Chương 2: Bảy Giây Kí Ức
Hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối tuần nên chúng tôi đều được nghỉ cả. Công việc của tôi từ sau khi chuyển đến Tokyo này thật sự là rất nhiều, bận đến mức đến tận nửa đêm tôi mới có thể về nhà đôi khi lại ngủ ở lại văn phòng.
Em thì sau khi chuyển đến Tokyo cũng chẳng khởi sắc hơn khi còn ở Narasaki. Có vẻ ngày hôm đó hiện tại đã trở thành một cứ shock lớn khó phai trong lòng em rồi.
Sakura hằng ngày đều chỉ vùi đầu trong nhà, khác với lúc xưa. Tôi lại thường hay không ở nhà, thật sự mà nói tôi rất lo cho em. Mỗi khi tôi ngồi lại trên giường nhìn thấy nét mặt thâm trầm của em, tôi đều mở miệng nói đùa vài câu và em chỉ biết cong môi nở một nụ cười. Chỉ là, tôi nhìn thấy được đó là nụ cười của sự gượng gạo của em mà thôi.
Và mỗi khi tôi hỏi em dạo này thế nào rồi, em đều bảo rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được nhưng lại khuyên tôi đừng lo lắng. Chính vào những lúc đó tôi chỉ biết im lặng, cơ môi tôi mở ra một chút rồi lại tự động thu lại mím chặt.
Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, những tháng năm qua đã khá vất vả cho em vì thế tôi đã mở lời đưa em đi chơi đâu đó thư giãn. Lúc đầu em khá bất ngờ và có ý từ chối tôi, em mỉm cười gượng, nhẹ giọng nói rằng “ Anh hiếm lắm mới có một ngày nghỉ để thư giãn, thay vì lãng phí nó cho em thì anh nên trân trọng dành nó cho bản thân chút đi chứ. Dạo này em thấy anh rất xuống sắc đó”.
Tôi biết em lo cho tôi mấy ngày nay, nhưng niềm lo lắng tôi về em lại nhiều hơn. Tôi cố tìm mọi lời nói khuyên em, sau đó em chỉ biết á khẩu và bắt buộc chấp nhận lời mời từ tôi. Lúc đó, em còn nhìn tôi một cách chằm chằm và quăng cho tôi một câu “ Sau này anh mà có vấn đề gì về sức khỏe, em không lo cho anh đâu đó”.
Tôi bỡ ngỡ, định hình lại vấn đề thì liền trề môi lườm em sau đó mạnh dạng đáp lại lời nói của em “ Yên tâm, anh đây vô cùng khỏe mạnh. Tương lai sẽ không dễ bệnh vậy đâu”.
Nơi tôi đưa em đến cứ là thủy cung. Thật ra mà nói thì tôi là một người mù đường lại còn rất hiếm đi tham quan du lịch đâu đó, huống hồ Tokyo lại là một nơi rộng lớn thế này. Thủy cung cũng không hẳn là tôi tự biết đến mà là do một người đồng nghiệp trong công ty đã nhắc đến. Nghe bảo vào đó người ta có thể thư giãn và chơi đùa với vài chứ cá voi. Điều đó khiến tôi tưởng tượng đến viễn cảnh tinh thần của em có thể sẽ tốt hơn không chừng.
Thủy cung thật sự rất rộng lớn, tôi tự dưng bắt đầu có cảm giác hơi bất an vì trình độ mù đường bậc thượng thừa của mình rồi. Sắc mặt tôi có chút hơi trắng bệt lại, em thì đứng bên cạnh bàn tay bị tôi nắm chặt. Sakura quay sang nhìn khuôn mặt tôi, em có chút lo lắng hỏi “ Sasuke, anh không sao chứ?”.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói không sao.
Thủy cung rất đông người, có trẻ con có người lớn và có luôn rất nhiều cặp tình nhân hẹn hò. Tôi và Sakura cũng thuộc một trong số đó, chúng tôi kết hôn được hơn hai năm rồi nhưng có vẻ đây là lần thứ ba chúng tôi đi với nhau được như thế này. Trong tôi thật là một ông chồng tệ mà, chồng nhà người ta thì quan tâm vợ lại thường đưa gia đình đi chơi còn tôi thì sao? Hai năm chỉ đem người bạn đời mình đi được ba chuyến. À mà điều này không có nghĩa là tôi không yêu vợ mình nhé.
Sakura dù vậy cũng chẳng hề giận dỗi gì tôi, em là một người hiền lành lại rất phóng khoáng không thích so đo chuyện nhỏ nhặt gì. Em hay nói lời cảm ơn tôi vì tôi là người bạn đời của em, người cho em biết đến tình yêu.
Lâu lâu em lại đi đến ngồi cạnh tôi và thuyết giảng niềm tin, động lực và các thứ khác dù tôi thật sự rất mệt mỏi sau một ngày đi làm. Thường thì ít ai thích vợ mình làm như vậy nhưng tôi thì khác, dù bản thân thật sự rất mệt nhưng mỗi khi nghe em nói tôi đều cảm giác được mọi mệt mỏi đều tan biến đi.
Bên trong thủy cung là một màu xanh cửa biển cả rộng lớn bao phủ, những con cá khắc nhay ơi lội qua lại phía trong tấm kính thủy tinh chắc chắn. Nhiều người bu lại tấp nập nhìn hình ảnh những chú cá bơi lội, còn dùng tay chỉ lên kính. Còn có những người đứng lại chụp hình làm ảnh kỷ niệm.
Tôi cùng em đi đến một gốc đưa mắt ngắm nhìn chúng, đột dưng tôi lại nói đùa vài ba câu chọc cười em. Em thật sự cười và nự cười đó là nụ cười của sự vui vẻ, nó không mang một chút gì của sự gượng gạo cả.
Đã quá lâu tôi chưa nhìn thấy em như thế này, phải chăng em mãi mãi giữ nụ cười đó.
Đột dưng nụ cười ấy biến mất trên gương mặt em, em thâm trầm hơi gục mí mắt xuống một chút. Đôi mắt ngọc lục kia như chứ một nỗi niềm, em nói “ Phải chăng chúng ta có thể như chúng, thì tốt biết bao”.
Câu nói của em khiến tôi choàng tỉnh hoàn toàn, tôi ngỡ ngàng nhìn em.
“ Sasuke, anh biết không. Trí nhớ của loài cá chỉ có thể tồn tại bảy giây mà thôi, một con số vô cùng ngắn, có lẽ vì thế mà chúng thật sống dễ dàng và vui vẻ. Phải chăng chúng ta cũng có thể giống như chúng thì thật tốt biết bao, như thế thì dù là nỗi đau tan nát tâm can cũng chỉ thoáng chốc liền có thể quên đi, an an nhàn nhàn sống tiếp” – Em từ từ giải thích tường tận, đâu đó khóe mắt em chợt ương ướt dần.
Tôi lẳng lặng nhìn em.
“ Như thế thì những kỷ niệm mà chúng ta muốn trân trọng nhất cũng sẽ bị biến mất luôn hay sao?” – Tôi hỏi ngược lại em.
Sakura nhìn tôi ngẩn ngơ - “…” .
“ Không phải sao? Nếu chỉ có bảy giây thì thật đáng tiếc lắm đấy. Khi em đang được trải nghiệm một chuyện và có kỷ niệm thay vì có thể trân trọng nhớ mãi thì chốc thoáng lại quên mất, thật sự rất tiếc lắm đó” Tôi ngưng lại, thở nhẹ.
“ Cũng vì vậy mà chúng ta hãy nên là chúng ta thôi, không phải lúc nào xung quanh chúng ta đều là màu đen của đau thương và gian khổ cả, mà phía sau đó còn có ánh sáng của niềm vui và những kỷ niệm mà ta muốn trân trọng nhất. Cũng giống như hiện tượng bình thường, sau cơn mưa thì trời lại sáng trở lại và có cả cầu vòng, sau màn đêm sẽ là ánh dương”.
Tôi nói tiếp “ Nhưng nếu chỉ có bảy giây thì điều duy nhất anh “ cầu nguyện” là có thể nhớ thật rõ tên em…mãi mãi”.
Lòng tôi hơi thắt chặt lại khi thốt từng lời ra khỏi miệng mình, mắt tôi hơi hạ xuống nhìn em, tôi nở ra một nụ cười. Em nhìn tôi chăm chú, trên má lăn xuống một dòng nước trong suốt, em khẽ chớp mắt rồi mĩm cười nhìn tôi.
Ôi! Em khóc mất rồi!
Tôi nâng tay lau đi làn nước mắt của em, hai tay dang ra ôm chặt em vào lòng. Một tay tôi đặt trên mái tóc hồng phất mềm mượt của em xoa “ Sakura đừng khóc. Em biết không, mỗi lần em khóc thật sự mà nói đều rất xấu, hệt như mấy con mèo con cả đấy”.
Tính nói đùa của tôi thật sự là không bỏ được mà, cứ đến những lúc này lại nói đùa. Sakura nấc một cái, nhìn tôi trề môi hờn dỗi “ Ý anh là chê em xấu đúng không?”.
Phốc!
Tôi nhịn cười “ Không phải nha…” Tôi hơi hướng mắt xuống nhìn thật kỹ vào mặt em, đôi môi mỏng màu anh đào mềm mại đến lạ thường, khuôn mặt trắng noãn hồng hào lán mịn. Đôi mắt lục bảo trong veo long lanh nhìn tôi một cách ấm áp, từ trong đó tôi cũng có thể cảm nhận được rõ hơi ấm bao xung quanh mình.
“ Nếu em khóc anh sẽ đau lòng lắm đó” – Tôi cười tà.
Và sau đó, mặt của chúng tôi bắt đầu di chuyển lại thật gần và cứ thế môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, chóp mũi tôi khẽ chạm vào chóp mũi em, tôi nhắm nghiền mắt. Thật mềm, thật ngọt nha.
Đây cũng chẳng phải nụ hôn lần đầu gì của chúng tôi, mà nói thật thì cảm giác nụ hôn này vẫn rất giống cú first kiss năm đó. Và chắc chắn mọi người đều biết rất rõ, nụ hôn đầu tiên của Sakura không ai khác ngoài tôi chỉ có điều là nguyên nhân đằng sau thật sự ít ai ngờ đến.
Đầu tôi bắt đầu nhớ lại hình ảnh nụ hôn năm đó, hình như đó là lúc chúng ta cùng chơi trò chơi thách đố. Luật chơi rất đơn giản, người chơi chỉ cần không trả lời được câu hỏi của người thách đó thì phải chọn đại một trong những tờ thăm trừng phạt và buộc phải thực hiện.
Lần đó người thách đố em là tôi, câu hỏi của tôi thật sự mà nói thì cũng chẳng khó gì chỉ dài hơn bốn dòng chữ mà thôi. Em đương nhiên thật sự không nghĩ đến được còn cho đó là câu hỏi quái gở, cuối cùng vẫn phải bốc thăm chịu phạt. Và tờ thăm đó thật sự chính là yêu cầu người chơi trao nụ hôn cho người hỏi.
Cũng từ đó mà nụ hôn tạo nên cuộc tình chúng tôi đã diễn ra.
Tôi có thể nhìn thấy được một gương mặt đỏ hồng và sự nghẹn ngùng của em, thật sự rất là đáng yêu đó nha.
Trong một lần hẹn hò của chúng ta, em vô tình nhắc lại nó và em đã nói rằng “ Nếu như hôm đó em không bốc dính lá thăm phạt đó có thể là hiện tại em vẫn không biết rõ lòng anh đâu mà nhỉ?”.
Tôi giả vờ gật đầu, nhưng dù không có nụ hôn đó thì mối tình chúng tôi vẫn trọn vẹn diễn ra mà thôi vì tôi có quyết định sẽ tỏ tình em sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu, đơn giản là vì những thăm phạt mà em phải bốc hoàn toàn đều là phạt hôn môi nhau cả. Và người đứng đằng sau tất cả không ai khác là tôi và những người bạn thân của em rồi, chỉ là em không biết đó thôi.
Quay lại hiện tại, sau màn kiss nhau giữa chốn đông người hay nói là công khai trước chốn công chúng thì em đã lấy lại được tinh thần và đi tiếp. Chỉ là một vấn đề sau đó tôi lo lắng đã xảy ra, chúng tôi đã chính thức bị lạc đường ra và phải ngồi lừ tại khu nhà chính của thủy cung gần một tiếng.
Chưa bao giờ tôi tức giận bản thân mình như hiện tại, không hiểu sao lại bị chứng bệnh ngu ngốc như vậy.
Nhưng có vẻ nó không hoàn toàn ngu ngốc cho lắm. Dù phải ngồi lừ tại nơi này nhưng cũng nhờ nó mà em và tôi mới có thể an nhàn tâm sự với nhau, cảm giác thân thuộc lại càng tăng thêm khi em kể chuyện về thời xưa của chúng ta và ngủ gật trên vai tôi, điều này khiến tôi càng thêm cảm giác an toàn và vui sướng vì cưới em làm vợ mình.
Cuối cùng chúng tôi cũng được đưa ra khỏi nơi thủy cung rộng lớn kia, tôi đã kiệt sức hoàn toàn còn em thì vẫn khá khẩm hơn tôi nhiều. Lúc đi ra về, mặt trời đã lên tận đỉnh và vào ngay giờ đỉnh điểm nhất. Tôi nheo mắt lại, ánh sáng mặt trời thật là chói quá đi mất, nhưng mà nó lại vô cùng ấm áp giống như ai đó.
Sau chuyến đi này em bắt đầu chuyển sắc hơn trước, em bắt đầu hòa nhập với nhà và đã xin vào làm tại một bệnh viện đồng thời làm gia sư dạy kèm cho các bạn học trung học. Em thường đi ra ngoài nhiều hơn trước và cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên dài hơn trước. Lần này người thích nói đùa lại là em chứ không còn là tôi nữa và thế cái chức của tôi chính thức nhường cho em.
Cuộc sống chúng tôi cứ thế ngày ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và an bình. Cứ như những chú cá nhỏ an nhiên bơi lội giữa dòng nước xanh trong veo mà không cần lo lắng.
.
..............................................................
Ú ùi, thế là lại hoàn thành thêm một chương mới nữa rồi. Các bạn thấy thế nào? Cmt để tớ biết nhé, yêu các bạn 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top