Tập 25
Chishiya di chuyển nhẹ nhàng, làm mọi việc một cách lặng lẽ. Cậu bắt đầu thu dọn những cuốn sách vương vãi trên bàn, sắp xếp lại chúng như một cách để trả lại không gian trật tự cho căn phòng hỗn độn của Kuzuryu. Những đồ vật này có vẻ như đang phản ánh chính tâm trạng của người chủ – sự hỗn loạn và mất kiểm soát. Cậu ta khẽ thở dài, nhưng rồi mỉm cười một chút, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể.
Chiếc áo khoác của vị luật sư nằm trên ghế, không đúng chỗ. Chishiya cũng treo lại nó ngay ngắn, như thể muốn khôi phục lại sự gọn gàng và có tổ chức trong căn phòng này. Cậu làm điều đó một cách tỉ mỉ, giống như cách mà cậu xử lý mọi thứ trong cuộc sống của mình – có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại cẩn trọng và đầy sự quan tâm.
Sau đó, cậu ta pha một ly cà phê, đúng loại mà Kuzuryu thường uống. Cậu đổ cà phê vào chiếc tách sứ rồi đặt nó lên bàn làm việc, kèm theo một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ngắn ngủi: "Ngày mai sẽ ổn thôi." Đôi khi, lời động viên ngắn gọn lại có sức mạnh hơn những bài diễn văn dài dòng.
Cuối cùng, Chishiya thu nốt những chai bia rỗng trên bàn, vứt chúng vào thùng rác. Mỗi hành động của cậu ta đều thể hiện sự quan tâm và chăm sóc, dù cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng với Kuzuryu, dù có khó khăn trong việc thổ lộ, Chishiya biết rằng những hành động nhỏ này có thể nói lên nhiều hơn cả lời nói.
Khi mọi thứ đã ổn định lại, cậu ta quay lại nhìn một lần nữa, một cái nhìn lướt qua căn phòng đầy dấu vết của cuộc sống bừa bãi và cô đơn. Hắn thực sự không cần những lời an ủi, nhưng có lẽ, cậu ta có thể khiến cho những khoảnh khắc này trở nên dễ chịu hơn.
Chishiya nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau mình. Cậu không cần phải nói thêm điều gì. Đơn giản là đã có một sự thấu hiểu ngầm giữa họ, một sự liên kết mà có thể không ai ngoài họ cảm nhận được. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, ít nhất, Kuzuryu không cô đơn.
Trong khi bước ra ngoài, Chishiya không thể không nghĩ đến những gì Kuzuryu đã chia sẻ với mình về cuộc sống, về những áp lực mà hắn đang phải chịu đựng. Đó là một bài học đáng giá về giá trị của con người và những hy sinh mà họ phải trải qua. Dù rằng bản thân cậu không phải là người dễ dàng buông bỏ, nhưng cậu cũng nhận ra rằng mọi người đều có những nỗi đau riêng, và đôi khi, điều quan trọng là không phải những gì họ làm mà là cách mà họ tiếp tục sống qua những thử thách ấy.
Dù sao thì, Chishiya đã học được một điều quan trọng trong ngày hôm nay: khi con người có thể hiểu được nỗi đau của người khác, họ cũng dễ dàng hiểu chính mình hơn.
Và có lẽ... cậu ta thực sự đúng khi coi hắn là một con người thú vị
Sáng hôm sau, Kuzuryu thức dậy với cảm giác nặng nề như thể có một đoàn tàu đang chạy qua đầu hắn. Cơn đau nhức từ cái đầu khiến hắn mở mắt một cách chậm rãi, cố gắng thích nghi với ánh sáng mờ mờ của buổi sáng. Đầu óc hắn vẫn còn choáng váng vì rượu, không rõ liệu hắn đã ngủ ngon hay chỉ lơ mơ trong cơn say. Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ cái trán đang âm ỉ, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, dù thực tế chỉ là sự mệt mỏi sau một đêm uống quá nhiều.
Nhìn quanh, phòng vẫn bừa bộn như hôm qua, nhưng có một vài thứ đã thay đổi. Chiếc áo khoác của hắn đã được treo lại ngăn nắp, mấy cuốn sách bừa bộn trên bàn giờ đã được xếp lại gọn gàng. Còn một chiếc tách cà phê nóng hổi đang chờ trên bàn làm việc, khói bốc lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. Hắn ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc, và một lời nhắn được đặt bên cạnh tách. Đọc qua, hắn nhận ra là của Chishiya.
"Ngày mai sẽ ổn thôi."
Hắn khẽ nhếch môi, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Chishiya thực sự đã ở đây, chăm sóc hắn dù lúc đó hắn không nhận ra gì cả. Điều này khiến Kuzuryu cảm thấy có chút lạ lẫm, như thể mọi thứ đều không thực sự như hắn tưởng.
Hắn thở dài, đôi tay khẽ vươn ra để nhấc tách cà phê lên, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua làn môi. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể phủ nhận rằng cuộc gặp gỡ hôm qua, dù say xỉn, lại khiến hắn có chút gì đó muốn hiểu thêm về cái tên bác sĩ này. Những điều chưa nói, những bí ẩn vẫn vây quanh cậu ta.
Sau khi uống một ngụm cà phê, Kuzuryu chợt nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua. Hắn đã nói với Chishiya những điều mà hắn không bao giờ chia sẻ với ai. Cảm giác say xỉn đã khiến hắn mất kiểm soát, và giờ hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đã quá phơi bày bản thân.
Nhưng dù thế nào, điều khiến hắn cảm thấy ấm lòng là rằng Chishiya đã không chỉ đơn giản là bỏ đi sau khi hắn say xỉn. Cậu ta đã ở lại, đã làm những việc nhỏ nhặt để giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Và điều đó làm cho Kuzuryu không thể không suy nghĩ về cậu ta một cách khác.
Chắc chắn là cuộc gặp gỡ giữa họ không chỉ đơn giản là một trò chơi nữa.
Kuzuryu ngồi lại xuống ghế, cảm giác cà phê ấm áp trong tay làm cho tâm trí hắn càng thêm tỉnh táo, dù cơn đau đầu vẫn âm ỉ không dứt. Những suy nghĩ về Chishiya không ngừng lướt qua trong đầu hắn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Hắn không thể phủ nhận rằng cậu ta đã khiến hắn cảm thấy... khác biệt. Không phải chỉ vì những hành động chăm sóc nhỏ nhặt, mà còn vì những cuộc trò chuyện không chính thức, những cái nhìn thoáng qua nhưng đầy ẩn ý. Tất cả như kéo hắn lại gần cậu ta hơn, dù hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có sự quan tâm như vậy.
"Chết tiệt, sao lại thế này..." Kuzuryu tự hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc tách cà phê đã vơi đi một nửa. Hắn biết rõ bản thân mình, vốn dĩ không dễ dàng bị lay động bởi bất kỳ ai. Thế mà, với Chishiya, hắn lại cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ mà không thể lý giải nổi. Cảm giác đó cứ như một thứ gì đó vừa mới mọc lên trong lòng, mạnh mẽ và khó kiểm soát.
Chishiya là một cá thể riêng biệt, khác biệt so với những người khác trong thế giới của Kuzuryu. Cậu ta có sự tự tin khó lường và một sự lạnh lùng đầy hấp dẫn. Đối với Kuzuryu, điều này tạo ra sự mâu thuẫn, giữa việc muốn kéo cậu ta lại gần và lại sợ bị cuốn theo. Nhưng có lẽ hắn đã sớm bị cuốn vào rồi.
Hắn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, nghĩ về Chishiya trong im lặng. Một phần trong hắn muốn hiểu rõ cậu ta hơn, khám phá những tầng sâu trong tâm hồn lạnh lùng ấy. Nhưng một phần khác lại sợ rằng nếu hắn quá để tâm, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng hắn không thể kiểm soát.
Dù sao, điều duy nhất mà Kuzuryu biết là hắn không thể dừng lại được cảm giác này. Hắn muốn gặp lại Chishiya, dù chỉ một lần nữa. Cảm giác kỳ lạ này trong lòng hắn khiến hắn phải thừa nhận một điều: có lẽ, hắn đã mong chờ và hứng thú với cậu ta hơn hắn tưởng rất nhiều.
Kuzuryu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bất ngờ và một chút khó chịu khi xem đoạn video mà Chishiya gửi. Cảnh tượng hắn gọi tên cậu ta trong cơn say, giọng điệu mơ màng nhưng vẫn đầy khao khát, khiến một phần trong hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng phần còn lại lại có chút thích thú, sự trêu chọc trong tin nhắn càng khiến hắn khó chịu, nhưng cũng làm hắn không thể ngừng cười mỉa mai chính mình.
"Nhớ tôi đến vậy sao, Kuzuryu?"
Đoạn tin nhắn đơn giản nhưng đủ để làm tâm trí hắn xoay vòng. Hắn không thể phủ nhận rằng những cảm xúc hỗn độn trong hắn càng lúc càng rõ ràng hơn, dù hắn đã cố gắng giữ mình tỉnh táo và lý trí. Nhưng đây là Chishiya – cậu ta luôn khiến hắn rối loạn, làm mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
Hắn không thể không nhếch mép khi đọc lại tin nhắn một lần nữa. Chishiya, với tất cả sự tự tin và sắc sảo, luôn biết cách chọc ngoáy vào điểm yếu của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, càng ngày Kuzuryu càng bị cuốn vào mớ cảm xúc mà cậu ta mang lại.
"Khốn kiếp..." Kuzuryu lầm bầm, gõ nhẹ lên bàn. Hắn không thể để cho cậu ta thấy mình yếu đuối đến mức bị trêu đùa như thế. Nhưng dù vậy, hắn lại không thể ngừng nghĩ về Chishiya, về cách cậu ta khiến hắn cảm thấy như thế nào.
Với một cử chỉ nhanh chóng, Kuzuryu nhắn lại, nhưng lần này, hắn cố gắng giữ vững phong thái lạnh lùng của mình.
"Đừng quá tự mãn, Chishiya. Lúc đó tôi chỉ đang say thôi "
Sau khi gửi đi, hắn nhắm mắt lại, hy vọng có thể đẩy những suy nghĩ về cậu ta ra khỏi đầu. Nhưng biết rõ, hắn chẳng thể làm được điều đó. Cảm giác muốn gặp lại Chishiya càng lúc càng mạnh mẽ hơn, và Kuzuryu chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy này.
Kuzuryu đặt điện thoại xuống bàn, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về Chishiya. Cảm giác chờ đợi càng lúc càng tăng lên, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó, đợi tin nhắn tiếp theo.
Cả buổi sáng trôi qua, và mặc dù hắn có cố gắng làm những việc khác, tâm trí hắn vẫn cứ quay về với cậu ta, với những lời trêu chọc và cảm giác kỳ lạ mà Chishiya mang đến. Không thể phủ nhận rằng, cậu ta đang chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của hắn, và Kuzuryu không thể làm gì để kiểm soát điều đó.
Điện thoại cuối cùng cũng rung lên. Một tin nhắn mới từ Chishiya.
"Vậy à? Thú vị đấy. Nhưng anh không cần phải kiềm chế với tôi đâu, Kuzuryu. Cứ để bản thân mình đi, tôi sẽ không giận đâu."
Chishiya đúng là biết cách làm hắn rối loạn. Cái kiểu trêu chọc đó, cái sự thách thức mà cậu ta luôn để lại trong mỗi câu nói khiến hắn cảm thấy vừa bực bội, vừa... kích thích. Nhưng Kuzuryu không muốn thừa nhận điều đó. Cậu ta luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp và khiến hắn không thể thoát ra khỏi sự quấn quýt này.
Hắn khẽ thở dài, lắc đầu như thể tự cười chính mình. Thay vì trả lời ngay lập tức, Kuzuryu để điện thoại sang một bên, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại nhấc điện thoại lên, không thể chống lại sự thôi thúc.
"Vậy à? Tôi sẽ nhớ điều đó."
Hắn gửi đi tin nhắn, cố gắng giữ cho lời lẽ không quá mềm yếu, nhưng trong lòng lại có một sự nóng vội kỳ lạ. Mọi thứ đang xoay vần, và Kuzuryu không biết mình sẽ đi về đâu trong câu chuyện này, nhưng hắn cũng biết rằng, cho dù thế nào, cậu ta cũng sẽ luôn ở trong tâm trí hắn.
End tập 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top