Tập 37
Trong lúc này
Chishiya bước vào phòng, đôi mắt của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi những bộ đồ mà Kuzuryu đã chuẩn bị cho cậu. Những bộ trang phục đắt tiền, tinh tế và sang trọng không chỉ tôn lên vóc dáng của cậu mà còn khiến cậu cảm thấy một chút bất ngờ. Mỗi bộ đồ như được thiết kế riêng cho Chishiya, không quá phô trương nhưng lại đầy quyến rũ, khiến cậu không thể không cảm thấy mình có chút khác biệt.
Kuzuryu đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Chishiya, quan sát từng cử động của cậu khi cậu mặc từng bộ đồ. "Hợp với cậu đấy," Kuzuryu nói, giọng hắn bình thản nhưng ẩn chứa một chút gì đó đầy tự tin, như thể hắn rất tự hào khi thấy cậu trong những bộ đồ này.
Chishiya nhìn vào mình trong gương, cảm nhận những bộ đồ ôm vừa vặn nhưng không quá chật, những đường cắt may tinh tế làm nổi bật cơ thể mảnh mai nhưng đầy sức sống của cậu. Cậu không thích mình bị chú ý quá nhiều, nhưng lần này, cậu phải thừa nhận, mình trông có vẻ khá ấn tượng trong những bộ đồ này. Dù có chút khó chịu khi phải mặc chúng, nhưng không thể phủ nhận rằng Kuzuryu rất hiểu cách làm nổi bật vẻ đẹp của cậu.
"Tôi không cần mấy bộ này," Chishiya nói, giọng cậu có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại không thể giấu đi sự tò mò.
Kuzuryu chỉ cười khẽ, ánh mắt hắn sáng lên với một vẻ tinh quái. "Cậu không cần, nhưng tôi muốn. Dù sao thì, tôi luôn thích nhìn cậu như thế này."
Chishiya cảm thấy một chút bối rối nhưng cũng không thể không cảm nhận được một phần nào đó thích thú. Cậu nhìn lại Kuzuryu trong gương, đôi mắt lạnh lùng của hắn luôn dõi theo từng cử động của cậu, nhưng lúc này, có vẻ như hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh của cậu trong bộ đồ.
"Thế anh sẽ làm gì với tôi khi tôi mặc những bộ đồ này?" Chishiya hỏi, đôi mắt có chút thách thức, nhưng lại mang một chút tò mò ẩn sâu bên trong.
Kuzuryu tiến lại gần hơn, ánh mắt hắn không rời khỏi Chishiya, đôi môi mím lại trong một nụ cười tinh tế. "Chỉ là để tôi ngắm cậu thôi. Dù sao, cậu cũng biết tôi rất thích làm thế."
Chishiya chỉ im lặng, nhìn vào gương một lần nữa. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều dừng lại. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt đầy ham muốn, nhưng không phải là kiểu ham muốn thông thường, mà là thứ gì đó phức tạp hơn, đầy ẩn ý. Chishiya có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Dù sao, cậu đã quen với việc luôn đứng một mình, và sự quan tâm này, dù có phần mơ hồ, lại khiến cậu cảm thấy bất an.
"Thôi đi," Chishiya nói nhẹ nhàng, cố gắng làm lơ đi cảm giác lạ lẫm trong lòng, "Tôi không phải món đồ trang sức để anh ngắm."
Kuzuryu chỉ mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn có chút gì đó ấm áp. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Chishiya, biết rằng cậu ta không thể dễ dàng thừa nhận mình bị thu hút. Nhưng hắn không vội, vì hắn biết rõ, một ngày nào đó, Chishiya sẽ không thể cưỡng lại được những cảm xúc này.
Kuzuryu dẫn Chishiya đi qua những hành lang dài, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng không gian sang trọng của ngôi biệt thự. Cảm giác quen thuộc vẫn không thể xua đi sự căng thẳng trong lòng Chishiya khi bước vào căn phòng làm việc riêng của vị luật sư. Những bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng trên nền sàn gỗ bóng loáng, nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể không chú ý đến từng chi tiết trong căn phòng, nơi mà cậu đã ghé thăm không ít lần. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ mọi thứ đều khác.
Kuzuryu mở cửa phòng làm việc, ánh sáng đèn rọi vào không gian tĩnh lặng, phản chiếu lên những chiếc tủ sách đầy sách vở, các giấy tờ quan trọng, và những vật phẩm đắt giá khác. Chiếc bàn làm việc lớn đặt giữa phòng, có vẻ như là nơi hắn dành phần lớn thời gian để giải quyết công việc. Bức tường phía sau bàn được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật tinh tế, mang đến một cảm giác quyền lực và sự tinh tế mà Kuzuryu luôn toát lên.
"Vào đi," Kuzuryu nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự kiên định, giống như mọi thứ trong thế giới của hắn đều được điều khiển và nắm bắt bởi chính tay hắn.
Chishiya bước vào, vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kuzuryu đang theo dõi từng động tác của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với hắn dù không thể phủ nhận rằng không khí giữa họ vẫn khá nặng nề. Những bộ đồ của Chishiya mặc hôm nay, mặc dù đã tôn lên vóc dáng của cậu, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm và không thoải mái.
Kuzuryu lặng lẽ tiến đến bàn làm việc, rót một ly rượu đỏ rồi quay lại, đưa cho Chishiya một ly. "Uống đi, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại chứa đầy sự chăm sóc, như thể đây là điều mà hắn luôn muốn làm mỗi khi họ ở gần nhau.
Chishiya nhận lấy ly rượu, nhưng không vội uống. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng lấp lánh của thành phố ngoài kia phản chiếu vào, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy sự mơ hồ, những câu hỏi không lời mà cậu không thể trả lời. Cậu đã quen với việc tự mình sống, tự mình đối diện với mọi khó khăn, nhưng hôm nay, có lẽ, mọi thứ lại không đơn giản như vậy.
Kuzuryu không ngồi xuống ngay, mà vẫn đứng đó, quan sát cậu. Hắn biết rõ Chishiya không dễ dàng thừa nhận sự quan tâm này, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thích cái cảm giác có thể tác động đến cậu, dù chỉ là một chút thôi. "Chishiya, tôi biết cậu luôn giữ khoảng cách, nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng mọi thứ tôi làm không phải chỉ vì công việc hay những điều đơn giản như vậy. Tôi quan tâm đến cậu, nhiều hơn những gì cậu nghĩ."
Chishiya khẽ nhếch môi, nhưng không đáp lại ngay. Cậu có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của Kuzuryu, nhưng lại không muốn thừa nhận nó. "Vậy sao?" Cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự hoài nghi.
Kuzuryu nhếch môi, tiến lại gần, nhưng lần này không hề vội vã, mà chỉ đứng đối diện với cậu. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại một sợi tóc vương trên trán Chishiya, một hành động dường như là vô tình nhưng lại đầy sự gần gũi. "Vậy thì sao? Cậu đã không thoát khỏi tôi rồi."
Chishiya cảm thấy sự ấm áp trong cử chỉ của Kuzuryu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự lạnh lùng của cậu vẫn không thể tan biến. Cậu thở dài một cách mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. "Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa," cậu thì thầm, mắt không rời khỏi ly rượu trong tay.
Kuzuryu chỉ nhìn cậu một cách điềm tĩnh, như thể đã biết trước câu trả lời. "Chishiya," hắn nói, giọng trầm hơn, "Cậu sẽ không phải đối mặt với điều đó một mình. Tôi sẽ không để cậu đơn độc"
Kuzuryu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần Chishiya, đưa tay ra kéo cậu đứng dậy. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của hắn khiến Chishiya không thể phản kháng, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu là không để mình yếu đuối. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu đến gần chiếc ghế rộng lớn, kéo cậu ngồi xuống, nhưng lần này không chỉ là ngồi cạnh, mà là để cậu ngồi hẳn lên đùi hắn.
Chishiya không kịp phản ứng khi Kuzuryu ôm lấy cậu, vòng tay mạnh mẽ nhưng không thô bạo, giữ cậu lại ngay khi cậu có ý định đứng lên. Cảm giác thân mật đến mức bất ngờ khiến Chishiya khựng lại, cơ thể cứng đờ một chút trước khi cậu tự chủ được bản thân và hít một hơi thật sâu.
"Anh làm gì vậy?" Chishiya hỏi, giọng có chút lúng túng nhưng cũng không giấu được sự khó chịu lẫn vào trong đó. Nhưng dù có nói vậy, cậu vẫn không dám đẩy Kuzuryu ra.
Kuzuryu không vội đáp lại, hắn chỉ cười nhẹ và đặt tay lên eo Chishiya, kéo cậu sát vào mình hơn. "Làm việc," hắn đáp đơn giản, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. "Cậu không thể ngồi trong phòng làm việc mà không có tôi bên cạnh."
Chishiya cảm thấy một chút xấu hổ khi ngồi trên đùi hắn như vậy, cảm giác cơ thể mình gần gũi với hắn, khiến cậu không thể tập trung vào công việc, nhưng chính cái cảm giác này lại khiến cậu không thể thoát ra. Hắn vẫn tiếp tục làm việc, tay cầm bút viết nhanh trên tờ giấy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dừng lại trên Chishiya, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về hắn và cậu.
Cảm giác nặng nề trong lòng Chishiya không thể phai mờ, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng có một phần nào đó trong lòng cậu cũng thấy... thoải mái. Dù không thích thừa nhận, nhưng sự gần gũi của Kuzuryu khiến cậu cảm thấy như mình đang được che chở, được quan tâm theo cách mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến.
"Anh... không thấy tôi làm việc thế này là bất tiện sao?" Chishiya hỏi, cố gắng tạo khoảng cách, nhưng cũng không biết làm sao để rút lui.
"Không." Kuzuryu đáp lại ngắn gọn, không để ý đến sự khó xử của cậu. "Cậu đã quen rồi mà, đúng không?"
Chishiya im lặng, cảm thấy dường như mình không thể từ chối, không thể đẩy hắn ra hay đẩy mình đi đâu. Mỗi lần cố gắng lùi lại, Kuzuryu lại kéo cậu gần hơn. Đó là một thứ quyền lực không thể tách rời, và dù có muốn hay không, Chishiya vẫn không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hắn.
Giữa không gian yên tĩnh và những tiếng gõ bàn phím liên tục, Chishiya đành thở dài, không thể phản kháng nữa, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác mơ hồ mà khó lý giải, một cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu không thể dừng lại.
Kuzuryu giữ chặt Chishiya, không để cậu ta có cơ hội thoát ra. Tay hắn vòng qua eo cậu, giữ cậu sát lại, không để một khoảng cách nào. Chishiya cố gắng vặn vẹo người để thoát ra, nhưng cơ thể hắn quá mạnh mẽ và hắn lại không có ý định buông lỏng. Một cảm giác bị mắc kẹt dâng lên trong lòng Chishiya, nhưng cậu lại không thể làm gì ngoài việc thở mạnh, bực bội nhưng cũng không thể thoát khỏi sự cứng rắn của Kuzuryu.
"Chạy đi đâu vậy, mèo nhỏ?" Kuzuryu cười khẽ, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó nguy hiểm, nhưng lại ngọt ngào đến lạ. Hắn nhìn vào khuôn mặt đang căng thẳng của Chishiya, đôi mắt ánh lên một vẻ hài lòng khi thấy cậu không thể thoát khỏi mình.
Chishiya cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Kuzuryu gần kề, lòng cậu không thể không lo sợ. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự gần gũi này khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có lúc mình không thể kiềm chế được cảm xúc nữa.
"Thả tôi ra." Chishiya cố gắng gằn giọng, nhưng không thể giấu được chút yếu ớt trong lời nói. "Anh không thấy tôi khó chịu sao?"
"Khó chịu?" Kuzuryu nhướng mày, ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ theo lưng Chishiya, như thể đang nghịch ngợm với cảm xúc của cậu. "Có vẻ cậu lại quên mất, tôi là người làm chủ ở đây, mèo nhỏ. Cậu có thể khó chịu, nhưng tôi thì không." Hắn cười, âm thanh đó như một mũi tên đâm vào lòng Chishiya, khiến cậu cảm thấy mình không thể chống lại nữa.
Chishiya cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của bàn tay Kuzuryu đang giữ lấy cơ thể mình, không cho phép cậu di chuyển. Cậu có thể cảm thấy sự kiềm chế của hắn, nhưng cũng nhận ra rằng hắn không có ý định buông tha cậu dễ dàng. Chishiya không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng có lẽ phần nào đó trong cậu cũng bắt đầu thỏa hiệp, và đó chính là điều khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất.
"Anh... không buông tôi ra sao?" Chishiya hỏi lại, giọng yếu ớt hơn trước, nhưng sự cứng đầu vẫn không mất đi. Cậu không muốn để mình bị yếu đuối trước mặt Kuzuryu, dù phần lớn lý trí của cậu đang cố gắng lý giải rằng có thể cậu đang chìm vào một tình huống mà cậu không thể kiểm soát.
Kuzuryu chỉ cười, nụ cười đó không phải là sự chiến thắng hay hài lòng, mà là một nụ cười như thể hiểu rõ Chishiya hơn chính bản thân cậu. Hắn không trả lời, chỉ kéo cậu lại gần hơn, không để cậu có cơ hội thoát ra.
"Đừng lo," Kuzuryu thì thầm vào tai Chishiya, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Cậu sẽ không phải chạy đâu. Ít nhất là không phải hôm nay."
Những lời nói đó không chỉ khiến Chishiya cảm thấy rối loạn, mà còn khiến cậu nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một trò chơi mà bản thân không thể rút lui. Dù có cố gắng chống cự, nhưng Kuzuryu lại khiến cậu cảm thấy như thể mọi chuyện đều nằm trong tay hắn, và Chishiya chẳng còn cách nào để kháng cự.
End tập 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top