Chương 6
Hyeongseop đang tập nhảy theo nhạc của một nhóm nữ nào đó trên tv, đột nhiên cánh cửa ktx bị mở ra một cách thật mạnh bạo, sau đó đập vào tường rồi lại bay thẳng về chỗ cũ. Ban đầu anh còn tưởng là đứa nào lên cơn định chạy đến mắng cho một trận, nhưng khi nhận ra đó là Hanbin anh liền đứng khựng lại, Hanbin chả để ý đến Hyeongseop mà đi thẳng vào phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Hyeongseop sau khi thấy Hanbin khóa cửa phòng tắm thì lại tiếp tục nhảy, nhìn kiểu nào cũng biết anh cả đang quạo thế nên tốt nhất đừng chọc đến núi lửa đang sôi ùng ục kia.
Sau 30 phút ngâm mình trong bồn tắm thì anh đã tắm xong, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là đám em đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu, sau đó chỉ tay vào phòng bếp.
Tuy anh không hiểu gì nhưng cũng ló đầu vào phòng bếp xem, chợt anh nhìn thấy Hyeongseop đang đứng trong bếp định nấu bữa tối, Hanbin liền nảy ra một ý tưởng vô cùng hoàn hảo, để Hyeongseop nấu rồi lấy lý do đau bụng mà bỏ việc tập luyện bên công ty Hybe, nhưng khi quay qua nhìn thấy đám nhỏ tuyệt vọng như vậy thì anh cũng không nỡ.
Quay lại với Hyeongseop, anh đang định đập quả trứng thì bị một bàn tay nắm lại, quay qua thì thấy anh Hanbin đang nhìn mình.
"Em làm gì vậy?"
"Em định nấu cơm giúp anh để anh nghỉ ngơi"
"Để anh nấu rồi ảnh và tụi em an nghỉ luôn thì có đấy!"
Eunchan ló đầu vào nói sau đó bị Hyeongseop phóng thẳng cái bao tay nhà bếp vào mặt, Hanbin nhìn hai đứa đứng chí chóe nhau mà thở dài, thôi thì Hyeongseop đã có lòng muốn giúp chiều lòng cậu ta một lần này vậy, bỗng Hanbin đưa một cái tô cho Hyeongseop làm anh bất ngờ.
"Đập trứng bỏ vào đây cho anh!"
Nói xong liền quay đi chuẩn bị dầu để chiên trứng nên không biết vẻ mặt của Hyeongseop đang vui mừng hết cỡ sau câu nói của anh, sau khi bình tĩnh lại Hyeongseop vui vẻ cầm trứng lên đập nhưng lực mạnh quá nên khi trứng vừa chạm vào vành tô thì đã làm cái bẹp thế là quả trứng nát bét.
Cũng vì tiếng đó mà Hanbin quay lại nhìn và thấy được thành quả của Hyeongseop, mặt anh đen lại rồi nắm cổ áo Hyeongseop xách thẳng ra ngoài làm mấy đứa em có một tràng cười ha hả, thôi thì ở trỏng được 1 phút cũng được coi là thành tựu rồi.
Sau một hồi chờ đợi thì Hanbin bưng ra một dĩa trứng rồi kêu Hwarang vào đem nồi cơm ra.
"Chỉ...nhiêu đây thôi ạ?"
"Ừ!"
Một từ rất lạnh lùng phát ra từ Hanbin làm con tim cả đám vỡ nát.
"Chứ muốn gì nữa? Đồ ăn thì vừa mua mấy hôm trước giờ thì đã hỏng hết, tủ lạnh chẳng còn gì ngoài trứng!"
Sáu người bị Hanbin nói liền cụp tai cún xuống, đâu phải do họ đâu, tại lúc Hanbin nằm viện chẳng ai ở nhà nấu ăn nên hư hết cả đống đồ ăn dự trữ. Đám em nhìn dĩa trứng rồi lại nhìn chén cơm trắng, thôi thì ăn xong đi mua thêm đồ ăn vậy, Hyeongseop ỉu xìu gắp một miếng trứng lên ăn thì bỗng hương vị của món trứng làm anh bất ngờ.
"Hyung làm cách nào mà ngon vậy, nó có vị mặn mặn ấy!"
"Cho thêm nước mắm vào!"
Sau khi thấy Hyeongseop ăn ngon như vậy nên những người còn lại cũng bắt đầu động đũa, chưa đầy 30 phút thì cơm và dĩa đồ ăn đã hết sạch, đúng là bảy con người sành ăn có khác.
Bữa tối đã dùng xong, đám em nhỏ cùng anh rửa chén trong bếp, chén đũa đã được dọn sạch, Hanbin trở lại vào phòng định lấy bánh ăn rồi xem phim cho thư giãn đầu óc, anh phát hiện ra thùng đồ ăn của mình đã vơi đi gần hết nên đã quyết định ra ngoài mua thêm, tranh thủ lúc mọi người đã ngủ say anh lén mở cửa ra ngoài.
Hiện đã khuya nên ngoài đường khá vắng, Hanbin lượn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà không để ý là có một bóng người nãy giờ đi theo mình. Lựa một giỏ đầy ắp đồ ăn vặt mình thích rồi đi ra tính tiền, xong xuôi Hanbin rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi xa cửa hàng không được bao lâu thì đột nhiên, một bóng người lạ xuất hiện từ phía sau, bất ngờ dùng một cái khăn tay đã tẩm thuốc mê úp vào mặt anh, Hanbin chưa kịp chuẩn bị thì đã bị thuốc mê làm gục tại chỗ, trong cơn mơ hồ anh cảm nhận được ai đó ôm lấy mình rồi các lên vai, sau đó ý thức của anh mờ dần.
Sáng hôm sau Hanbin mệt mỏi mở mắt, đầu anh đau như búa bổ và rồi nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải phòng của anh, bỏ qua việc đầu của bản thân đang đau điếng Hanbin tiến thẳng đến cái cửa sổ mở màn cửa ra xem. Khung cảnh này chắc chắn không phải là đường ở ktx của Tempest. Hoang mang không biết mình đang ở đâu thì cửa phòng mở ra sau đó là hai người con trai bước vào.
"Hanbin-hyung!"
Một người chạy lại ôm chặt lấy anh còn người còn lại chỉ nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn sau đó lại gần đưa tay lên trán để kiểm tra.
"Ni-ki...Nicholas? Chuyện gì..."
"Em nhớ anh Hanbin lắm!"
Ni-ki ôm chặt Hanbin làm anh chả động đậy được gì, từ lúc chia tay ở i land anh không ngờ thằng bé lại lớn nhanh đến vậy, thân hình đã không còn nhỏ nhắn như xưa nữa, ban đầu vì bất ngờ nên anh không có phản ứng, khi nhận ra tình cảnh không đúng nên anh đã đẩy nhẹ Niki ra.
"Tôi đang ở đâu?"
"Đây là kí túc xá của &Audition, đêm qua tụi em thấy anh bị ai đó cố đưa đi, cũng may là tên đó chưa đưa anh lên xe kịp nên hắn vừa thấy tụi em là bỏ anh lại rồi chạy luôn!"
Nicholas lên tiếng sau một hồi im lặng quan sát Hanbin, lần cuối gặp anh vốn dĩ anh không ốm như bây giờ, cậu lo lắng liệu những người kia có chăm sóc tốt cho anh không. Quay lại với Hanbin, anh không thể ngờ tới có người lại muốn bắt anh nhưng vì lý do gì thì vẫn là một câu hỏi.
"... Hiểu rồi cảm ơn hai vị tiền bối đã chăm sóc cho tôi, giờ ổn rồi nên tôi xin phép về đây!"
Hanbin cúi đầu cảm ơn rồi cầm lấy điện thoại định bỏ đi, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng liền thấy Sunoo và Taki đang ngồi ngoài phòng khách. Định nhẹ nhàng đi ra cửa chính thì đụng trúng Jake đang đi tới, Hanbin đành lượn nhanh qua Jake mà không nói gì, cứ tưởng là thoát rồi nhưng khi mở cửa ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh Jay đứng trước cửa cùng với hai túi đồ ăn to đùng trên tay.
"Anh vội vàng chạy đi đâu vậy?"
Hanbin chính thức đứng hình, Jay thì đứng trước cửa, còn mấy đứa kia đứng sau lưng nhìn anh, bị bao vây thế này thì chuồng kiểu gì được.
"Hyung à... anh đã đi đâu trong 1 năm qua vậy?"
Câu hỏi của mấy đứa nhỏ cứ lập đi lập lại khiến Hanbin mệt mỏi, anh thở dài đẩy cánh tay đang ôm mình ra.
"Xin các tiền bối tự trọng một tí, dù gì tôi cũng là thành viên của group khác!"
Sunoo bị Hanbin đẩy ra liền buồn bã nhưng cậu chắc chắn không bỏ cuộc, cậu muốn biết điều gì đã xảy ra khiến người anh đáng yêu của cậu trở nên lạnh lùng như vậy.
"Thế anh đã đi đâu 1 năm qua mà không nói với bọn em vậy?"
Hanbin nghe Sunoo hỏi mà cảm thấy rằng có phải chạy show nhiều đến nỗi không còn thời gian để lướt web rồi, giờ chỉ cần lên google gõ Hanbin Tempest là nó hiện thẳng ra nguyên dòng chữ Yuehua Entertainment mà nhỉ.
"Đó không phải chuyện của cậu..."
Hanbin lạnh lùng nói, cùng lúc đó Jay bưng đồ ăn ra thấy Hanbin lạnh lùng như vậy liền có chút không quen, Jay nhẹ nhàng để khây đồ ăn xuống bàn mà không nói lời nào.
"Tất nhiên là có rồi, anh là anh của bọn em mà! Biến mất không tung tích thì thử hỏi xem bọn em ai mà không lo cho anh?"
Taki lấy hết can đảm đứng dậy nói với Hanbin nhưng rồi bị ánh mắt của anh làm cho chùng bước, mọi thứ chìm vào im lặng không ai nói gì cho tới khi đồ ăn được bưng ra hết thì mới có tiếng động do chén đũa phát ra.
Ăn xong là đến món tráng miệng, gặp anh lại thích đồ ngọt nên vừa thấy bánh anh liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vì không muốn để cho người khác thấy nên anh chỉ biết thả lỏng người mà không có biểu hiện gì khác, mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi Hanbin nhìn thấy cái bánh cá trên bàn và theo thói quen anh lấy một cái qua cho Ni-ki.
"Anh..."
"Ah... Xin lỗi tôi theo thói quen gắp cho Taerae thôi..."
Xạo đó thói quen này do hồi trước hay ăn với Ni-ki mà ra chứ Taerae làm gì thích ăn bánh cá.
"Hanbin-hyung! Sao anh không gắp qua cho em?"
Sunoo nhìn thấy cảnh đó liền nhăn mặt làm nũng với Hanbin bỏ qua luôn câu 'thói quen do hay gắp cho Taerae'. Hanbin bị Sunoo lây người không cho ăn nên cũng lấy một cái bánh đưa qua cho Sunoo, cậu liền hí hửng vui vẻ cảm ơn anh. Mấy người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu làm nũng theo Sunoo, vì muốn kết thúc món tráng miệng cuối cùng nên Hanbin đành chiều theo ý họ.
Nhìn hình ảnh mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm và ăn tráng miệng thế này khiến anh nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở I land, cảm giác vui vẻ lúc đó bây giờ cứ như được lặp lại vậy.
*~*
Ở một căn phòng nọ, một cô gái với bộ trang phục tiểu thư đang ngồi chiễm trệ trên ghế sofa màu đỏ sang trọng, miệng không ngừng cắn móng tay, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn tên áo đen đang đứng trước mặt.
"Có thế mà làm cũng không xong!"
"Thưa tiểu thư là do-..."
"Tôi không quan tâm!! Anh làm sao thì làm phải bắt được thằng đó về đây cho tôi!"
Hiemi nói xong liền tức giận đứng dậy rời đi.
_
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top