Tập 14
Ánh đèn vàng của tiệm cà phê dần mờ nhạt khi cửa tiệm bắt đầu đóng lại. Chishiya liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 10 giờ rưỡi rồi. Cậu ta nhún vai, hạ cuốn sách xuống và đứng dậy cùng Kuzuryu, cả hai bước ra khỏi quán trong một không gian yên tĩnh chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo nhưng cũng dễ chịu. Kuzuryu không nói gì, chỉ gật đầu như một lời chào tạm biệt. Chishiya cũng không lên tiếng, cảm giác thỏa mãn khi vừa có một buổi tối thú vị, dù rằng tất cả chỉ xoay quanh những cuộc trò chuyện không mấy to tát.
"Tôi sẽ đi về đây" Chishiya lên tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt lướt qua Kuzuryu một lần nữa, như thể không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của sự do dự.
"Ừ, tạm biệt" Kuzuryu gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trong tay, nhưng không quên liếc nhìn về phía Chishiya một lần nữa, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Cả hai không cần phải nói nhiều. Chishiya quay người đi về hướng ngược lại, trong khi Kuzuryu bước vào một con hẻm nhỏ gần đó, nơi có chiếc xe hơi đậu sẵn. Mặc dù không ai nói ra, nhưng có một điều gì đó trong không khí này khiến họ đều cảm thấy một sự gắn kết lạ lùng, một sợi dây vô hình đang dần kéo họ lại gần nhau hơn.
Chishiya bước đi dưới ánh đèn đường mờ mờ, trong lòng có chút cảm giác bất an, nhưng cũng là một cảm giác khó tả. Liệu có phải đây là bước đầu của một mối quan hệ mới, hay chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, chẳng bao giờ có thể đi đến đâu? Cậu không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: đêm nay, mọi thứ đều có chút khác biệt.
Với tâm trạng lơ lửng và những suy nghĩ chưa hoàn toàn rõ ràng, Chishiya quyết định quay lại sòng bạc. Đêm nay, cậu ta không có mục tiêu rõ ràng, chỉ đơn giản là bước vào không gian quen thuộc, nơi ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói và sự hối hả của những con bạc đang đổ xô vào. Dù sao thì, đây là nơi Chishiya cảm thấy thoải mái nhất, nơi mà những mối quan hệ lạ lẫm, những cảm xúc không thể nói thành lời có thể dễ dàng được quên lãng.
Tiếng xúc xắc lắc, tiếng kim loại va chạm với mặt bàn, và ánh sáng từ các màn hình máy đánh bạc khiến không gian thêm phần nhộn nhịp. Cậu ta bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt lóe lên sự hứng thú lẫn mệt mỏi. Chishiya không phải là người có thể dễ dàng bị cuốn theo đám đông, nhưng tối nay, cậu lại cảm thấy lôi cuốn vào dòng chảy của những con bạc xung quanh.
Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ từ phía sau kéo Chishiya khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quay lại và nhận ra là Niragi, đang ngồi ở một bàn chơi bài với vài người đàn ông khác. Hắn mỉm cười, ánh mắt kiêu ngạo như thường lệ.
"Vừa mới gặp mày xong, sao lại quay lại đây?" Niragi trêu chọc, giọng đầy ẩn ý.
Chishiya nhướn mày, vẫn giữ sự điềm tĩnh mà hắn luôn thấy ở cậu ta. "Có lẽ là tao muốn thử vận may một chút" Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý.
Niragi cười, khẽ nhếch mép. "Cái gì? Đến đây rồi mà chỉ để 'thử vận may' à? Hay mày chỉ muốn trốn tránh thực tại?" Hắn mỉm cười, nhìn thấu một chút điều gì đó trong đôi mắt của Chishiya.
Chishiya không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn của Niragi. Cậu ta biết, dù cho cuộc trò chuyện có vẻ tầm thường hay không, nhưng cái tên xã hội đen này luôn khiến cho mọi thứ trở nên thú vị theo cách riêng của mình.
Chishiya ngồi đó, thoải mái, không vội vã, nhưng ánh mắt của cậu ta không rời khỏi bàn cược. Những quân bài liên tục rơi vào đúng chỗ, những con xúc xắc lăn ra ngoài mà không thể làm gì được cậu ta. Cứ thế, Chishiya thắng liên tục, khiến không ít người xung quanh phải nín thở, và đám con bạc khác nhìn hắn với ánh mắt ghen tị pha lẫn căm phẫn. Tiền thắng, đống thẻ cược chất đầy, tạo thành một đống lớn mà Chishiya không hề tỏ ra mảy may quan tâm.
Với sự điềm tĩnh và lặng lẽ, Chishiya biết rằng, ở sòng bạc này, người ta không chỉ đánh bạc với vận may, mà còn đánh cược với những mối quan hệ và những ánh mắt ghen tị. Nhưng cậu ta không bận tâm. Chiến thắng tiếp tục đến, và cảm giác này thật sự khiến cậu thư giãn. Cho đến khi một trong những con bạc, không thể chịu đựng nổi nữa, bỗng lao tới.
Vị bác sĩ không hề nhận ra cho đến khi tên đàn ông đó đã lao tới, nắm chặt lấy cánh tay cậu ta và định đấm vào mặt. Đôi mắt của Chishiya vẫn không thay đổi, vẫn giữ vẻ thờ ơ. Cậu biết rằng người này chỉ muốn tìm kiếm kẻ để trút giận, nhưng không ngờ rằng hắn lại dám động vào mình.
Trước khi cú đấm của tên đàn ông kịp tiếp cận, một cái chân đột ngột xuất hiện và đá mạnh vào lưng hắn. Tên đó ngã dúi dụi xuống sàn, và chỉ trong giây lát, Niragi từ đâu lao đến, đôi mắt sắc lạnh như dao, điềm tĩnh và không chút do dự.
"Đừng làm phiền người của tao" Niragi chỉ nói đơn giản vậy, nhưng giọng nói đầy quyền lực và mệnh lệnh.
Hắn không dừng lại ở đó. Tay hắn cầm một chiếc gậy, và chỉ một cái đập mạnh xuống tên đàn ông đang nằm trên sàn. Cây gậy gỗ đập vào lưng hắn khiến hắn rên lên đau đớn. Cả sòng bạc im bặt trong một giây, rồi tiếng xôn xao lại vang lên, nhưng chẳng ai dám can thiệp.
Chishiya nhìn cảnh này, không hề ngạc nhiên. Cậu ta đứng dậy, phủi tay rồi nhìn Niragi một chút, ánh mắt vẫn không thay đổi. "Cảm ơn" Cậu nói ngắn gọn, không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng trong lòng thầm biết rằng, những tình huống như thế này, có lẽ chỉ có Niragi mới có thể xử lý một cách nhanh gọn như vậy.
Niragi chỉ hất cằm về phía cửa, nói như thể không có chuyện gì xảy ra. "Đi thôi, mày đã thắng đủ rồi"
Chishiya khẽ nhún vai, rồi cầm lấy đống tiền thắng được, rời khỏi bàn cược. Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng bước ra ngoài, để lại đằng sau một sự náo động không nhỏ trong sòng bạc.
Chishiya bước từng bước trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya. Cậu ta nhét tay vào túi áo khoác, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước, mặc cho không khí đêm lạnh lẽo tràn qua làn da. Đêm nay, thành phố chìm trong sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên trên vỉa hè lát đá.
Đi bộ thế này vào giữa đêm liệu có tên nghiện cờ bạc nào làm phiền không nhỉ?
Chishiya tự hỏi, nhưng không có chút lo lắng nào trên gương mặt. Cậu ta biết rõ rằng với số tiền cậu vừa thắng được, chắc chắn sẽ có kẻ ghen tức, thậm chí còn dám liều lĩnh ra tay. Nhưng cậu ta không bận tâm. Nếu có ai đó đủ ngu ngốc để thử, thì họ sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi.
Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt về nhà, Chishiya cảm nhận được ánh mắt nào đó đang dán vào mình. Không quá khó để nhận ra có người đang bám theo. Một nụ cười nhạt lướt qua khóe môi cậu ta. Vậy là vẫn có kẻ ngu ngốc thật sao?
Cậu ta không vội. Vẫn giữ nhịp bước chậm rãi, như thể hoàn toàn không nhận ra gì cả. Nhưng mỗi bước chân của cậu đều thầm lặng chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Và như cậu đoán, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân đằng sau bỗng trở nên gấp gáp hơn. Một bóng người lao ra từ bóng tối, vung tay nhằm vào cậu ta.
Chishiya nghiêng người né đòn một cách dễ dàng, ánh mắt vẫn không thay đổi. "Tệ thật đấy, mày nên luyện tập nhiều hơn" Cậu ta cất giọng thản nhiên.
Kẻ tấn công cau mày, không nghĩ rằng Chishiya có thể phản ứng nhanh như vậy. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì tiếp theo, một tiếng động khác vang lên từ phía sau.
"Bốp!"
Chishiya không cần quay lại cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Kẻ tấn công cậu giờ đã nằm sõng soài dưới đất, còn Niragi thì đứng đó, tay vẫn cầm chặt cây gậy mà hắn vừa dùng để đánh gục tên kia.
Niragi nhếch mép cười, giọng nói đầy vẻ thích thú. "Mày đúng là hấp dẫn thật đấy, đi đến đâu cũng có người muốn gây sự"
Chishiya nhìn Niragi một lúc, rồi khẽ cười nhạt. "Tao đâu có mời hắn chứ?"
Niragi liếc nhìn tên cờ bạc đang rên rỉ dưới đất, rồi lại nhìn Chishiya. Hắn hất cằm. "Lần sau đừng có đi bộ về nhà một mình. Tao không rảnh để cứu mày mãi đâu"
Chishiya chỉ nhún vai, không phản bác. Nhưng trong lòng, cậu ta biết rằng Niragi sẽ còn tiếp tục "rảnh" như thế này nhiều lần nữa.
"Đi?"
Chishiya khẽ nói khi cậu ta mỉm cười khó hiểu.
"Nếu mày rảnh thì đi theo tao về nhà 1 chuyến chứ?"
Niragi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Hắn cười khẩy, gõ nhẹ cây gậy xuống nền đất. "Mày vừa mời tao về nhà đấy à, bác sĩ?"
Chishiya nhún vai, nụ cười nửa miệng không đổi. "Tùy mày hiểu thôi. Nhưng nếu đã giúp tao rồi thì đi luôn cũng được. Ai biết được, có khi lại có thêm kẻ ngốc nào đó trên đường"
Niragi bật cười, nheo mắt nhìn Chishiya một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, hắn buông một tiếng thở dài đầy kịch tính, rồi vác cây gậy lên vai. "Thôi được, tao cũng rảnh mà"
Cả hai sóng bước trên con phố vắng, không ai nói gì trong một lúc. Chishiya vẫn giữ dáng vẻ thong dong, còn Niragi thì có chút lười biếng, đi theo mà không cần hỏi đường.
"Mà này," Niragi đột nhiên lên tiếng, "mày chắc tao không cần ngủ ngoài cửa đấy chứ?"
Chishiya liếc hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. "Mày nghĩ tao độc ác vậy à?"
Niragi bật cười. "Có lẽ không. Nhưng cũng không chắc là tốt bụng"
Chishiya không phủ nhận. Cậu ta chỉ đút tay vào túi áo, tiếp tục bước đi. Niragi nhìn theo, trong lòng thoáng nghĩ: Không biết đêm nay có chuyện thú vị gì không nhỉ?
End tập 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top