Tập 8

Tối hôm đó, Chishiya bước vào quán bar quen thuộc, nơi mà Niragi thường xuyên lui tới. Hương thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi rượu mạnh khiến anh hơi cau mày, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh nét mặt như chẳng hề bận tâm. Trong góc phòng, Niragi đang dựa vào ghế sofa với một chai rượu trong tay, vẻ ngoài vẫn bất cần như mọi khi, nhưng điều khiến Chishiya chú ý là vài vết bầm trên gương mặt hắn.

Anh nhướn mày, chậm rãi bước đến và ngồi xuống đối diện Niragi, chống cằm quan sát. "Lại gây chuyện à?" Giọng anh không có chút ngạc nhiên nào, chỉ đơn thuần là một câu nhận xét.

Niragi cười nhếch mép, rót thêm rượu vào ly, nhưng thay vì uống, hắn đẩy ly về phía Chishiya. "Thử không? Hôm nay tâm trạng tao không tệ."

Chishiya nhìn ly rượu, nhưng chẳng có ý định đụng vào. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết bầm trên gò má Niragi. "Đánh nhau với ai thế?"

Niragi bật cười, hơi nghiêng đầu ra sau, ngón tay gõ nhịp trên thành ly rượu. "Mấy thằng khốn thích lắm lời. Mày biết đấy, cái kiểu người nói quá nhiều và nghĩ rằng có thể động vào tao mà không chịu hậu quả."

Chishiya cười nhạt. "Và mày đã cho chúng một bài học?"

"Một chút," Niragi nhếch mép, mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Nhưng tao vẫn còn ở đây, tức là chúng chưa đủ giỏi để kết liễu tao."

Chishiya khẽ lắc đầu. "Mày bị đánh đến mức có vết bầm mà vẫn còn kiêu ngạo được à?"

"Hah, tao thấy còn nhẹ đấy." Niragi nhướn mày, tặc lưỡi. "Nhưng mà này, mày quan tâm đến tao từ khi nào vậy? Tự dưng hỏi han thế này, tao lại thấy hơi lạ đấy."

Chishiya chỉ nhún vai, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Không hẳn là quan tâm. Chỉ là nếu mày chết thì tao lại phải tìm một người khác để bảo kê."

Niragi bật cười lớn, tiếng cười đầy thích thú. "Thằng khốn tính toán." Hắn uống cạn ly rượu rồi chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Chishiya. "Nhưng mà này, đừng lo. Tao chưa chết dễ vậy đâu. Còn lâu tao mới để mấy thằng nhãi đó hạ gục."

Chishiya im lặng một lúc, rồi đưa tay lấy một túi đá từ túi áo khoác, đặt lên bàn. "Dùng cái này đi, nếu không muốn vết bầm trông tệ hơn vào ngày mai."

Niragi nhìn túi đá, rồi nhìn Chishiya, bật cười. "Thật à? Mày mà cũng có lòng tốt như vậy à?"

Chishiya chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Chỉ là tao không muốn nhìn mặt mày xấu xí hơn thôi."

Niragi bật cười lớn hơn, nhưng vẫn cầm lấy túi đá và áp lên má. "Được thôi, tao nhận. Nhưng mà này, nếu mày thực sự quan tâm đến tao như vậy, sao không thử ở lại uống với tao một đêm xem thế nào?"

Chishiya liếc nhìn ly rượu, rồi lại nhìn Niragi, ánh mắt không có chút hứng thú. "Không có hứng."

Niragi nhún vai. "Được rồi, tùy mày. Nhưng mà nhớ đấy, nếu cần giúp gì, cứ nói. Tao nợ mày một mạng."

Chishiya chỉ cười nhạt, không đáp, nhưng trong lòng anh hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước.

Chishiya lướt mắt nhìn quanh căn phòng, khẽ nhíu mày khi nhận ra sự bừa bộn xung quanh. Ly rượu đổ vương vãi trên bàn, vài chiếc ghế lộn xộn, thậm chí có một số mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Rõ ràng là vừa có một trận ẩu đả ngay tại đây.

Anh khẽ thở ra, ánh mắt lướt qua Niragi, người vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, áp túi đá lên má với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Chishiya nheo mắt, giọng đều đều:

"Đánh nhau ở ngay đây à? Tao cứ tưởng mày khôn hơn thế đấy, Niragi."

Niragi bật cười, nhún vai một cách bất cần. "Bọn chúng kiếm chuyện trước, tao chỉ 'lịch sự' đáp lại thôi." Hắn hất cằm về phía mấy vết bầm trên mặt. "Cơ mà cũng vui đấy chứ?"

Chishiya không đáp, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Anh không hẳn là quan tâm đến đám đánh nhau kia, nhưng việc Niragi thường xuyên gây chuyện cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của anh sau này.

"Tao chỉ hy vọng là mày không gây thù chuốc oán với những kẻ quá nguy hiểm," Chishiya hờ hững nói, rót cho mình một ly nước thay vì rượu. "Nếu mày chết sớm thì phí lắm."

Niragi nhếch môi cười, tựa như nghe được điều gì đó thú vị. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Chishiya. "Mày thực sự quan tâm đến tao như thế à?"

Chishiya liếc hắn một cái, cười nhạt. "Không hẳn. Tao chỉ không muốn mất đi một nguồn lợi."

Niragi cười lớn, vết bầm trên mặt khiến hắn trông có phần dữ tợn hơn. "Được thôi, tao sẽ cố sống lâu thêm chút nữa, vì mày đấy."

Chishiya không đáp, chỉ nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm. Cuộc chơi vẫn còn dài, và anh chưa có ý định để mất con cờ nào cả.

Chishiya khẽ nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên khi nhìn gương mặt điển trai nhưng giờ đây lốm đốm vết bầm của Niragi. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng mấy vết bầm kia lại khiến hắn trông có phần... buồn cười.

"Trông mày tệ quá đấy, Niragi." Chishiya chậm rãi lên tiếng, khoanh tay dựa vào ghế. "Mày muốn thử nhìn gương không?"

Niragi bật cười, dù động tác đó làm hắn hơi nhăn mặt vì đau. "Nhìn hay không thì tao vẫn đẹp trai hơn khối kẻ thôi." Hắn hất cằm, ánh mắt đầy thách thức. "Mày thấy tao có kém thu hút đi chút nào không, bác sĩ?"

Chishiya hờ hững liếc nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai. "Thu hút hay không thì tao không quan tâm, nhưng với cái bộ dạng này mà còn dám ra đường thì cũng to gan đấy."

Niragi cười nhếch mép, vươn tay lấy điếu thuốc rồi bật lửa, động tác có phần chậm hơn do vết thương. "Mày không thấy tao ngầu hơn à? Nhìn đi, mấy vết bầm này chính là bằng chứng cho thấy tao đã có một trận chiến thú vị."

Chishiya chống cằm, nhìn hắn với vẻ suy tư. "Hay là bằng chứng cho thấy mày không thông minh lắm?"

Niragi suýt phun ra khói thuốc vì bật cười, rồi nghiêng người lại gần Chishiya, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Mày thích trêu tao thật đấy."

Chishiya cười nhạt, không phủ nhận. "Chỉ là tao thấy mày còn sống, thế là đủ để nói chuyện thôi."

Niragi nhướn mày, rồi dựa người vào ghế, thả ra một làn khói thuốc. "Tao còn sống dài dài, yên tâm đi."

Chishiya nhìn hắn một lúc, rồi chỉ nhún vai, không nói gì thêm....

Cậu ta lười biếng nằm xuống đi văng, ánh mắt thờ ơ lướt qua căn phòng lộn xộn. Khi nhìn xuống dưới đất, anh ta nhận ra những vệt máu loang lổ. Không phải của Niragi, vậy là của mấy tên xấu số kia.

Anh ta chậm rãi liếc sang đám đàn em của Niragi, những kẻ đang lặng lẽ dọn dẹp "tàn cuộc". Cảnh tượng này không xa lạ với anh, nhưng nó vẫn khiến anh suy nghĩ đôi chút. Niragi thực sự là một kẻ nguy hiểm—hắn có thể tàn nhẫn mà không cần suy nghĩ hai lần.

"Chậc, bừa bộn quá." Chishiya lầm bầm, đưa tay che mắt như thể không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt. "Lần sau nhớ đánh ở chỗ nào dễ dọn dẹp hơn đi, Niragi."

Niragi bật cười, không có vẻ gì là bận tâm. "Đánh nhau thì ai mà có thời gian suy nghĩ chuyện đó? Tao thích thì tao đánh thôi."

Chishiya khẽ nhếch môi, không đáp lại. Hắn có lý, theo cách của hắn. Nhưng điều đó cũng khiến vị bác sĩ nhận ra rằng Niragi là kiểu người không bao giờ thay đổi. Một con thú hoang dã, luôn khát máu và hứng thú với những trận chiến vô nghĩa.

Anh ta ngáp dài, gác tay ra sau đầu. "Mà thôi, nếu mày vẫn còn sức để cười thì chắc cũng không đau lắm nhỉ?"

Niragi liếc nhìn anh, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. "Muốn kiểm tra thử không, bác sĩ?"

Chishiya bật cười nhạt. "Không cần. Tao không có hứng thú với bệnh nhân tự rước họa vào thân đâu."

Nói rồi, anh ta nhắm mắt lại, mặc kệ đám đàn em của Niragi tiếp tục công việc của chúng. Anh chỉ cần ngồi đây, quan sát, và chờ xem điều thú vị nào sẽ đến tiếp theo mà thôi.

Khi đang nằm lười biếng trên ghế, Chishiya suy nghĩ một lát khi nói "Niragi, đưa mặt mày đây" nói rồi cậu ta lấy thuốc sát trùng băng lại vết thương trên đầu hắn rồi bôi thuốc vào mấy chỗ bầm tím

Niragi nheo mắt nhìn Chishiya, vẻ mặt có chút thích thú lẫn hoài nghi. "Hửm? Tự nhiên tốt bụng vậy à, bác sĩ?"

Chishiya chẳng thèm trả lời, chỉ lười biếng vươn tay chộp lấy cằm hắn, kéo lại gần. Niragi nhướng mày nhưng không phản kháng, để mặc Chishiya kiểm tra mấy vết thương trên mặt mình.

"Hừm, cũng không nặng lắm." Vị bác sĩ lẩm bẩm, rút chai thuốc sát trùng ra rồi đổ một ít lên bông gạc.

Ngay khi chấm miếng bông vào vết thương trên trán Niragi, hắn nhăn mặt vì cảm giác xót rát. "Chết tiệt, nhẹ tay chút coi!"

Chishiya liếc hắn, giọng điệu nhàn nhạt. "Tự chuốc họa vào thân thì ráng chịu đi."

Niragi bật cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Chishiya tiếp tục băng bó cho mình. Ngón tay của vị bác sĩ lướt qua da hắn, lạnh lẽo nhưng cẩn thận. Chishiya có thể vô tâm với tất cả mọi thứ, nhưng khi làm chuyện gì đó, anh ta vẫn luôn tỉ mỉ và chính xác.

Sau khi băng xong vết thương trên đầu Niragi, Chishiya lấy thêm một ít thuốc mỡ bôi lên mấy chỗ bầm tím trên mặt hắn. Niragi im lặng quan sát anh, đôi mắt sắc bén ánh lên sự tò mò.

"Không ngờ mày cũng có lúc chu đáo như thế này." Niragi cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Chishiya đặt chai thuốc xuống bàn, vươn vai một cái rồi thả người trở lại ghế. "Đừng hiểu lầm. Tao chỉ không muốn bệnh nhân của mình chết trước khi tao xong việc thôi."

Niragi khẽ cười, liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. "Vậy thì tao sẽ cố sống lâu một chút... cho mày có cơ hội tận hưởng trò chơi này lâu hơn."

Chishiya không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng anh biết rõ—mối quan hệ giữa anh và Niragi đang dần thay đổi, dù chỉ một chút.

Sau một hồi, Chishiya đứng dậy khi cậu ta đặt hộp quà nhỏ xuống. Chishiya quay lại nhìn hắn một lần nữa, ánh mắt không mấy quan tâm nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: 

"Cái hộp đó không phải vì tao thích mày đâu, chỉ là tiện tay thôi."

 Anh nhún vai rồi bước đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự mập mờ hay cảm xúc.

Niragi ngả người ra ghế, đôi mắt dừng lại trên hộp quà mà Chishiya để lại. Mặc dù hắn đã quen với việc nhận quà từ những người khác, nhưng cái này lại có gì đó khác biệt. Đó không phải là món quà đẹp đẽ hay sang trọng, mà chỉ là một thứ nhỏ bé, không phải kiểu mà hắn thường nhận, nhưng có một sự lôi cuốn kỳ lạ từ chính cách mà Chishiya tặng nó.

Hắn quay chiếc hộp trong tay, ánh mắt chằm chằm vào món quà bên trong. Đó là một chiếc khăn tay, làm từ vải mềm, có thêu một họa tiết rất đơn giản nhưng lại tinh tế. Hắn không thể nào nghĩ ra lý do tại sao một bác sĩ lạnh lùng như Chishiya lại dành thời gian chọn một món quà như vậy cho hắn, một người mà Chishiya không hề có mối quan hệ thân thiết, và cũng không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc. Nhưng rõ ràng có điều gì đó đặc biệt trong hành động này, dù chỉ là một món quà nhỏ.

Niragi mỉm cười một cách mơ hồ, đặt chiếc khăn tay xuống bàn và ngả người ra sau, tay vân vê nhẹ chiếc khăn. "Tiện tay thôi, huh?" hắn tự lặp lại câu nói của Chishiya trong đầu. Mặc dù những lời đó chỉ mang ý nghĩa ngụy biện, nhưng Niragi không thể phủ nhận rằng trong cách mà Chishiya nói, có một chút gì đó khiến hắn cảm thấy không thể hiểu hết được. Đó là kiểu lạnh lùng mà chẳng ai có thể dễ dàng nhìn thấu, mà chính hắn lại thấy nó đầy hấp dẫn.

Chishiya luôn giữ khoảng cách, không bao giờ để ai xâm nhập vào không gian riêng của mình. Thế nhưng, ở một mức độ nào đó, hắn lại mở ra một cánh cửa nhỏ cho những người mà hắn không hề mong đợi, hay ít nhất là không muốn thừa nhận. Niragi biết, Chishiya không phải là kiểu người dễ dàng quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy lại thể hiện theo cách rất riêng, khiến cho người khác phải bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Hắn không thể không cảm thấy lạ lùng trước hành động của Chishiya, nhưng lại chẳng thể phủ nhận sự thú vị mà sự lạnh lùng của bác sĩ này mang lại.

Hắn cười nhẹ, nhắm mắt một chút để suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ giữa hắn và Chishiya quả thực rất kỳ lạ. Một người là bác sĩ, một người là xã hội đen, hai thế giới trái ngược nhau nhưng lại có một sợi dây nối liền bất ngờ. Có lẽ, trong một thế giới đầy phức tạp như thế này, Chishiya và hắn, dù không phải là bạn bè, nhưng lại tìm thấy một sự đồng điệu nào đó trong sự lạnh lùng, trong cách mà họ không dễ dàng bộc lộ bản thân.

Niragi thở dài, đặt chiếc khăn lên ngực mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đêm đã buông xuống, yên tĩnh và đầy bóng tối. "Chishiya," hắn khẽ gọi tên bác sĩ trong suy nghĩ, nụ cười lại nở trên môi, "có khi tao sẽ không phải đợi lâu đâu."

Có vẻ như, trong mối quan hệ này, dù hắn là kẻ xã hội đen, còn Chishiya là bác sĩ lạnh lùng, cả hai đều không phải là những người dễ bị lừa dối. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng những trò chơi này sẽ không kết thúc dễ dàng. Dù Chishiya có cố gắng giữ khoảng cách, Niragi sẽ tìm ra cách để kéo anh ta lại gần mình hơn.

End tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top