Chap 11: Bar The Night
À, trước khi vô truyện thì lại cái vụ quần áo ý mà, chịu khó xíu nhé :))))
Sắp xếp như này nè:
- Hazama, Kanzaki, Hayami màu đen
- Okuda, Megu, Hinata màu tím
- Nakamura màu đỏ
- Kayano màu xanh đậm (không có hình, tự tưởng tượng thôi )
- Nagisa bộ dưới
Hết rồi đọ, cám ơn các bạn đã chịu khó đọc. Chúc đọc truyện vui vẻ :)
-------------------------------------------
Quán bar The Night
10:00 PM
Hàng loạt chiếc limous sang trọng lần lượt dừng trước mặt quán bar, thu hút sự chú ý của người qua đường, khách hàng và cả vệ sĩ của quán bar. Càng khiến mọi người kinh ngạc là từ trong xe, một dàn mĩ nam mĩ nữ trai xinh gái đẹp bước xuống, cực kỳ chói mắt.
Những người này có lẽ là chung một hội nào đó. Nữ mặc trang phục tuy khác màu nhưng cùng kiểu dáng, nam từ đầu đến đuôi chỉ mặc hai màu trắng đen với tông đen chủ đạo. Mặc dù chỉ nhìn qua, nhưng từ cái khí chất cao quý nguy hiểm, còn cả mùi máu tanh nhàn nhạt cũng đủ để biết, mấy người này không dễ chọc.
Bước xuống xe, Karma khẽ đảo mắt, sau đó vươn tay ra, từ trên xe đỡ lấy một bàn tay như ngọc, dìu vị mỹ nữ trên xe xuống. Hai người kia vừa bước xuống, người xung quanh lập tức bị thu hút bởi nét đẹp cao quý của họ. Thêm cả hàng bảo vệ đứng đằng sau nữa, khí thế kinh người!
Chắc là cùng nhóm với mấy người kia, mặc dù trang phục của cô gái không cùng kiểu dáng, có điều xuống gần như cùng lúc với nhau, nên chắc vậy.
Điều đáng nói chính là, trong số dàn mỹ nam mỹ vừa xuất hiện, dễ nhìn ra chàng trai tóc đỏ và cô gái tóc lam này là nổi bật nhất. Không chỉ về ngoại hình, mà còn về phong thái, để ý sẽ thấy, cặp đôi kia hiển nhiên nổi trội hơn hẳn.
Liếc nhìn mấy đứa bạn của mình, Nagisa có chút cảm thấy bất công. Lúc nãy định chọn bộ váy kiểu đó, vậy mà ba tên anh trai 'iu quý' lại bảo chảnh quá, không hợp với cô, bảo cô đi thay bộ khác. Chính vì vậy nên giờ mới nhìn khác biệt như này.
Liếc qua hai tên 'vệ sĩ' kia, cô bĩu môi một cái, hơi cụp mắt, thầm nghĩ ta đây mới không thèm nghe hai người!
Tất nhiên, vì dùng son màu đỏ tươi, mắt kẻ đen nên cho dù có bĩu môi cụp mắt đi nữa thì nhìn vẫn rất quyến rũ nha ~
Karma bên cạnh nhìn 'bạn gái' mình như vậy liền 'phì' nhẹ một tiếng (tất nhiên là không để ai-đó nghe được), ôm sát eo cô, dẫn đầu cả nhóm đi vào trong.
Đến trước cửa, bị hai bảo tiêu cản lại, Karma cũng không giận, môi vẫn nở nụ cười dìu dàng mị hoặc, khẽ hất cằm ra hiệu cho phía sau. Momose không nói gì, chỉ lấy chiếc thẻ hội viên cấp cao của quán bar ra, hai tên kia lập tức nhường đường. (cho tui cười phát chớ đoạn này tả xong thấy trái hình tượng với quá trớn vl, từ thằng cha lưu manh à lãng tử thiếu gia cool ngầu, hơi quá tay XDXDXD )
(Đừng hỏi vì sao có thẻ, uy híp hối lộ chỗ làm ăn nhà ngừi ta xíu là có hà (((((: )
Quán bar này mặc dù hơi khoa trương một chút, nhưng nhìn cũng được mắt, từ cách trang trí đến âm nhạc các kiểu đều đúng kiểu dân chơi ưng ý. Mặc dù nơi này so ra với những quán bar lớn ở Hắc Đảng thì vẫn còn kém nhiều, nhưng nhìn tổng thể vẫn ổn, khá rộng. Khen nó chút chứ sau hôm nay thì phá sản bỏ mịe rồi còn đâu :)))
Vì đi khá đông người, nên bọn họ đặt trước riêng một phòng, không phải phòng vip kín mít gì gì đâu, kiểu như một góc riêng biệt, nhìn được ra sảnh chính mà ít bị chú ý ấy.
Cũng giống như những quán bar thông thường, bên trong quán, tiếng nhạc xập xình nghe nhức tai, ánh sáng không được tốt lắm, lại còn toàn đèn màu chiếu tứ tung đau cả mắt, mùi rượu, thuốc là và nước hoa nồng nàn xộc vào mũi ngay từ khi bước vào khiến bất cứ ai không quen đều nhịn không được mà nhăn mặt. Trên sàn nhảy, đủ các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu đang thi nhau nhảy múa, một số thì ngồi ở uống rượu, còn có một số người đang làm chuyện 'mờ ám' nữa.
Không khí này hơi bị khó chịu à nha, nếu không phải hồi trước thường xuyên tới mấy cái nơi như này làm nhiệm vụ chém chém giết giết, mãi thành quen, chứ không đời nào bọn họ chịu bước chân vào đây đâu.
Ngồi xuống ghế mềm, Nagisa hơi nhăn mi. Ở nhà ngồi ghế cao cấp quen rồi, giờ không quen dùng ghế thường đâu.
Đừng nói là ở nhà, ngay cả ở SB chi tiêu cũng không hề ít, toàn bộ cơ sở vật chất ở tổ chức đều được Boss lo liệu chu đáo từ a đến z không thiếu thứ gì, còn làn toàn đồ cao cấp nữa, nên giờ xài đồ rẻ tiền không quen mấy. Chịu thôi :)
Đồ uống tất nhiên là rượu rồi. Ai bảo chưa 18 thì chưa được uống rượu chứ, cứ uống đi, dù sao cũng chả ai bắt :) Với cả cái hội này ngày thường đi làm nhiệm vụ thỉnh thoảng vẫn uống mà, tửu lượng mấy bạn nam hơi bị cao đó nhá, nữ thì, tạm tạm thui~
Trên bàn rất nhanh đã bày đủ các loại rượu đầy màu sắc, Brandy, Whisky, Gin, Liqueurs, Tequila và một số loại rượu khác.
"Lâu lắm rồi mới có dịp hội chúng ta cùng đi chung nhỉ?" - Uống cạn ly của mình, Isogai cảm khá.
Maehara bên cạnh thêm vào - "Lần cuối đi chung hình như là nửa năm trước, là đi biển."
"Chịu thôi, công việc ngày càng nhiều mà." - Asano nhấp ngụm rượu - "Sắp tới có lẽ sẽ càng bận hơn đấy."
Nói rồi, cậu lấy một cái usd ra, đứa cho Karma - " 2 ngày nữa, hội đấu giá của Tàn Đảng sẽ diễn ra. Địa điểm ở một khu đấu giá của chúng ở ngoại ô Tokyo. Trong đó chứa thông tin toàn bộ hàng hoá đem ra đấu giá, cả thông tin cơ bản của một số hội viên nữa. Tuỳ ý dùng."
Nhận lấy chiếc usd, Karma hứng thú hỏi "Thông tin nhanh đấy. Không hổ là cậu nhỉ. Từ khi nào đấy?"
"Katou-san chuyển về, mới ba hôm trước thôi. Ngày hôm qua tôi mới nhận được. Boss kiểm tra rồi, bảo chúng ta đi." - Asano trong lòng khinh thường lão già keo kiệt. Tiếc tiền nên không đi chứ gì?
"Thư mời thì sao?"
"Boss bảo đã nhờ Shinkai-sama lo liệu cả rồi."
"..."
Cả thế giới bỗng chốc im lặng...
Có ai vừa lười vừa keo như lão già này không? Tự chi trả thì không chịu, còn bắt người khác trả thay. Nghẹn họng với lão luôn rồi!
Thoáng chốc, mặt cả đám đã đen lại, trong lòng thầm mắng lão hồ ly keo kiệt bủn xỉn kia cả trăm lần.
Trong phòng làm việc của SB, vị Boss đáng kính của chúng ta đang làm việc bỗng hắt xì một cái.
Xoa xoa mũi, ổng khẽ lẩm bẩm "Sao tự dưng nhảy mũi vậy nhỉ?"
Ai đó vẫn chả hề hay biết mình đang là đối tượng bị nguyên một đám nhóc 'iu quý' rủa tơi bời :(((((
Quay trở lại với mấy con người đang không ngừng mắng lão Boss của mình, Nagsia thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng nói đỡ cho lão ta:
"Lúc nãy anh hai có nói rồi, chuyện giấy mời đã chuẩn bị xong. Cũng dễ lắm. Với cả hôm đó anh ấy cũng sẽ đi cùng chúng ta mà."
Nghe được câu này, mấy cái bản mặt đen mới từ từ dãn ra, tiếp tục uống rượu.
Kaname nhìn qua cô "Như vậy ổn chứ? Chuyện nhỏ này sao ngài ấy không bảo anh? Thiếu gia ngài ấy cũng đủ bận rồi..."
Thật ra cái này mới là trọng điểm nhá. Shinkai cả ngày bận như vậy, lão già kia còn sai anh đi làm ba cái việc vặt này, hơi bị đáng ghét đó!
"Nii-sama không sao đâu ạ. Chuyện nhỏ ấy mà, anh ấy giao hết cho cấp dưới cả, không ảnh hưởng gì đâu." - Nagisa cười nhẹ - "Nii-sama bảo anh đi cùng em là được rồi, trong thời gian này còn nhờ hai người nhiều."
Kaname thở dài một câu "Anh biết", Momose bên cạnh chỉ im lặng.
Thật ra Kaname và Momose đều biết, trong lòng Shiota Shinkai vẫn luôn cảm thấy cảm kích, mắc nợ hai người, vì đã thật lòng chăm sóc bảo vệ Nagsia trong suốt 10 năm qua. Mặc dù đối với hai người bọn họ, bảo vệ cô từ lâu đã không còn đơn giản chỉ là nhiệm vụ nữa, mà đã trở thành một phần trách nhiệm, mục đích sống, cũng là tình cảm gia đình. Bọn họ thật lòng coi Nagisa như em gái ruột, vẫn luôn yêu thương, tôn kính cô, coi cô như bảo vật chăm lo từng ngày. Anh trai bảo vệ em gái vốn là điều tất nhiên, cả hai đã từng nhiều lần nói với Shinkai như thế. Có điều thái độ của vị gia chủ Shiota vẫn không đổi, đối với bọn họ khách khí ôn hoà, coi bọn họ là ân nhân thay vì là một kẻ phụng mệnh. Thời gian trôi đi cả hai người tuy không quen cũng không đồng ý, nhưng đã lặng lẽ cho qua chuyện này.
Ai đó sao mà không hiểu hai người anh của mình đang nghĩ gì? Khẽ lắc đầu cười trừ, tự mình cầm lấy chai rượu rót thêm cho cả hai.
Ngồi bên cạnh, Karma liếc qua cô gái nhỏ một cái, sau đó chăm chú nhìn vào chiếc usd "Vậy, có gì đáng chú ý không?"
Asano không nói gì, chỉ liếc qua Isogai ý bảo nhờ cậu ta giải thích giùm, nãy giời hơi bị mệt rồi.
Isogai tiếp lời "Đa phần là đồ cổ, trang sức hoặc mấy thứ khác thôi. Đáng chú ý chính là chỗ đồ cổ lần này có vài thứ khá bắt mắt."
Nghĩ nghĩ một chút, Karma cảm thấy chuyện này không có gì to tát, với lại lâu rồi chưa có đi tới hội đấu giá nào cả, đổi gió cũng tốt.
"Được, vậy hai ngày nữa chúng ta tới đó đi. Tiện đường tìm hiểu thêm về cách làm ăn của Tàn Đảng luôn." - Karma chốt. Những người khác cũng đồng ý.
Nagisa không nói gì, chỉ im lặng nhấm một ít rượu. Từ sau vụ lần trước, Tàn Đảng hẳn đã chịu thiệt hại nghiệm trọng. Mất đi một phần mảnh vỡ, cộng với mấy vụ nổ mà cô gây ra thôi đủ khiến chúng bận rộn khá lâu rồi, trước đó còn đập phá đủ thứ, không biết lấy cái gì mà bán đây :))) Nghe bảo tình hình bên đó đã tạm ổn định, mặc dù mới nửa tháng, nhưng mà tốc độ hồi phục xem ra khá được đấy. Lần này chắc sắp hết tiền nên mới đem đồ ra bán đây, của Tàn Đảng coi vậy chứ khá được giá đấy.
Dù sao thì, kế hoạch của chúng trong thời gian tới sẽ bị chậm lại. Ít nhất là trong vái tháng tới sẽ im lặng hơn. Mà thật ra cũng chẳng quan trọng, vốn bây giờ Nagisa sớm đã mặc kệ cái đám kia rồi, bây giờ chúng có phát hiện ra mọi lôn xộn trong nội bộ đều một tay cô tạo ra thì cũng chẳng sợ đâu.
Còn cái pháp trận nữa, tốn công chỉnh sửa, không biết có ai phát hiện ra là nó đã bị động tay động chân chưa. Chưa thì tốt, không thì uổng công lại phí mực vẽ ~ (Mỗi lo của năm -_-")
Quay trở lại chủ đề. Vì mọi người đã bàn bạc xong, thống nhất 2 ngày nữa sẽ cùng đi tới hội đấu giá, còn bây giờ thì cứ vui vẻ uống đi đã, tí nữa còn đi quẩy.
Sơ qua về các loại rượu mà cả nhóm gọi. Đều là những loại rượu nổi tiếng đắt tiền trên thế giới. Với nữ thì chỉ gọi mấy loại rượu tương đối nhẹ thôi, như Wine, Gin, Tequila, Liqueurs(*)...
Wine(Vin): Vin hay còn được người Việt viết thành Vang, là một loại thức uống có cồn được lên men từ nước nho hoặc các hoa quả khác. Có số lượng rất lớn về chủng loại, tùy theo nơi trồng lẫn nguyên liệu sử dụng. Đây là kết quả của sự tương tác rất phức tạp giữa phát triển sinh hóa của hoa quả, các phản ứng liên quan đến quá trình lên men, cùng với sự can thiệp của con người trong quá trình tổng thể.
Gin: Gin được chưng cất từ các loại hạt (bắp, lúa mạch, lúa mì, lúa mạch đen) trộn với hương liệu thảo mộc như hạnh nhân, quế, hạt côca, gừng, vỏ chanh, cam. Độ cồn trong rượu Gin thường là 34 – 47 độ, thuộc dòng lên men thuần túy. Có ba loại gin chính là: Clear Gin( trong suốt, không màu, là loại phổ biến nhất); Golden Gin: (màu vàng nhạt do được ủ trong thùng gỗ,loại này rất ít được sản xuất trên thế giới ); Flavoured Gin ( được sản xuất kếp hợp trái cây hay các loại thảo mộc khác tạo ra Gin với mùi vị phong phú).
Tequila: Là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại độ cồn lên tới 43–46%. Có ba loại Tequilla chính là: Blanco với hương thơm, ngọt dịu ( nguyên chất không pha trộn); Reposado mạnh mẽ, cay nồng ( nguyên chất và được cất giữ 2 tháng đến 1 năm trong cây sồi ) ; Añejo thoang thoảng mùi gỗ ( nguyên chất lâu năm).
Liqueurs: Hay còn có tên dân dã là rượu mùi, với số lượng lớn nhất trong tất cả các dòng rượu, trên 8000 loại. Đặc tính của rượu mùi đa dạng về màu sắc, hương vị và được cho thêm nhiều nguyên liệu như: hoa, kem, dược thảo, gia vị, trái cây và các loại hạt , với độ cồn trung bình 25-55. Thường thì không bao giờ chúng ta uống rượu mùi nguyên chất vì mùi rất đậm và ngọt. Trong số các loại rượu mùi, thì cái tên mang tính biểu tượng nhất chính là cocktail. Đây là rượu hỗn hợp được kết hợp từ hai loại rượu trở lên, hoặc được pha trộn với soft drinks (thức uống không ga, hoặc nước uống trái cây),... theo nhiều công thức khác biệt.
Với một số bạn nhỏ như Kayano hay Okuda, Liqueurs là một sự lựa chọn đúng đắn. Với Nagisa, cô chọn Flavoured Gin được trộn với thảo mộc, mùi khá thơm và dễ uống. Megu và Kanzaki vẫn luôn thích loại rượu Tequila, vậy nên một người dùng Añejo, một người dùng Blanco nguyên chất.Còn Nakamura, Hinata và Hayami đều uống Wine. Hazama cũng chọn Clear Gin.
Hội nam tất nhiên là toàn rượu mạnh rồi. Brandy, Vodka, Responsado Tequila, Whisky, Rhum.. Kêu hết cả đều là loại có nồng độ mạnh và hiếm. Bảo là lâu rồi không uống, xoã một ngày cho đã.
Đã thì đã thật đấy, cơ mà bắt mắt quá. Chỉ vì mấy loại rượu này mà từ khi gọi xong, bọn họ luôn bị mấy ánh mắt tò mò xung quanh soi mói. Tất nhiên không phải kiểu nhìn chằm chằm bất lịch sự, mà kiểu cứ chốc chốc lại nhìn qua ấy. Ai bảo họ toàn gọi mấy loại cực ít người tới nơi này gọi chứ, mặc dù so ra thì mấy thứ này ở hộp đêm cao cấp Hắc Đảng chỉ tàm tạm, nhưng ở đây thì lại là thượng đẳng, vậy nên, hiển nhiên là quán nào khách nấy :))) Dù bọn họ đi đông, nhưng từ vẻ bề ngoài hơn người thôi là đủ nhận thấy không phải người bình thường rồi.
Đang hào hứng tám chuyện, bỗng dưng từ đâu xuất hiện 'một vài con người' đi tới, phá hỏng hứng thú của cả đám.
Tại cái hội này có hơi chói mắt, vừa giàu vừa đẹp vừa chất mà, lại còn đông nữa, ngồi với nhau thôi cũng đủ đẹp mắt rồi~ Thế nên thu hút khá nhiều con mắt, kéo theo đó là một vài kẻ không an phận, đặc biệt là đám con gái bỏ não ở nhà.
Khoảng 5 đứa con gái, nhìn kiểu nào cũng là dân chơi, ăn mặc thiếu vải, trang điểm thì đậm, khắp người xịt không biết bao nhiêu nước hoa, nện đôi giày cao gót lộp cộp đi tới. Dùng đầu gối cũng biết mấy đứa này tới làm gì rồi!
Có điều, khác với tình tiết cẩu huyết trong phim, hội nữ với Isogai, Itona không có chút biểu cảm nào cả, cứ mặc kệ, còn mấy thanh niên nghiêm túc thì mặt mày chưa gì đã đen thui như đít nồi :)))
Nhìn mấy đứa điên kia đi tới, tâm tình cả hội lập tức tuột dốc. Sớm đoán được đến đây nhất định sẽ có chuyện, nhưng đụng phải mấy đứa con gái rẻ tiền này thì thật không ưng nổi được. Phiền phức!
Nghĩ vậy, tâm trạng Karma lại càng không tốt. Cổ họng phát ra tiếng khó chịu, bàn tay ôm eo Nagisa không tự chủ ôm sát eo cô, hơi dùng lực một chút, kéo sát cô vào hẳn người mình, uống một ngụm Brady.
Nagisa cảm nhận được người bên cạnh đang khó chịu ra mặt, bèn ném cho đống phiền phức kia một ánh mắt thương hại. Từ trước đến giờ đến cả mấy cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý tên này còn không thèm liếc mắt, nói gì đến thể loại dân chơi này. Chưa gì đã biết trước kết quả rồi.
Phía đối diện, Asano cũng trong tình trạng tương tự, mặt mày không có chỗ nào tốt cả. Trực tiếp đem Kayano kéo về bên người, giữ cô nhóc ngồi yên đó luôn.
Xui cho mấy người này, chọn ai không chọn lại trúng phải cái hội ghét cực mấy đứa con gái kiểu này, trông phát gớm chết đi được.
Người khó chịu nhất có lẽ là Nakamura, cô nàng này quậy phá vậy thôi, chứ là người có nguyên tắc của mình, nên cực kỳ phản cảm với mấy kẻ nhà có tiền mà chỉ biết ăn chơi đập phá chứ không chịu học tập. Nhất là với mấy đứa con gái loại này, cô lại càng ghét hơn. Rio không như những kẻ đó chỉ biết lãng phí thời gian cho mấy trò vô bổ. Đám con gái này nói trắng ra là thích một cuộc sống giàu sang an nhàn cả đời, tới đây cốt yếu để vui chơi đốt tiền, mục đích chính là hi vọng được một đại gia đẹp trai nào đó nhìn trúng, sau đó thì tìm cách abcdxyz với người ta, rồi bắt người ta chịu trách nhiệm, tiếp đó là nghiễm nhiên trở thành phu nhân nhà giàu.
Đơn giản.
Đơn giản cái b*p, ta khinh nhé. Toàn đồ não hỏng chẳng được tích sự gì cả!
Nói gì thì, ban đầu chỉ có 5 đứa con gái có gan tới, sau lại thành 12, vừa đủ cho mấy chàng trai tại đây. Nhan sắc chẳng có bao nhiêu, không bằng một góc của những mĩ nữ tại đây, được cái thân hình bốc lửa ăn mặc hở hang, người toàn nước hoa rẻ tiền và mặt không phấn thì son, dáng người với giọng nói thì õng a õng ẹo nhịn phát khiếp. Mẹ ơi, nhìn mặt đám con trai đen thui hết rồi kìa!
E hèm, nói chung thì sau khi õng ẹo bước tới, đám điên đó rất tự nhiên xán lại gần dàn mĩ nam, nữa thì ngồi sát cạnh luôn.
Điển hình là cái đứa ngồi cạnh Karma, có vẻ là cô gái có vẻ ngoài khá nhất trong bọn, có vẻ gia thế được nhất, và tất nhiên, não cũng ngấm nước nhất trong số cả bọn. Cô ta ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Karma, áp sát người anh, cất giọng ngọt ngào giả tạo nghe ớn lạnh cả người:
- Mấy anh đẹp trai, ngồi uống một mình có buồn không a~ Để tụi em uống cùng nhé~
Cô ta nói rồi còn không biết thân phận liếc mắt khiêu khích Nagisa, không may cho cô ta là Nagisa không thèm để ý đến khiêu khích đó, còn bình thản cười khinh thường trò đùa của cô ta, khiến cô ta khó chịu ra mặt. Trên hết là thấy ánh mắt của cô ta, Karma tối tới mức sắp muốn giết người luôn rồi kìa.
Nghe cô ả kia nói vậy, tụi con gái kia cũng bắt đầu uốn éo rỉ vào tai mấy anh chàng mấy câu nói ngọt lịm nghe đến sởn gai ốc, còn không quên đưa mắt khiêu khích với mấy bạn nữ nữa chứ.
Nagisa vẫn cười cười bình thản nhấp rượu, chỉ đơn giản chuẩn bị coi trò vui. Liếc nhìn mấy người bạn nữ của mình, đứa nào đứa nấy nở nụ cười nhạt kiểu khinh rẻ trò đùa rẻ tiền, đồng thời ngồi hóng trò vui.
Cơ mà vui thật đấy. Nhìn cái bản mặt Asano xem, không còn chỗ nào mà đen nữa luôn, Itona khó chịu đến nỗi cái mặt hơi đỏ lên rồi kìa, Isogai không quen tiếp xúc quá thân mật với những cô gái ngoài tổ chức, nên bây giờ bị mấy 'chị gái' ăn mặc hở hang nước hoa nồng nàn này dí sát lấy, đơ cứng người luôn rồi. Ngồi bên cạnh, Maehara trông còn buồn cười hơn, cái bản mặt vẫn tươi cười, cơ mà vui tới mức sắp bóp nát cái ly rượu luôn rồi kìa... Biểu cảm của Kaname với Momose thì y hệt Karma, Asano, mặt lạnh ngồi im, có điều chắc chắn là khó chịu lắm rồi đây.
Sugino, Chiba, cả nhóm Terasaka cũng chẳng ngoại lệ, Sugino với Chiba đơ một cục với nhau cả, hội Terasaka đỡ hơn một chút, ngồi uống một cách bất bình thường...
Đơn giản hóa tình hình hiện tại là chả có ai vui vẻ cả.
Mà dù bọn họ có khó chịu tới mức nào, thì 'mấy-con-nhặng-không-biết-từ-đâu-tới' vẫn không phát hiện, vô tư tán tỉnh quyến rũ. Coi bọn họ là đám đàn ông con trai rẻ tiền, ai cũng đụng được chắc?
Và như thế, sau gần nửa tiếng dùng lời ngon tiếng ngọt, ong bay bướm luợn các kiểu để tán tỉnh các chàng soái ca, nói đến sắp bở hơi tai luôn rồi, mà mấy người trong hội này đứa nào đứa nấy im re không có dấu hiệu đáp lại, thậm chí không thèm liếc các cô một cái, thảm hơn nữa khi mà đầu đến cuối, những cô gái đi cùng trong hội nhà giàu này, đều nhìn bọn bằng ánh mắt rẻ rúng coi thường, như là xem một trò hề vậy. Chính hai điều đó khiến bọn họ chịu không nổi.
Cô gái nãy giờ ve vãn Karma, chính là con gái của chủ nhân quán bar này, tiểu thư nhà Yamaguchi, quán bar do nhà cô ta mở, hiển nhiên người đến đây phải coi trọng cô ta, lúc nãy cô ta cũng dùng gia thế của mình, hòng hấp dẫn, cũng như khoe khoang trước mặt anh. Kết cục chẳng được gì, mặc cho cô ta làm đủ kiểu, hiển nhiên, đám con gái đi cùng với cô ta cũng y vậy, chẳng thu được gì hết.
Ngược lại với cô ta, Nagisa nãy giờ vẫn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chàng trai tóc đỏ, được anh cẩn thận ôm bên cạnh, mỉm cười dịu dàng với cô. Yamaguchi cũng từng gặp được những cô gái đẹp hơn mình ở đây, nhưng ai cũng phải kính cẩn đáp trả cô ta, nhưng cô gái tóc xanh này thì không. Kể cả người tự phụ như Yamaguchi cũng phải thừa nhận cô gái này cực kỳ xinh đẹp và nổi bật, hơn hẳn cả cô ta, nhưng không như người bình thường, Nagisa không hề coi trọng cô ta, tệ hơn là coi cô ta như một tên hề múa máy đủ kiểu, còn cô chỉ việc ngồi xem thôi.
Nhưng cô ta làm thế nào đi nữa thì Karma cũng không hề liếc mắt tới cô ta, thế mà thiếu nữ tóc xanh này không làm gì cũng được người kia cưng chiều. Thật dáng ghét!
Qua lời giới thiệu lúc nãy, nhóm Asano cũng tạm nắm bắt được tình hình rồi. Đứa con gái ve vãn Karma nãy giờ là con gái chủ nhân quán bar này, nếu cô ta ở đây, hẳn là anh trai, và có thể cả cha cô ta cũng ở đây. Hôm nay đến đây để đập phá cái quán này, vậy phải tìm cách kéo mấy nhân vật lớn thò cái mặt ra mới vui.
Lại sau một hồi tán tỉnh không được kết quả, mấy cô gái này bắt đầu mất kiên nhẫn, còn khó chịu ra mặt. Nagisa không nói gì, liếc qua Rio đang ngồi đối diện, ý muốn cô nàng động tay động chân gì đó, ép mấy đứa này chọc giận người khác mới hành động được chứ.
Nakamura hiểu ý, nhưng cô nàng chưa kịp làm gì, cô ảYamaguchi đã với lấy chai rượu nói là rót cho Karma, nhưng lại bất cẩn (cố ý) thế nào, vơ đổ luôn cả xô đá gần chỗ Nagisa, làm nước và đá trong đó đổ lên người cô, ướt một mảng lớn trên góc váy.
Nước lạnh làm ướt cả chân Nagisa, khiến cô hơi giật mình, rên khẽ một tiếng.
Mấy đứa con gái kia còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cô ả Yamaguchi nặng nề ngã bịch một cái xuống đất, còn chàng trai tóc đỏ bên cạnh cô ta lại vội vàng nâng thiếu nữ tóc xanh đứng dậy.
"Nagisa, không sao chứ?" - Karma lo lắng hỏi.
"A, không sao, không sao. Hơi ướt một chút thôi." - Cô cười trừ.
Bên cạnh, Kaname và Momose vội vàng lấy khăn ra lau nhẹ cho cô, còn tiện tay hất luôn cái thứ đang bám trên người mình.
"Không sao chứ, Nagisa, tớ gọi người đưa tới bộ khác cho cậu nhé." - Nakamura hỏi, tay đã móc săn điện thoại chuẩn bị gọi điện rồi.
"Không cần đâu, Rio, chỉ bị ướt chút xíu thôi. Hơn nữa..." - Bỏ lửng câu nói, Nagisa liếc qua bên đứa con gái mới bị Karma hất cảng xuống dưới sàn. Cơ hội ngồi yên cũng đến tận tay, làm mất không phải rất phí sao ~
Nakamura hiểu ý, không nói gì nữa. Nhân việc này làm loạn một chút, đỡ tốn công đi tìm lí do này nọ. Cô gái tóc vàng ném cho cái thứ đang dí thân dưới sàn và trưng cái bộ mặt oan ức giả tạo ra, khẽ tặc lưỡi. Chậc, cô gái này, đầu óc không đủ dùng thì thôi, đến cả diễn xuất còn chẳng ra gì. Hành động của cô ta lúc nãy trong ngoài bàn đều thấy rõ cả rồi, giờ còn trưng cái vẻ người bị hại đó cho ai xem? Coi người ở đây là kẻ ngốc à?
Giữa lúc náo nhiệt, giọng nói lạnh lẽo tới rợn người từ chàng trai tóc đỏ vang lên, làm không khí xung quanh lập tức đóng băng "Cô đang làm gì?"
Gương mặt anh lúc nay phải hình dung bằng một từ 'đáng sợ' mới diễn tả được, khi mà gương mặt gần như chìm trong bong tối, đôi mắt hổ phách léo lên sắc bén trong đêm đen, lạnh lùng tàn nhẫn từ trên cao nhìn xuống kẻ nằm dưới sàn kia, giống như muốn ăn tươi muốn sống cô ta. (Đấy, yan mode on rồi đấy)
Cả quán bar lúc này lập tức dừng hoạt động. Từ âm nhạc đến pha chế hay cả những cô cậu thiếu gia tiểu thư đến chơi đều ngừng vui vẻ. Ánh nhìn của mọi người lúc này đều dừng trên người cô gái nhà Yamaguchi. Thật ra mấy cái chuyện như này quán bar nào chẳng có, thêm một hai chuyện thôi, không có gì to tát. Nhưng trường hợp lần này lại khác hẳn, vì nhân vật chính lại là đứa con gái nhà Yamaguchi - chủ nhân quán bar này, và cả hai người nổi bật nhất trong cái hội đông người sang trọng vừa rồi. Mặc dù không biết mấy người này là ai, nhưng dám là vậy với con gái chủ quán bar thì chắc không phải là tầm thường.
Trong thoáng chốc mọi ánh mắt ở đó đã đổ dồn về phía họ. Có cả tò mò, ngạc nhiên, khiếp sợ, cả ánh mắt của những kẻ hả hê khi thấy người gặp họa.
Còn những nhân vật chính của chúng ta thì sao, tất nhiên là đang không vui rồi. Cô ả Yamaguchi đang dí thân dưới đất, nãy giờ vẫn không chịu đứng dậy, giương đôi mắt ngấn nước lên, ra vẻ đáng thương nhìn họ:
"Em, em chỉ định lấy chai rượu trên bàn rót thêm cho anh thôi. Em không cố ý làm đổ nước đá lên người cô ấy đâu. Em,..." - Âm thanh nũng nịu mang vài phần ấm ức, đôi mắt có hơi sưng đỏ khiến đám đàn ông ngoài cuộc rung động, cộng thêm cái việc ăn mặc thiếu vải lại càng khiến người khác 'rục-rịch'. Tất nhiên, chỉ với đám đàn ôn thôi, còn với các quý cô thì bộ dáng này vừa đáng ghét vừa chướng mắt, cái dạng quyến rũ đàn ông chốn đông người này đúng là kẻ thù chung của phụ nữ mà!
Có điều xui xẻo thay cho cô ta, rằng trong cái nhóm quen ngắm trai xinh gái đẹp gấp 10 lần cô ta, ngắm đến sắp chai con mắt luôn rồi, thế nên chả có ai để tâm tới bộ dáng lúc này của cô ta cả. Cô nàng này lại đụng ai không đụng, lại đụng phải cái tên có máu yan nhất bọn, chết cũng đáng.
"Không cố ý? Tôi nhớ mình đâu có bảo cô rót rượu cho tôi. Chai rượu ở trước mặt cô, vậy sao lại xô đổ thùng đá lên người cô ấy?"
"Em..."
Karma không kiêng nể gì, trước mặt mọi người trực tiếp vặn gãy cô ta, khiến cô ta nghẹn họng, làm bẽ mặt cô ta ngay trước đám đông. Đến cả Yamaguchi cũng không ngờ, thanh niên trước mặt một chút cũng không rung động trước cô ta, không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào.
"Em, em thật sự không cố ý làm vậy. Chỉ là tai nạn mà thôi, làm ơn hãy tin em!" - Cô ta cố gắng cứu vãn tình hình, thậm chí còn cố tình sán gần lại Karma, ra vẻ khóc lóc cầu xin.
Đáng tiếc, Karma không những không không thèm nghe, chân đẩy mạnh cô ta ra xa mình, anh lạnh nhạt hỏi: "Cô nghĩ tôi nên tin cô hay tin những gì mình đã thấy?"
"Em..."
Em cái gì nữa, nghẹn lời luôn rồi còn đâu.
Đang lúc cô ta lúng ta lúng túng trước mọi người, thì một thanh niên khoảng 20, 21 tuổi, trông dáng vẻ đúng kiểu con nhà giàu cao phú soái rẽ đám đông đi tới. Là Đại thiếu gia nhà Yamaguchi đây mà, hôm nay anh ta cùng cha và em gái mình, thêm cổ đông hợp tác tới đây hưởng lạc. Bình thường em gái anh ta thường xuyên đến quán bar này, gây chuyện với không ít người nhưng tất cả những kẻ đó đều nể mặt anh ta và cha mình nên cho qua, nhà bọn họ cũng không để ý. Xảy ra chuyện lớn như vậy là lần đầu tiên, thế nên vừa nghe vệ sĩ báo tin là anh đã chạy tới đây, đoán chắc là đứa em phiền phức này đã động phải người không nên động rồi, cần phải giải quyết nhanh trước khi tới tai cha anh ta và mấy vị cổ đông mới được.
Tới nơi, anh ta nhìn thấy em mình đang lết thân dưới đất, cầu xin một cậu trai tóc đỏ, trông mất mặt vô cùng. Mà cậu trai đó, là Akabane Karma, thiếu gia nhà Akabane mà công ty anh ta đang đối địch. Nhìn phía sau anh ta, còn có tiểu thư nhà Shiota, nhà Yamazaki, nhà Sunohara, Asano Gakushuu, thêm cả rất nhiều gương mặt ít khi xuất hiện trong giới thượng lưu nhưng thế lực lại gọi là khủng của khủng nữa, sao hôm nay lại kéo nhau đến đây? Gần đây gia đình anh và một số chi nhánh của gia tộc Akabane có xung đột, hôm nay không lẽ...
Nghĩ tới đó, anh ta ảm thấy ớn lạnh. Nếu mấy người này vốn đến đây là để gây chuyện, mà em gái anh ta lại không biết bọn họ, với tính cách con bé chắc chắn đã cố ý chọc trúng người ta, vậy thì nguy rồi.
Anh ta lại hỏi thăm tình hình xung quanh, biết được mọi việc lại vô cùng tức giận cách làm ngu ngốc của con bé. Đã có ý hại người rồi thì thôi, nhưng ít nhất phải biết kín đáo một chút, để cả quán bar này nắm thóp được, còn quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin. Hừ, đúng là ngu xuẩn!
Bước tới gần hội Karma, anh ta tức giận trừng em mình một cái, rồi với quanh sang chàng trai tóc đỏ nhẹ giọng: "Vị thiếu gia này, có gì từ từ nói. Như này cũng không hợp lí lắm."
"Anh là ai?" - Karma liếc nhìn anh ta.
"Tôi họ Yamaguchi, anh của cô gái này." - Anh ta nho nhã cười, ra vẻ hợp tình hợp lý nói - "Nghe nói em gái tôi làm các vị không vui, con bé vốn không hiểu chuyện, tôi thay mặt nó thành thật xin lỗi các vị, mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho nó. Như vậy đi, để đền bù cho các vị, toàn bộ đò uống của mọi người đều được miễn phí. Cứ tự nhiên thưởng thức nhé!"
Karma cười nhạt, đúng là cáo già. Ý anh ta muốn làm chuyện này lắng xuống, giải quyết êm đẹp rồi có lợi cho hai bên. Người ta đã nói vậy, bên mình còn làm lớn lên thì lại mang tiếng xấu. Có lăn lộn trên thương trường quả nhiên có khác!
Tất nhiên, mấy người bọn họ không tính bỏ qua, đã tới thì tới luôn đi, không mất công tới đây làm cái giề?
Có điều hôm nay chả biết mấy đứa này đạp trúng cái vận sh*t chó gì, toàn ăn may, không cần động tay động chân gì đã có người dâng đến tận miệng. Tụi nó chưa kịp lên tiếng, cái thứ vẫn còn dí thân dưới sàn không chịu lên kia dù anh cô ta đã tới. Hơn nữa, khi thấy anh mình nhún nhường người khác trước đông người như vậy, cô ta lập tức không phục, kéo tay anh mình:
"Anh hai, em thật sự không cố ý, thực chỉ là tai nạn thôi. Em cũng đã xin lỗi bọn họ rồi. Anh đâu cần làm vậy."
Ừa, cái giọng nũng nịu thấy ớn đó, nghe thì có vẻ như là một đứa em nhỏ ngây thơ lỡ chọc giận người khác gây phiền phức cho anh mình, cũng muốn giúp anh nhưng bị người ta hội đồng 'bắt nạt'? Là muốn nói mấy người họ là thứ nhỏ nhen tính toán, lại còn ỷ đông hiếp yếu sao?
Câu này không chọc giận được họ, chỉ tạo cái cớ cho họ lấn tới thôi, bị chọc giận là anh trai cô ta kìa, có một đứa em não tàn như vậy.
Không để phí thời cơ, Nakamura lập tức vặn ngược lại "Cô Yamaguchi, hành động lúc nãy của cô, không ai thấy thì thôi, nhưng bây giờ cả quán này đều thấy cả rồi. Bạn tôi cũng nói, cậu ấy không nhờ cô làm gì cả, chai rượu lại cách xa xô đá, vậy mà cô vừa lấy xong thì xô đá bị cô gạt đổ, người ở đây đều thấy, giờ cô lại phủ nhận, đang coi thường chúng tôi à?"
Kanzaki thêm vào: "Tiểu thư Yamaguchi, cậu ấy nói đúng. Hơn nữa, cô cố ý làm còn không nhận, chúng tôi vẫn chưa nói gì, vậy mà lúc nãy cô còn nói như vậy, là ám chỉ bạn tôi nhỏ nhen tính toán sao?"
Hai câu nói trúng tim đen của cô ta, tiện thể kéo luôn người qua đường vào đúng luôn trọng điểm, trong thoáng chốc, khách tới đây đều hiểu vấn đề, mấy ai không ưa cô nàng kia thì thoải mái cười nhạo, còn cả cái bộ dáng chật vật của cô ta lúc này, có bị thương tật gì đâu chứ, đúng là không biết xấu hổ!
Khó khăn đứng lên (ai bảo quỳ lâu quá, tê chân:)), cô ta hậm hực trừng Nakamura và Kanzaki, sau đó nhìn qua Karma, cuối cùng quay qua anh trai tìm trợ giúp. Mà anh trai cô ta đúng là bị chọc tức rồi, trừng mắt ý bảo cô ta im miệng, rồi nhìn nhóm Karma cười hối lỗi "Xin lỗi các vị, em gái tôi có chút không hiểu chuyện, mong các vị bỏ quá cho."
"Còn nhỏ?" - Kayano hơi nhướn giọng, mỉa mai - "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô Yamaguchi còn lớn tuổi hơn chúng tôi nữa đấy."
Vị kia cứng họng, vẫn cố gắng nói tiếp "Nhà chúng tôi có hơi nuông chiều nó quá, mong mọi người bỏ qua lần này, đảm bảo khi về chúng tôi sẽ dạy dỗ nó lại. Xin mọi người thứ lỗi. Như vậy đi, lần này chúng tôi không chỉ miễn phí hết cho mọi người, còn trả lại toàn bộ số tiền cho những thứ sẽ gọi, như vậy các vị vừa lòng chứ?"
Sự nhường nhịn này khiến cả quán bar lần cô ả Yamaguchi vô cùng sửng sốt, không chỉ miễn phí, mà còn trả lại toàn bộ số tiền cho mọi đồ uống đã gọi!? Ưu đãi này quá lớn đi, ngay cả thành viên vip còn không được bồi thường đến thế. Có thể khiến công tử Yamaguchi này nhún nhường từ đầu đến cuối như vậy, mấy người này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Chắc chắn con trai nhà Yamaguchi sẽ không vì danh tiếng hay đạo đức nghề nghiệp mà chịu khó khiêm nhương như vậy, mọi lần toàn thấy anh ta chèn ép người ta cơ mà.
Thế nên, bây giờ chẳng ai dám không kiêng dè bọn họ cả.
"À, bồi thường gì đó thì không cần đâu." - Nagisa lúc này mới lên tiếng, cô dịu dàng nói - "Chỉ là ướt góc váy một chút thôi, không cần làm lớn chuyện thế đâu."
Câu này đối với Yamaguchi anh đúng là như bắt được vàng. Anh ta lập tức ninh nọt "Tiểu thư rộng lượng rồi, em gái tôi không đúng với tiểu thư, còn mong cô thứ lỗi, xin cứ nhận sự bồi thường này đi."
Đúng là hồ ly. Nagisa thầm nghĩ, nụ cười thêm phần sắc bén "Không có gì nhiều đâu, chẳng phải chỉ bị ướt một chút thôi sao? Đúng là cô ấy sai trước, vậy chỉ cần xin lỗi một tiếng thôi mà, đâu cần làm căng như vậy?" - Giọng nói mềm mại mê hoặc người nghe, đến cả người trong cuộc cũng không thoát khỏi. Nghe Nagisa nói không cần trả tiền, anh ta lập tức phụ họa:
"Tiểu thư nói rất đúng. Là em tôi sai trước, con bé vốn nên xin lỗi cô mới phải phép." - Nói rồi, anh trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh - "Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được tự ý gây sự với người khác. Còn không mau xin lỗi cô ấy."
"Nhưng, anh à, em..." Không hài lòng muốn phản đối, tay lại bị anh mình bóp một cái đau điếng, đánh phải nuốt câu phản đối vào lòng. Đang lúc muốn nói tiếng xin lỗi, cô ta lại bắt gặp vẻ mặt 'như đã biết trước' của cô gái tóc xanh đối diện, ngay lập tức, lửa giận của cô ta lại bùng lên, khó chịu nói "Tôi đã xin lỗi các người rồi, hơn nữa anh tôi đã nói sẽ bồi thường, vậy cứ nhận bồi thường đi. Lại còn muốn kiếm chuyện."
Cô ta nói xong câu này, anh cô ta đã tức tới mức nếu không phải đang ở chỗ đông người, anh ta sẽ lập tức cho cô ta một bạt tai.
"Cô quả thật có xin lỗi rồi. Nhưng lúc nãy là cô xin lỗi bạn tôi hay tôi? Còn muốn kiếm chuyện, chẳng phải cô rõ ràng mới là người tới đây kiếm chuyện trước à? Coi chúng tôi là trò hề, muốn lật qua lật lại thế nào cũng được sao? Không có chuyện đó đâu."
"Tiểu thư thứ lỗi, tôi..."
"Tôi đã nói xin lỗi rồi, cô còn muốn bắt bẻ thế nào nữa? Muốn hạ nhục tôi sao? Còn lâu. Đừng tưởng tới đây làm khách thì muốn làm gì cũng được. Chỗ này từ bây giờ không hoan nghêng cô và đám bạn mình tới đâu. Nhận tiền rồi biến đi. Bảo vệ!" - Cô gái Yamaguchi cao giọng gọi, sau đó thì khoảng 5,6 tên bảo vệ tới định đưa họ đi. Tất nhiên, hàng bảo vệ nhà Shiota không chỉ để làm cảnh, lập tức cản lại.
"Hạ nhục? Cô hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn hòa giải chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất thôi." - Nagisa cười - "Vốn tôi có thừa tiền để mua lại nguyên cả quán bar này, lẫn toàn bộ người phục vụ của cô. Tiền không thiếu, và chẳng đoái hoài gì tới việc khó dễ nhau cả, chỉ muốn tới đây uống một ly thôi. Là cô làm phiền chúng tôi trước, vậy tiếc gì một câu xin lỗi cho êm chuyện nhỉ?"
Nói vậy thôi, chứ Nagisa biết thừa với một tiểu thư bánh bèo được nuông chiều từ bé, lại không hiểu sự tình, không biết nhiều tin tức giống cô ta, hẳn nhiên sẽ không chịu để yên cúi đầu xin lỗi ai cả. Chính vì vậy nên hồi nãy cô ta đang muốn nói xin lỗi thì cô lại nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích đó, để cô ta điên lên rồi độp lại chứ. Đơn giản thế thôi, mà đứa con gái này lại mắc câu dễ đến không tưởng.
"Cô vừa nói từ giờ chỗ này sẽ không chào đón chúng tôi, Được thôi, dù sao cũng không cần phải thường xuyên tới đây. Gì thì, vốn nhà Shiota và Akabane muốn tới cũng không tới lượt một chỗ tồi tàn như này tiếp đón đâu nhỉ?" - Kayano bên cạnh hợp thời lên tiếng, dọa sợ nguyên cả cái hội trường.
Trời ạ, nãy giờ không để ý, nhưng mà nhìn kỹ lại, đúng là toàn gương mặt nổi tiếng của giới thượng lưu đó. Còn hai nhà Shiota và Akabane? Không phải đứng đầu toàn bộ Hắc Đảng đó sao? Mấy người vừa có tiền vừa có quyền đến thế mà hôm nay lại có hứng tới chỗ này à?
Phải biết bất kỳ nơi nào do Hắc Đảng mở đều trên cả thượng đỉnh đấy, so sánh với quán The Night này đúng là một trên trời một dưới bùn.
Mà khoan trọng điểm không phải chuyện đó, là chuyện con gái nhà Yamaguchi vừa đúng chọc giận hai nhà Shiota và Akabane kìa. Kiểu này thì về sau hết làm ăn được rồi đây.
Chàng trai Yamaguchi bây giờ thầm đổ mồ hôi hột. Đã chính thức ngửa bài rồi, nếu cứ tiếp tực chọc giận họ thì hỏng rồi.
Nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì giọng nói xấc xược bên cạnh vang lên:
"Shiota? Akabane? Cái quái gì vậy? Chưa bao giờ nghe qua. Một hai gia tộc nhỏ mà đòi lên mặt ở địa bàn nhà Yamaguchi? Muốn bị đè bẹp quá nhỉ? Hừ, đồ không biết điều!"
Không chừa một ai, cả quán bar giống như bị đông đá, đơ một cục với nhau cả. Luôn cả cái hội vừa được nhắc tới cũng đơ luôn rồi.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Trên đời này còn có kẻ đầu óc hạn hẹp như vậy sao? Đi ra đường quên mang theo não? Hay là bẩm sinh thế? Cô gái à, thứ treo trên cổ cô ta chỉ để làm cảnh thôi hả? Chậc còn trẻ mà đã muốn chết sớm~" - Trích suy nghĩ của mọi người. Còn anh trai cô ta sốc tới mức đơ cứng người, không động đậy nhúc nhích gì luôn.
"Nii-sama à, là do em tự cao hay thật sự nhà chúng ta không có tí danh tiếng gì hết ạ. Từ ngày hôm qua đến giờ đã hai lần rồi..." - Nagisa hơi bị sốc hỏi chàng trai tóc trắng bên cạnh.
"Khụ, không phải đâu, tiểu thư của anh. Cái này, khụ, là do hoàn cảnh..." - Đến cả Kaname còn không biết nên nói thế nào, chứ trường hợp này đã gặp lần nào đâu.
Hội Asano với Terasaka đứa nào đứa nấy nhìn cô ta như bệnh nhân thần kinh ấy, mà đúng thế thiệt.
Nhắm mắt thở dài một hơi, Asano quyết định chấm dứt trò đùa vô bổ này "Hắc Đảng, chắc cô biết?"
Hắc Đảng, chiếm gần phân nửa thế giới, cái này cô ta biết, nhưng có liên quan gì chứ...
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, chắc không hiểu rồi. Nhận ra tình hình không mấy khả quan, Yamaguchi anh vội lên tiếng "Tất nhiên, có thể tiếp đoán các vị tiểu thư và thiếu gia đây - những người đứng đầu của Hắc Đảng hùng mạnh, là một vinh dự cho nhà Yamaguchi chúng tôi. Chúng tôi từ hào khi mọi người đã chọn một nơi thuộc Yamaguchi để nghỉ ngơi."
Haha, phản ứng nhanh đấy chứ.
"Thật là một tấm lòng hiếu khách đáng quý, thiếu gia Yamaguchi-san. Chúng tôi đánh giá rất cao nơi này, từ phục vụ đến đồ uống, cả bài trí lẫn âm nhạc đều vô cùng tuyệt vời." - Nagisa cười khen ngợi.
"Lời khen của cô chính là niềm vinh hạnh của tôi, thưa quý cô."
"Đúng vậy nhỉ ~ Tôi tự hỏi, có phải tôi và bạn mình không được chào đón ở đây không nhỉ?~" - Nụ cười càng thêm sắc bén, sát khi nhàn nhạt giống như đang chất vẫn hai kẻ trước mặt.
"Tất nhiên là không, quý cô." - Anh ta đáp.
"Hm, vậy sao, cơ mà theo tôi thấy thì đúng là như vậy đấy. Tại vì em gái anh nãy giờ khá khiếm nhã với chúng tôi, mặc dù chỉ là khách đi chăng nữa."
"..." - Cứng họng cmn rồi. Cứng thì cứng, phải cố mà chống chế, không thì chết cả nhà. "Em gái tôi đúng là có lỗi với mọi người nhiều, thay mặt con bé mong mọi người bỏ quá cho. Con bé này, sao còn chưa xin lỗi người ta." - Nói đoạn, anh ta đè đầu cô ta cúi gập người xuống, tránh để cô ta gây chuyện thêm. Mà cô gái này thật bị cái danh 'đứng đầu Hắc Đảng' dọa sợ rồi. Dù dạo gần đây nhà cô ta hợp mắt Hòa Đảng, nhưng vẫn chưa chính thức gia nhập. Hiện tại đi đối đầu với mấy người này, chắc chắn không được gì lợi cả. Nghĩ vậy, cô ta liền tính làm theo.
Đúng lúc đó, một loạt lời xì xào vang lên. Nói cô ta không có đầu óc, chỉ biết dựa hơi gia đình, chẳng bằng một góc tiểu thư nhà khác, nào là gia thế thấp thì gia giáo cũng thấp, vv...
Nói luôn, do Hazama nãy giờ đứng cuối đội hình âm thầm dùng một lượng rất nhỏ ma thuật lên cô ta, để cô ta tự tưởng tượng ra mấy lời thì thầm đó thôi, góp vui y mà, chứ đây là địa phận nhà cô ta, còn có anh cổ đó nữa, ai mà dám bàn tán lung tung chứ.
Thế nhưng hiệu quả được phết đấy, cô ả điên lên rồi.
Yamaguchi nghiến răng, trước giờ chưa ai dám nói cô ta như vậy cả. Giận dữ xen lẫn sợ hãi khiến cô ta quẫn trí, lí nhí nói: "Đã xin lỗi rồi. Không phải chỉ bị ướt váy thôi sao? Đền lại là được rồi. Đúng là đám nhà giàu vẽ chuyện."
Một khoảng im lặng trôi qua.
Trời, đứa con gái này ăn gan hùm hay sao hả zời!? Cô ta so với nhà quyền quý đó còn chưa được một phần vạn, vậy mà dám trước đám đông, thật ngu xuẩn. Nếu nhà kia mà điên lên, vậy gia đình cô ta chết chắc.
Nagisa liếc mắt qua Hazama, khẽ gật đầu hài lòng coi như cám ơn. Nhìn lại về cô gái trước mặt. Chậc chậc, cô gái à, còn trẻ mà thiếu kiên nhẫn thế là không tốt đâu. Hay là cô sống hạnh phúc quá, muốn nếm chút vị đắng sự đời thì hôm nay sẵn sàng cho cô nếm đến cùng nhá!
Lại liếc qua một góc tối trong quán, Nagisa có chút đắc ý cười. Hà ha, quả nhiên là hôm nay Hòa Đảng cũng có mặt ở đây mà ~ Coi bộ là thấy hết cả rồi đây. Chuyện này mà tới tai Hội đồng thì cái nhà này coi như hết đường dựa vào Hòa Đảng mà thăng tiến nhé. Qua vụ lần này, đừng hòng mong lọt vào mắt Hắc Đảng luôn ha.
Nhìn qua Karma bên cạnh. Với tên này, không gì qua mắt được hắn. Chắc chắn cậu ta đã biết hôm nay người của Hòa Đảng sẽ tới, nên cố tình rủ cả bọn tới đây gây chuyện, ép chết Yamaguchi, đồng thời cảnh cáo bên kia đừng có manh động.
Thứ duy nhất ngoài dự đoán có lẽ là mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự đoán thôi, ăn may quá đó ~
Gõ nhẹ đôi môi mỏng. Mục đích đến đây hôm nay coi như đạt được rồi. Giờ thì, nên hạ màn trò hề này thôi ~
"Ồ, vậy ý quý cô đây nghĩa là phạm lỗi thì chỉ cần xin lỗi qua chuyện, xong bồi thường là xong chuyện sao~ Thế thì chuyện này kết thúc tại đây được rồi đấy ~~~"
Nghe cô nói vậy, anh chàng Yamaguchi liền thấy không ổn, vội nói "Khoan đã, chúng tôi..."
"Hừ, đúng thế thì sao?" – Cái giọng hống hách thấy ghét.
Dứt lời, hai hàng dài vệ sĩ tầm 20 người, còn hơn nữa, mặc áo quần chỉnh tề, xông cửa bước vào, cúi chào Nagisa.
"Rất tiếc khi phải mời mọi người ra về vào đúng thời gian vui chơi này nhé ~ Nhưng như tiểu thư đây đã nói, vấn đề này nên để hai bên giải quyết, vậy nên phiền mọi người hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể, được chứ ~ Và không cần phải trả tiền đâu, tôi sẽ thanh toàn toàn bộ chi phí của mọi người tối nay, nên xin đừng bận tậm và nhanh chóng ròi khỏi đây trong 3 phút nhé ~"
Nagisa vừa dứt lời, người ở đố đã liền chen nhau xô đẩy ùa ra khỏi quán bar, chỉ sợ chậm trễ chỉ 1 giây thôi cũng đủ ghi hận nhau vậy. Khách tới chỗ này toàn tuổi vị thành niên, nhân vật có máu mặt lại đang ở hết trong phòng vip và chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, rất dễ bị dọa sợ bởi người có quyền lực. Chưa đầy 2 phút, sảnh chính quán bar này chẳng còn ai cả, ngoài trừ mầy người bọn họ, anh em nhà Yamaguchi và một số người phục vụ ra.
"Cô, cô định làm gì?" – Cô ả gằn giọng hỏi.
"Hm, làm gì là làm gì?~ Tôi chỉ đang định giải quyết nhanh gọn mâu thuẫn của chúng ta thôi à ~"
"Cô nghĩ đây là đâu? Dám tự tiện đuổi hết người ở đây, cô muốn chết à?"
"Hmm, có mười cái nhà như cô thì cũng chẳng đủ gây hại gì cho tôi đâu, trên hết, tôi bắt đầu chán và muốn về rồi, thế nên tạm biệt nhé. Hi vọng có ngày tái ngộ ~"
"Khoan, cô..."
Nói rồi, cô quay người về phía bạn mình thản nhiên nói "Xong việc rồi, chúng ta về chứ?"
"Về thôi chứ gì nữa, đúng là chẳng có gì vui cả ~" – Sugino hai tay để ra sau đầu, ngáp dài nói.
"Đến giờ rồi còn gì, về muộn là Shinkai-sama lại mắng cho đấy." – Asano cầm một cái smarthphone coi giờ, còn càm ràm chuyện phí thời gian các kiểu.
Kaname bên cạnh lấy giấy ra viết viết cái gì đó, nói với hai anh em kia "Lúc nãy cô bảo sẽ đền váy cho em gái tôi đúng chứ? Nhưng bộ váy đó là hàng đặt riêng, không có bán đâu. Vậy là ơn gửi tiền bồi thường qua tài khoảng này nhé. Cám ơn." Nói rồi đưa tờ giấy cho cô ta, ghi rõ địa chỉ gửi tiền và số tiền cần bồi thường.
Mắt hai anh em nhà dó như muốn rớt khỏi tròng khi nhìn thấy số tiền khổng lồ, cô ta lắp bắp "Đây, không thể nào, chỉ một cái váy thôi, làm sao có thể..."
"Cái gì không thể?" – Momose cắt ngang – "Không giống như cô, em gái tôi là thiên kim tiểu thư chứ có phải hàng hóa ngoài đường đâu? Đừng có so sánh nó với thứ như cô."
"Anh.."
"Vậy được rồi, tạm biệt nhé. Nhớ gửi trước thời hạn đấy ~" – Nagisa vẫy tay, xoay qua vệ sĩ của mình, đưa cho anh ta một cái thẻ tín dụng bạch kim – "Mọi chuyện là như vậy, anh biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Xong việc thì cứ theo thống kê mà bồi thường."
"Dạ rõ."
"Yamaguchi-san, bây giờ tự đi mà chứng thực lời nói của mình đi ha ~"
Nói rồi, cả nhóm kéo nhau bỏ ra ngoài, vẫn còn nhiều người đứng ngoài chờ xem, thấy bọn họ ra thì ai nấy đều tự giác nhường đường.
Chỉ một lát sau, bên trong vọng ra tiếng đổ vớ giữ dội, tiếng la hét, chửi rủa vang lên, cả tiếng quát nạt và hệ thông chữa cháy được kích hoạt nữa.
Cả một quá trình, đến khi cận vệ nhà Shiota ra tay đập phá thì con trưởng nhà Yamaguchi mới sực tỉnh, luống cuống huy động bảo vệ ngăn cản. Nhưng vệ sĩ nhà Shiota không phải để trưng cho vui, văn võ song toàn cả, làm việc nghiêm túc chất lượng cao, hoàn thành nhiệm vụ một cách toàn vẹn nhất. Họ còn rất mạnh, gần 5, 6 chục tay bảo vệ của chỗ đó đễn ngăn cản mà chỉ chưa đầy 10 phút đã bị đánh bầm dập, chất đống một góc hết. Còn thuộc hạ nhà Shioat ý hả? Làm việc dứt khoát, suốt quá trình không kiêng nể ai, và cũng chẳng nói lời nào, cứ thế làm việc thôi.
Mất nửa tiếng đồng hồ để đạp nát quán bar này, xong việc, không ai tỏ vẻ mệt mỏi cả, bắt đầu thống kê thiệt hại theo giá thị trường như đã được dặn, tiến hành chuyển khoản. Trước khi đi còn không quên đe dọa mấy kẻ kia nhớ giữ đúng hẹn với chủ nhân của họ, không thì đợi phá sản đi rồi mới ra về trong sự bàng hoàng khiếp sợ của 'nạn-nhân'.
Nhân tiện, nhóm Nagisa về lâu rồi nhé, ai rảnh mà đợi đến khi xong việc đâu, lên xe về từ đời nào rồi. Vừa lên xe, đứa nào đứa nấy vứt luôn cái hình tượng quý tộc, cười ngặt nghẽo như bị thần kinh. Tại lần đầu gặp được cái đứa não heo như cô tiểu thư bánh bèo hồi nãy mà, ngay cả cái đứa gây sự với Nagisa còn chưa ngu đến vậy, thế giới này dúng là kiểu gì cũng có!
Về đến nhà, thì đã hơn 11h rồi, Shinkai và Gakuho vẫn còn thức, đợi bọn họ về. Vừa về, Shinkai đã bảo cả bọn uống trà giải rượu, tiện hỏi thăm tình hình thế nào luôn. Nghe kể qua thì anh cũng nắm sơ tình hình rồi, hèn gì thấy trong tài khoảng tiêu mất một số tiền lớn, giống như mua nguyên cả một nhà hàng vậy.
Khẽ xoa cằm nghĩ, sau này nên tăng tiền tiêu vặt cho con bé không nhỉ?
Để sau đi, bây giờ bàn chuyện chính đã.
"Anh đã báo cho Boss rồi, đáu giá ở Tàn Đảng bắt đầu từ hôm kia, chúng ta sẽ tới đó. Anh đã đặt phòng vip cho hội chúng ta, thong tin về hàng một lát anh sẽ đưa cho các em, có thứ gì thích thì cứ tự nhiên nhé."
"Cám ơn anh, Shinkai-san. Nhưng tụi em nghĩ là mình không cần gì đâu ạ." – Isogai lễ phép trả lờ.
"Hơn nữa tại thiếu tiền nên tụi nó mới đi bán đồ mà, Mua cho tụi nó phí tiền lắm." – Maehara dựa vào sau ghế phụ họa.
"Đúng vậy, chỉ là có vẻ như lần này chúng sẽ mở rộng hàng hóa. Đồ cổ sẽ bao gồm cả những cuốn sách cổ. Sẽ thu hút số nhiều các nhà sưu tầm đồ cổ, thế nên khả năng chúng dùng đồ giả lừa sẽ giảm xuống"
"Kể cả là vậy, em không nghĩ chúng sẽ bán cho nhà Shiota hay Akabane đâu." – Karma nói.
"Đây là hội đấu giá, chỉ cần đưa giá cao, chúng sẽ tự động bán cho ta thôi." – Shinkai bình thản nhấp ngụm trà – "Chúng mà dám bán đồ giả thì cứ làm to chuyện lên thôi, đằng nào cũng chẳng có lợi gì cho chúng nếu dám làm ẩu cả."
Cả nhóm gật đầu đồng tình.
Đặt tách trà xuống, Shinkai ôn nhu cười:
"Mai các em rảnh đúng chứ, vậy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. N ếu muốn đi mua sắm hay chuẩn bị đồ thì cứ tự nhiên nhé. Tuần sau sẽ có rất nhiều vũ hội, nên sẽ bận suốt đấy. Tranh thủ chưa có gì quan trọng thì nên vui vẻ một chút. Thời gian sau này sẽ còn nhờ các em nhiều."
Trò chuyện một lát, khi đã khuya, mọi người mới tản ra nghỉ ngơi. Tuy mỗi người đều có một suy tính, nhưng mục đích chúng trước mắt vẫn là xâu xé tàn Đảng nhiều nhất có thể. Khác với Hòa Đảng, đám Tàn Đảng xuyên suốt hàng thập kỷ qua vẫn luôn là quả bom nổ chậm, khiến người ta đau đầu, diệt được chúng càng nhanh thì càng có lợi.
Aizz, mới một buổi tối mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Mệt chết mất! Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa đấy chứ, đúng là bóc lột sức lao động à nha ~
Khuya rồi, vẫn là đi ngủ thôi ~
------------------------------------
Cuối cùng cũng đăng được chap mới ="=. Xin lỗi bạn đọc, chứ tại mình thời gian quamình vừa bận vừa mệt, còn không có động lực viết nữa. Nói thật chứ chap này là chap mình thấy tệ nhất trong số mấy chương mình viết. Ý tưởng tệ, cách viết cực tệ, vừ dông dài vừa nhàm chán. Sau này có thời gian mình sẽ chỉnh lại sau, mọi người thông cảm nhé =^="
Riêng chap này không cần vote cũng được, nhưng ai có tâm ủng hộ thì cứ tự nhiên, mình rất biết ơn. Chương tới sẽ cố gắng ra nhanh hơn, cải thiện nội dung tốt hơn, các bạn ráng đợi nha.
Spoil ngoại truyện về phu nhân Akanane Yuuki xin được cắt nhé, khi nào có sẽ đăng ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top