Tập 16
Niragi bước ra khỏi phòng khách, đôi chân bước nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò. Hắn không thực sự muốn làm phiền Chishiya, nhưng cái căn hộ này khiến hắn không thể không muốn khám phá. Hắn đi qua một vài phòng, đôi mắt lướt qua các chi tiết nhỏ nhặt, từ những tấm ảnh khung hình treo trên tường đến các món đồ trang trí giản đơn, rồi đến khi hắn bất ngờ rẽ vào một cánh cửa.
Cánh cửa mở ra một không gian tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang hắt vào. Niragi không mấy quan tâm, định bụng chỉ vào xem thử thì bỗng một mùi thơm nhẹ từ trong phòng bay ra, đánh thức sự tò mò của hắn. Hắn bước vào mà không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng khi ánh sáng từ ngoài chiếu vào, Niragi mới nhận ra đây không phải nhà bếp như hắn tưởng. Đây là phòng ngủ của Chishiya.
Hắn đứng khựng lại, đôi mắt lướt qua không gian bên trong. Giường đơn, chăn gối được gấp gọn gàng, chiếc tủ quần áo đóng kín, và những món đồ cá nhân được xếp ngay ngắn. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm, như thể bước vào một thế giới riêng tư mà hắn chẳng có quyền xâm nhập.
"Mày làm gì ở đây?" Chishiya bỗng xuất hiện ở cửa, giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Niragi giật mình.
Niragi quay lại, mặt vẫn thản nhiên, nhưng một chút ngượng ngùng hiện rõ trong ánh mắt. "Tìm nhà bếp, nhưng vô tình vào nhầm phòng. Giường đẹp đấy." Hắn liếc nhìn chiếc giường một lần nữa, rồi đưa tay xoa xoa gáy. "Không phải mày sẽ không cho tao ngủ trên giường đấy chứ?"
Chishiya chỉ nhướng mày, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào. "Không ai mời mày vào phòng ngủ của tao " Giọng nói của cậu ta vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đó là một sự cảnh báo nhẹ.
Niragi không hề tỏ ra sợ hãi, hắn chỉ mỉm cười nhếch mép. "Mày không cần phải mời, tao tự vào thôi." Hắn quay lại một lần nữa, mắt liếc qua chiếc giường một cách thích thú.
"Thật thú vị."
Chishiya không buồn đáp lại, chỉ bước đến gần, tay chặn cửa lại. "Nếu đã vào rồi, thì đi ra đi. Đừng để tao phải làm mọi thứ phức tạp."
Niragi thở dài, nhưng không có ý định phản kháng. Hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Khi quay lại nhìn Chishiya, hắn chỉ mỉm cười.
"Tao không cố làm phiền đâu, nhưng thật sự không có gì thú vị ở ngoài cả." Hắn nhìn quanh một vòng, rồi lại tiếp tục đi ra hành lang.
Chishiya đứng yên một chỗ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong đó cũng có chút cảm giác không vui. Cậu ta nhìn vào phòng ngủ của mình một lần nữa, rồi quay về phòng khách, nhưng có vẻ như trong lòng không khỏi nghĩ ngợi về sự xâm nhập bất ngờ đó.
Niragi bước vào nhà bếp, một không gian hoàn toàn khác biệt so với phòng ngủ mà hắn vừa "vô tình" khám phá. Nhà bếp của Chishiya không quá rộng, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Các dụng cụ nhà bếp được xếp ngay ngắn, từ nồi chảo đến dao thớt, tất cả đều sáng bóng như thể cậu ta chỉ sử dụng chúng khi cần thiết. Hắn có thể cảm nhận được sự chú ý và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, và dù không phải là người có hứng thú với việc nấu nướng, Niragi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lùng trong không gian này.
Hắn tiến lại gần tủ lạnh, tay khẽ mở cánh cửa và nhìn vào bên trong. Những thực phẩm tươi mới, một vài lọ gia vị và những thứ đơn giản. Không có gì quá nổi bật, nhưng cũng không thiếu những món có thể tạo nên một bữa ăn ngon. Hắn lướt qua một lúc rồi thở dài, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng không quá thèm ăn.
"Chỉ là đang kiếm đồ ăn thôi mà." Niragi tự nhủ, rồi quay lại nhìn quanh, không biết tiếp theo sẽ làm gì.
Lúc này, Chishiya từ ngoài phòng khách bước vào, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng vẫn có vẻ nghiêm nghị. "Đừng có lục lọi tủ lạnh của tôi." Cậu ta lên tiếng với giọng điệu như thể đã đoán trước mọi thứ.
Niragi không hề bị làm phiền bởi thái độ đó. Hắn nhìn cậu ta với một nụ cười mỉm, không có gì lạ lẫm. "Đã vào nhà thì ít nhất cũng phải kiểm tra xem có gì ăn chứ." Hắn liếc nhìn một lần nữa vào tủ lạnh, rồi quay lại nhìn Chishiya với ánh mắt có phần thách thức. "Mà mày có biết nấu ăn không?"
Chishiya bước vào gần tủ lạnh, đôi tay khẽ khoanh lại. "Tôi không cần phải nấu nướng nếu không có lý do." Cậu ta nói, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa một sự tự tin. "Nếu mày đói, thì tự lo đi. Không ai trong đây là đầu bếp."
Niragi nhướn mày. "Vậy là mày không muốn nấu ăn cho tao à?" Hắn lại đưa mắt nhìn quanh bếp một lần nữa, đôi mắt đầy vẻ tò mò.
"Không" Chishiya chỉ đơn giản đáp lại, như thể câu trả lời này là điều hiển nhiên.
Niragi bật cười, cảm giác thú vị dâng lên trong lòng. Hắn quay lại một lần nữa, mắt nhìn vào các món ăn trong tủ lạnh. "Vậy thì sao? Nếu tao lấy ít thức ăn tự làm thì sao?"
Chishiya nhìn hắn, rồi khẽ thở dài. "Miễn là mày không làm loạn, thì cứ tự nhiên"
Niragi cười khẩy, rồi lấy một vài món trong tủ lạnh ra. "Được thôi, không làm loạn đâu" Hắn điềm tĩnh bắt tay vào việc, nhưng rõ ràng là hắn không hề có ý định làm một bữa ăn gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem mọi thứ có thể ăn được hay không.
Trong không khí im lặng, hai người đứng gần nhau, một người đang nấu nướng mà không hề để tâm, người kia đứng quan sát nhưng cũng chẳng nói gì. Dù cả hai không thảo luận gì thêm, sự tương tác này lại mang đến một cảm giác lạ lẫm, như thể họ đang dần quen với sự hiện diện của nhau, dù chỉ trong những chi tiết nhỏ nhặt như thế này.
Chishiya khẽ thở dài nhìn tên xã hội đen này "Bao giờ mày mới về đây?"
Niragi dừng tay lại một chút khi nghe câu hỏi của Chishiya. Hắn ngước mắt lên, liếc qua cậu ta một cách lơ đễnh rồi tiếp tục xếp lại món ăn mình vừa lấy ra từ tủ lạnh. Một lúc sau, hắn mới đáp lại, giọng điệu bình thản nhưng không thiếu sự khó chịu:
"Không biết" Niragi trả lời ngắn gọn, không nhìn thẳng vào Chishiya. Hắn chỉ hơi nhướng mày như thể không quá quan tâm về câu hỏi đó. "Tao không phải người dễ dàng buông bỏ một chỗ ở"
Chishiya vẫn đứng yên, mắt nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi khẽ mím lại như thể không hài lòng với câu trả lời. Cậu ta thở dài một lần nữa, có vẻ như điều này không làm cậu ta bất ngờ. Chishiya không phải là người hay hỏi về những điều không quan trọng, nhưng lần này, câu hỏi của cậu ta không phải là vô ích.
"Mày sẽ chẳng bao giờ cảm thấy ổn định nếu cứ mãi lang thang như thế" Chishiya nói, giọng bình thản nhưng mang chút sự thật nặng nề. "Cứ mãi trốn tránh sẽ không giúp gì đâu"
Niragi nhìn về phía cậu ta, đôi mắt hắn có chút khó chịu. "Tao không trốn tránh" Hắn gằn giọng, nhưng giọng nói có chút sắc bén, như thể đang cố bảo vệ chính mình. "Mày không hiểu đâu"
Chishiya không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhạt rồi quay đi, lắc đầu như thể không muốn tranh cãi nữa. "Tùy mày"
Cả hai không nói gì thêm, không khí lặng im chỉ có tiếng động của đồ ăn được nấu nướng. Niragi nhìn Chishiya một lát, nhưng chỉ thấy cậu ta im lặng, không hề bận tâm. Có lẽ, trong mắt Chishiya, hắn chỉ là một tên xã hội đen vô ích không thể thay đổi, nhưng hắn lại không thể phủ nhận rằng, cái kiểu quan tâm lạnh lùng này của Chishiya khiến hắn cảm thấy... có chút ấm áp.
Chishiya đứng yên một lúc, đôi mắt khẽ hạ xuống khi điện thoại trong tay rung lên. Cậu ta không cần nhìn vào màn hình để biết ai gửi tin, vì từ trước tới giờ, những tin nhắn từ Kuzuryu luôn có một cách nào đó làm cậu ta chú ý.
Với một cái nhướn mày, Chishiya nhanh chóng mở điện thoại và đọc dòng tin nhắn mới.
"Cậu có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"
Chishiya ngừng lại một chút, ngón tay lướt qua màn hình. Cậu ta không vội trả lời ngay mà thả điện thoại xuống bàn, đôi mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ như thể suy nghĩ một chút. Cuộc gặp gỡ với Kuzuryu thường xuyên là những cuộc trò chuyện không mấy dài dòng, nhưng cũng chẳng thiếu sự căng thẳng hoặc những điều khó nói.
Dù không muốn thừa nhận, Chishiya lại có cảm giác một chút gì đó lạ lùng khi nghĩ đến việc gặp mặt vị luật sư này. Có thể vì giữa họ đã bắt đầu có những khoảnh khắc không còn đơn giản chỉ là công việc hay lợi ích cá nhân nữa. Một chút tò mò, một chút thích thú không thể phủ nhận.
Nhưng điều đó chẳng phải lý do để khiến cậu ta vội vàng đáp lại. Chishiya nghiêng đầu về phía Niragi, người vẫn đang loay hoay trong bếp.
"Mày sẽ làm gì với cái món ăn này?" Chishiya hỏi, không muốn để bản thân hoàn toàn bị cuốn vào dòng suy nghĩ khác.
Niragi nhìn lại, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Chishiya. Hắn vẫn chưa quen với việc cậu ta có thể thay đổi chủ đề nhanh như vậy, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều.
"Ăn thôi." Niragi trả lời một cách đơn giản, giọng điệu lười biếng. "Chắc là ngon, chứ sao."
Chishiya không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai và quay lại với điện thoại. Cậu ta nhanh chóng nhắn lại một dòng tin cho Kuzuryu.
"Anh muốn gặp nhau ở đâu?"
Sau khi gửi đi tin nhắn, Chishiya lại quay lại nhìn Niragi, cảm thấy một chút kỳ lạ trong lòng. Mặc dù những cuộc gặp với Kuzuryu luôn khiến cậu phải suy nghĩ và giữ một khoảng cách, nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác. Cậu không biết tại sao, nhưng có một cảm giác mà cậu không thể phủ nhận, rằng giữa những cuộc gặp gỡ này có thứ gì đó sâu hơn chỉ là những trò chơi và lợi ích cá nhân.
Sau khi ăn xong, Chishiya bỗng nhìn lên đầu của Niragi, tóc hắn bết như lâu ngày chưa gội và dính thành một mảng trông như ăn mày. Vị bác sĩ sau đó quyết định nhắc nhở "thân thương"
"Mày liệu hồn mà gội đầu đi không sau rụng hết tóc thành trọc đấy"
End tập 16 -))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top