Chap 13: Chuẩn bị
Ngày hôm sau
Cách một ngày trước bữa tiệc
Vì Shiota Shinkai và Akabane Dosuki đã đồng ý để Nagisa thu xếp toàn bộ, nên ngày cuối cùng này đúng là bận hơn hẳn. Để đảm bảo tất cả đều hoàn hảo, cô thậm chí còn nhờ hội bạn thân giúp mình tổng duyệt lại mọi thứ.
Dạ tiệc diễn ra trong 3 ngày, theo kế hoạch, ngày đầu tiên sẽ chính thức công bố quyền thừa kế của Karma, đồng thời công bố hôn ước giữa hai nhà, từ đó xem xét phản ứng từ các phía.
Đáng lẽ, chuyện này phải được công bố vào ngày dạ tiệc cuối cùng, nhưng vì sau các bữa tiệc, cuộc họp mặt giữa các chính sẽ diễn ra, năm nay có tận hai nhân vật lớn sắp đến tuổi trưởng thành, chính thức ra mắt các nguyên lão, nên không thể chậm trễ được. Công bố ngay vào ngày đầu tiên, thăm dò ý định của phân gia và đập luôn cái kế hoạch làm chậm trễ cuộc họp, nhanh chóng để Karma ngồi lên ghế 'gia chủ tương lai' mới là quan trọng.
Nói sơ qua về lễ trưởng thành.
Giống như quý tộc phương Tây xưa thường làm, Hắc Đảng cũng có một buổi lễ trưởng thành, dành cho những người thừa kế tương lai của gia tộc, tùy thuộc vào quyền lực và sức ảnh hưởng giữa các gia tộc mà tổ chức. Thông thường, với cả nam và nữ, tuổi trưởng thành đều là 18 tuổi, như độ tuổi được pháp luật thế giới đặt ra. Nhưng với hai nhà thuộc dòng dõi chính gia, dù có phải người thừa kế hay không, đã mang họ Shiota hay Akabane, thì độ tuổi trưởng thành bắt buộc đều 16 tuổi.
Trong Hắc Đảng có quy định một số hoạt động mà chỉ có qua độ tuổi trưởng thành mới được tham gia, không ngoại trừ một ai. Tuy nhiên, với hai gia đình đứng đầu toàn Đảng, họ buộc phải trưởng thành sớm hơn so với người bình thường, để tham gia các hoạt động, chuẩn bị đầy đủ để trở thành người đứng đầu hai nhà, tiếp tục lãnh đạo toàn bộ đảng phái.
Nếu Karma và Nagisa đính hôn, theo thường lệ, nhà nam phải là người được tổ chức lễ trưởng thành, ra mắt các trưởng lão, sau đó mới tới nhà nữ. Sinh nhật Nagisa tháng 7, còn Karma tháng 12, có nghĩa là sau sinh nhật của Karma một tháng, chính xác là 25/1 năm sau, Nagisa mới được làm lễ trưởng thành, còn sinh nhật năm nay sẽ chỉ tổ chức lớn thôi, chứ chưa được ra mắt trưởng lão.
Nói sơ qua như vậy, nghĩa là sau sinh nhật, Karma mới nắm toàn bộ quyền lực mà một người thừa kế cần có, việc đính hôn chỉ đơn giản là mượn sự trợ giúp nhà Shiota, củng cố quyền lực trước ngày đó thôi.
Vì tất cả thiếu niên đều sẽ được tổ chức lễ thành niên, thế nên khi Momose và Kaname tròn 18 tuổi, cả hai cũng sẽ có một bữa tiệc lớn.
Nói luôn, thông thường, buổi lễ trưởng thành đều do thân mẫu, nghĩa là mẹ đẻ của các thiếu gia tiểu thư tự mình tổ chức sắp xếp. Về phía Karma, đánh chết cậu ta cũng không để mẹ mình nhúng tay vào việc này, nếu mẹ cậu ta mà động tay động chân, Karma không ngại đốt luôn cái hội trường, dù gì mối quan hệ giữa hai mẹ con vốn không tốt, Karma còn chẳng thèm che giấu, cũng chẳng sợ người mẹ vô dụng có ngày sẽ quay ngược lại mình. Thay vào đó, Karma sớm đã có ý giao lại toàn bộ cho người dì đã nuôi dạy cậu ấy, để Yoshida Umeko tùy ý sắp xếp, cậu hoàn toàn tin tưởng cô ấy.
Nagisa đã không còn mẹ, trong trường hợp như cô thì thường nhà ngoại sẽ can thiệp, nhưng nhà ngoại là thành viên Hòa Đảng, thế nên sẽ phải có ít nhất thêm hai người thuộc Hắc Đảng tham gia vào việc này.
Người thứ nhất, dì của cô, Hirano Umeko từ Hòa Đảng. Người thứ hai, cũng là Yoshida Umeko, với tư cách nhà mẹ chồng tương lai :))) Người cuối cùng, vợ của Thiên Hoàng, Vương Hậu Hoàng thất Nhật Ashahina.
Có chuyện này là vì Thiên Hoàng hiện tại là anh ruột của cha Nagisa và Shinkai. Bà nội hai người hiện tại là Hoàng Thái hậu, ngoài 60 rồi, xuất thân từ nhà Shiota, còn Hoàng Thái Thượng Hoàng lớn hơn bà 1 tuổi, hiện đang ở một cung điện ngoại ô thành phố. Vậy là đủ hiểu rồi ha, hai bé này cũng là thành viên Hoàng tộc.
Gia đình Hoàng gia luôn có đôi mắt hồng lựu đặc trưng, nhưng chỉ sau khi chính thức công nhận là người thừa kế Hoàng gia, khi đó, một hơn một nửa dòng máu sẽ thay đổi so với lúc đầu, nhằm bảo vệ quyền lợi cho Hoàng thất, chính vì vậy mà cha của hai người có mái tóc bạch kim với đôi mắt vàng lộng lẫy như ánh nắng, trong khi bác của hai người cũng có mái tóc bạc, lại sở hữu đôi mắt hồng ngọc.
Hoàng Thái tử hiện tại, Asahina Isora, lớn hơn Shinkai vừa đúng 1 tuổi, cũng là anh họ của hai người, trên thực tế hoàn toàn không có tí máu mủ gần gũi nào cả với cả hai.
(Xin nói luôn, anh công tương lai của bé Shinkai, không phải loạn luân đâu nhé!)
Thái độ của người trong Hoàng gia, đối với hai anh em hoàn toàn cách biệt. Đối với Shinkai là người thừa kế nhà Shiota, từ Hoàng Đế cho đến Thái Thượng Hoàng hay Thái Hậu, đều kỳ vọng rất nhiều vào anh, nhất là Thái Hậu và Thiên Hoàng, việc dạy dỗ anh có rất nhiều người do Hoàng gia cử đến, đảm bảo người đứng đầu nhà Shiota tương lai nhận được nền giáo dục tốt nhất.
Còn với Nagisa? Không có gì cả, chỉ coi như con gái trong nhà, muốn gì chiều nấy như thường thôi. Vì Hoàng gia không có bất cứ công chúa nào, khiến Hoàng gia chẳng có tí sức sống, nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu cũng không có con gái, lẽ hiển nhiên Nagisa là Công nương duy nhất, thế nên mọi người thường yêu thương cô, muốn làm gì cũng được, đều có nhà nội che chở. Hoàng Hậu hiện tại không xuất thân từ bất kỳ đảng phái nào, trong việc hàn gắn hai bên có vị trí quan trọng, tiếc là bà lại không có con gái, nhà Hirano cũng không có chất nữ, lẽ dĩ nhiên, trong mắt Hoàng gia, một đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu cao quý nhất luôn luôn được chào đón. Bọn họ đối với Nagisa nói là dung túng quá đáng, bởi vì bất kể ở bên ngoài, cô có làm gì, gây sự với ai, chỉ cần nói một tiếng, Hoàng gia đều sẽ che chở cho cô, sai trái thế nào, nói lí với nhà Asahina thì đều đúng tất. Được cái Nagisa biết điều, từ trước đến giờ chưa khi nào gây rắc rồi lớn cả, thế nên Hoàng gia lại càng dung túng cô hơn.
Sinh nhật năm nay của Nagisa, dù không ra mắt các trưởng lão, nhưng sẽ ra mắt gia đình Hoàng gia với tư cách Công nương (không phải Vương phi, mà kiểu như con gái Công tước ấy), là người mang dòng máu Hoàng tộc, có quyền kế vị, hồi trước anh trai cô cũng vậy, nhưng chỉ với tư cách em họ Thái tử chứ không được hoàn toàn trở thành Hoàng gia, cũng có mặt trong danh sách kế vị ngai vàng nốt.
Tuy nhiên, dung túng là một chuyện, Hoàng gia chưa bao giờ kỳ vọng thứ gì vào vị trưởng nữ này, đơn giản đáp ứng mọi yêu cầu của cô, ngoài ra không ép buộc gì cả, hoàn toàn để cô tự do tự tại.
Lúc trước hai anh em mất tích, nhà Shiota vẫn giữ được quyền lực, nửa phần đều do có Hoàng gia ra mặt chống đỡ, phối hợp với nhà Akabane hơn 50 năm trước từng có con gái trở thành Vương Hậu, giữ vững nhà Shiota cho đến khi Shinkai xuất hiện.
Nhật Hoàng bị brocon nặng, mất em trai khiến ông ta đau lòng một thời gian dài, điên cuồng truy đuổi kẻ giết em mình, đồng thời dốc sức bảo vệ nhà Shiota, tìm kiếm hai đứa cháu mất tích. Shinkai lớn lên, ngoại trừ đôi mắt và mái tóc, còn lại đều giống hệt cha mình ngày xưa, không sai một li, vậy nên Hoàng gia vô cùng kỳ vọng vào anh.
Nghĩ đến đây, Nagisa nhịn không được nhếch môi cười nhạt.
Hờ, kỳ vọng quá mà, tới nỗi giờ nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, đừng tưởng cô không biết, Hoàng Thái Hậu nhiều năm qua, vì bảo vệ quyền lợi dòng họ, liên tục đề xuất hai anh em cô với vị trí Hoàng Thái Tử Phi tương lai, và vì hai anh em đều biểu hiện xuất sắc ngoài mong đợi, hơn nữa Hoàng Thái Thượng đối với Thái Hậu vừa lòng trăm ngả, quyền lực gì gì đó sớm đã quăng sau đầu rồi, từ lâu đã đồng ý chọn một trong hai cho cháu trai ông ta. Còn Hoàng Đế? Ông ta đầu têu mọi chuyện, gì mà không đồng ý?
Thái Tử hiện tại là người lạnh lùng tàn bạo, anh ta được biết đến cái danh 'thiên tài', hoàn hảo ở mọi mặt, nhưng lại lạnh lùng khó gần, cả ngày trưng bản mặt lạnh. Đối với hai anh em cô rất tốt và thân thiết, ít nhất thì Nagisa là phái nữ duy nhất sau Thái Hậu và Vương Hậu anh ta cho phép tới gần và nuông chiều cô, điều mà người này chưa từng làm cho bất kỳ ai. Nhưng nếu chọn một trong hai anh em làm bạn đời của mình, anh ta trừ phi bị bắt buộc, sẽ không chọn Nagisa, đơn giản vì Thái Tử điện hạ coi cô là em gái, chứ không phải người-vợ-tương-lai.
Vậy, anh ta sẽ chọn ai?
Hỏi nhiều, tất nhiên và Shiota Shinkai rồi!
Dù cô không phàn nàn gì người anh họ dòng dõi Hoàng tộc này, nhưng anh ta lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo, làm khó anh trai cô. Giữa hai người có gì mờ ám Nagisa biết cả rồi, có giấu cũng như không. Có điều cái cách anh ta đùa cợt anh trai mình, Shinkai chịu được, nhưng nó luôn khiến cô phát cáu.
Hầyy, con đường của anh trai cô còn dài lắm a~
"Nagisa, cậu mệt à?" – Yukiko hỏi khi thấy cô thở dài.
"À, không có gì đâu, nhớ tới vài chuyện thôi." – Nagisa cười.
Giữa buổi rồi, cả bọn tạm nghỉ dùng trà. Thực ra kiểm tra chẳng mấy có việc, mọi thứ đều được dàn xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ kiểm tra các loại hệ thống đèn điện, âm nhạc, tiết mục gì đó thôi. Phục vụ và trang trí cũng cần được bố trí cặn kẽ hơn, tránh có sơ sót.
"Nhóm Terasaka đi lâu thế nhỉ? Chỉ kiểm tra hệ thống an ninh thôi mà." – Kayano nhìn quanh. Cô vừa dứt lời, nhóm nam 4 người cầm theo hộp dụng cụ lớn đã đi tới.
"Nagisa, mọi việc xong cả rồi đấy. Mọi thứ đều tốt cả."
"Cám ơn nhé, các cậu mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi." – Nagisa nhìn họ.
"Nagisa, mấy hôm đó Hoàng gia có tới không?" – Nakamura hỏi.
"Hmm, có lẽ không. Sau khi tất cả hoạt động kết thúc, tớ và anh trai sẽ đến Hoàng cung báo cáo." – Nagisa đáp. – "Hiếm khi thấy cậu có hứng thú với Hoàng gia đấy, Rio."
"Gần đây nhà tớ có vài hợp đồng làm ăn với Hoàng thất Nhật, cha tớ bảo nếu gặp thì nhớ chào hỏi họ." – Nakamura ngửa đầu ra sau trả lời. – "Đừng hiểu lầm, không phải tớ muốn gặp họ hay gì đâu. Nhưng Hoàng gia chẳng phải lúc nào cũng đầy cái quy tắc này nọ phải không? Tớ ghét nó!"
"Haha." – Cả hội đành cười chịu thua. Mặc dù là con gái nhà giàu nghiêm khắc, vậy mà cá tính cô nàng lại rất mạnh mẽ tự do, ghét nhất bị rằng buộc, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư nhà quý tộc.
Còn về vụ hợp tác, nhà Nakamura là Mafia, làm ăn tất nhiên trong thế ngầm rồi. Hoàng gia lại là nơi quản lý toàn bộ thế giới ngầm Nhật Bản, không có gì qua mắt bọn họ. Kể cả Hắc Hòa Đảng ở Nhật làm ăn cũng phải thông qua Hoàng gia, ở đất Nhật thì đừng hòng tự tung tự tác làm bậy. Lẽ hiển nhiên, quản lý thì phải có làm ăn, con đường làm ăn của họ trải dài trên khắp thế giới, thế nên chẳng ai muốn động chạm tới ổ kiến lửa to đùng này hết á. Nakamura không thích đụng chạm họ cũng phải.
Hôm nay Karma đã về nhà chuẩn bị rồi, Kaname và Momose ở đây tới chiều rồi phải về. Bữa tiệc diễn ra vào đúng 6h tối mai, vẫn còn thong thả chán ~
"Chàa, một bữa tiệc giữa các quý tộc? Tớ tự hỏi liệu chúng ta có bị người ngoài gây sự không?" - Sugino vừa chống tay ra sau đầu vừa hỏi.
"Không sao, các cậu là khách mời đặc biệt của tớ mà, sẽ chẳng ai làm khó dễ được đâu." - Nagisa cười - "Vả lại ngày mai, một số minh tinh nổi tiếng và thêm vài người nổi tiếng nữa tới. Họ sẽ thích các cậu thôi."
"Hmm. Tớ hi vọng là vậy."
"Haha, thôi nào ~ Tớ biết cậu không thích mấy bữa tiệc kiểu này, coi như vì tớ vài ngày đi ~"
"Được thôi ~ Có hậu tạ đó."
"Tất nhiên."
---------------------
Trong khi đó, tại nhà Akabane.
Karma thảo luận với cha mình về kế hoạch của Nagisa, bản thân cậu đã đồng ý, nhưng phải báo với cha trước đã.
Akabane Dosuki rất hài lòng với hai anh em nhà Shiota, còn kế hoạch gì gì đó, vốn Nagisa cùng anh trai mình bàn trước mới nói cho Karma, Shinkai đã hỏi ý kiến ông ta, thế nên kế hoạch gì đó ổng sớm biết, cũng đồng ý lâu rồi. Chẳng qua thấy con trai mình thành thật báo cáo chi tiết thì đúng là vừa lòng hơn hẳn.
Karma cũng không phải dạng vừa. Lúc nghe Nagisa nói về kế hoạch của mình, cộng với trước đó cách cô hỏi ý cậu, Karma hiểu rõ kế hoạch này dù tự mình cô đưa ra đi nữa thì phải có Shinkai đồng ý cô mới dám thực hiện. Còn Shinkai, để đảm bảo quyền lợi cho em gái, trăm phần trăm sẽ nói với Akabane Dosuki để ông ta thông qua, thế nên ngay từ đầu cậu đã chắc mẩm rằng cha mình ít nhiều gì đều đã biết trước. Nhìn bộ dáng cha anh hiện giờ là biết.
Nghe xong, Akabane Dosuki chỉ gật đầu: "Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm." Khiến anh có chút thắc mắc.
"Cha, không phải cha ghét nhất là người ngoài can thiệp vào chuyện trong gia tộc sao? Bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy?"
"Dù gì sau này con bé cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân ngôi nhà này, để nó làm nhiều một chút, nhưng chưa quá phận cũng chẳng sao, còn hơn là không biết gì, sau này chỉ là gánh nặng cho con."
Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của con trai, ông thở dài.
"Karma, ta thật sự lo cho con." - Ông nói - "Số phận của những kẻ kế thừa được định sẵn hai chữ 'hi sinh', đó là trách nhiệm một người đứng đầu cần có. Hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả hạnh phúc của bản thân. Lúc bằng tuổi con bây giờ, ta cũng phải hi sinh tương lai của chính ta để có được ngày hôm nay."
Karma hiểu, ý của cha mình, chính là buộc phải lấy em gái người mình yêu, và sinh ra cậu.
Cha yêu dì Umeko, điều đó cậu biết từ lúc còn nhỏ, và dì ấy cũng yêu cha. Đó là lí do tại sao Umeko bất chấp nỗi đau trong lòng, suốt chừng đó năm vẫn kiên nhẫn yêu thương, nuôi nấng cậu.
Dosuki lại thở dài.
"Nhưng dẫu sao, ta vẫn là cha con. Là người đứng đầu gia tộc này, nhưng con là con ta. Ta hi vọng con đủ mạnh mẽ để dẫn dắt gia tộc, cũng mong rằng con có thể tìm được hạnh phúc riêng mà con nên có, không cần thiết phải bị rằng buộc bởi lợi ích gia tộc."
Nói đến đây, ánh mắt ông dịu dàng hơn hẳn. Nhìn thẳng vào con trai mình, ông mỉm cười hỏi
"Con, thích cô bé nhà Shiota, phải không?"
2 giây ngẩn người, sau đó Karma lập tức đỏ mặt. Không phải kiểu cà chua nguyên mặt đâu, chỉ hơi hồng hồng hai má thôi hà ~
"Haha, ta biết mà, từ lần đầu con trở về từ SB, ta đã sớm biết rồi." - Ông cười lớn - "Mà ta cũng mừng vì người con thích là đứa trẻ đó. Trong cái tổ chức này, người duy nhất có địa vị và tài năng xứng với con là con bé đó, con gái nhà Shiota được nuôi dạy kĩ càng, có thể trợ giúp con ở nhiều mặt."
"Biết là con không cần ta nhắc, nhưng Karma, đừng tin vào mấy thứ tình cảm lãng mạn gì đó. Thế giới này, chênh lệch địa vị luôn là thứ cản trở lớn nhất, cố chấp vượt qua nó sẽ chẳng có lợi lộc gì cả. Rũ bỏ trách nhiệm để theo đuổi tình yêu không phải là dũng cảm mà là hèn nhát, và sự hèn nhát đó sẽ hủy hoại con và những người xung quanh con."
"Đừng giống mẹ con năm xưa, Karma. Muốn đạt được thứ gì thì phải hi sinh một thứ tương ứng. Theo đuổi tham vọng có được mọi thứ mà không muốn trả giá, sớm muộn sẽ mất tất cả thôi. Ta không hi vọng con trả giá quá nhiều, nhưng ta mong con biết hài lòng với những gì mình đang có."
"Con hiểu thưa cha." - Karma đáp chắc nịch.
Dosuki gật đầu yên tâm
"Về chuẩn bị đi, ngày mai không được phép sai sót."
"Vâng thưa cha. Vậy con xin phép."
Cúi chào cha mình, Karma chuẩn bị về phòng sắp xếp cho ngày mai. Cha anh chỉ gật đầu nói "Ừ, đi đi." Rồi qua lại làm việc.
Tâm trạng hai cha con đều tốt, lần đầu tiên cả hai thật tâm ngồi nói chuyện với nhau như này, tuy không phải nội dung dễ chịu gì, nhưng như vậy là đủ rồi. Ít nhất Karma cũng biết, cha thật sự có quan tâm tới cậu, vậy là đủ.
Nguyên một ngày hôm đó, tâm trạng Karma cứ như lên mây vậy, sướng quá trời luôn ~~~
"Thế giới này, chênh lệch địa vị luôn là thứ cản trở lớn nhất, cố chấp vượt qua nó sẽ chẳng có lợi lộc gì cả."
"Rũ bỏ trách nhiệm để theo đuổi tình yêu không phải là dũng cảm mà là hèn nhát, sự hèn nhát đó sẽ hủy hoại con và những người xung quanh con."
"Vậy, còn cha mẹ tôi.... thì sao?"
Buổi tối tại nhà Shiota
Đã gần 11h khuya, biết rằng mai phải dậy sớm, nhưng Nagisa vẫn không ngủ được.
Mặc chiếc váy ngủ trắng buốt dài tới tận gối, thiếu nữ tóc xanh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phía sau vườn, nơi đặt chiếc xích đu cũ kĩ tại vườn hoa. Ngày xưa, gia đình cô vẫn thường chơi ở đây, mẹ từng bảo, lần đầu tiên cha mẹ gặp nhau là ở xích đu tại vườn hoa nhà Hirano. Sau khi kết hôn, vì mẹ thích, cha đã đặc biệt làm một cái xích đu vì mẹ.
Quá khứ ngọt ngào, lại kết thúc nhanh tới tàn nhẫn.
Nhớ lại những lời Akabane Dosuki nói với mình, Nagisa lại không ngủ được.
Cha mẹ cô có cùng địa vị, cùng xuất thân từ gia tộc danh giá, duy nhất khác biệt chính là họ sinh ra ở hai tổ chức đối đầu gay gắt qua nhiều thế hệ. Nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn yêu và kết hôn với nhau.
Vậy, có phải là sai lầm không?
Lúc trước, Nagisa luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ thật đẹp, thật vĩ đại biết bao, nhưng lớn lên, thấy được mặt trái của thế giới, cô lại ngập ngừng.
Hai tổ chức đối địch nhau, hận thù hàng ngàn năm vẫn chưa chấm dứt, bỗng chốc xuất hiện một cuộc hôn nhân như vậy, có thể chấp nhận được?
"Khuya rồi, em vẫn chưa ngủ sao?"
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, là bóng người khác bước vào phòng.
"Nii-sama, sao anh lại tới đây?" - Nagisa giật mình quay lại.
Shinkai xoa đầu cô đáp "Tới xem em."
"Em ổn mà." - Cô cười nhẹ.
Anh trai cô không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh cô.
Một thoáng im lặng trôi qua, Shinkai mới dịu dàng hỏi.
"Em lo lắng phải không? Về những gì Dosuki-sama đã nói."
Nagisa không đáp, cũng không ngẩng đầu lên.
"Chà, anh nghĩ ngài ấy không phải cố ý nói cha mẹ chúng ta đến với nhau là sai đâu." - Anh dịu dàng cười.
"Thế thì tại sao ạ?"
Vuốt nhẹ mái tóc xanh trời của cô bé, Shinkai ôn nhu nói
"Cha mẹ có cùng địa vị, nhưng họ lại đến từ hai tổ chức đã đối địch nhau qua hàng trăm thế hệ. Thực tế, thời điểm hai người kết hôn là thời điểm mâu thuẫn giữa hai bên đang dần lắng xuống, thế nên việc hai người bọn họ đến với nhau không hẳn là sai đâu."
"Thực chất, hôn nhân của cha mẹ, có thể trong mắt nhiều người chỉ đơn thuần là vì yêu mà vứt bỏ địa vị và danh dự. Nhưng nếu nhìn vào sâu hơn nữa, mọi người sẽ có cái nhìn khác."
"Cuộc hôn nhân của hai người, thật lòng mà nói, diễn ra rất đúng lúc. Vào thời điểm đó, hai người kết hôn vốn có thể làm dịu lại mối quan hệ thù địch qua suốt chừng đó năm, tạo ra một thời kỳ mới, tốt đẹp và phát triển hơn cho hai bên. Sự ra đời của chúng ta chính là đánh giấu cho cuộc hôn nhân đó đã thành công rực rỡ, có thể chấm dứt hận thù qua chừng đó thời gian."
"Đáng tiếc, ở Hòa Đảng vẫn con rất nhiều gia tộc lưu giữ mối thù này bất chấp một tương lai tương mới cần bọn họ chấp nhận. Bọn họ bị hận thù và những suy nghĩ tiêu cực che mờ mắt và lí trí, thế nên với họ, cuộc hôn nhân này lại như đang sỉ nhục lòng kiêu hãnh mơ hồ của bản thân."
"Cha mẹ chúng ta không sai, Nagisa, sai chính là những kẻ ngu ngốc đó đã không nhìn ra lợi ích thật sự từ những gì họ làm, cha mẹ không phải là người bị cảm xúc, chính những kẻ đó mới là người bị chi phối bởi những thứ mơ hồ không rõ, cuối cùng là gạt bỏ tương lai để nối tiếp cái quá khứ đen tối."
"Cha mẹ chúng ta kết hôn chính là một cách thức tỉnh toàn bộ người của hai đảng phái, người của Hắc Đảng đều đã nhận ra rồi, đáng tiếc Hòa Đảng lại không được như vậy."
"Cho nên, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, một ngày nào đó, biến ước mơ của cha mẹ thành hiện thực. Tạo ra một thế giới mà hai bên có thể gạt bỏ mâu thuẫn và hợp tác, khi đó, sẽ không còn xung đột nữa, cả hai có thể hòa hợp làm lại từ đầu với nhau."
"Vì cha mẹ chúng ta, vì những người chúng ta yêu, và, vì cả chúng ta nữa."
"Được không, Nagisa?"
Anh nhìn em gái mình. Nagisa cũng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt dưới ánh trăng lấp lánh bừng sáng, tựa như biết ơn anh, lại tựa như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Ôm lấy anh trai mình, Nagisa rúc vào người anh, thì thầm
"Cám ơn anh, Nii-sama."
Cuối cùng, khúc mắc trong lòng em suốt mấy năm qua đã cũng được gỡ bỏ...
Từ giờ em có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu tự hào khi nói về cha mẹ mình, mà không sợ bất cứ ai dèm pha!
Như vậy, thật tốt...
"Ngoan lắm." - Shinkai hôn nhẹ lên tóc cô bé, mỉm cười - "Giờ thì đi ngủ đi nhé."
Nói đoạn, anh dìu cô bé về giường, đắp chăn.
"Ngủ ngon, em gái của anh. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đấy."
"Dạ, Nii-sama ngủ ngon ~" - Nagisa ngoan ngoãn đáp, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Trông chừng con bé thêm một lát, Shinkai mới dém chăn cho nó, đóng cửa về phòng.
Mai sẽ là một ngày dài, vốn anh tính đi ngủ sớm một chút, nhưng công việc vẫn còn nhiều, phải tranh thủ xử lý cho xong.
Vừa mới đóng của phòng ngủ, cả người anh bỗng bị bao phủ bởi một bóng dáng cao lớn hơn anh gần cả đầu, vòng tay ôm cứng. Vừa lúc, giọng nói trong trẻo trầm ấm từ đằng sau và hơi thở người đó phả nhẹ sau tai anh.
"Vừa mới dỗ em gái mình ngủ sao? Thiếu gia Shiota quả là một người anh trai tốt nhỉ ~"
Shinkai sớm đã quen với việc này, gương mặt của anh lạnh lùng vô cảm, đáy mắt cũng chẳng có chút cảm xúc nào, đều giọng đáp
"Tôi với em gái mình là người nhà, có gì không thể à? Thay vào đó, ngài nên xem lại tác phong của mình đi. Tự tiện vào phòng riêng của người khác là phong thái một thành viên Hoàng gia nên có sao? Thưa Hoàng Thái tử cao quý, mặt trời tương lai của đất nước?"
"Aha, chuyện này vẫn rất thường xuyên mà, phải không ~"
Người đằng sau Shinkai, chính là Thái tử Nhật Bản, hoàng tử duy nhất của Hoàng gia Asahina, Isora Asahina. Người yêu cực ít ai biết của Sinkai.
Mặc dù là Hoàng Thái từ, nhưng từ sau sinh nhật 18 tuổi của Shinkai tới giờ, hắn ta vẫn thường xuyên ghé thăm dinh thự Shiota, chính xác là ghé thăm phòng riêng của anh mỗi đêm. Làm cái gì thì tùy ngày.
Hôn lên gáy Shinkai, Isora vô cùng thân mật ôm gọn cái cơ thể thư sinh mềm mại của anh, dịu giọng dỗ
"Tôi đã hoàn thành mớ giấy tờ giùm em rồi, giờ em có thể nghỉ ngơi."
"Đó là việc trưởng nhà phải làm, không thể tùy ý để người khác chạm vào đâu."
"Vậy thì em có thể kiểm tra lại sau, tùy ý em thôi." - Hắn cười.
"Thôi, không cần đâu." - Shinkai thở dài. Dù sao cũng chẳng có gì làm khó được tên hoàng tử thiên tài này, hơn nữa anh biết hắn sẽ không hại anh, mặc kệ hắn đi.
Xoay người đối diện với hắn, kết quả là bị hắn ôm hẳn vào ngực. Shinkai đành để kệ hắn muốn làm gì thì làm, hỏi "Anh tới đây có việc gì?"
"Ưm, gặp em ~"
"Nghiêm túc."
"Haha, được rồi, mai là anh đặc biệt của em họ, tối nay anh tới đưa tí quà ~"
"Quà gì?"
"Mai mới đưa."
"Vậy tới làm gì?"
"Bàn chút chuyện."
Tỉnh hơn cả tỉnh.
Shinkai thở dài đẩy tên quàng tử kia ra. Ngày thường nghiêm túc lạnh lùng như vậy, sao đến gặp mình lại trở thành mặt dày như này rồi?
Ngồi xuống giường, Shinkai nghiêm túc hỏi.
"Mai anh có tới?"
"Ừ, có tới."
"Thiên Hoàng và Hoàng Hậu thì sao?"
"Không, nhưng bà nội có tới. Cha mẹ gửi lời chúc với quà cáp thôi."
"Anh tới đây định nói cái gì?"
"Về lễ trưởng thành của con bé." - Isora vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế đối diện với Shinkai.
"Cha mẹ anh đã bàn rồi. Năm nay lễ trường thành của Nagisa, gia đình anh muốn thông qua đó đưa con bé trở thành Công chúa của Nhật Bản. Họ Shiota vẫn giữ nguyên, nếu em muốn."
Không suy nghĩ nhiều, Shinkai lạnh nhạt nói luôn
"Tôi hiểu lí do Hoàng thất làm vậy, nhưng rất tiếc, tôi từ chối."
Lần này đến lượt Isora thở dài. Từ chối rồi, đã vậy còn không thèm suy nghĩ đã nói ngay và luôn. Chẳng chừa cho anh tí mặt mũi nào cả.
"Em nghe anh nói đã, làm vậy chỉ muốn tốt cho cho con bé..."
"Tốt cho con bé không nhà anh tự biết."
Cứng họng luôn.
Hắn biết Shinkai không thích kiểu nói vòng nói vo, nên cố ý đi thẳng vào vấn đề. Ai biết vừa mới nói được đúng 1 câu, người con trai trước mặt đã hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của hắn và Hoàng gia, lập tức cự tuyệt.
Shinkai không phải ngốc, dù Hoàng gia có yêu thích em gái anh thế nào, việc để con bé trở thành Công chúa, còn được phép giữ nguyên họ là quá nhân từ, bọn họ không rảnh làm mấy chuyện từ thiện như vậy. Hoàng cung chắc chắn sẽ có nhiều chuyện, chẳng có lợi lộc gì cả, thậm chí còn ép chết người như chơi.
Với cả, nguyên nhân sâu xa còn nhiều hơn nữa kìa.
Nhìn gương mặt tỏ vẻ hết cách của Isora, Shinkai đành nói - "Không phải Hoàng gia cũng có một nàng Công chúa rồi sao, còn bằng tuổi với Nagisa nữa. Đến lúc dùng cô bé đó rồi đấy."
"Gì, con bé đó? Em biết nó vô dụng thế nào mà. Còn đưa nó vào cung điện!? Muốn tụi anh nổ mắt chết à?" - Isora trợn tròn mắt nhìn anh.
Người mới được nói đến, Asahina Airiko, Công chúa không được thừa nhận từ Hoàng gia, cô bé ấy không do Hoàng hậu sinh ra mà là con riêng của Thiên Hoàng với một vũ cơ.
Hơn 20 năm trước khi Hoàng Hậu mang thai Thái tử, vì tâm trạng luôn buồn bực, nên Thiên Hoàng đặc biệt mời một vũ cơ mà vợ mình thích, đưa người đó vào cung mua vui cho nàng. Người phụ nữ đó bằng tuổi Hoàng hậu, hiền lành đa tài, được đưa vào cung cho người bầu bạn trong thời gian này. Thời gian đầu tiên người đàn bà đó còn tự ti biết điều, đối với Vương Hậu một lòng tận tụy, Hoàng Hậu thấy cô ta tốt tính còn đáng thương, sinh con rồi vẫn giữ vũ cơ đó lại bên cạnh, giúp mình chăm sóc con trai. Ai ngờ người phụ nữ đó lấy oán trả ơn, ở trong cung lâu ngày nảy sinh tình cảm với Nhật Hoàng, còn đố kỵ với Hoàng Hậu, cuối cùng lợi dụng lòng tin của nàng ấy, hạ thuốc, dụ dỗ chồng nàng qua đêm với mình, sau đó trốn đi biệt tích, 1 năm sau trở lại mang theo một bé gái bảo là con của hai người.
Vốn Hoàng gia làm sao mà tin chuyện này, nhưng cô ta khóc lóc làm to chuyện trước cửa cung điện, cho nên đành phải mang đứa trẻ đó đi xét nghiệm huyết thống. Xét nghiệm cả 10 lần đều ra con của Thiên Hoàng, chắc chắn không có ai nhúng tay vào, Hoàng gia đành tống cô ta cùng đứa trẻ đó vào một cung điện bị bỏ quên trong Hoàng cung, đến giờ nếu không phải Hoàng Hậu động lòng thương xót thì chắc đứa trẻ đó đã sớm bị quên mất.
Shinkai chưa từng gặp mặt trực tiếp cô Công chúa đó, chỉ nhìn thoáng vài lần từ xa. Kể cả khi Nagisa vào Hoàng cung cũng không được gặp vị Công chúa này, và chẳng mấy ai biết đến sự tồn tài của cô bé ấy, vì cả thế giới này đều biết Hoàng Hậu chỉ có một con trai, thân phận của cô bé ấy chẳng khác gì bôi tro vào danh dự Hoàng gia cả, huống hồ còn không có ai vừa mắt cô bé, tất nhiên cô ấy cùng mẹ mình bị ghẻ lạnh.
Nghe Isora kể, hồi nhỏ anh thấy cô ta đáng thương còn vô tội, nên có ý làm quen với cô bé đó, nhưng con bé tính tình yêu đuối, hở xíu là khóc, tay chân lóng ngóng vụng về hơi tí lại ngã trầy xước, mỗi lần cô ta khóc lóc hay vấp ngã là mẹ cô ta lại với mẫu hậu ăn vạ, kể lể này nọ. Ban đầu anh ta không để bụng, còn để tùy cô ta, thế xong cô ta ăn gan hùm, được cho phép cái là mỗi ngày đều đến chỗ Isora rủ anh ta đi chơi bất chấp thời gian, lúc anh ta đang học không đi chơi được, từ chối thì khóc lóc đủ kiểu phiền muốn chết. Lâu dần anh ta nổi nóng, cấm tiệt cô ta bước chân vào chỗ của mình, cấm bước chân vào khu vườn của anh ta luôn cho đỡ gặp mặt rồi phiền phức. Người trong nhà vốn không vừa mắt với con bé đó, thấy Isora kiên quyết vậy thì mừng cực kỳ, từ sau đó mẹ con cô ta có tới khóc lóc xin xỏ mấy lần, đều bị đuổi về. Một thời gian sau thì ném cô ta ra khỏi đầu luôn.
Nói chung như vậy, giờ nói đưa cô nàng đó về chính cung!? Muốn nghẹn chết cả nhà họ sao? Không, có chết cũng không!
"Hầy, tôi biết anh không thích cô bé ấy vì nó quá phiền, nhưng thời gian lâu rồi, biết đâu nó thay đổi rồi thì sao?"
"Thay đổi gì đâu, người hầu trong cung của nó mỗi tháng đều tới chỗ bà nội với mẹ phàn nàn đủ kiểu, thật sự thích không nổi con bé đó. Hơn nữa em cũng biết nó không những phiền, thành tích học tập lẫn tài năng của nó còn chẳng có gì đáng để mắt, thế nên Nagisa là tốt nhất rồi."
"Kệ anh, tôi cũng không để con bé trở thành Công chúa gì đó đâu!"
"Thôi mà Shinkai, để con bé trở thành Hoàng nữ cũng có gì xấu đâu, đằng nào mấy năm nữa chúng ta kết hôn, có con bé sắp xếp mọi việc tốt hơn so với người ngoài nhúng tay vào chứ ~"
"Không!"
"Vậy chứ em định để con bé vụng về đó phá hỏng mặt mũi Hoàng gia sao? Hơn nữa khi nào kết hôn, tiệc mừng do chính tay em gái em chuẩn bị cũng vừa ý em mà. Được lợi đôi bên, đúng chứ ~" ( Kỉu đ*o nào cũng thả thính đc là seo ta =_=)
Đến nước này thì Shinkai cũng đành chịu. Quả thật, có một số chuyện nếu để con bé vào Hoàng gia sẽ tốt hơn ở ngoài, khi có chuyện, Hoàng gia sẽ bảo vệ con bé.
"Phải hỏi ý kiến Nagisa trước." - Vẫn nên tôn trọng quyết định của nó.
"Có em đồng ý là được rồi." - Isora cười cười, coi như đạt được mục đích đến đây ngày hôm nay.
Lại thở dài một cái, Shinkai phát hiện riêng tối nay anh đã thở dài n lần rồi, sắp thành ông già mất ~
"Chuyện đó để sau đã. Tối nay anh tới chỉ để nói vậy thôi phải không? Xong chuyện rồi, về đi!" - Đuổi khách rất ngắn gọn súc tích.
Tên quàng tử đó vẫn chưa về, vẫn ngồi đó cười nhạt, ánh mắt bỗng chốc đục lại.
"À, đó chỉ mới phần đầu thôi, phần sau mới là phần chính."
"Gì?"
Nói đoạn, hắn ta bước tới chỗ Shinkai, đẩy mạnh anh xuống giường. Nhân lúc thiếu niên tóc xanh còn chưa phản ứng, đè mạnh anh xuống, hôn môi.
"Ưm,... anh định...!?"
Khẽ buông anh ra một chút, hắn thì thầm "Ngủ với em ~" sau đó tiếp tục hôn mạnh lên môi đối phương.
"Thiệt hết cách." Shinkai thầm nghĩ, nhưng anh không chống cự, chỉ vòng tay ôm cổ, dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn.
Lát sau, trong căn phòng vang lên một loạt âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi ~~~
----------------------------
Lí do viết chương này vì dạo gần đây tự dưng nghiện mấy bộ truyện nữ phụ mà kiểu nữ chính đính hôn với mấy cha quàng tử xong mấy thằng đó đi yêu mấy con bánh bèo vô dụng ấy. Đọc mà tức muốn chết luôn.
Phía trên tui nói "Thế giới này, chênh lệch địa vị luôn là thứ cản trở lớn nhất, cố chấp vượt qua nó sẽ chẳng có lợi lộc gì cả. Rũ bỏ trách nhiệm để theo đuổi tình yêu không phải là dũng cảm mà là hèn nhát, và sự hèn nhát đó sẽ hủy hoại con và những người xung quanh con." Là bởi vì địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng. Để gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai thì kéo theo cả một hệ thống giáo dục nghiêm khắc và tỉ mỉ, nói trắng ra là yêu cầu cao hơn so với bình thường, vì lẽ đó mà hồi xưa, con nhà quý tộc luôn luôn vượt trội hơn, bởi lẽ họ được giáo dục để gánh vác cả địa vị lẫn nhiệm vụ của mình, chứ không phải giàu sang sung sướng gì đâu =-= Mấy cha quàng tử lậu trong truyện thích nữ bánh bèo do tụi nó xuất thân không cao bằng nữ chính, ý thức trách nhiệm và kiến thức để gánh vác bổn phận thiếu sót nhiều, nhưng chính vì vậy mà tụi nó nhìn có vẻ tự do khoáng đạt hơn so với những cô gái đã được rèn luyện nghiêm khắc và luôn luôn giữ mình.
Thế là, chán rồi thì sẽ vứt bỏ mấy cô gái đó để cưới người mình yêu, cưới xong mới biết đời đ*o như mơ, rồi đổ lỗi cho người khác mà lỗi ngay từ đầu là do mình. Thời đại nào cũng vậy hết á, mấy cha càng có quyền càng mắc bệnh ATSM, lúc nào cũng coi mình là nhất, được người xung quanh cung tụng nhiều quá sinh ra ảo tưởng, cứ coi mình là nhất rồi có quyền chà đạp người khác, chán rồi bỏ đi tìm cái mới, phê phán người ta đủ đường trong khi mình mới là cặn bã. Có người bảo cần một người thật lòng yêu mình, thật ra cũng không sai, nhưng mà muốn người ta yêu mình thì mình nên yêu người ta trước, chứ tự dưng ngồi không là có người thật tâm yêu mình chắc =_=
Còn mấy bạn gái, đọc truyện Nhật thích nhất kiểu thiếu nữ mạnh mẽ, nói bỏ là bỏ luôn, cần gì mấy thằng cặn bã đó, cưới về mình nuôi nó à? Muốn yêu người khác thì nên yêu chính mình trước đi, đôi khi thấy nam quá ích kỷ còn nữ thì quá hi sinh, kết cục là chịu khổ, mệt vl. Chứ đọc truyện Trung mà thấy nữ chính bị hành cho tơi bời, ngược cho lên bờ xuống ruộng mà cứ cố chấp yêu cho được cái thằng tra nam, tụi nó ngoại trừ có tiền có quyền thì còn gì nữa không, yêu chi cho cực. Thiệt đọc mà cứ muốn hỏi mấy bé ấy sao chịu được tụi tra công này, bộ con trai trên đời chết rồi à? Cha mẹ sinh mình ra cho mấy thằng đó hành hạ chắc? Dù sau này có được hạnh phúc thì chưa chắc đã toàn diện, không bằng đi tìm ai đó thật tâm với mình còn hơn. Mấy mẹ bên Trung đúng thiệt máu S hơi quá rồi, thể loại máu chó muốn đập máy như nào cũng viết cho được, bên Nhật dạo này hình như cũng ăn theo phong trào rồi, toàn tình tiết cẩu huyết, may mà bên Nhật còn biết nâng cao giá trị của phụ nữ, chứ bên Trung thì tư tưởng phong kiến quá đà =_=
Nói vậy thôi chớ trong tình cảm thì phải có sự hài hòa giữa hai người, đừng ích kỷ quá nhưng cũng đừng hi sinh quá, tự yêu mình trước rồi mới yêu người khác sau, bài học rút ra từ mấy câu truyện máu chó trên là vậy đó =_=
Nhân tiện giới thiệu, anh công của Shinkai, Asahina Isora
Vốn tui tính tìm cái nào đẹp hơn, nhưng mà có mỗi cái này vẽ đôi mắt ưng ý nên lấy nó. Ai có hình nào đẹp hơn thì gửi mình với nhé, cám ơn ~
Nói luôn, hai bé Kaname với Momo là thụ cả, công cả hai bé này về sau đất diễn khá khá đấy. HE nha ~
Chương sau hơi dài nên dự kiến sẽ ra trễ, mọi người vote nhiều nhiều để mình có động lực viết nhoa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top