ quát

- Được, vậy hôm nay tôi cũng thay cha mẹ cô dạy dỗ lại cô, cô cũng đừng để bụng.

Nói rồi cô ta vung tay muốn tát Kanzaki, nhưng cô lại dễ dàng bắt được. Một tiểu thư yểu điệu yếu ớt mà đòi so với một sát thủ chuyên nghiệp ? Trừ phi người ta cố ý, bằng không thì đừng hòng.

Kanzaki lạnh nhạt dùng sức một chút, cánh tay cô ả kia liền đỏ một mảng, khiến cô ta đau đớn, kêu một tiếng vùng tay ra.


Cánh tay trắng nõn bầm một mảng lớn, một thiên kim như mình lại phải chịu loại uất ức này, cô ta dĩ nhiên chịu không được, giận dữ hét "Cô, cô được lắm, hôm nay không dạy dỗ lại cô, tôi không mang họ Yamada nữa. Người đâuđuổi hai kẻ này ra khỏi đây ngay."  ( Ui cái **, phách lối ghê chưa -_- -_- -_-)

" Quý khách à, như vậy không đúng quy định." Nhân viên phục vụ lúng túng nói.

" Cái gì mà không được, gọi quản lý của các cô ra đây, tôi muốn gặp."

Cô ta cứ như cũng với bạn mình ầm ĩ, quản lý cũng gọi ra. Khi quản lý đến, cô ta liền giở giọng hống hách sai bảo " Quản lý, tôi bây giờ muốn đuổi hai người này ra khỏi đây, ông mau gọi bảo vệ đi."

Quản lý là tay lâu năm, nghe được toàn bộ sự việc, tuy không rõ thân phận của hai cô gái này nhưng vẫn nghiêm chỉnh nói " Tiểu thư thông cảm, chỗ chũng tôi không có quy định cho phép tự mình đuổi khách hàng, nếu là chuyện cá nhâ, mời tiểu thư tự mình xử lí."

Hừ lạnh một cái, cô ta vẫn chưa từ bỏ " Vậy cũng được, nhưng mà tôi muốn lấy cái kẹp tóc kia. Ông đưa qua đây đi."

Kẹp tóc loại này vốn chỉ còn một cái, cô ta muốn đích thân quản lý đưa cho mình, rõ ràng là muốn diễu võ dương oai với Kanzaki và Okuda.

Quản lý quay qua hỏi nhân viên, sau đó được tường thuật lại mọi chuyện. Ông ta liền cầm lấy, đưa cho Okuda rồi nói "Theo lý thì vị tiểu thư này lấy được trước, thứ này hẳn nên thuộc về cô ấy, còn việc cô ấy có muốn đưa cho cô hay không, đó là tuỳ thuộc vào hai vị tự thương lượng."

" Nhưng cô ta chắc gì đã trả nổi một chiếc kẹp đó, hơn nữa tôi là thiên kim Yamada, thứ đó nên để cho tôi mới phải." Họ Yamada kia nóng nảy.

" Cô ấy có trả được hay không là chuyện của cô ấy. Cho dù cô là thiên kim nhà nào đi nữa cũng không có quyền xen vào. Luật lệ ở khu này được áp dụng lên tất cả các khách hàng, chúng tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ thôi." Người quản lý đứng tuổi cúi đầu nói.

Cô ả kia nhất quyết không chịu. Cô ta làm lớn như vậy, mọi người ở đây đều thấy cả, vậy mà không lấy về được cái gì, chẳng phải rất mất mặt sao ?

Thế là cô ta liền sinh sự, ý muốn nói không nhường đồ, đừng hòng rời khỏi đây. Còn nói cái gì mà muốn dạy dỗ toàn bộ người ở đây nữa.

Đang lúc ồn ào, bỗng có một giọng nói dịu dàng mà băng lạnh cất lên :

" Cô muốn dạy dỗ ai cơ ?"













-----------------------

Đấy, tui hứa ra chap mới trong Tết nha, ngày mai hết Tết rồi chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top