Ngoài lề:)
---Một chút ngọt nhỉ?:))----
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, tâm trạng của Niragi vẫn không khá hơn. Hắn đi lang thang một mình trong đêm tối, những ánh đèn neon le lói chiếu qua từng con phố, nhưng chẳng có gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tất cả chỉ như những màn trình diễn mờ nhạt. Thậm chí những cô gái trong câu lạc bộ cũng không thể kéo lại được cảm giác trống rỗng trong lòng hắn.
Cuối cùng, hắn quyết định quay lại chỗ của Chishiya. Dù không thể giải thích được lý do, nhưng cậu bác sĩ đó luôn khiến hắn cảm thấy như có một sự thay đổi lạ lùng trong tâm trạng của mình. Những lúc như thế này, khi tất cả trở nên vô nghĩa, hắn lại chỉ muốn tìm đến Chishiya.
Khi hắn đến nơi, cửa vẫn mở, và Chishiya đang ngồi trên ghế với ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Niragi bước vào không một lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào cậu, vẻ mặt hờ hững như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lại lạ lùng, có chút gì đó mong chờ.
Chishiya không thèm ngẩng lên, nhưng cậu biết ngay hắn đến vì cái gì. "Tưởng mày sẽ ở lại lâu hơn với những cô gái đêm?" Chishiya nói, giọng lười biếng, không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại không che giấu nổi sự châm chọc.
Niragi chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì. Hắn đi đến gần và ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, không thể rời mắt khỏi Chishiya. Cảm giác kỳ lạ này lại dâng lên trong hắn—có thể gọi là một chút lạ lùng, hoặc thậm chí là một chút nũng nịu mà hắn chưa từng nghĩ tới.
"Chishiya..." Hắn thì thầm, giọng nói trầm xuống như thể đang thử nghiệm một điều gì đó. "Mày không có gì làm thì sao không giúp tao khuây khỏa một chút?"
Chishiya ngước lên nhìn hắn, không nói gì, nhưng cậu nhận thấy rõ ràng những gì hắn đang muốn. Niragi, người luôn mạnh mẽ và không để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào, lúc này lại trông có vẻ như đang cần một chút sự quan tâm mà chỉ có Chishiya mới có thể cung cấp.
Nhưng cậu không vội nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi đứng dậy. "Vậy mày muốn tao làm gì?" Chishiya hỏi, nhưng trong giọng nói có một sự thách thức lạ lùng.
Niragi nhìn cậu, nở một nụ cười nhếch mép. "Mày biết rồi đấy," hắn nói, nhưng lần này giọng nói đã không còn mạnh mẽ và tự tin như thường lệ.
Niragi không còn kiên nhẫn nữa, cảm giác trống rỗng trong lòng hắn khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Đột ngột, hắn đứng dậy và lao tới, ôm chầm lấy Chishiya, khiến cậu bất ngờ. Cảm giác của hắn lúc này không còn là sự tự mãn hay khát khao chiến thắng như trước đây, mà là một thứ gì đó yếu đuối, mong manh, chỉ muốn tìm được chút yên bình trong cái vỏ bọc lạnh lùng của mình.
Chishiya không kịp phản ứng, đôi mắt cậu hơi mở to vì bất ngờ. Hắn ôm cậu chặt đến mức làm cậu cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hơi thở của hắn, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó để níu giữ. Cậu bác sĩ không biết phải làm gì, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy điều này không hẳn là xấu. Hắn có thể lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng lúc này, chỉ có sự mong mỏi và sự bám víu vào người cậu.
Niragi nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác ấm áp khi Chishiya khẽ vuốt ve tóc hắn. Hắn cảm nhận được từng chuyển động nhẹ nhàng, từ những ngón tay mảnh mai lướt qua mái tóc rối bù của mình, tạo ra một cảm giác dịu dàng mà hắn chưa từng cảm nhận qua từ những cô gái hay bất kỳ ai khác. Cảm giác đó như một lời mời gọi êm ái, khiến hắn dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, an yên trong cái ôm này.
Mùi hương dịu dàng của Chishiya, một thứ gì đó giữa nước hoa nhẹ nhàng và một mùi hương tự nhiên đầy quyến rũ, khiến hắn càng không thể rời khỏi cậu. Niragi vùi đầu sâu hơn vào vai cậu, như muốn cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và an toàn mà chỉ có cậu mang lại. Cảm giác ấy khiến hắn gần như quên mất mọi thứ, kể cả lý trí, chỉ còn lại sự thỏa mãn trong giây phút này.
Chishiya, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng không thể phủ nhận cảm giác khó hiểu khi nhìn thấy sự yếu đuối hiếm hoi này của Niragi. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục vuốt ve tóc hắn như một cách để trấn an, nhưng một phần trong cậu không thể không cảm thấy một sự thay đổi trong chính bản thân mình. Cậu không thể lý giải tại sao, nhưng khi hắn gần gũi đến vậy, cậu lại cảm thấy một thứ cảm giác mới lạ, có thể là sự thỏa mãn, có thể là sự thương cảm—một cảm xúc mà cậu không muốn đối mặt nhưng cũng không thể rũ bỏ.
Chishiya khẽ giật nhẹ khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Niragi phả lên da mình, theo sau là một cái liếm chậm rãi ngay trên vết cắn đỏ hồng mà tên này đã để lại trước đó. Cảm giác ươn ướt, ấm áp khiến cậu vô thức siết nhẹ ngón tay lên vai hắn, nhưng Niragi chỉ cười khẽ, giọng trầm khàn đầy thích thú.
"Nhạy cảm quá nhỉ?" Hắn thì thầm, môi lướt chậm trên làn da trắng mịn, để lại từng vệt nóng rực mỗi khi hắn chạm vào. Cái cách Chishiya phản ứng, dù chỉ là một cử động nhỏ, lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ thích thú.
Chishiya cau mày, nhưng chẳng buồn đẩy hắn ra. "Mày là chó à?" Cậu nói khẽ, nhưng giọng điệu có chút gượng gạo, vì hắn vẫn tiếp tục trêu chọc bằng cách mút nhẹ lên vết cắn cũ, cảm giác như muốn khắc sâu dấu vết của mình lên người cậu.
Niragi khẽ cười, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự càn quấy cố hữu. "Nếu tao là chó, thì mày chính là con mèo nhỏ ngoan ngoãn để tao cắn rồi liếm như thế này." Hắn nói xong thì lại hạ môi xuống cắn nhẹ một chỗ khác trên cổ Chishiya, lần này mạnh hơn một chút, như để cố tình khiến cậu phản ứng.
Chishiya thở nhẹ, nhưng lần này cậu không nhúc nhích nữa. Ánh mắt cậu nheo lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi chỉ thản nhiên đáp, "Lại thêm dấu nữa rồi đấy. Mày định biến cổ tao thành gì đây?"
Niragi dừng lại một chút, ngắm nghía dấu vết của mình trên làn da trắng mịn, rồi cười thích thú. "Thành của tao." Hắn trả lời một cách ngang tàng, giọng điệu tràn đầy sự chiếm hữu.
Thế rồi tự nhiên hắn nói khi áp thân hình của cậu vào người hắn
"Chishiya, tao muốn chịt mày"
....
.....
Chishiya chớp mắt một cái, rồi nhướng mày nhìn Niragi như thể hắn vừa nói một điều ngu xuẩn nhất thế giới. Cậu thở ra một hơi đầy chán nản, nhưng không đẩy hắn ra, chỉ nghiêng đầu một chút, giọng điệu lười biếng như thể chẳng buồn phản ứng.
"Mày lúc nào cũng vô liêm sỉ như vậy à?" Cậu hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn đầy thờ ơ, nhưng hai tai lại khẽ đỏ lên một chút.
Niragi cười khẩy, mặt dày kéo cậu sát hơn, áp trán mình lên trán cậu, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm. "Ờ, với mày thì có đấy."
Hắn nhìn Chishiya từ khoảng cách cực gần, ánh mắt đen láy ánh lên sự thích thú khi thấy cậu dù ngoài miệng vẫn cứng rắn nhưng cơ thể lại vô thức siết chặt vạt áo hắn. Nhóc mèo này, rõ ràng không phải kiểu dễ bị kích thích, nhưng mỗi lần hắn trêu chọc, cậu đều có những phản ứng nhỏ mà hắn cực kỳ ưa thích.
Chishiya khẽ liếc xuống khi cảm nhận được cơ thể của Niragi áp sát hơn mức cần thiết, rồi lại chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng giọng điệu thì đầy mỉa mai.
"Thế à? Vậy mày tính làm gì tiếp đây?"
Niragi cười một cách nguy hiểm, ngón tay vuốt nhẹ lên eo cậu, giọng điệu đầy khiêu khích. "Còn gì khác ngoài đè mày ra mà làm?"
Chishiya vẫn nhìn hắn, nhưng lần này, thay vì đáp trả bằng lời nói, cậu chỉ nhếch mép cười khẽ, bàn tay lặng lẽ trượt xuống eo hắn, rồi bất thình lình—đạp một cú mạnh thẳng vào bụng hắn.
Niragi không ngờ tới, lập tức lảo đảo lùi lại, nhăn mặt nhìn cậu. "Mẹ nó, Chishiya!!"
Chishiya thản nhiên chỉnh lại áo, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự trêu chọc. "Làm gì có chuyện tao để mày thích làm gì thì làm, đồ ngu."
Niragi vừa ôm bụng vừa cười khẽ, ánh mắt đầy hứng thú. "Được lắm, nhóc mèo..."
Trò chơi này, hắn còn lâu mới bỏ cuộc.
Niragi nheo mắt nhìn theo bóng lưng Chishiya đang rời đi, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gian xảo khi thấy dáng đi có chút khập khiễng của cậu.
"Haha... Định giả vờ lạnh lùng mà lại không che giấu nổi à?" Hắn lẩm bẩm, tay vô thức vuốt nhẹ lên cằm, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Chishiya vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng từng bước đi của cậu đều có chút cứng nhắc, như thể đang cố gắng không để lộ sự khó chịu. Khi đi ngang qua chiếc bàn gần đó, cậu nhanh chóng với lấy ly nước của mình, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng có phần khô khốc. Cảm giác cơ thể nhức mỏi sau trận "hành hạ" tối qua khiến cậu có chút bực bội, nhưng tất nhiên, cậu chẳng đời nào để cho Niragi nhìn thấy điều đó.
Thế nhưng, vừa định bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy giọng điệu lười biếng mà trêu ngươi của hắn vang lên từ phía sau.
"Đi cẩn thận nhé, bác sĩ~ Đừng để té đấy."
Chishiya dừng lại một chút, rồi quay đầu liếc Niragi một cái, đôi mắt hẹp đầy nguy hiểm. "Câm miệng đi, con chó."
Niragi bật cười khanh khách, dựa lưng vào ghế với vẻ vô cùng đắc ý. Cậu có thể mắng hắn, nhưng không thể phủ nhận được dấu vết mà hắn để lại trên người cậu. Chỉ nghĩ đến chuyện Chishiya suýt không đi nổi sau đêm qua cũng đủ làm hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Chishiya không thèm đáp lại nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, đôi tai vẫn hơi đỏ lên, dù bản thân cậu không hề nhận ra
...................
Niragi hôm nay lạ lắm.
Không trêu chọc, không ngang ngược, cũng không động tay động chân như mọi khi. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Chishiya trên giường, tay cầm một lọ thuốc mỡ, chấm từng chút một lên những vết cắn đỏ hồng rải rác trên cổ và vai cậu.
"Lần sau nhớ nói ngay khi đau." Hắn lẩm bẩm, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa thuốc lên làn da trắng mịn.
Chishiya khẽ nhướng mày. "Nghe như mày định có 'lần sau' vậy."
Niragi bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. "Nếu mày không phản đối thì tao cũng không ngại đâu."
Chishiya lười đáp lại, chỉ nằm yên để hắn tiếp tục bôi thuốc. Bình thường tên này toàn bạo lực, vậy mà bây giờ lại kiên nhẫn và dịu dàng thế này.
"Mày không thấy chán à?" Cậu hỏi, giọng vẫn mang theo chút mệt mỏi.
Niragi cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Không chán."
Hắn nhìn người trong lòng mình một lúc, rồi bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ Chishiya, dụi nhẹ như một con mèo to xác.
"Mày thơm quá" Hắn lầm bầm.
Chishiya liếc xuống, bất đắc dĩ thở dài. "... Mày đang làm cái gì vậy?"
"Làm nũng" Niragi đáp không chút ngại ngùng.
Chishiya bật cười khẽ, nhắm mắt lại. "Đúng là hết thuốc chữa."
Nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra....
*Sao tên này với Kuzuryu lắm sức thế nhỉ? Chắc có ngày mình khỏi ra khỏi giường quá....*
Chishiya nghĩ thầm mà khẽ rùng mình nhìn xuống tên xã hội đen. Từ khi nào mà hắn bỏ chơi gái chỉ để đi chịt cậu mỗi ngày vậy???!
Xem ra Niragi nghiện thật rồi.
Chishiya nheo mắt nhìn tên xã hội đen đang ôm mình chặt cứng, cứ như sợ cậu chạy mất. Mà cũng đúng thôi, từ lúc nào mà Niragi bỏ luôn thói quen đi chơi gái, chỉ để mỗi ngày đều đè cậu ra "bắt nạt" thế này?!
"Niragi" Cậu cất giọng khàn khàn, có chút bất lực. "Mày có bị nghiện không vậy?"
Tên kia nhếch môi cười, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Có chứ. Nhưng chỉ nghiện mỗi mày thôi"
Chishiya cảm thấy da đầu tê rần.
"Mày nói nghe sởn gai ốc quá" Cậu lẩm bẩm, định giãy ra nhưng Niragi lại càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Thôi nào, để tao ôm thêm chút nữa" Hắn lười biếng lẩm bẩm, giọng pha chút nũng nịu không hợp với vẻ ngoài du côn của mình. "Chơi gái chán lắm, không ai ngon như mày cả."
Chishiya: "..."
Chết tiệt, sao cậu lại trở thành món ăn đặc biệt trên bàn của tên này vậy?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top