CHƯƠNG X: TỰ LUYẾN VẬY SAO?
Sau đó, anh đi tới đâu, mọi người lại quay biển đóng cửa tới đó.
"..." Câm nín...
Lựa đồ cho Cinderella, quả thật khổ tâm vô cùng!
...
Sau cùng, Park Jimin nhận ra quyết định đúng đắn nhất chính là vào một cửa hàng vải, lựa ngẫu nhiên một món đồ nào đó, sau đó nâng cấp trang bị... à nhầm, sau đó may thành một chiếc váy siêu siêu đẹp.
Anh rất là thông minh có đúng không?
Rất là biết cách xử lí tình hình có đúng không?
Biết mà khỏi khen!
Từ cái lúc còn bé tí xíu, anh đã vô cùng tự hào về tài năng may vá của bản thân, thiếu điều đi khắp nơi kể với mọi người rằng bản thân có thể trở thành người may vá giỏi nhất Hàn Quốc.
Rất may là anh đã không làm thế, nếu không thì bây giờ đâm đầu xuống gối mất thôi.
Jimin cẩn thận cắt tấm vải lớn thành từng mảnh khác nhau, rồi sau đó lại kết chúng lại bằng một sợi chỉ đỏ tươi như tơ hồng. Cứ cắt rồi khâu, cho tới khi hoàn thành phần áo thì chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu.
"Thông báo, thông báo, đức vua ra lệnh mở dạ hội để tìm ý trung nhân cho hoàng tử!" Một tên lính vừa cưỡi ngựa băng nhanh qua từng nẻo đường vừa khua chiêng thông báo "Vào tối hôm nay, sẽ chỉ có duy nhất một người được khiêu vũ cùng hoàng tử, ra lệnh cho mọi người mau chóng chuẩn bị để vào cung dự hội!"
"Nhanh thế cơ à, mới đây đã có thể gặp mặt hoàng tử rồi." Anh lẩm bẩm, nôn nóng muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng hoàng tử được tả là đẹp tới mức hoa hồng cũng phải ghen tị. Trong đầu cũng mơ về viễn cảnh mình thay đổi được cốt truyện, sau đó được đức vua biết ơn thăng chức cho lên làm công tước cai quản một vùng.
Chẳng mấy chốc, cuộc đời của anh đã bắt đầu nở hoa!
Nhưng rồi đưa mắt nhìn xuống mớ vải còn đang cắt lởm chởm, một nỗi lo âu mạnh mẽ ập tới.
Đầm với váy còn chưa xong, lấy cái gì mà đi dạ hội? Không thể nào!!!
Anh buồn rơi cả nước mắt.
Khi giọt nước mắt ấy vừa chạm sàn, một thứ ánh sáng kỳ lạ nào đó đã lóa lên, chiếu rực khắp căn phòng vốn không được sáng sủa cho lắm.
Hết chương X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top