△ III - Cảnh 3. Ảnh hưởng ▽
III - Cảnh 3. Ảnh hưởng
- Sao mày cứ hay nhắc đến thầy Hóa thế?
- Ý mẹ là gì ạ? Mẹ hay suy nghĩ quá rồi, hahah~ - Tôi cười. Đúng, là gượng cười. Chột dạ nhưng vẫn phải chối đây đẩy, thật mất tự nhiên.
Đấy là lúc em chợt nhận ra mình bắt đầu để ý tới anh với tần suất nhiều hơn theo từng ngày. Tự dưng xuất hiện mong muốn chiếm hữu cao độ, không muốn chia sẻ anh với ai, không muốn bất kì người nào khác quan tâm anh.
Đến lớp thì con Song Tử hấp cứ suốt ngày đem anh ra trêu em. Cơ mà em vốn thuộc tuýp người cứng đầu cứng cổ lòng tự trọng cao ngất ngưởng, nên có chết cũng không chịu thừa nhận mình thích anh.
- Thôi được, đừng nói nữa, bây giờ là "có hứng thú", nếu ba tháng sau vẫn là "có hứng thú", thì coi như tớ thích thầy Yết đi.
Ai dè, cái cam kết ngầm không chỉ làm xuôi lòng con bạn, mà còn đẩy em vào tình thế muốn cãi cũng không được, khi đúng ba tháng sau, lúc mà em đã quên lời nói đùa kia, thì Song Tử vẻ mặt thần bí, tươi cười hỏi:
- Giải Giải à, mày thấy anh Yết có đặc biệt không
- ...Ừm.
- Có hứng thú chứ?
- Đương nhiên.
- Mày ngu quá, giờ thì hết chối nhá! - Song Tử rút từ hộp bút ra một mảnh giấy quen mắt đến kinh hoàng. Và tiếp sau đó là điệu cười khằng khặc bán nước hại dân đi kèm cùng một loạt cái vỗ vai đau điếng của nó.
Oimeoi, đáng lẽ ra mình không nên ghi rõ cam kết vào giấy...!
Lại còn vấn đề nhân phẩm của em cũng đang chuyển biến một cách bất thường.
Em ghét mấy đứa con gái điệu đà, mấy đứa dành thời gian ngắm mình trong gương như bọn trầm cảm. Em tự hào vì bản thân chẳng quan tâm mấy đến nhan sắc (Em xấu mà, quan tâm làm gì?)
Cơ mà... Em đã lục tung tủ quần áo để tìm ra bộ đồ phù hợp nhất. Không được quá "hở", không được quá kín đáo, cũng không thể ăn mặc như ở nhà. Rốt cuộc, vẫn là phong cách áo phông quần jeans đơn giản, vậy mà tốn nửa tiếng đồng hồ.
Ôi, em bệnh mất. Thiên Yết, anh là đồ rắc rối, đồ đáng ghét, dám đảo lộn cuộc sống của em. Căn bản là em không thể làm gì anh, thật khó chịu. Khoảng cách giữa chúng ta càng rút ngắn, em càng không hiểu nổi bản thân. Thích một người mà không dám nói ra - giờ em mới hiểu, đó là cảm giác vô cùng khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top