Tập 9

Chishiya nằm dài trên giường, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài. Đêm đã khuya, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tik-tak vang vọng trong căn phòng tối. Anh nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp người, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, điện thoại của anh bỗng rung lên.

Chishiya mở mắt, vươn tay với điện thoại trên đầu giường, và nhìn thấy tin nhắn từ Kuzuryu Keiichi. Hắn không phải là kiểu người thường xuyên nhắn tin, nhưng lần này có vẻ như có điều gì đó cần trao đổi. Tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn, nhưng nó khiến đôi mắt Chishiya sáng lên, không phải vì sự tò mò, mà vì chính cái cách mà Kuzuryu luôn khiến mọi thứ trở nên thú vị.

"Có chuyện muốn trao đổi. Khi nào có thời gian, gặp nhau một lát."

Chishiya nhìn dòng tin nhắn một lúc, suy nghĩ một chút. Anh vốn không quen với kiểu chủ động này từ Kuzuryu, nhưng lại không thể không cảm thấy hứng thú. Từ lần đầu gặp nhau trong bệnh viện, Chishiya đã nhận ra rằng vị luật sư này có điều gì đó mà anh không thể bỏ qua. Một sự bí ẩn, một lớp vỏ ngoài lạnh lùng che giấu đi những suy nghĩ sâu sắc, và đặc biệt là thái độ mà hắn luôn giữ, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Chishiya thở dài, đặt điện thoại xuống và nằm ngửa, ánh mắt không rời trần nhà. Anh không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng một điều chắc chắn là, mọi thứ xung quanh anh dường như đều liên quan đến một trò chơi phức tạp. Một trò chơi mà anh không thể chỉ đứng ngoài mà quan sát. Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều mang theo những hệ quả mà anh phải đối mặt.

Không chần chừ lâu, Chishiya cầm điện thoại lên một lần nữa và gõ lại tin nhắn.

"Lúc nào?"

Một vài giây sau, điện thoại lại rung lên. Tin nhắn từ Kuzuryu gửi đến:

"Ngày mai, 3 giờ chiều. Cà phê ở quán quen."

Chishiya nhướn mày, rồi lại thả lỏng người trên giường. "Cà phê, huh?" Anh tự lẩm bẩm. Quán cà phê là nơi khá bình thường đối với một luật sư như Kuzuryu, nhưng với Chishiya, đó lại là một dấu hiệu cho thấy cuộc gặp này sẽ không chỉ đơn giản là trao đổi chuyện nghề.

Anh khép mắt lại, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới. Liệu Kuzuryu đang lên kế hoạch gì? Và liệu Chishiya có thể tìm ra cách khai thác thêm những thông tin mà mình cần từ hắn? Chishiya không thể biết trước, nhưng chắc chắn, cuộc trò chuyện đó sẽ mở ra một cánh cửa mới, một chương mới trong câu chuyện mà anh và Kuzuryu đang viết cùng nhau.

---------------Bên phía Kuzuryu lúc này--------------------

Kuzuryu Keiichi ngồi trong văn phòng riêng của mình, căn phòng tràn ngập mùi trà mới pha, mang theo một chút hơi ấm giữa không khí lạnh lẽo của màn đêm. Hắn đặt điện thoại xuống sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ Chishiya. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.

Trên bàn, những tập hồ sơ xếp gọn gàng, nhưng một trong số đó lại mở sẵn, để lộ vài dòng chữ được gạch chân cẩn thận. Kuzuryu chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi tay vô thức lật từng trang giấy, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn tập trung vào công việc. Hắn đang nghĩ đến Chishiya.

Vị bác sĩ đó là một người thú vị, một kẻ nguy hiểm nhưng cũng đầy tính toán. Kuzuryu không dễ để ai bước vào cuộc sống của mình, nhưng Chishiya thì khác. Cậu ta không cố gắng tiếp cận hắn một cách lộ liễu, cũng không có những lời lẽ nịnh hót hay những hành động giả tạo. Cách Chishiya quan sát, lắng nghe và thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi đầy ẩn ý khiến Kuzuryu không thể không để mắt đến cậu ta.

Hơn nữa, những lần trò chuyện với Chishiya trong bệnh viện đã khiến hắn phải suy nghĩ. Cậu bác sĩ đó luôn giữ một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, như thể lúc nào cũng đang đánh giá mọi thứ xung quanh và cân nhắc xem có đáng để đầu tư vào không. Kuzuryu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Chishiya không có mục đích gì khi tiếp cận hắn. Nhưng điều làm hắn quan tâm chính là, mục đích đó rốt cuộc là gì?

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt hiếm hoi xuất hiện.

"Cũng được. Để xem cậu muốn gì, Chishiya."

Nói rồi, Kuzuryu khẽ nhấc kính lên, day nhẹ sống mũi. Công việc của một luật sư không bao giờ đơn giản, và hắn đã quen với việc phải đối mặt với những con người mưu mô, những lời nói dối được che đậy bằng sự khéo léo và luật pháp. Nhưng Chishiya không giống những kẻ mà hắn từng gặp. Cậu ta không cần che giấu sự nguy hiểm của mình, cũng không cần phải bịa ra những lý do giả tạo. Điều đó làm Kuzuryu cảm thấy thú vị.

Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn đường trải dài trên mặt đường ướt sương. Cuộc sống không bao giờ dừng lại, cũng như những con người như hắn và Chishiya, những kẻ luôn biết cách tồn tại và vận dụng những quân cờ của mình để đi đến mục tiêu.

Ngày mai, cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ là bước tiếp theo trong trò chơi này. Và Kuzuryu, như một luật sư giỏi, luôn sẵn sàng để thương lượng.

Tối hôm đó, Kuzuryu chìm vào giấc ngủ như thường lệ. Hắn không phải kiểu người hay mơ mộng, cũng không có những giấc mơ vô nghĩa làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ lại khác.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trên trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, phản chiếu xuống bàn tay băng bó của hắn. Trước mặt hắn, Chishiya đứng tựa vào tủ thuốc, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc vẫn ở đó.

"Anh không thấy mệt khi lúc nào cũng nghiêm túc thế sao?" Chishiya nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự châm chọc.

Kuzuryu nhíu mày. Hắn luôn nghiêm túc, luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng với Chishiya, dường như mọi quy tắc ấy đều trở nên vô nghĩa.

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì khác sao?" Hắn hỏi lại, giọng trầm ổn như thường lệ.

Chishiya không trả lời ngay. Cậu ta bước chậm về phía hắn, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý như mọi khi. Rồi bất chợt, cậu ta nghiêng người xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong gang tấc.

"Thử thả lỏng một chút đi." Giọng Chishiya trầm hơn, mang theo một sự mời gọi kỳ lạ.

Khoảnh khắc ấy, Kuzuryu có thể cảm nhận được hơi thở của Chishiya phả nhẹ lên làn da mình, đủ gần để hắn có thể nhận ra mùi hương quen thuộc của cậu bác sĩ—một mùi hương sạch sẽ, pha chút hương trà nhàn nhạt mà cậu ta hay pha cho hắn.

Hắn muốn lùi lại, nhưng cơ thể như bị giữ chặt tại chỗ. Bàn tay bị thương của hắn bất giác nắm chặt lấy tấm ga giường, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi Chishiya.

Ngay khi hắn định lên tiếng, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Mọi thứ dần biến mất, như thể bị cuốn vào một khoảng không vô tận.

Kuzuryu mở mắt, trần nhà văn phòng hiện ra trước mặt hắn. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Hắn khẽ nhíu mày, ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Hắn không phải kiểu người để những thứ như thế này làm xáo trộn tâm trí mình. Nhưng giấc mơ ấy—Chishiya—dường như đã để lại một cảm giác kỳ lạ trong hắn.

Một cảm giác mà hắn không thể dễ dàng bỏ qua.

Kuzuryu ngồi đó một lúc, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh. Hắn không phải kiểu người hay để tâm đến mấy giấc mơ vô nghĩa, nhưng hình ảnh Chishiya trong giấc mơ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn như một dư âm khó chịu.

Thả lỏng một chút đi, hửm?

Lời nói của Chishiya trong mơ vẫn văng vẳng bên tai, cùng với nụ cười nửa miệng mang đầy ẩn ý của cậu ta. Điều khiến hắn bực mình nhất là chính bản thân lại để tâm đến điều đó.

Hắn hít một hơi sâu, đưa tay bật điện thoại lên. Đôi mắt nhanh chóng lướt qua những thông báo trên màn hình trước khi dừng lại ở một cái tên quen thuộc—Chishiya Shuntarou.

Không hiểu sao, ngay lúc này, hắn lại muốn nhắn tin cho tên bác sĩ đó.

Hắn gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Cậu đang làm gì?"

Bình thường, Kuzuryu không phải kiểu người hay nhắn tin vô nghĩa, cũng chẳng có hứng thú bắt chuyện với người khác nếu không có mục đích cụ thể. Nhưng lần này, hắn lại không rõ lý do của chính mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, cân nhắc xem có nên gửi hay không.

Và ngay khi hắn còn đang chần chừ, màn hình điện thoại bỗng sáng lên—một tin nhắn đến từ Chishiya.

"Hử? Định nhắn tin tán tỉnh tôi đấy à?"

Kuzuryu nheo mắt, cảm giác như có thể thấy được biểu cảm trêu chọc của Chishiya ngay cả khi không đứng trước mặt cậu ta.

Tên này...

Hắn thở hắt ra, nhấn nút gọi luôn mà không buồn nhắn lại.

Điện thoại đổ chuông chưa đầy ba giây, giọng nói lười biếng quen thuộc đã vang lên bên kia đầu dây.

"Ồ? Sao vậy, ngài luật sư? Nhớ tôi rồi à?"

"...Cậu có thể bớt phiền phức một chút không?" Kuzuryu nhíu mày, nhưng giọng nói hắn không hề có chút khó chịu nào.

"Không thể," Chishiya đáp ngay, giọng điệu mang theo chút đắc ý. "Mà sao đấy? Gọi cho tôi vào giữa đêm thế này, đừng nói là anh cô đơn quá nên tìm tôi nói chuyện đấy nhé?"

Kuzuryu nhắm mắt, cố kiềm chế cảm giác muốn cúp máy ngay lập tức.

"Không phải."

"Vậy thì là gì?"

Hắn im lặng trong vài giây. Chính hắn cũng không biết nữa.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, giọng trầm ổn như thường lệ.

"...Chỉ là không ngủ được."

Bên kia điện thoại, Chishiya im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Vậy à? Được thôi, để tôi giúp anh giết thời gian một chút vậy."

Và thế là cuộc trò chuyện kéo dài hơn những gì Kuzuryu dự định. Không có mục đích cụ thể, không bàn về công việc, không triết lý nặng nề—chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện giữa hai con người vốn không nghĩ rằng mình sẽ có một mối quan hệ gì đó với nhau.

Mãi đến khi đồng hồ điểm gần sáng, Kuzuryu mới nhận ra rằng, lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn thực sự quên đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Có lẽ... Chishiya nói đúng. Thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không phải là điều tồi tệ.

End tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top