CHAP 1: SÓI...!?

_"****, sau này lớn lên tớ muốn được gả cho cậu!"

_"A ha ha... Vậy thì để tớ xem cậu có giữ lời không nhé."

_"Khoan đã! Tớ... tớ nói thật đó! ****! Đứng lại đó cho tớ!"

Những ngày tháng ấy là giây phút vui vẻ nhất của cuộc đời tôi, chúng tôi đi khắp nơi, đùa giỡn dưới dòng suối, rượt đuổi nhau dưới những cây cổ thụ trong rừng... Khi ấy, tôi chỉ muốn những khoảnh khắc ngọt ngào ấy được dừng lại... mãi mãi...

Thời gian dần trôi đi, tôi cũng không còn ghé qua khu rừng quê ông nội tôi sống nữa, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ấy. Tự lúc nào, tôi đã dần quên đi mất sự hiện diện của cậu ấy trong tâm trí, chỉ còn nhớ được một cách mơ hồ, thỉnh thoảng thì lại có cảm giác trống vắng khó hiểu, hình bóng cậu gần như đã biến mất khỏi ký ức của tôi.

Tôi đi dạo quanh công viên, nhìn bọn trẻ nô đùa mà thấy lạ, tay chân lấm lem bùn đất mà không sợ bẩn, bất giác nhếch môi cười. Mấy ông bố bà mẹ trong khu phố cũng đổ hết về đây, dắt tay bọn trẻ con đi chơi xích đu, cầu trượt, đắp cát. Nhìn chúng nó hồn nhiên và ngây thơ đến nỗi nhìn cứ tưởng như mấy chục thiên thần hạ xuống trần gian, không vẩn đục, không đau buồn và sợ hãi, chỉ có nụ cười luôn nở trên môi... Tôi cũng thầm ước mình có được nụ cười ấy, vì đã lâu lắm rồi, tôi chưa được hưởng thụ cái cảm giác vui sướng ấy, một phần vì chuyện gia đình dạo này đang có nhiều trục trặc, điểm số thì lại cũng không tốt gì mấy, rồi còn mới chia tay bạn trai nữa. Ôi, mấy chuyện đó cũng làm tôi đủ mệt.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi bị thu hút bởi một "sinh vật lạ" núp sau bụi cây. Nó lướt qua rất nhanh, từ cây này sang cây khác, đến nỗi tôi cũng không bắt kịp được di chuyển của nó mà phải lúng túng quay người qua lại tìm. Rồi nó cũng dừng lại. Hình như nó đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Sau đó nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, ánh mắt ấy tưởng chừng như muốn nhìn thấu tâm can tôi, như muốn nhảy đến ăn tươi nuốt sống con mồi. Một đôi mắt đỏ ngòm, khát máu và hung bạo. Nhìn thấy nó, mặc dù cách nó chục mét, có khi cũng phải kinh hãi dè chừng. Tôi theo bản năng, từ từ bước lùi về phía sau một cách tự nhiên nhất, rồi cố gắng thoát khỏi tầm mắt của nó mà rời khỏi chỗ đó an toàn. Đó là cách tốt nhất! Cái sinh vật ấy nếu như không biết là thứ gì, thì tốt nhất không nên đụng chạm đến nó, không khéo lại rước họa vào thân. Lỡ như nó là một con chó dại thì sao? Có khả năng lắm. Nó mà cắn một phát thì tôi xem như xong. Tôi đã tự nhủ với mình như thế.

Nhưng sự việc không diễn ra theo ý muốn của tôi, con vật ấy- là một con chó, không, không phải chó, là chó sói mới đúng bỗng dưng nhào tới, nhảy ra khỏi bụi cây, chạy thẳng về phía tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn. La hét. Chạy. Ném đồ. Khung cảnh rất ư là hỗn loạn và mất kiểm soát. Tôi vừa móc cái điện thoại mới lục trong túi ra, vừa chạy. Tôi bấm gọi cảnh sát. Nhưng vừa đưa điện thoại lên, con sói ấy đã nhảy bổ vào người tôi, đè tôi xuống đất.

Tôi nín thở.

Hơi thở nóng ẩm của nó phà vào mặt tôi, chiếc lưỡi của nó thè ra, nước dãi như sắp chảy, nó nhìn tôi một cách thèm khát muốn ăn con mồi ngay lập tức. Nó áp sát tôi làm tôi không đủ sức chống cự. Nhưng nếu bình thường, nếu nó ở vị trí xa hơn một chút, hoặc là nó lơ là, tôi có thể thoát được. Nhưng đằng này, nó cách tôi chưa đến một gang tay!

Tôi sợ hãi, cảm giác tim như đang bị bóp nghẹt sắp chết, bởi vì trước giờ chưa ai dạy cho tôi cách xử lý tình huống này! Điện thoại đang ở quá xa nữa chứ!

Thế là, tôi nhắm nghiền mắt, buông thả, chờ đợi điều gì đến với số phận của tôi. Dù gì thì, tôi cũng không có gì nuối tiếc với cuộc sống hiện tại cả. Tôi cũng chẳng có ước mơ, hoài bão gì gì đó mà thực hiện, mọi thứ xung quanh cũng chẳng tốt đẹp gì, thôi cứ thử buông xuôi một lần xem sao vậy.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi ngạc nhiên, mở mắt nhìn thì thấy con sói ấy đã ngã gục từ khi nào, bụng phập phồng, thoi thóp như sắp chết. Bấy giờ tôi mới để ý trên người nó có vết thương. Nó là một vết thương sâu và trông có vẻ nặng, máu từ chỗ bị thương không ngừng tuôn ra liên tục, nhìn như dấu tích của một vụ bắn súng. Có lẽ nó đã bị trúng đạn của một ai đó. Tôi toan bỏ đi, thầm lặng bỏ mặc nó ở lại. Nhưng dường như, có một sức mạnh vô hình nào đó không cho tôi đi, mà còn làm tôi cảm thấy thương hại cho nó. Thế là, tôi đã mang nó về nhà. Thật tình chẳng biết việc này sẽ đi đến đâu nữa. Tôi vừa nâng nó trên tay vừa lo lắng.

Từ đây, đã bắt đầu những chuỗi sự việc bất ngờ mà sau này tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Còn về thế nào, hãy từ từ, các bạn sẽ được biết thôi.

-- To be continue --

     ___________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn các bạn đã xem hết chap này, truyện này thật ra là một trong những truyện mik dự kiến là sẽ ra từ lâu rồi, nhưng do việc phải cố viết đầy đủ hai truyện còn lại nên vẫn chưa dám ra, sợ mik viết không nổi :'> nhưng nghĩ lại thấy nếu có cái này có lẽ sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho các bạn đọc, và đỡ đợi hai truyện kia nữa, nên mik quyết định ra. Hai truyện mik ra trước giờ đều thuộc thể loại đời thường, nhưng lần này mik muốn đặc biệt hơn một chút, để cho bạn nào thik và cảm thấy hứng thú, mik đã ra bộ truyện về tình yêu giữa người và sói này.
Nếu các bạn thik, thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới cho mik bik nha. Mik thật sự viết cũng còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm. Có gì thì mọi người cứ góp ý, mik rất vui được nhận những lời góp ý từ các bạn.

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top