Tập 34
Cuộc trò chuyện giữa Chishiya và Kuzuryu tiếp tục diễn ra trong không khí tĩnh lặng, nhưng không hề thiếu căng thẳng. Bầu không khí trong quán cà phê trở nên dày đặc hơn với mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời, như thể cả hai đang khám phá những điều chưa nói ra trong lòng.
Kuzuryu đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Chishiya. "Cậu không thấy hối hận sao?" Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng cũng chứa đựng một sự thật không thể chối cãi. "Niragi không phải là người dễ dàng chấp nhận bị từ chối. Còn tôi... tôi cũng không phải là người sẽ để cậu bỏ đi mà không có gì."
Chishiya nhếch môi, một nụ cười mỉm thoáng qua, nhưng đôi mắt lại chẳng thể giấu được sự mệt mỏi. "Tôi không nghĩ mình đang làm gì sai. Cả hai các anh đều là người lớn, biết rõ giới hạn của mình. Tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình thôi"
Kuzuryu khẽ cười, một nụ cười không mấy vui vẻ. "Vậy sao? Cuộc sống của cậu có nghĩa là... chơi đùa với cảm xúc của người khác?" Hắn nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm ra một sự thay đổi nào đó trong ánh mắt Chishiya. "Cậu nghĩ mình có quyền đó sao?"
Chishiya không phản bác, chỉ mỉm cười một cách lạnh lùng. "Vậy các anh thực sự nghĩ là tôi đang thật lòng sao?" Cậu tựa người vào ghế, đôi mắt không còn nhìn vào Kuzuryu nữa mà lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn chiếu qua. Cậu cảm thấy mệt mỏi, không phải vì cuộc trò chuyện này, mà vì chính những quyết định của mình.
"Cậu thật sự nghĩ mình không có trách nhiệm với những gì xảy ra giữa chúng ta à?" Kuzuryu không bỏ cuộc, giọng hắn nghiêm túc hơn hẳn. Hắn không phải loại người dễ dàng bỏ qua, và chắc chắn hắn không muốn rời đi mà không làm rõ mọi chuyện.
Chishiya quay lại nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy ẩn ý. "Tôi không nói là không có trách nhiệm. Nhưng có lẽ những gì tôi làm là cách tôi sống, và tôi không hối hận về nó. Mỗi người đều có những lựa chọn riêng." Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Và tôi nghĩ... việc tôi đâm đầu vào những thứ mình cho là thú vị không có gì sai cả"
Cả hai đều im lặng trong một lúc, không ai nói gì thêm. Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, như thể có điều gì đó chưa được thừa nhận, một sự thật không thể chối bỏ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chưa dám nói ra.
Cuối cùng, Kuzuryu là người phá vỡ im lặng, nhưng không phải để kết thúc cuộc trò chuyện. "Chishiya, tôi không phải là người sẽ để cậu dễ dàng thoát khỏi mọi thứ mà không chịu hậu quả. Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc, tôi biết cậu cũng có lý do riêng của mình." Giọng hắn dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ. "Tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất: Cậu không thể cứ mãi sống trong cái vỏ bọc đó. Cuối cùng thì, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở đây, dù cho cậu có muốn hay không."
Chishiya nhìn hắn, ánh mắt bây giờ không còn sự mệt mỏi nữa, mà là sự thấu hiểu lẫn chút gì đó nhẹ nhõm. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm cà phê.
Cuộc trò chuyện đã đi đến một ngã rẽ mới, không còn căng thẳng như trước, mà là một sự đồng cảm lặng lẽ giữa hai người. Dù họ có thể không hoàn toàn hiểu được nhau, nhưng ít nhất cũng có một điểm chung mà cả hai không thể phủ nhận: sự quan tâm, dù theo cách riêng của từng người...
Chishiya khẽ thở dài trước khi nhìn xuống dưới và tặng cho Kuzuryu một hộp trà mà hắn yêu thích
Kuzuryu nhìn vào hộp trà trong tay Chishiya, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của hắn, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép, nụ cười mà chỉ có những người thật sự hiểu hắn mới nhận ra được sự ẩn ý trong đó.
"Chúc mừng sinh nhật," Chishiya nói, giọng điệu không hề có vẻ gượng ép, chỉ đơn giản là một lời chúc bình thường. Cậu ta không muốn quá phô trương, nhưng cũng không muốn làm Kuzuryu cảm thấy bị bỏ quên.
Kuzuryu khẽ nâng hộp trà lên và quan sát nó một cách tỉ mỉ. Hắn biết đây là một loại trà mà hắn rất thích, nhưng không nghĩ rằng Chishiya lại nhớ được điều đó, nhất là khi cậu ta luôn có vẻ như chẳng quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.
"Ồ, cậu biết rồi sao?" Kuzuryu hỏi, giọng hắn có một chút gì đó bất ngờ, nhưng lại không kém phần thú vị. Hắn không ngờ rằng Chishiya lại để ý đến những chi tiết như vậy, khi mà trước đó họ chỉ trao đổi những lời nói lạnh nhạt, đôi khi có chút trêu chọc.
Chishiya chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn Kuzuryu với ánh mắt thoáng qua sự hài lòng. "Tôi chỉ tình cờ thấy nó thôi," cậu ta đáp, không muốn để lộ quá nhiều về cách mà cậu nhận ra. "Nhưng tôi nghĩ đây là món quà hợp lý."
Kuzuryu nhẹ nhàng đặt hộp trà xuống bàn, đôi mắt nhìn Chishiya với vẻ tò mò. "Vậy sao? Chắc chắn là cậu không định làm tôi quên đi chuyện ban nãy đâu nhỉ?" Hắn khẽ nhướn mày, cười một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Chishiya không đáp lại ngay, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi cười khẽ. "Không phải đâu. Tôi chỉ nghĩ là, ít nhất tôi cũng có thể làm gì đó cho anh, dù sao cũng là... một lời chúc mừng."
"Thật ra thì tôi chẳng cần gì từ cậu, ngoài những trò chơi thú vị mà cậu mang đến." Kuzuryu nói, nhưng giọng hắn không còn sự sắc sảo như lúc đầu. Có một chút gì đó mềm mỏng, như thể lời nói của hắn không chỉ đơn giản là một câu châm chọc nữa, mà là một sự thừa nhận nào đó. Hắn không thích thú với việc để mọi thứ đi quá xa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Chishiya đang dần làm hắn cảm thấy thích thú theo một cách khác.
Chishiya không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Kuzuryu một cách nghiêm túc, rồi thả một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu ta không còn cứng nhắc như trước nữa, mà dường như có một sự đồng cảm nho nhỏ đang hình thành giữa họ.
"Cậu sẽ không bỏ tôi đi đâu phải không?" Kuzuryu đột ngột hỏi, ánh mắt của hắn trở nên có chút lo lắng, dù hắn không hề thừa nhận điều đó.
Chishiya không trả lời ngay, nhưng đôi mắt của cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kuzuryu một cách chân thật, như thể đang đánh giá hắn. "Tôi không nghĩ mình sẽ rời đi đâu," cậu ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Kuzuryu mỉm cười, nhưng lần này không phải là nụ cười lạnh lùng hay mỉa mai. Hắn cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng, dù hắn biết rằng những điều này vẫn chưa thể giải quyết được hết mọi vấn đề giữa họ. Nhưng ít nhất, lúc này, cả hai đã bắt đầu tìm được một điểm chung trong mối quan hệ phức tạp này.
Sau đó Kuzuryu bảo cậu lên xe để đưa đi đâu đó...?
"Cơ mà...anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" Chishiya hỏi khi cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ
Kuzuryu không vội trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ và nhìn vào gương chiếu hậu, tay vẫn nắm chặt vô lăng. Hắn không có ý định giải thích ngay mà để cho không khí xung quanh lặng im một chút, khiến sự chờ đợi này thêm phần kịch tính.
"Đừng lo, cậu sẽ thích thôi." Hắn trả lời sau một hồi im lặng, giọng nói đều đều nhưng không thiếu sự tự tin. "Tôi có một vài kế hoạch cho chúng ta."
Chishiya khẽ nhướng mày, không biết nên cảm thấy lo lắng hay tò mò hơn. Cậu ta biết rõ Kuzuryu luôn có những trò chơi mà hắn không dễ dàng tiết lộ, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng mình hơi bị cuốn hút vào những trò chơi này, dù cho chúng đôi khi có phần nguy hiểm và khó đoán.
"Anh nghĩ là tôi sẽ 'thích' cái gì?" Chishiya hỏi lại, không ngừng quan sát Kuzuryu, cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ gì. Tuy vậy, Chishiya không giấu được vẻ tò mò khi nhìn ra ngoài cửa sổ, khi những cảnh vật quen thuộc dần nhường chỗ cho một không gian mới mẻ.
Kuzuryu cười một cách lém lỉnh, ánh mắt đầy sự vui vẻ khi nhìn về phía trước, như thể hắn đang dẫn dắt Chishiya đến một nơi nào đó đặc biệt. "Cậu không phải lo đâu. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ là một nơi... có thể khiến cậu thay đổi cách nhìn về mọi thứ."
Chishiya không khỏi cảm thấy một chút bối rối khi nghe câu nói này, nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản nhún vai và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác tò mò cứ dâng lên trong lòng cậu, nhưng vẫn có một chút không chắc chắn, một phần trong cậu vẫn không thể nào đoán trước được những gì Kuzuryu đã chuẩn bị.
Xe tiếp tục chạy, trong không gian yên tĩnh nhưng đầy sự kỳ vọng. Chishiya không thể không tự hỏi mình, liệu chuyến đi này sẽ đưa cậu đến đâu, và liệu Kuzuryu có thực sự là một đối tác đáng tin cậy hay không. Cậu ta biết rõ, dù cho cậu có cố gắng giả vờ không quan tâm, thì sự thật là cậu đã dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của mối quan hệ này, một mối quan hệ không thể dễ dàng tháo gỡ.
"Vậy, anh định giữ tôi lại ở đây?" Chishiya cuối cùng lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự tò mò.
Kuzuryu liếc nhìn cậu một cách nhanh chóng, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Cậu sẽ thích thôi," hắn nói một lần nữa, lần này không phải là lời hứa hẹn mơ hồ, mà là một khẳng định chắc chắn.
Chishiya chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ không thể nào che giấu được sự chờ đợi và cũng là sự nghi ngại. Cậu ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu biết một điều là chuyến đi này sẽ không phải là một chuyến đi bình thường.
ENd tập 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top