Tập 29

Sáng hôm sau, những gì Chishiya lo sợ đã đúng. Niragi không hề nương tay với cậu ta như một sự trừng phạt.

Cơn đau nhức trong cơ thể khiến Chishiya không muốn làm gì ngoài việc nằm lười biếng trên giường, cảm nhận từng cơn đau từ eo lan ra khắp người. Vết cắn của Niragi vẫn còn râm ran trên làn da, những dấu vết không thể xóa đi. Mặc dù cậu không thể phủ nhận rằng mình đã chịu đựng những gì tên xã hội đen gây ra, nhưng sự cường độ trong những hành động đó cũng làm cậu cảm thấy mình như bị mất kiểm soát.

Chishiya nằm trên giường, tay ôm lấy cơ thể mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà. Cậu không muốn nghĩ nhiều vào lúc này, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu là những hành động của Niragi đêm qua, sự bạo lực của hắn đã khiến cậu cảm nhận rõ sự tổn thương lẫn mâu thuẫn trong lòng. Mỗi lần cậu cử động, cảm giác đau đớn lại dội về, khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Mẹ kiếp..." Chishiya lẩm bẩm, giọng điệu khàn đặc vì không còn sức để nói lớn. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này, tại sao những khao khát và cảm giác đó lại có thể khiến cậu bị tổn thương như vậy.

Cậu nhìn xuống làn da của mình, nơi những vết cắn còn chưa kịp lành. Chishiya khẽ cau mày, mệt mỏi lắc đầu, như thể muốn quên đi tất cả. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, nỗi đau và những cảm xúc đó vẫn cứ dai dẳng như một thứ gì đó không thể thoát ra.

"Niragi..." Chishiya nhắm mắt lại, cậu không thể phủ nhận, hắn ta đã khiến cậu cảm nhận những cảm giác phức tạp mà cậu không thể hiểu nổi. Nhưng sự hối hận lại không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra. Cậu có thể ghét hắn, có thể muốn tránh xa, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng trong một góc nào đó, cậu không thể tách rời khỏi cái thế giới ấy.

Chishiya cố gắng vươn tay lấy chiếc điện thoại, mồ hôi đã thấm ướt trên trán, nhưng vẫn phải trả lời những tin nhắn đang chờ từ những người xung quanh. Cậu ta không muốn bị ai phát hiện mình yếu đuối.

Chishiya cố gắng bước khỏi giường khi chân cậu ta lảo đảo, tinh dịch còn sót lại của Niragi chảy chậm rãi xuống đùi cậu làm Chishiya có cảm giác khó tả. Bỗng đầu óc cậu xoay tròn khi Chishiya mất thăng bằng ngã xuống, bỗng có một bàn tay đỡ cậu ta ngăn không cho khuôn mặt vị bác sĩ đập thẳng xuống sàn. 

Chishiya khựng lại, hơi thở cậu chững trong khoảnh khắc khi cảm nhận đôi môi nóng bỏng của Niragi lướt qua má mình. Cậu có thể cảm nhận rõ sự thích thú trong ánh mắt hắn, cái nhếch mép đầy kiêu ngạo như thể đang trêu chọc cậu, như thể hắn biết rõ Chishiya đang yếu ớt thế nào sau đêm hôm qua.

Cậu chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng không thể giấu đi sự căng thẳng trong từng thớ cơ. "Bỏ cái điệu bộ đó đi, Niragi," Chishiya nói, giọng cậu khàn nhẹ, có lẽ vì mệt mỏi hơn là tức giận.

Niragi không trả lời ngay. Hắn vẫn giữ tay trên eo cậu, bóp nhẹ một cái như để trêu thêm. "Mày yếu quá đấy, Chishiya. Mới có thế mà đã không đứng vững rồi?" Giọng hắn đầy sự trêu chọc, nhưng đôi mắt lại tối đi khi lướt qua gương mặt cậu, nhìn vết nước mắt khô hằn trên làn da tái nhợt.

Chishiya mím môi, toan đẩy tay Niragi ra nhưng cơn đau từ eo khiến cậu chùn bước. Nhìn thấy điều đó, tên xã hội đen càng cười nham nhở hơn, hắn cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả nhẹ. "Hay là... muốn tao đỡ mày thêm chút nữa?"

Chishiya nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở ra, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại trên môi. "Không cần. Tôi tự đứng được."

Cậu vùng ra khỏi tay Niragi, loạng choạng nhưng vẫn giữ vững, để lại một ánh nhìn đầy thích thú trong mắt hắn. Niragi có vẻ chưa muốn dừng trò chơi này, nhưng hắn cũng không ép buộc. Hắn chỉ nhìn theo Chishiya, trong đầu ngẫm nghĩ về những giọt nước mắt khô cậu chưa kịp lau sạch.

Nghĩ kỹ lại thì bộ mặt lúc khóc của cậu ta cũng dễ thương... Niragi nghĩ thầm, nhưng hắn biết mình không cần vội vàng tìm câu trả lời. Cậu ta, dù có giấu giếm đến đâu, rồi cũng sẽ không thể trốn khỏi hắn.

Nhờ ơn gã mà Chishiya khóc cả đêm qua, cậu chưa giận gã là còn may.Thế mà gã vẫn cười hí hửng khi hỏi "Này này, mày muốn tắm chút cho thoải mái không?"

Chishiya nhướng mày nhìn Niragi, ánh mắt cậu vẫn mang nét uể oải xen lẫn chút khó chịu. Cả người cậu đau nhức, đặc biệt là vùng eo, mỗi bước đi đều khiến cơn đau âm ỉ nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua. Còn cái tên gây ra chuyện thì lại cười hí hửng như thể chẳng có gì quan trọng cả.

"Tao có thể tự tắm, không cần phiền đến mày," Chishiya đáp khô khốc, giọng cậu không có chút cảm xúc nào.

Nhưng Niragi đâu dễ dàng buông tha như vậy. Hắn khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Chishiya trước khi nhếch mép. "Chắc không? Mày đứng còn không vững, lỡ ngã thì sao?"

Chishiya cười nhạt, lườm hắn. "Vậy thì tao sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần mày lo."

Niragi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười đó. "Nhưng tao lại muốn lo đấy." Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm Chishiya, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. "Mày khóc cả đêm qua, lại còn run rẩy như con mèo bị bắt nạt ý. Có khi tắm nước nóng lại giúp mày thấy khá hơn đấy."

Chishiya cắn môi, đẩy tay hắn ra. "Câm miệng."

Niragi bật cười, nhưng lần này hắn không chọc ghẹo thêm nữa. Hắn nhún vai, rồi quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn còn để lại một câu khiến Chishiya hơi khựng lại:

"Nhanh lên, nếu không tao lại đổi ý mà giúp mày tắm thật đấy"

Chishiya nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài. Cậu không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để chịu đựng một kẻ như Niragi nữa.

Chishiya chẳng hiểu nổi cái tên điên này nữa. Cậu rõ ràng đã bảo không cần, vậy mà Niragi vẫn cứ tự ý làm theo ý mình. Và thế là cậu bị kéo vào phòng tắm, dù có vùng vẫy cũng vô ích vì sức lực của cậu lúc này chẳng thể nào đấu lại được với tên xã hội đen kia.

Niragi bật nước, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng tắm, tạo ra một bầu không khí ấm áp nhưng cũng có chút ngột ngạt. Hắn không hề vội vã, từ tốn cởi áo của Chishiya ra, khiến cậu rùng mình một chút vì cảm giác lạnh lẽo bất ngờ. Chishiya lườm hắn. "Tôi có thể tự làm."

Niragi chỉ nhếch mép, không thèm đáp. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình một cách trơn tru như thể đây là điều hiển nhiên.

"Kể ra thì... Mày gầy thật đấy." Niragi lướt tay qua xương vai nhô ra của Chishiya, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. "Có ăn uống tử tế không vậy?"

Chishiya không trả lời, chỉ hất mặt ra chỗ khác, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.

Niragi cười khẽ, rồi kéo cậu vào dưới dòng nước ấm. Hắn dùng tay xoa nhẹ lên lưng Chishiya, khiến cậu bất giác căng cứng người. "Thả lỏng đi, tao có ăn mày đâu mà sợ?"

Chishiya đảo mắt. "Nói cái giọng này, ai mà tin nổi."

Niragi bật cười thành tiếng, nhưng hắn không đùa giỡn thêm nữa. Hắn thật sự tận tâm tắm cho Chishiya, từ việc gội đầu, xoa bóp vai đến lau nhẹ những vết bầm trên người cậu. Điều này khiến Chishiya có chút ngạc nhiên, bởi hắn không ngờ Niragi lại có một mặt như vậy.

Đến khi Niragi cúi xuống, dùng tay lau nhẹ vệt nước trên mặt cậu, Chishiya khẽ cắn môi, lườm hắn:

"Mày tận tâm thế này, không lẽ định đổi nghề làm y tá hả?"

Niragi chỉ cười, chọc nhẹ trán cậu. "Không, tao chỉ tận tâm với một mình mày thôi."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Niragi vốn dĩ không phải kiểu người dễ dàng để ai rời khỏi tầm mắt mình, nhất là với Chishiya. Cái cách hắn nhìn cậu lúc này như thể muốn nhốt luôn cậu ta trong lãnh địa của mình, chỉ để chắc chắn rằng sẽ không ai khác có thể chạm vào Chishiya.

"Ở lại đây đi." Niragi chống tay lên hông, nhìn Chishiya bằng ánh mắt có phần chiếm hữu.

Chishiya nhướng mày. "Mày nghĩ tao rảnh như mày chắc? Tôi còn phải đi làm."

Niragi nhếch mép, giọng kéo dài: "Bác sĩ gì mà làm hoài không chán vậy?"

Chishiya lườm hắn. "Tao làm vì tao thích, không như ai đó cả ngày chỉ biết ăn chơi rồi đánh nhau."

Niragi bật cười, tiến lại gần cậu hơn, bàn tay vô thức vân vê lọn tóc ướt của Chishiya. "Ừ, nhưng mà nhìn mày còn chưa hồi phục hẳn, đi làm sớm vậy có ổn không?"

Chishiya khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Niragi mà cũng biết quan tâm sức khỏe người khác sao? Thật sự có hơi lạ.

Nhưng rồi cậu gạt tay hắn ra, khoanh tay trước ngực, chậm rãi đáp: "Ổn hay không là chuyện của tao"

Niragi nheo mắt, không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống. Chishiya biết Niragi ghét nhất là kiểu người cứ làm theo ý mình mà không quan tâm đến hậu quả. Nhưng lần này, hắn không nổi nóng, cũng không cưỡng ép.

Một lát sau, Niragi nhún vai, tặc lưỡi: "Được rồi, tao sẽ tạm tha cho mày... Nhưng nhớ đấy, tối nay tan làm phải về thẳng đây, hiểu chưa?"

Chishiya bật cười khẽ. "Làm như tao là thú cưng của mày không bằng."

Niragi chép miệng. "Chẳng phải là vậy sao?"

Chishiya lắc đầu, quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Niragi vọng theo phía sau:

"Chỉ cần nhớ rằng tao sẽ không để mày đi dễ dàng đâu, Chishiya."

---------------------------------------------------------------------------------

*Sao mình có cảm giác lại sắp gặp phải tai ương thế nhỉ?* Chishiya thầm nghĩ khi cậu ta bước đi

Chishiya vừa bước vào bệnh viện thì đã thấy Kuzuryu đứng ngay quầy tiếp tân, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm một ly cà phê.

Vừa nhìn thấy cậu, vị luật sư liền đưa ly cà phê tới trước mặt cậu mà không nói gì.

Chishiya liếc mắt nhìn, rồi nhấc lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Hương vị đúng chuẩn loại cậu thích. Cậu nhướng mày: "Sao anh biết tôi thích loại này?"

Kuzuryu đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nói: "Tôi có mắt."

Chishiya bật cười, dựa người vào quầy tiếp tân, nhấp thêm một ngụm. "Thật tốt khi có một người bạn tâm lý như vậy."

Kuzuryu liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu. "Bạn thôi à?"

Chishiya ngừng lại một giây, nhưng rồi lại cười cợt: "Không lẽ là gì khác?"

Kuzuryu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, hắn chậm rãi cất lời, giọng nói có chút ý trêu chọc nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc thường thấy: "Hôm qua cậu đi đâu?"

Chishiya nhướng mày. "Anh quan tâm tôi từ khi nào thế?"

Kuzuryu không đáp, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. Chishiya biết hắn không phải kiểu người thích hỏi vu vơ, nếu hắn đã hỏi thì chắc chắn đã biết ít nhiều.

"Không lẽ anh cử người theo dõi tôi?" Chishiya đùa, nhưng thực chất là đang thử phản ứng của Kuzuryu.

Kuzuryu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. "Tôi không cần cử người. Tự cậu đã để lại dấu vết."

Chishiya hơi sững lại, nhưng rồi cậu hiểu ra. Mấy vết cắn trên cổ cậu...

Khốn kiếp, là do Niragi.

Vị bác sĩ nhỏ nhẹ thở dài, nâng ly cà phê lên uống một ngụm nữa trước khi cười nhạt: "Vậy sao? Tôi cứ tưởng mình che giấu tốt lắm rồi."

Kuzuryu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn tối lại. Một bầu không khí kỳ lạ lặng lẽ bao trùm.

Chishiya nhìn hắn, nhướng mày, chậm rãi lên tiếng: "Ghen à?"

Kuzuryu thoáng cau mày. "Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?"

Chishiya nhếch mép. "Anh nghĩ tôi quan tâm sao?"

Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, rướn người lại gần, khẽ thì thầm bên tai Kuzuryu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự khiêu khích rõ ràng:

"Nhưng nếu anh thật sự ghen... tôi cũng không phiền đâu."

Kuzuryu trầm mặc một giây, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Chishiya hơi giật mình, nhưng cậu không rút tay lại. Cậu chỉ chờ xem vị luật sư này định làm gì.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, Kuzuryu cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp, mang theo một sự cảnh cáo rõ rệt:

"Cậu đang chơi với lửa, Chishiya."

Chishiya khẽ cười. "Vậy anh có định dập tắt nó không?"

End tập 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top