Chương 6
Ma sói
~)(~
Ầu.....ú...ú ..àu ...ú..ú..ú!!!
Tiếng động khiến cho ba người Song Ngư, Ma Kết và Sư Tử khựng lại riêng chỉ có Thiên Yết là vẫn bước đi như không có chuyện gì, thấy ba người họ dừng lại bèn quay đầu nhắc nhở
- Chúng ta không có thời gian đâu mau đi thôi
Sư Tử, Ma Kết gật đầu tiến lên đi qua, Thiên Yết định quay đi nhưng cảm thấy có người vẫn chôn chân tại chỗ ...đó là Song Ngư. Đảo mắt qua cô bạn mới này, quả là quý tộc người Anh nét đẹp hoàng gia ẩn sâu trong người nhưng vẫn toát ra vẻ quyền quý, cậu đã thấy cô ta từ khi cô bước chân vào đất nước này nhìn từ xa cũng có thể thấy nét đẹp đó giờ thì thật gần dáng vẻ quý tộc ấy được ánh trăng rọi vào tưởng chừng rằng bất cứ người nào nhìn thấy được ngay lúc này đây đều phải quỳ gối trước sắc đẹp đó, thu vào trong tầm suy nghĩ của cậu chưa đến ba giây cảm thấy Song Ngư đang nhìn cái gì đó Thiên Yết lên tiếng
- Có chuyện gì không ổn sao Song Ngư ?
- Đừng có tùy tiện gọi tên ta!
Song Ngư hơi cáu, cô không thích con trai tùy tiện gọi tên mình điều đó làm cô khó chịu.... Thiên Yết hơi bị bất ngờ trước hành động của Song Ngư, trên môi có ý cười " Vị tiểu thư này có hơi kiêu ngạo thì phải''đó là những gì Thiên Yết suy nghĩ nhưng trên gương mặt thì không có một chút cảm xúc:
- Sao cô dừng lại?
- Ở trên thân cây trầm hương đằng kia hình như có vết lạ
- Vết lạ ?
Thiên Yết vừa hỏi lại vừa bước về phía cây trầm hương Song Ngư cũng không nói gì mà đi phía sau Thiên Yết. Thấy hai người kia đi hướng khác Sư Tử tức tốc chạy về hướng của họ Ma Kết thì chỉ chậm rãi đi theo Sư Tử lòng thầm nghĩ " Tính không làm nhiệm vụ sao? hừm".
Nhóm Luin được chỉ thị đi thám thính khu rừng này nhìn bề ngoài thì nó bình thường đến không có gì bình thường hơn nhưng một tháng gần đây tiều phu, nông dân, trẻ con hay lên núi ở đây bị biến mất không rõ lí do khiến người nhà suốt ruột nhưng gia đình của những nạn nhân bị biến mất vào buổi sáng hai tuần sau khi biến mất trước nhà họ là những miếng xương không có chút thịt rải khắp nhà họ khiến họ kinh hãi mà báo lên chính quyền, chính quyền không làm được thì lại báo lên những cục cao hơn ruốt cuộc là Liht phải nhúng tay vào.
Đứng trước Thiên Yết là cây trầm hương thân màu xanh lá do bị rêu bám lên, giữa những thân cây sần sùi ấy là ba vết lõm lớn chạy dài thân cây. Sư Tử ở sau lên tiếng:
- Cái gì đây?
- Giống vết cào của ma sói ...
Tất cả mọi người đều khựng lại sau khi nghe câu nói của Ma Kết, ma sói ư sao lại ở chốn này chúng sống ở núi tuyết cơ mà? Tất cả đều cùng một suy nghĩ những ánh mắt hồ nghi chạm nhau. Song Ngư lên tiếng:
- Đấu với ma sói bao giờ chưa?
Ba người con trai nhất thời cùng quay đầu nhìn Song Ngư có vẻ như họ khá ngạc nhiên về câu nói của Song Ngư.
- Đừng nhìn tôi như thế tôi chưa từng đấu với ma sói
- Ở Zallan, núi tuyết ở tận cùng vùng cực địa phía nam nên bọn mình cũng chưa chiến đấu với chúng bao giờ cả
Sư Tử hai mắt long lanh áp sát mặt Song Ngư mà nói làm cô nàng giật nảy mình bỗng chốc đỏ mặt còn Sư Tử thì cười khì chỉ có một người thấy cảnh này thật chướng mắt.
- Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo với cục bộ không nên đơn thân độc mã đấu với ma sói quá nguy hiểm
- Sao lại không đây có thể là một trận chiến tốt tích lũy kinh nghiệm cho đội
Thiên Yết phản bác Ma Kết
-Tôi đồng ý với Ma Kết ma sói không dễ xơi đâu trong chúng ta cũng chẳng có ai từng đầu với chúng cả, vũ khí của Lith sẽ giúp ích nhiều hơn
Ma Kết cảm thấy quý Song Ngư vô cùng khi cô nói với Thiên Yết như vậy. Thiên Yết cười giễu cợt cô gái đứng trước mặt:
- Cô sợ à?
-Tôi không...
Cảm thấy tình hình không ổn Sư Tử tính chạy lại giữa hai người để ngăn cho chiến tranh xảy ra, mắt cậu cảm thấy có cái bóng đang lao đến Song Ngư rất nhanh Sư Tử hét lên rồi chạy đến ôm lấy Song Ngư ngã xuống.
Song Ngư bị Sư Tử ôm bất ngờ, nằm trong lòng Sư Tử cô giật mình đẩy mạnh ra.
- A!!- Sư Tử đau đớn ôm bả vai đang rỉ máu Sư Tử nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới mỉm cười bảo:
- Có bị thương không?
Ma Kết hối hả chạy đến chỗ Sư Tử cầm máu, còn Song Ngư thì cứ ngẩn ra nhìn Sư Tử trong lòng suy nghĩ"Sao lại đỡ cho tôi?'' Thiên Yết sau khi thấy Sư Tử ngã xuống liền vận dụng Mana bên tay cậu hiện ra cây lưỡi liềm, Song Ngư cũng định thần lại dùng nước tạo ra vòng nước bảo vệ cho Sư Tử và ma kết đang trị thương rồi dùng Mana triệu hồi thanh kiếm Bluerose.
Những cái bóng đen lúc nãy bủa quanh bọn họ tốc độ di chuyện nhanh như gió càng lúc càng đông. Thiên Yết chửi rủa:
- Gặp ma sói rồi
- Ồ tưởng cậu muốn đấu với chúng lắm mà?
Song Ngư cười khúc khích, Thiên Yết nhăn mặt. Những cái bóng đen đó dừng lại, chúng gầm gừ nhìn bốn người họ như muốn nuốt chửng, chúng có bộ lông đen xù xì tai vểnh lên, răng nanh lộ ra ngoài, mắt màu máu hiện rõ trước ánh sáng của mặt trăng làm thêm vài phần đáng sợ, thân hình giống một lực sĩ cự tạ thêm móng tay sắt nhọn chúng đích thị là thứ đã làm cho người dân ở đây sống trong những ngày sợ hãi.... Ma sói!!!!
Con đầu đàn nhìn chăm chăm về phía họ đảo một lượt quanh mấy con khác rồi tru lên một hồi lớn ra lệnh tấn công. Mấy con ma sói kia nhất tề xông vào Thiên Yết và Song Ngư mà họ cũng đâu phải dạng vừa không hề run sợ, cả hai nhún người nhảy lên đạp thẳng vào con ma sói gần nhất. Thiên Yết chém tới tấp những con ma sói đầu của chúng từng cái từng cái một lìa khỏi cổ thân hình đồ sộ to lớn ngã rạp xuống bãi cỏ máu lênh láng, Song Ngư không hề kém cạnh kiếm pháp của cô rất lợi hại cùng thanh kiếm được ấn nguyền ma thuật hoa hồng xanh, những ma sói bị cô đâm dù chỉ là sượt qua trên người đều bị những dây gai hoa hồng quấn chặt đến rỉ máu tươi, Thiên Yết một tay tạo ra làn khói đen lớn quay quanh ma sói chưa đầy 5 giây khi luồng khói tản ra mười con ma sói chỉ còn lại cái xác không còn chút máu, Thiên Yết điều khiển làn khói tụ quay những con còn lại chúng đã chịu chung số phận với nhưngx con ma sói kia. Song Ngư kinh hãi nhìn THiên Yết " Cậu ta là cái gì vậy" " Cô có muốn xử lí con đầu đàn không?'' Thấy Ngư nhìn mình Thiên Yết trong tâm có phần tự đắc, Song Ngư bừng tỉnh hai bên cô tạo thành những vòng tròn nước, cô liếc sang con đầu đàn xung quanh còn khá nhiều những ma sói hộ vệ khác từ các vòng tròn nước bắn ra vô số những vũ khí bằng nước sắt bén đâm vào những nơi yếu điểm nhất của ma sói chúng lăn ra ngã như rạ riêng chỉ có con đầu đàn nhanh nhẹn trốn được. Thiên Yết và Song Ngư định đuổi theo thì Ma Kết ngăn lại:
- Đừng đuổi theo nữa Sư Tử mất máu nhiều quá phải đưa cậu ta về ngay
Cả hai người kia đồng loạt gật đầu Song Ngư hơi lo cho Sư Tử cô không muốn vì cô mà cậu mất mạng. Bốn bóng đen rời khỏi khu rừng hướng về phía trường Zodiac mà đi.
( Tác giả sẽ nói rõ về ma sói trong truyện này nhé: Ma sói là động vật khát máu, sống theo bầy đàn là loài không đội trời chung với ma gấu. Ngoại hình giống một con sói bình thường chỉ khác rằng chúng có thể đứng bằng hai chân, tốc độ nhanh đến kì dị, mắt màu đỏ thẳm như máu, thân hình to lực lưỡng, sức mạnh tăng gấp hai lần vào đêm trăng tròn, được tổ chức Lith liệt kê vào loại quái vật nguy hiểm cấp 3)hình có ở bìa chương rồi nhé ]]]
==========================================================
Cổng trường 12h40'
Mười một con người gặp nhau tại đây, tất cả hốt hoảng khi thấy Sư Tử chảy máu đang được cõng trên lưng Ma Kết. Thấy Xữ Nữ anh liền hối hả bảo cô nhanh điều trị cho Sư Tử. Xữ Nữ bảo phải đi đến phòng điều trị bây giờ sử dụng Mana không tiện. Cả bọn nhanh chóng rảo bước đến đường hầm bí mật khuất sau cổng trường không xa nhưng chỉ có người của tổ chức mới biết cách mở, Bạch Dương đi đầu nên đi đến gốc cây cổ thụ niệm chú một khoảng đất sụp xuống rồi tự động dạt ra hai bên để lộ bậc cầu thang sau hun hút Bạch Dương đi vào trước, sau những bậc cầu thang là đường hầm khác rộng rãi những ngọn đèn tự động sáng lên để lộ con đường đi mà cuối con đường là hai ngã rẽ. Song Ngư và Kim Ngưu được Cự Giải chỉ dẫn
- Bên phải là đường đến trụ sở Lith, bên trái là đường thông với phòng 15S của hội học sinh
Đến ngã rẽ Thiên Yết bảo mọi người mau về trường nghỉ ngơi chỉ cần đội trưởng của mỗi nhóm đi báo cáo thôi anh cũng bắt Ma Kết về anh sẽ lo cho Sư Tử. Thiên Bình và Song Ngư kiên quyết đòi đi theo họ không muốn bỏ Sư Tử lại nhất là Song Ngư
Bước vào phòng chữa trị nơi này ngập mùi thuốc mang màu trắng toát, ở đây chỉ có vài giường bệnh cái nào cũng ta bên cạnh toàn là những thiết bị hiện đại dùng để cứu thương. Thiên Bình đặt Sư Tử lên một cái giường. Sắc mặt Sư Tử lúc nào tím ngắt có vẻ như đã bị mất máu rất nhiều, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, bả vai của Sư Tử được thắt chặt bằng miếng vải của Ma Kết nhưng máu vẫn tuôn ra mỗi lúc một nhiều khiến cho căn phòng có đầy mùi máu, cái mùi máu nồng nặc làm hai cô gái duy nhất trong phòng là Xử Nữ và Song Ngư muốn nôn. Thiên Yết thấy không ổn nên định đưa Song Ngư ra ngoài nhưng cô cự tuyệt cô muốn ở lại xem tình hình của Sư Tử dug gì thì đó cũng là lỗi của cô.
- Cậu đã làm gì mà bị thế này hả Sư Tử?- Thiên Bình hỏi
- Sư Tử bị ma sói tấn công - giọng Song Ngư run run
-Gì cơ sao lại là ma sói?- Thiên Bình ngạc nhiên
- Đây là điều mà chúng tôi cũng không rõ những con ma sói thì chúng nó bị bọn tôi tiêu diệt gần như là toàn bộ riêng con đầu đàn thì thoát được- Thiên Yết giải đáp
- Được rồi mọi người tôi sẽ chữa trị cho Sư Tử
Xữ Nữ đến bên chỗ vết thương của Sư Tử hai mắt khép hờ, bàn tay để trên vết thương, miệng Xữ Nữ lẩm nhẩm thần chú
- Détrot fedgi light.....
Từ bàn tay Xử Nữ lóe lên thứ ánh sáng màu xanh ảo diệu vết thương trên vai từ từ khép lại rồi lành hẳn, Sư Tử ngủ thiếp đi khuôn mặt đã thanh thản hơn trước rất nhiều. Xử Nữ quay người tiến tới chỗ của ba người kia, Thiên Bình nhào tới lay lay Xử Nữ:
- Cậu ta sao rồi hả? Có bị gì không? cô nói cho tôi biết rõ đi mau nói cho tôi biết đi.
Xử Nữ bị Thiên Bình làm cho tức giận nổi cơn lôi đình
- Này ông có để cho tôi nói không hả ông cứ lây lây tôi như thế tôi chóng mặt không nói được rồi có câu trả lời cho ông không hả??? tôi biết ông lo cho Sư Tử thì ít nhất cũng phải biết kiên nhẫn chứ....bla..bla
Thiên Bình đầu óc quay cuồng khỏi phải nói Xử Nữ đã nổi giận thì chỉ có Ma Kết ngăn nổi nhưng ở đây không có Ma Kết cậu chết chắc với bà chằn này rồi.
- Thôi được rồi Xữ Nữ tha cho cậu ta đi tình hình Sư Tử thế nào rồi?
- Không sao tôi đã trị thương rồi nhưng nội thương thì phải từ từ mới lành hẳn được cứ để cậu ta ở đây sẽ có người chăm sóc.
Xử Nữ sau một hồi phân tích Thiên Yết cũng chỉ ậm ừ rồi bảo sẽ đưa Song Ngư về nhà vì trời đã khuya con gái đi một mình sợ không ổn, Thiên Yết bảo Xữ Nữ và Thiên Bình về kí túc xá nghỉ ngơi ngày mai còn phải đến trường đặc biệt anh cảnh cáo Thiên Bình không được trốn học và bảo cậu ta nhắc Bạch Dương sáng mai phải đi báo cáo. Song Ngư không nói gì lẳng lặng chào hai người kia rồi theo bước Thiên Yết.
Trên con đường xe cộ vẫn qua lại náo nhiệt không mặt trời khuya, có một đôi nam nữ đi trên vỉa hè chàng trai có khuôn mặt băng lãnh phía sau anh ta là cô gái nhỏ hơn chừng một cái đầu khuôn mặt yêu kiều, đôi mắt đỏ nổi bật trong màn đêm, mái tóc nâu được buộc lỏng bên vai, toát lên khí chất khác người.
- Sao Kim Ngưu không về với cô tôi tưởng hai người là chị em- Thiên Yết cất giọng hỏi sau một lúc lâu im lặng
- Chị ấy muốn ở lại ngủ thử trong kí túc xá một hôm với Nhân Mã nên không về nhà
- Vậy à
Bầu không khí của hai người lại im lặng như lúc đầu. Cho đến khi đến căn nhà của Kim Ngưu- Song Ngư, đó là một căn biệt thự rộng lớn có một cái hồ bơi ở phía sau căn nhà mang vẻ đẹp xa hoa mà lộng lẫy được xây dựng theo lối kiến trúc của một lâu đài xung quanh có những cây cảnh khá là đẹp mắt, do căn nhà đã quá lâu không có người ở nên có đám rêu và dây leo mọc xung quanh tường nhưng nó không làm giảm vẻ đẹp của căn biệt thự nào mà còn tăng thêm vẻ cổ kính cho nó. Đưa Song Ngư về đến cổng Thiên Yết định nó gì đó nhưng thôi cậu định quay đi thì Song Ngư lên tiếng:
- Cảm ơn đã đưa tôi về, anh về cẩn thận
Thiên Yết quay lại nhìn Song Ngư cô giờ đây trở nên bẽn lẽn hơn hẳn khuôn mặt cúi gầm hai tay đan chéo vào nhau.
- Không có gì hôm nay làm tốt lắm, hẹn gặp lại ở trường chúc cô ngon giấc
Thiên Yết bước đi hòa vào làn người tấp nập . Song Ngư đứng đó sau khi Thiên Yết khuất hẳn thì cất gót đi vào nhà.
Lão quản gia đã chờ trong nhà từ khi nào căn nhà đã được thắp sáng, Song Ngư bước lên cầu thang tiến về phòng mình vừa đi vừa nói
- Bác cứ đi ngủ đi Kim Ngưu ở lại trường rồi đến mai mới về
- Vâng chúc tiểu thư ngủ ngon- lão quản gia cung kính đáp
Song Ngư sau khi lên phòng tắm táp thay quần áo ngủ một hồn, cô ngồi lên bàn trang điểm sấy khô mái tóc, Keman đang ngồi trên chiếc giường nhỏ của nó cất tiếng hỏi:
- Tiểu thư không thấy lạ sao tại sao ma sói lại xuất hiện ở vùng này ?
- Ta cũng không biết nhưng việc đó chúng ta sẽ điều tra sau bây giờ ta cần phải nghỉ ngơi
Nói rồi cô nàng tiến đến giường của mình vươn tay tắt đèn rồi thả mình trên chiếc giường mềm mại trong đầu vẫn suy nghĩa vài việc linh tinh rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Vậy là một đêm thật dài đã trôi qua~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top