△ IV. Cảnh 4 - Chưa đủ ▽

IV - Cảnh 4. Chưa đủ

Một ngày thứ bảy se lạnh. Mùa thu đã đến rồi. Mùa thu đẹp, nhưng em không thích. Vì nó khiến em thấy trỗng rỗng.

Gần một năm từ khi ông trời cho con đường của hai ta giao nhau.

Giống như hai đường thẳng, chỉ giao nhau một lần duy nhất...

Vì nhiều lí do, em không thể học nhà anh nữa. Nhưng anh cũng chẳng tỏ vẻ buồn phiền gì, chỉ một từ thôi.

"Ừ".

Em có lẽ chưa hiểu chút gì về anh. Có hay chăng, tình cảm em dành cho anh cũng chỉ đến thế. Em vui vẻ, bởi anh không vì xa em mà đau lòng. Anh à, từ giờ chúng ta cùng cố gắng sống tốt nhé! Anh thấy không? Em chẳng hề bận tâm. Chẳng hề mệt mỏi. Đơn thuần là trở về quãng thời gian trước đây, như anh chưa từng xuất hiện. Khó khăn gì đâu nào?

...Đấy là em luôn tự huyền hoặc bản thân.

Là em bỏ anh không nổi. Là em khao khát nhìn thấy anh.

Nhưng thôi, trở thành những người-qua-đường-quen-nhau, là lựa chọn tốt nhất. Em có quá tham lam không? Chỉ là...em mong rằng mình sẽ không quên anh dễ dàng như anh quên em.

Chỉ cần vậy thôi, là đủ lắm rồi.

Như một kí ức ngọt ngào, cảm ơn anh

.
.
.

Mấy ngày sau, em thấy ảnh anh chụp chung với người yêu. Chị ấy thật xinh, có vẻ rất hiền, cũng rất yêu anh. Anh cười rất tươi. Rất ấm áp.

Chắc là...chị ấy quan trọng hơn em nhiều lắm.

Một chút gato, hahah~

Thế mà em cứ ngỡ anh thích em như em thích anh. Hóa ra, từ đầu, là em tự đa tình.

Trò chơi này, kết thúc ở đây được rồi.

Tạm biệt anh.

Vĩnh biệt anh.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu biết mùi thất tình.

Người nào dám nói, cứ thích một lần mà chịu đau khổ còn hơn là cả đời không biết rung động, chính là những kẻ chưa từng nếm thử vị đắng thứ tình cảm ngu xuẩn này gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top