Tập 18

Khi Chishiya đã rời đi, vị luật sư ngồi lặng lẽ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên màn hình điện thoại khi anh quay lại đọc lại những tin nhắn cũ giữa mình và Chishiya. Mỗi dòng chữ, mỗi câu nhắn lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh, như thể chúng đã được viết ra từ rất lâu, nhưng thực ra mới chỉ hôm qua mà thôi.

Anh không thể không nhận ra rằng mỗi lần nói chuyện với Chishiya, anh lại cảm thấy như bị cuốn vào một trò chơi đầy khôn ngoan và tinh vi. Cái cách mà Chishiya khéo léo đưa ra những lời khuyên, hay thậm chí những câu nói vô hại nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ thật lâu về chúng, thật sự làm cho người đối diện cảm thấy mình không chỉ đơn giản là bị thách thức, mà còn là một phần của một kế hoạch lớn hơn mà chính mình không thể đoán ra.

"Vậy là anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể hiểu tôi, phải không?" Chishiya đã nói thế, đôi mắt tinh ranh ấy như đang khẽ thăm dò anh, nhưng cũng đầy lôi cuốn. Mỗi câu nói của cậu ta đều có sự tính toán, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy bị áp lực.

Vị luật sư không thể không thừa nhận, cậu ta quả thực là người khó đoán. Nhưng điều đó lại khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp Chishiya, anh lại cảm thấy như mình bị lôi vào một thế giới khác, nơi mà những quy tắc thông thường không còn giá trị. Và dường như, không bao giờ có thể đoán trước được cuộc gặp tiếp theo sẽ mang lại điều gì.

Anh thở dài, ngả người ra sau, để chiếc ghế bọc da ôm lấy cơ thể. Chishiya có cách làm cho anh cảm thấy như mình đang mở ra một cánh cửa vào một thế giới mà trước giờ anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Cậu ta không chỉ là bác sĩ mà còn là một kẻ rất đặc biệt, người có thể khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Không thể phủ nhận rằng những lần trò chuyện với cậu ta đã khiến anh mất cảnh giác, và điều đó làm anh thấy một chút hứng thú lạ lùng.

"Cậu ta thực sự biết cách lấy lòng người khác..." Anh nghĩ thầm, một chút mỉm cười hiện lên trên môi. Vị luật sư không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu bị thu hút bởi Chishiya. Nhưng liệu đó có phải là sự thú vị thuần túy, hay có thứ gì sâu xa hơn nữa đang dần hình thành giữa họ?

Anh lại lướt qua những tin nhắn, không vội vàng, không gấp gáp. Bất giác, những lời cuối của Chishiya vang lên trong đầu anh: "Chắc chắn rồi"

Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều là chắc chắn—họ sẽ gặp lại nhau. Và khi đó, có thể mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, hoặc có thể lại là một trò chơi mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối hôm đó~~~~~~~~~~~~~

Kuzuryu tỉnh dậy trong sự bối rối, tim đập loạn xạ. Cơn mơ này thật kỳ lạ, thật không thể tin nổi. Trong mơ, anh nhìn thấy Chishiya, nhưng không phải là hình ảnh lạnh lùng, thông minh như mọi khi, mà là một Chishiya hoàn toàn khác—đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi đó, đã được cởi mở một cách lỏng lẻo ở cổ, để lộ ra một phần cơ thể anh. Chishiya nhìn anh với ánh mắt sắc bén, nhưng có gì đó rất khác biệt trong cái nhìn ấy, như thể đang ra hiệu cho anh bước lại gần hơn.

Kuzuryu cố gắng dứt ra khỏi mơ màng, nhưng cảm giác ấm áp và hơi thở của Chishiya vẫn vương vấn trong tâm trí. Anh vội vã bật dậy khỏi giường, tim vẫn đập nhanh như thể vừa chạy một quãng đường dài. Lưng áo đẫm mồ hôi, mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Mơ gì thế này?

Anh nhìn quanh căn phòng tối, cố gắng gạt đi những hình ảnh kỳ quái còn sót lại trong đầu. Không thể nào... anh nghĩ, vội vàng với lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Hơn nữa, cái giờ này cũng không cho phép anh suy nghĩ lâu về giấc mơ nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

"Chỉ là một giấc mơ," Kuzuryu lẩm bẩm, cố thuyết phục bản thân. Nhưng cảm giác kỳ lạ và cái nhịp đập nhanh của trái tim vẫn không thể biến mất.

Anh đứng lên, vén mái tóc rối bù, rồi bước ra khỏi phòng với ý định làm chút gì đó để quên đi cái mơ ngớ ngẩn này. Nhưng không hiểu sao, cảm giác về Chishiya, về đôi mắt lạnh lùng và cái nhìn thách thức ấy, vẫn đeo bám lấy anh. Có lẽ, điều gì đó đã thay đổi trong cảm nhận của anh về người bác sĩ kia.

Dù gì đi nữa... Kuzuryu thầm nghĩ, chắc chắn cậu ta chẳng bao giờ biết được giấc mơ này đâu.

Tuy nhiên, không phải Kuzuryu không nhận ra, ngay cả trong cái sự xấu hổ khủng khiếp đó, anh lại không thể ngừng nghĩ về Chishiya.

Kuzuryu không ngờ hắn có một ngày "hứng" lên vì một tên đàn ông, nghĩ mà nhục. Bỗng vị luật sư nghe thấy tiếng tin nhắn

Kuzuryu khẽ nhíu mày khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, như một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Anh nhìn điện thoại một lúc, tự hỏi liệu ai lại đang làm phiền anh vào giờ này. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, anh lập tức có phản ứng khác.

Đó là một tin nhắn từ Chishiya.

Chishiya...

Tim anh lại đập nhanh một chút. Có lẽ chính vì cái tên này mà mọi suy nghĩ trong đầu anh trở nên mơ hồ và rối loạn. Anh nhấn vào tin nhắn mà không chút do dự, cảm thấy sự tò mò và một chút lo lắng len lỏi vào trong lòng.

Tin nhắn chỉ có một dòng ngắn gọn: "Anh khỏe không?"

Kuzuryu nhếch miệng cười nhạt, cảm giác hơi bực bội và lạ lùng một chút. Tại sao giờ này, Chishiya lại gửi cho anh một tin nhắn như thế? Có phải cậu ta đang cố thăm dò anh, hay chỉ là một cách để giữ liên lạc?

Anh hít một hơi dài, ngồi thẳng dậy trên ghế, cảm thấy không thể trốn tránh được cảm xúc hỗn độn đang bùng lên trong lòng. Nhưng có một điều anh chắc chắn, dù có bối rối thế nào, anh cũng không thể để cho mình yếu đuối.

Anh bắt đầu gõ một tin nhắn trả lời, nhưng đầu ngón tay anh lại ngừng lại khi nhìn vào màn hình, không biết nên viết gì. Hắn không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Liệu có nên cứng rắn như bình thường? Hay là...

Rốt cuộc, anh chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn gọn, giữ cho mọi thứ không đi quá xa:

"Ổn."

Ngay sau đó, anh thả điện thoại xuống bàn, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng. Nhưng dù thế nào, cảm giác kỳ lạ về Chishiya vẫn còn đó, len lỏi trong anh. Cảm giác đó thật không dễ chịu. 


....

Kuzuryu ngồi thẳng người trên ghế, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống những đống tài liệu xung quanh, nhưng mắt anh lại không hề tập trung vào công việc. Dù cố gắng quay lại với đống hồ sơ trước mặt, suy nghĩ của anh vẫn luôn hướng về chiếc điện thoại nằm trên bàn. Mỗi lần điện thoại rung lên, anh lại có cảm giác như mình vừa mất một nhịp đập trong trái tim, dù chẳng phải tin nhắn nào cũng từ Chishiya. Nhưng biết đâu, một tin nhắn bất ngờ từ cậu ta lại xuất hiện, có thể là một câu đùa, một câu trêu ghẹo đầy khó hiểu khiến anh không thể bỏ qua.

Chắc chắn là cậu ta đang chơi trò đùa với anh, anh nghĩ. Cậu ta biết mình sẽ trả lời, và Chishiya luôn có cách khiến người khác muốn tiếp tục trò chuyện, dù đôi khi có vẻ như cậu ta không quan tâm lắm. Kuzuryu có thể cảm nhận được sự lảng tránh trong mỗi câu từ của Chishiya, nhưng điều đó lại càng làm anh thêm tò mò, thêm bất an. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại thân thiện bất ngờ, Chishiya có một cách khiến người khác cảm thấy lạc lõng, như thể mọi thứ anh làm đều có mục đích, nhưng lại khiến người khác không thể đoán trước được.

Một lúc sau, anh không kìm nổi, lại liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Dù cố gắng không mở ra, nhưng sự cám dỗ lại quá lớn. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không làm vậy, nhưng sau vài giây ngập ngừng, bàn tay anh đã với lấy chiếc điện thoại.

Không có tin nhắn nào. Không có Chishiya. Mặt anh cau lại, có chút thất vọng, nhưng cũng đồng thời cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Anh không biết mình mong đợi gì, nhưng việc không có tin nhắn lại khiến anh tự hỏi mình thật sự đang muốn gì.

"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?" Kuzuryu tự hỏi, ném chiếc điện thoại xuống bàn, rồi thở dài. Anh không hiểu, không thể hiểu nổi chính mình. Đầu óc anh có thể lý trí và sắc bén trong công việc, nhưng trước Chishiya, tất cả mọi thứ dường như rối tung lên, không còn logic hay lý trí gì nữa. Cậu ta có cách làm anh quên đi những nguyên tắc mà anh luôn tuân thủ. Cậu ta khiến anh bất an, khiến anh thấy lạ lẫm về những gì mình cảm nhận.

Kuzuryu lắc đầu, cố gắng tập trung trở lại vào công việc, nhưng rồi một dòng suy nghĩ khác lại trồi lên trong đầu: liệu Chishiya có đang đùa giỡn với mình không? Cảm giác đó chẳng bao giờ tan đi, dù anh cố gắng ném nó ra khỏi đầu.

Anh nghĩ đến lần cuối họ gặp nhau, khi Chishiya ngồi đó, lạnh lùng và thờ ơ, nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu ta mà anh không thể hiểu được. Lúc đó, Kuzuryu cảm giác như cậu ta đang thử thách anh, đang đứng ở ranh giới mơ hồ giữa việc thật sự quan tâm và chỉ đơn giản là đùa nghịch. Tại sao anh lại không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc đó?

Dù không thể lý giải, anh cũng chẳng thể ngừng sự tò mò về Chishiya, và thậm chí là mong đợi mỗi lần gặp cậu ta. Nhưng mà, liệu đây có phải là một điều không tốt không? Anh không muốn trở thành một trong số những người bị cậu ta làm cho rối loạn, và anh chắc chắn cũng không muốn mình là một đối tượng để Chishiya đùa giỡn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Chishiya, anh không thể phủ nhận rằng bản thân mình cũng cảm thấy một chút thích thú. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Kuzuryu không biết.

Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại lại rung lên. Lần này, Kuzuryu không kìm nổi nữa. Anh mở điện thoại lên, và như thường lệ, đó là một tin nhắn từ một người khác, không phải Chishiya. Anh nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lại thấy một chút trống rỗng. Anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã tự lừa dối bản thân quá lâu rồi. Dù có cố gắng phủ nhận hay chống đối đến thế nào, thì trong sâu thẳm, anh vẫn mong chờ một tin nhắn từ cậu ta.

Không gian trong phòng im ắng, chỉ còn lại âm thanh của những dòng suy nghĩ lẩn khuất trong đầu anh. Chishiya đã khiến cho mọi thứ trở nên rối rắm, và Kuzuryu lại không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào.

Với một cái thở dài, anh đặt điện thoại xuống và cố gắng quay lại với công việc của mình, nhưng chẳng thể nào hoàn toàn dồn tâm trí vào đó. Một phần trong anh vẫn còn mong đợi một điều gì đó từ Chishiya, và anh biết, cho dù có cố gắng kiềm chế thế nào, thì điều đó vẫn sẽ tiếp tục đeo bám anh..

End tập 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top