CHƯƠNG XII: LẠI BỊ ĐUỔI?
Tuy nhiên chưa kịp nói nên lời, cả người kia lẫn mớ khói trắng trong phòng anh chớp mắt đã biến đi đâu mất, nếu chẳng phải còn đây chiếc váy để chứng minh rằng mọi thứ đã từng diễn ra thì đúng hệt như một giấc mơ đột nhiên choàng tỉnh giấc.
Khoan, đó không phải là thứ nên lo lắng bây giờ.
Anh vội đặt chiếc váy cùng đôi giày thủy tinh trong suốt vào một chiếc hộp, cẩn thận lấy giấy màu và ruy băng gói lại thành một hộp quà xinh xắn, tiện tay đặt thêm sợi dây chuyền bạc có mặt khắc hình mặt trăng vô cùng tinh xảo lên trên.
Đấy, vừa đẹp. Jimin vui vẻ khen ngợi tài năng gói quà của bản thân.
Sau đó, anh ôm hộp quà đi tới nhà cô, suốt đường đi cứ tủm tỉm cười vì tin rằng Ami sẽ thích nó mà quên mất một điều quan trọng.
Có ai mở cửa cho anh đâu mà vào.
Tới lúc anh sực nhận ra thì đã đi tới nơi và lỡ gõ cửa mất rồi. Cơ mà từ lúc gõ cửa tới giờ thì cũng đã trôi qua mười phút mất rồi, ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè sắp thiêu làn da vốn trắng hồng của Jimin thành than rồi.
Khá lâu sau đó, cánh cửa được mở hé ra một khe hở đủ để một con chuột nhắt chui lọt, phía sau là Ami với vẻ mặt đề phòng "Lại là anh ạ?"
Jimin vừa định mở lời thì một cảm giác sợ hãi xen lẫn ngại ngùng nào đó lại trào lên, ngăn câu trả lời kia lại nơi thanh quản, gượng gạo gật đầu. Trong đầu chỉ có thể thầm rủa nỗi sợ giao tiếp quái quỷ.
"Anh...tìm ai ạ?" Tiếng cô dần trở thành lí nhí, nhỏ hơn cả tiếng suối trong.
Anh hướng mắt về phía cô, khuôn mặt vẫn chẳng thể hiện tí cảm xúc nào.
Không rõ là vì bị gương mặt của anh dọa sợ hay vì có ấn tượng xấu, cô vội vã có ý khép cửa lại, lúng túng bảo "Xin anh về cho ạ!"
Này cô gái...khách tới nhà dù không thích cũng không nên đuổi thẳng như thế chứ...
Con tim yếu đuối của anh bị tổn thương mất rồi.
Hết chương XII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top