Chương 9.

Đã qua một tiếng đồng hồ không thấy Hanbin trở lại, Ni-ki và Nicholas có chút lo lắng liền chạy đi tìm, hai người chia nhau ra mỗi người một hướng, Ni-ki thì chạy đi tìm từng phòng, còn Nicholas chạy vào khu cầu thang bộ.

Trong lúc Ni-ki chạy gần đến khu phòng tập cho nữ thì thấy bóng dáng quen mắt của ai đó, hình như người này đang rất vội vàng nên khi đi ngang qua cậu liền chạy mất dạng.

"Người này..."

"Em đang làm gì ở đây thế Riki?"

Sunghoon đang trên đường về ktx thì chợt đi ngang chỗ của Ni-ki, thấy thằng bé ngơ ngác nhìn gì đó nên anh tạc ngang hỏi thăm luôn.

"Sunghoon hyung! Anh có gặp Hanbin hyung không ạ?"

"Không, anh không gặp! Anh ấy đi lạc à?"

"Em nghĩ là vậy, ảnh đi nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi!"

"Thế điện thoại ảnh có mang theo không?"

"Không ạ, ảnh bỏ ở trong phòng tập rồi!"

"Không còn cách nào khác, anh phụ em tìm Hanbin hyung!"

"Nae!"

Hai người định chạy đi tìm thì bị tiếng nhạc chờ từ điện thoại của Ni-ki làm cho khựng lại, Ni-ki lấy điện thoại ra và cậu nhận ra người gọi là Nicholas, vội vàng nhất máy hỏi Nicholas.

"Anh tìm được anh Hanbin rồi ạ?"

["Tìm được rồi, nhưng anh ấy đang bị thương!"]

"Sao cơ? Anh ấy bị thương ạ??"

Sunghoon nghe đến đây không nói không rằng liền giật lấy điện thoại của Ni-ki.

"Giờ cậu đang ở đâu?"

["Sunghoon à? Tớ đang ở bệnh viện gần đây thôi! Anh Hanbin đang ở trong phòng cấp cứu!"]

"Tình trạng anh ấy như thế nào rồi? Ổn không??"

["Hiện tại chưa biết rõ, đợi cấp cứu xong đã!"]

"Cậu ở yên đó đi, tớ và Ni-ki đến liền đây!"

["Ừm!"]

Sunghoon tắt máy đưa điện thoại cho Ni-ki, hai người cùng nhau chạy khỏi công ty, tiến thẳng đến bệnh viện mà Nicholas nói. Khi hai người đến nơi thì thấy Nicholas thấp thỏm đi qua đi lại một chỗ, ánh đèn cấp cứu vẫn còn là màu đỏ.

"Nicholas!!"

"Sunghoon, Ni-ki!"

"Anh Hanbin sao rồi?"

"Còn ở bên trong..."

"Cậu gọi thông báo bên công ty quản lý của Tempest chưa?"

"Tớ có cầm điện thoại của anh Hanbin nên vừa nãy có người tên Hyeongseop gọi và tớ đã nói sơ qua tình hình của ảnh rồi, một lát nữa họ sẽ tới."

"Ừm!"

"Nè Hyung! Sao anh Hanbin lại bị thương vậy?"

"Đầu anh ấy bị va đập... Lúc anh phát hiện thì anh Hanbin đã nằm bất tỉnh trên một vũng máu rồi..."

"Sao lại như vậy....."

Đúng lúc này, Hyeongseop Lew của Tempest chạy đến, trông cả hai người rất mệt, vừa chạy tới là thở hồng hộc như thiếu hơi, có vẻ như vừa nghe tin là họ liền chạy tới ngay.

"Ya... Rốt cuộc các người đã làm gì anh ấy vậy hả?"

Hyeongseop vừa mới lấy lại hơi liền đi đến túm cổ áo Nicholas hét, Nicholas không làm gì chỉ đứng đó để Hyeongseop chất vấn.

"Xin lỗi..."

"Hyung! Thả cậu ta ra đi, tôn trọng tiền bối một chút!"

Lew tiến đến kéo người Hyeongseop ra, hiện tại đang có rất nhiều con mắt đang dán vào người họ, nếu sơ suất thì lại biến thành drama trong mấy tờ báo lá cải mất, Lew thầm cảm tháng quyết định của mình, nếu đưa Hwarang đi cùng thay vì Hyeongseop thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, Hyeongseop đành ậm ừ thả Nicholas ra, bực bội đi đến một góc đứng nhìn cửa phòng cấp cứu.

"Xin lỗi vì đã thất lễ thưa tiền bối."

"Không... Chính tôi phải xin lỗi các anh..."

"Không phiền nếu tiền bối kể lại mọi chuyện chứ ạ?"

Nicholas nhìn Lew, cậu không chần chừ mà kể lại tất cả mọi việc của ngày hôm nay, tập luyện mấy giờ và ở đâu, Hanbin rời khỏi phòng tập lúc nào và biến mất ra sao, kể lại cho Lew không bỏ sót khoảng nào.

"Hiểu rồi... Tôi sẽ nói lại với CEO, cảm ơn cậu đã đưa anh Hanbin đến bệnh viện kịp thời."

"Vâng..."

Khi cả hai kết thúc vấn đề thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, người bước ra là một bác sĩ già, ông ta đi ra cởi bỏ khẩu trang y tế và hỏi mọi người.

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

Ai cũng theo phản xạ mà đi lên, tuy nhiên Hyeongseop đã giành nói trước.

"Là tôi ạ!"

"Bệnh nhân do mất máu quá nhiều cộng thêm việc đầu bị va chạm mạnh nên sẽ bất tỉnh vài ngày, còn lại chúng tôi chưa thể xác định được nên hãy để bệnh nhân ở lại quan sát một thời gian."

Vị bác sĩ vừa dứt câu thì mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, may là không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Vậy giờ xin theo tôi làm thủ tục nhập viện."

"Vâng!"

Hyeongseop đi theo bác sĩ, giờ chỉ còn Sunghoon Ni-ki Nicholas và Lew. Lew quay sang nhìn ba người họ, trông họ cũng đang rất lo.

"Nếu các tiền bối không còn việc gì thì về trước đi ạ, anh Hanbin cứ để chúng tôi lo là được rồi."

"Nhưng..."

Ni-ki định nói gì đó nhưng bị Sunghoon kéo tay lại, nhìn em út mà lắc đầu. Sau đó niềm nở nhìn Lew mà nói.

"Vậy anh Hanbin nhờ ở anh, chúng tôi xin phép về trước."

"Vâng!"

Ba người chào Lew rồi bỏ về, trong lòng họ rất muốn ở lại nhưng hiện tại anh Hanbin đã là thành viên của nhóm khác, nên việc ở lại cũng chẳng ích lợi gì, về công ty tìm hiểu vụ việc thì có lẽ sẽ tìm được lý do anh Hanbin ngã cầu thang.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top