Chương 11.
Hanbin khó hiểu nhìn những người lạ mặt xuất hiện trước mặt mình, đảo mắt một vòng nhìn thấy Ni-ki thì như vớ được vàng liền nhanh tay quắc cậu lại. Ni-ki vừa thấy Hanbin tỉnh mừng không tả được thì lại được anh gọi lại lòng vui sướng mà đi ngang qua những con người kia.
"Anh gọi em ạ?"
"Sao anh lại ở đây vậy? chẳng phải tụi mình đang tập luyện chuẩn bị cho Iland à?"
"I- Iland?? Cái này... nói sao nhỉ..."
Ni-ki có chút bất ngờ khi anh chỉ còn nhớ khoảng thời gian ở Iland, cậu do dự không biết giải thích với Hanbin như thế nào để anh hiểu, đột nhiên Sunoo nhanh chóng nhảy đến bắn một tràn rap vào mặt Hanbin bất chấp việc anh có nhớ cái gì về kiến thức tiếng Hàn hay không.
"Thật ra tụi mình qua I-land lâu rồi, bây giờ là năm 2022, anh đột nhiên biến mất trong lúc chuẩn bị collab với tụi em sau đó được phát hiện là đang nằm bất tỉnh ở cầu thang. Anh được đưa vào viện kịp thời để cứu nhưng hiện anh đang mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ được gì cả. 6 người này là thành viên của nhóm anh vừa debut! Là vậy đó anh!"
Hanbin mở to mắt nhìn cậu nhóc trước mặt rồi lại nhìn qua Ni-ki tìm một câu trả lời. Thấy Ni-ki gật đầu anh há hốc mồm với tay lấy cái điện thoại trên bàn, đúng thật là năm 2022.
Anh lúng túng nhìn sang bên nhóm của mình, rụt rè hỏi.
"Vậy... Tôi là thành viên trong nhóm của các cậu?"
"Vâng! đúng rồi anh, em là Leader Lee Euiwoong viết tắt là Lew! Chúng ta đã debut cùng nhau vào ngày 2/3 với cái tên Tempest, hiện tại cũng được 3 tháng rồi ạ! Anh có nhớ được phần nào không?"
Đúng như vị trí của Lew, cậu giải thích mà cứ như rap làm anh em cùng Hanbin chưa kịp load câu đầu thì chạy sang câu sau rồi, Hyuk cười khổ đến bên Lew vỗ vai cậu một cái.
"Từ từ thôi, Hanbin-hyung vừa mới tỉnh lại nên chưa khỏe hẳn đâu, anh đây người Hàn mà còn không nghe em nói kịp đây này!"
"Vậy ạ?"
Lew ngờ vực hỏi Hyuk anh gật đầu nhẹ, sau đó cậu nhìn sang nhóm mình thì nhận lại cái gật đầu đồng tình. Lúc này Hanbin đang ngơ ngác nhìn cả nhóm, nãy giờ trong đầu anh trống rỗng không có tí tiếp thu nào.
"Ừm... xin lỗi... hiện tại anh không nhớ được gì nên có thể giới thiệu từng người được không? "
Hanbin nói nở một nụ cười tươi rói, nụ cười mà cả nhóm cứ nghĩ sẽ không bao giờ được thấy trên khuôn mặt luôn mang theo nỗi buồn kia. Sau đó trong phòng bệnh là một màn giới thiệu từng người và kể lại vài chi tiết trong quá khứ, xem Hanbin có nhớ được gì không nhưng kết quả vẫn vô vọng, Hanbin chẳng còn nhớ gì cả.
"Không sao mới ngày đầu mà, từ từ rồi anh sẽ nhớ lại thôi!"
Hyeongseop vừa dứt lời thì khi y tá đến thông báo đã hết giờ thăm bệnh, ai nấy đều phải đi về nhưng trước khi đi còn bắn rap một tràn bảo Hanbin phải chăm sóc sức khỏe thật tốt các kiểu rồi mới rời khỏi.
'Có thiệt là mình bị mất trí nhớ không nhỉ? Nãy giờ nói gì hiểu chết liền ấy...'
Khi hai nhóm bước ra khỏi cửa bệnh viện, vốn là nhà ai nấy về nhưng đột nhiên Ni-ki và Nicholas gọi nhóm Tempest dừng lại.
"Tôi thực sự xin lỗi vì để anh Hanbin bị thương như vậy!"
Nicholas dứt lời định cuối xuống xin lỗi nhưng bị Lew cản lại.
"Được rồi! Cậu làm vậy cũng khiến chúng tôi khó xử, đây không phải lỗi do cậu... Do chúng tôi quá chủ quan nên..."
"Không... Là do bọn tôi không để ý kĩ nên mới khiến anh ấy..."
Ni-ki nói và giọng cứ như nhỏ dần, cả nhóm thấy vậy liền thở dài, Hyeongseop đi đến bên Ni-ki đặt tay lên vai cậu rồi nói.
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ có trách cũng không làm gì được, hai người nên quay về nghỉ ngơi một chút đi, còn lại để chúng tôi lo!"
"Vâng...."
Cứ tưởng chuyện chỉ có như thế, cả hai nhóm chuẩn bị về thì đột nhiên nghe được giọng nói của ai đó, hỏi y tá về số phòng của Hanbin, Ni-ki nhận ra người quen liền đi đến phía sau người nọ chạm vai.
"Sao anh lại ở đây vậy K hyung?"
K quay người lại chạm mặt Ni-ki, anh liền vội vàng nắm lấy vai thằng bé vội hỏi.
"Hanbin đâu rồi?? Em ấy vẫn ổn chứ!!?"
K dùng sức nắm vai Ni-ki, cảm giác đau điến đến từ bàn tay nắm chặt kia khiến cậu nhăn mặt, cậu hất tay K sang một bên.
"Có gì thì cũng phải bình tĩnh, anh nắm chặt vai em làm gì"
"Trả lời anh đi! Hanbin làm sao rồi!?"
"A- Anh ấy tỉnh rồi... Nhưng..."
"Nhưng sao??"
"Anh ấy bị... Mất trí nhớ tạm thời..."
"Cái gì!!??"
K lại định nói gì đó thì đột nhiên Hyeongseop tiến lên trước, kéo Ni-ki ra sau rồi nói.
"Anh đang làm cậu ấy đau đấy! Sao anh lại ở đây? Không ở cùng bạn gái của mình à?"
"Đó không phải là việc của cậu! Tránh ra đi!"
Đúng lúc K định nắm lấy áo Hyeongseop kéo anh ra thì Sunno đột nhiên lên tiếng.
"Sao anh lại biết bạn gái của anh K vậy?"
K đột ngột khựng lại, Hyeongseop bỗng phụt cười rồi hất tay K ra khỏi cổ áo của mình.
"Tại sao à? Do tôi bắt gặp bạn gái anh ta đánh Hanbin hyung đấy, sao thế? Bộ anh không nói cho bọn họ biết à?"
Hyeongseop nhìn K với đôi mắt thách thức, K im lặng nhìn thẳng vào Hyeongseop, cứ như hai người đang trong trạng thái chuẩn bị đánh nhau vậy. Đúng lúc này nhóm của Nicholas vừa chạy đến, cũng vừa kịp nghe câu nói của Hyeongseop, Taki đứng hình nhìn K.
"Bạn gái anh... đánh Hanbin hyung...?"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top