Tập 30
Kuzuryu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nâng cằm Chishiya lên, khiến cậu không kịp phản ứng. Đôi môi của hắn áp lên môi cậu một cách đột ngột, mạnh mẽ và đầy quyền lực, không cho cậu cơ hội rút lui.
Chishiya ngạc nhiên, đôi mắt mở to trong giây lát, nhưng rất nhanh chóng, cậu khép chặt mắt lại, cảm nhận sự ấm nóng và kiên quyết từ đôi môi của Kuzuryu. Cậu không thể phủ nhận rằng, cái cảm giác này... lại khiến cậu có chút khó thở. Cảm giác bị chiếm đoạt, không thể từ chối, càng khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên Chishiya thấy Kuzuryu không giữ bình tĩnh như mọi khi. Cảm giác này thật khác biệt so với những lần trêu chọc của Niragi hay những tình huống đầy mạo hiểm trước đó. Kuzuryu không hề vội vàng hay ngập ngừng, mà trái lại, hắn giữ đôi môi trên môi cậu lâu đến mức Chishiya bắt đầu cảm nhận rõ hơi thở của hắn, đầy nặng nề và cuốn hút.
Khi hắn rút môi ra, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Kuzuryu, ánh mắt nhìn cậu vẫn sắc lạnh, nhưng lại không che giấu sự thỏa mãn. "Lần này, cậu chắc chắn sẽ không trốn được nữa."
Chishiya hít một hơi, ánh mắt sắc bén lóe lên khi nhìn vào hắn. "Anh... thật không biết kiềm chế."
Kuzuryu nhún vai, không hề tỏ ra áy náy. "Cậu thật sự nghĩ tôi quan tâm?"
Chishiya không nói gì, chỉ quay người đi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một cái gì đó đã thay đổi giữa họ, và cậu cảm giác rõ ràng rằng, lần này, Kuzuryu đã hoàn toàn bước ra ngoài vai trò luật sư lạnh lùng và bắt đầu trở thành một người mà cậu không thể dễ dàng thoát khỏi.
Cậu không chắc liệu mình có nên lo sợ hay không, nhưng cái cảm giác này... dù khó nói, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như đang bị kéo vào một trò chơi mới.
Kuzuryu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo Chishiya vào xe, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán. Chishiya ngồi yên trong xe, không có ý định phản kháng. Dù không biết hắn định đưa mình đi đâu, nhưng cảm giác căng thẳng trong không khí giữa hai người lại khiến cậu không thể nói ra bất cứ lời nào.
Kuzuryu lái xe đi một quãng khá xa, đường phố vắng vẻ dần vào buổi chiều muộn. Tiếng động cơ vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa xe. Chishiya nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể không cảm nhận được sự chú ý của Kuzuryu, người ngồi bên cạnh như đang quan sát cậu.
Cả hai không nói gì trong suốt quãng đường dài. Chishiya cảm nhận được một sự im lặng đầy căng thẳng, nhưng đồng thời lại có một chút kì lạ – sự bình tĩnh từ Kuzuryu, cùng với thái độ điềm tĩnh của hắn, khiến cậu không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng nằm khuất sâu trong khu vực ngoại ô. Kuzuryu mở cửa xe, ra ngoài và mở cửa cho Chishiya. Chishiya nhìn hắn một lúc, không rõ lý do, nhưng lại cảm thấy như hắn đang mời mình bước vào một không gian hoàn toàn khác. Một không gian mà không phải ai cũng có thể bước vào.
"Đến rồi." Kuzuryu nói một cách ngắn gọn, không có chút do dự nào.
Chishiya không thể không cảm thấy một chút rạo rực trong lòng, dù biết mình đang bị cuốn vào một tình huống lạ lẫm. Cậu bước ra khỏi xe, vẫn không dám hỏi lý do hay ý định của Kuzuryu. Cậu chỉ im lặng theo sau hắn, bước vào biệt thự.
Bên trong, không gian sang trọng và tối tăm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng những bức tranh treo tường, sàn nhà bằng gỗ bóng loáng phản chiếu mỗi bước chân của họ. Kuzuryu dẫn cậu đi qua một hành lang dài và mở cửa một căn phòng lớn.
"Ở đây," Kuzuryu nói một cách lạnh lùng. "Đây là nơi tôi làm việc."
Chishiya không khỏi bất ngờ khi bước vào căn phòng. Phía trước là một bàn làm việc lớn với đống hồ sơ ngổn ngang, xung quanh là kệ sách đầy tài liệu và những vật dụng xa hoa khác. Cả căn phòng đều toát lên sự quyền lực và sự tinh tế mà Kuzuryu luôn mang trong mình.
"Anh muốn làm gì với tôi?" Chishiya không kiềm được, cuối cùng lên tiếng, đôi mắt sắc bén của cậu không rời khỏi hắn.
Kuzuryu dừng lại, đôi mắt hắn nhìn vào Chishiya với một cái nhìn sâu sắc, như thể muốn tìm hiểu từng suy nghĩ của cậu.
"Chỉ đơn giản là đưa cậu đến nơi này. Còn những gì sẽ xảy ra, thì tùy vào cậu." Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ sự kiên định mà Chishiya chưa từng thấy từ trước.
Cả hai người đứng đó, không khí như tĩnh lại. Chishiya không biết nên phản ứng thế nào, nhưng một điều cậu biết chắc là Kuzuryu không phải loại người dễ bị bỏ qua. Cậu lại bước thêm một bước nữa vào trò chơi của hắn, dù không rõ mình sẽ đi đến đâu.
Chishiya bị bất ngờ khi Kuzuryu kéo cậu ngồi xuống đùi hắn, cơ thể cậu bị ép sát vào người hắn, và không thể nào phủ nhận cảm giác căng thẳng, không thoải mái lẫn lộn trong lòng. Cậu cảm nhận được sự chắc chắn của cơ thể Kuzuryu, và đôi mắt đầy sự truy hỏi của hắn. Dù muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Chishiya không thể không cảm thấy một chút lo lắng.
"Chơi đùa với anh?" Chishiya mỉm cười một cách mơ hồ, giọng nói có phần trêu ngươi, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự bối rối. "Tôi đâu có thời gian để chơi đùa với ai cả."
Câu trả lời của cậu vừa đủ để không làm Kuzuryu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cũng không đủ rõ ràng để hắn hiểu rõ mối quan hệ của cả hai. Kuzuryu không hề thả lỏng, trái lại, hắn siết chặt cậu hơn một chút, đôi môi khẽ mím lại như thể đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.
"Vậy thì sao?" Kuzuryu hỏi lại, giọng hắn trầm và có chút lạnh lẽo. "Cậu nghĩ rằng tôi không nhận ra sự mập mờ của cậu à?"
Chishiya không nói gì thêm, chỉ lặng im. Trong mắt Kuzuryu, Chishiya luôn là một người khó nắm bắt, một người luôn đứng ở giữa ranh giới của sự trêu đùa và nghiêm túc, khiến những kẻ như hắn không thể chắc chắn hoàn toàn về ý định của cậu.
Kuzuryu nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, dường như không còn muốn chơi đùa nữa. "Cậu thật sự nghĩ rằng có thể điều khiển tôi sao? Cậu nghĩ rằng chỉ vì cậu trêu đùa tôi mà tôi sẽ bỏ qua tất cả những gì tôi đang cảm thấy sao?"
Chishiya cảm thấy nghẹt thở trong không gian này, dù biết rằng mình vẫn chưa bị buộc phải trả lời gì, nhưng sự kiềm chế của Kuzuryu đang ép cậu vào một góc. Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi những tình huống này, nhưng lại cảm thấy bị mắc kẹt trong trò chơi mà cả hai đang tham gia.
"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ thừa nhận mọi thứ à?" Chishiya khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự lạ lẫm. "Tôi không phải là người dễ dàng để bị kiểm soát."
Kuzuryu chỉ mỉm cười nhạt, không buông tay. "Vậy thì để tôi xem thử cậu có thể tiếp tục giữ vững cái vẻ ngoài ấy lâu đến đâu."
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng Chishiya, cậu không rõ Kuzuryu sẽ làm gì tiếp theo, nhưng có lẽ lúc này, chỉ có cách chơi theo luật của hắn để không bị đẩy vào tình huống tồi tệ hơn. Dù vậy, cậu cũng biết rằng mỗi lời nói và hành động của mình sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi sự giám sát của người đàn ông này.
Cảm giác bị kìm hãm nhưng lại không thể rút lui khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng không thể không nhận ra sức hút mạnh mẽ của Kuzuryu. Cả hai đang trong một trò chơi nguy hiểm, và không ai biết được ai sẽ là người giành chiến thắng.
Kuzuryu giữ Chishiya một cách kiên quyết, không cho cậu ta có cơ hội né tránh. Hắn kéo phăng cổ áo của Chishiya ra, để lộ những vết cắn mờ mờ trên làn da sáng bóng của cậu. Chishiya cảm nhận được ánh mắt của Kuzuryu đang dừng lại ở những vết thương đó, và một cảm giác kỳ lạ, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng dâng lên trong người cậu.
"Xem ra hôm qua cậu cũng bị gã đó hành thảm thương nhỉ?" Kuzuryu nói, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự châm chọc. Hắn cúi xuống và hôn lên một trong những vết cắn đó, cắn nhẹ vào da thịt Chishiya.
Cảm giác đau nhói theo từng cú cắn khiến Chishiya phải cắn môi để kiềm chế không phát ra âm thanh, nhưng đồng thời cậu cũng không thể phủ nhận sự ngứa ran, khó tả trên làn da mình khi cảm nhận được môi của Kuzuryu. Chishiya cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong lòng cậu ngày càng tăng lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho những vết cắn này sao?" Kuzuryu thì thầm, giọng hắn giờ đây tràn đầy sự thách thức. "Gã đó, Niragi, có lẽ rất thích làm cậu tổn thương, nhưng tôi lại không thể để cậu như vậy."
Hắn lại hôn lên vết cắn khác, lần này mạnh mẽ hơn một chút, khiến Chishiya phải ngẩng đầu lên, cảm giác tê dại lan ra từ nơi hắn chạm đến. Cả hai người như đang ở trong một trò chơi quyền lực, nhưng điều này càng khiến Chishiya cảm thấy mất kiểm soát. Mặc dù cậu ta luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng giờ đây, Chishiya không thể không cảm nhận được sự phức tạp trong cảm xúc của mình khi đối diện với Kuzuryu.
Chishiya hít một hơi thật sâu và nghiêng đầu đi, cố gắng tránh né sự cắn xé của Kuzuryu. "Đừng làm trò trẻ con thế"
Nhưng lời nói của cậu lại như thách thức chính bản thân mình, vì rõ ràng cậu không thể dễ dàng phủ nhận những cảm xúc lẫn lộn về cả Niragi và Kuzuryu. Cảm giác bị kiểm soát này khiến cậu khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu đập mạnh hơn.
Kuzuryu không dừng lại, thậm chí hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, đôi môi vẫn dính chặt trên làn da cậu như muốn chiếm lấy sự kiểm soát, như thể muốn khẳng định rằng trong trò chơi này, hắn mới là người đứng trên...
Chishiya cố gắng dãy giụa, nhưng mỗi lần cậu động đậy đều cảm thấy như bị khóa chặt trong vòng tay của Kuzuryu. Hắn giữ chặt cậu, không cho cậu một chút cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Cảm giác bị kiềm chế khiến Chishiya cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời lại không thể phủ nhận sự cuốn hút của sự quyết đoán và mạnh mẽ trong hành động của Kuzuryu.
"Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?" Kuzuryu thì thầm, giọng hắn đầy ẩn ý và mạnh mẽ, đôi mắt hắn không rời khỏi Chishiya, như thể đang chờ đợi cậu phản kháng, nhưng cũng chuẩn bị đối phó với mọi sự chống cự.
Chishiya không trả lời, chỉ là đôi mắt của cậu lóe lên một tia giận dữ, nhưng cậu biết rằng việc dãy giụa lúc này chẳng thể giúp gì. Tình huống này khiến cậu cảm thấy mất mát quyền kiểm soát, điều mà cậu không thể dễ dàng chấp nhận.
"Cậu thích điều này, phải không?" Kuzuryu tiếp tục, không hề vội vã, lại một lần nữa ghé sát môi mình vào cổ Chishiya, hơi thở của hắn nóng hổi và nặng nề, nhưng không đủ để làm cậu cảm thấy thỏa mãn. Hắn chỉ muốn khẳng định sự chiếm hữu này, và điều đó khiến Chishiya càng thêm khó chịu.
Chishiya hít một hơi sâu, tay cậu nắm chặt lại, như thể muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không thể không cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và tự tin của Kuzuryu. Đôi mắt của cậu chạm vào mắt hắn, và dù không nói ra, cả hai đều hiểu rằng điều này chưa kết thúc.
"Buông ra đi..." Chishiya lạnh lùng nói, nhưng ngay khi cậu định đẩy hắn ra, Kuzuryu lại giữ chặt hơn, không cho cậu một giây phút tự do.
Lần này, Kuzuryu không đáp lại ngay lập tức mà lại mỉm cười. "Cậu nghĩ tôi dễ dàng buông cậu ra như vậy sao?"
Cảm giác bất lực và sự không thể kiềm chế làm Chishiya càng thêm căng thẳng, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả, một sự thách thức không hề nhỏ đối với chính bản thân. Cậu không biết liệu Kuzuryu có thực sự buông tay hay không, nhưng rõ ràng, việc này không dễ dàng như những trò chơi khác mà cậu thường chơi với những người xung quanh.
....
End tập 30 :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top