Chap 4a

~o0o~

Nam đại lục

Màu vàng của trăng non hôm nay bỗng phát sáng dị thường, thứ sắc màu ma mị nhân gian đắm chìm mà chẳng có lối ra. Ánh sáng vàng trầm lặng mà nhức nhối đến kì lạ. Ice nhắm mắt, để linh hồn một khắc nào đó như thoát khỏi thể xác, lơ lửng trên không trung để ánh trăng thanh tẩy những vướng bận trong thanh tâm rồi lặng lẽ trở về thân xác. Nàng thở hắt ra, từ từ mở mắt. Đôi ngươi xanh ngọc phản chiếu ánh trăng khiến nó sáng quắc lên như con dã thú tìm được mồi trong đêm thanh tịnh. Vọng xa là những tiếng kêu đến rợn người của lũ dị quạ như thông báo: “Chúng sắp có một bữa ăn ngon đây!”

- Khung cảnh quen thuộc gợi kỷ niệm không Ice-sama? – Taurus từ đâu bước đến, mở đôi mắt olive nhìn nàng như đầy mỉa mai, chế giễu

Anh đang giễu nàng về quá khứ của nơi đây? Anh đang mỉa mai nàng vì những tội lỗi nơi đây do nàng gây ra nên giờ nàng phải gánh chịu? Không, sự châm biếm của anh còn sâu hơn thế. Nàng có thể nhìn rõ trong đáy mắt của anh…là nỗi buồn xa xăm nhuốm màu thù hận. Là hình ảnh linh hồn mục rửa trong thống khổ không có lối ra, bởi anh không thể tạo dựng cho mình một lối đi mang tên tha thứ. Nở nụ cười, nàng quay lưng đi nhưng cong môi để lại giọng nói

- Quá khứ của nơi đây, không phải do ta chịu trách nhiệm! Hãy giữ nó làm kỉ niệm của riêng mình ngươi thôi Taurus…không phải…cho cả ta.

Taurus mím chặt môi, trong đầu vang vẳng lời nói của Ice. Như một thước phim quay chậm nhưng thứ hiện về không phải là kí ức…cũng chẳng phải kỉ niệm! Là thù hận, là âm mưu, là màu đỏ của máu, là những tiếng la thét chói tai, là nụ cười thương xót, là nước mắt bi ai… tất cả như vòng tuần hoàn cứ chạy qua rồi chạy lại trong đầu Taurus. Anh siết chặt tay như nắm cuộn phim ấy lại, vò nát nó buộc nó phải co rúm lại rồi biến mất…như nó chưa từng xuất hiện. Taurus ngước mặt lên vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm nay, bỗng cảm thấy nhức nhối ở lòng ngực!

Quay đầu bước đi, Taurus vứt lại phía sau…những thước phim của quá khứ!

Là quá khứ…thì cần gì phải đem theo về trước… Vất nó lại như ngày đó… ….ta… Đã vất bỏ trái tim và thân xác mình… Chỉ để…yêu anh… …trong đau khổ…    

..........

….

..

.

- Gemini, ngươi… - Sapphire ngồi trên giường, khuôn mặt đỏ lên như thiếu nữ, ngước đôi mắt xanh sapphire lên nhìn Gemini đang đứng bên cửa sổ, để ánh trăng hắt vào người càng làm toát lên vẻ quyến rũ của anh.

- Chuyến đi kì này, không chuẩn bị trước, tôi quả thật không an tâm đâu Sapphire-sama! – Nở nụ cười ngọt ngào đầy ám muội nhìn Sapphire, Gemini tiến về phía chiếc giường, ngày một gần Sapphire.

Theo phản xạ, Sapphire nhích từng chút về phía sau, chiếc xườn xám theo lực đẩy mà vén lên ngày một cao, chiếc nút vải ở vai trái chiếc áo cũng sắp bung ra vì bị kéo căng. Sapphire căng thẳng nhìn Gemini đang tiến ngày một gần

- Làm trò gì đấy, thử đồ xong rồi thì đi mau cho tôi. Tâm tình để sau đi có được không?

Ice đứng ngay cửa phòng, lên tiếng nhắc nhở, nhìn vào tư thế đầy ám muội của Sapphire và Gemini trên giường không khỏi bất giác cau mày. Ngạc nhiên, Sapphire thuận chân đạp Gemini cùng một đống váy khác trên tay anh lọt thẳng xuống giường không thương tiếc. Gemini ngồi dưới đất ôm đống váy, bĩu môi, xụ mặt xuống, cụp đôi mắt nâu của mình lại như hờn dỗi. Ngồi co người lại quay mặt vào tường như tên tự kỉ aka biến thái! Lâu lâu lại lầm bầm thứ gì đó như ểm bùa hay rủa thầm ai đó.

- Ngươi đang rủa ta đấy à Gem? – Ice lạnh lùng liếc Gem một cái sắc nhọn khiến tấm lưng của anh cứ như có hang ngàn mũi kim đâm vào, ngứa ngáy khó chịu vô cùng lại cộng thêm rùggcgf ng mình mấy cái bởi cái rét từ trong rét ra ngoài liền quay đầu lại lắp bắp trả lời

- Uầy, con đâu dám ‘mẫu hậu’ nhỉ? – Yên lành không muốn nuốn ăn đập chính là tấm gương “sáng chói” của bạn Gemini đây, nhưng xin đừng bạn trẻ nào học tập bạn ấy nếu không án mạng sẽ xảy ra hằng ngày đấy ạ.

Ý ý, nếu nhìn không lầm thì hình như mặt Ice đang nổi gân xanh thì phải nhưng mà miệng thì vẫn nở nụ cười nha, đáng sợ quá.

- “Con ngoan” có muốn thay con Cá bên kia chui vào ổ của Virgo không?

- Đương…đương nhiên là không ạ…Ice-sama

- Thế thì tốt, giờ thì dẹp hết cái đống váy quái gở của ngươi đi. Đường đường là một thằng con trai mà đi tàng trữ đồ không ra gì, biến thái. Ngươi đàng hoàng giống ta một chút đi.

- Phải rồi, người “đàng hoàng” lắm cơ. – Bỗng dưng câu nói có thêm bạn Taurus phụ họa đồng thanh nói theo, đúng là yên lành không muốn mà.

- Người ta đùa mà, quá đáng. – Gemini tiếp tục phát ra tiếng lầm bầm, tay ôm lấy cục u trên đầu lâu lâu còn liếc Ice một cái. Lòng tràn đầy oán hận định bụng nhất định phải trả đũa việc đã phá hỏng trò vui của anh lại còn đánh anh thế này nữa. Ice không thèm chấp Gemini, thậm chí không liếc lấy anh một lần. chỉ với tay túm lấy cổ áo anh lôi xềnh xệch. Ôi mẹ ơi, nhìn kĩ thì có phải là chân của Gemini đang lơ lửng trên không trung sao? Dù đây có là Afterlife đi chăng nữa thì định luật vạn vật hấp dẫn hay định luật về lực hút của trái đất cũng còn áp dụng dài dài à nha, vậy thì có lẽ chỉ có một khả năng duy nhất chính là…tốc độ nhanh đến nỗi gió thổi ngược cả thân người Gemini về sau, thậm chí là không chạm đất. Hai từ thôi: kinh dị!

- Đến lúc rồi, xuất phát.

Ice chớp mắt, đáy mắt cô có ánh lửa bùng lên dữ dội nuốt trọn sắc xanh của đôi ngươi và bỗng chốc hóa thành màu đỏ tươi, sắc đỏ lạnh lùng đầy ma mị của máu. Ice dang rộng đôi cánh devil sau lưng không biết đã xuất hiện tự bao giờ, quạt mạnh đưa thân người cùng Gemini bay vút đi như tia chớp.

Sapphire nhìn Ice nhún vai vài cái tỏ vẻ khó hiểu. Lắc vai một cái, từ lưng hiện ra hai khung xương của một đôi cánh, sắc nhọn như lưỡi dao rồi dần dầnđược bao phủ bởi một lớp lửa mang theo cả những sợi lông vũ đen tuyền nhuốm màu cả không gian. Màn đêm tối mịch, lông vũ đen phản phất trong không trung dưới ánh trăng, người con trai xinh đẹp dần đập cánh lướt đi mềm mại và nhẹ nhàng như một bản nhạc theo tiết tấu, dồn dập và đầy hãi hung như tiếng đập của trai.

Taurus quay về phía sau, miệng nở nụ cười tươi, ngón tay thon dài khẽ đặt lên đôi môi mọng rồi cũng dần trở thành hư vô, hóa vào trong màn đêm như chưa từng tồn tại.

Nam đại lục, đã hành động rồi!

~o0o~  

Thân ảnh nữ nhân chập chờ dưới bóng trăng huyết, nàng ngồi trên chiếc trường kỷ, đôi chân dài trắng nõn nà vắt chéo vào nhau, bờ vai trần lộ ra trước ánh trăng như mời gọi ánh trăng, bộ kimono ôm lấy cơ thể lộ ra từng đường cong đẹp đến ngây người như thể thân ảnh kia là bức tuyệt tác của tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ tròn cùng đôi mắt Violet sáng ngời trong vắt như nước, mái tóc đen cùng sắc chàm của bông hoa cài trên ấy…sắc đẹp của nàng không phải nữ nhân nào cũng có được, quyền lực nàng nắm trong tay…cũng không phải ai cũng dễ dàng chiếm được. Tại sao ư? Vì nàng là nữ hoàng của cả một đại lục rộng lớn, nàng nắm trong tay vùng lãnh thổ tràn đầy quyền năng mà kẻ nào cũng phải khao khát.

“ …Chẳng biết tự bao giờ…em lại là đóa hoa màu chàm… …dẫu vậy chẳng rẻ rúng gì… Em đã từng muốn nở hoa…chỉ vì duy nhất một người… Nhưng định mệnh tước đi sự tự do…và bánh răng số phận vẫn cứ quay đều…”

Tiếng nhạc, giọng hát…lời bài ca như đi vào lòng người, biến thành mũi dao cứa từng nhát vào trái tim, những vết cứa rất nhẹ…chỉ đủ làm nhói trái tim, không rỉ máu…không để sẹo nhưng lại là sự nhức nhối theo thời gian của tâm hồn. Tina nằm trên trường kỷ, quay mặt về phía cửa, trên tay là ống tẩu nghi ngút khói. Đoạn, nàng khẽ cúi đầu, mở cửa một chiếc lồng bằng pha lê trong suốt , bên trong là một con bướm với đôi cánh sặc sỡ màu xinh đẹp nhưng nó lại đang nằm thoi thóp dưới đáy lồng, đôi cánh lâu lâu lại đập vài cái như cố

gắng gượng níu giữ cuộc sống. Tina phả làn khói thuốc đục ngầu từ cánh môi đỏ căng mọng của mình vào trong chiếc lồng pha lê rồi nhanh tay đóng cánh cửa lồng lại, mặc cho con bướm chết một cách chậm rãi trong làn khói thuốc kia, quằn quại lên vì đau đớn…một vẻ đẹp chết dần chết mòn theo độc tố là một cái chết tê tái đầy đau đớn. Một vẻ đẹp lụi tàn trong làn khói độc.

- Tina-sama, người quá đáng thật đây1 Bắt tôi lội 3 ngày 3 đêm ở “Rừng Đen” đem con bướm ấy về thế mà người chẳng cần suy nghĩ trong 3 giây liền lập tức đem nó đi giết sao?

Tina quay sang nhìn aries, môi nở nụ cười nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt, nhanh như khi nó chợt đến.

- Ngươi nhìn thấy nó không Aries? Nó là loài bướm đêm đẹp nhất trong khu rừng, là loài bướm kiêu sa và lộng lẫy nhưng…nó đầy ngu ngốc khi luôn là một kẻ tự kiêu về sắc đẹp của mình, không thèm ẩn náu trong các bông hoa khi có thú vật đến vì nó nghĩ rằng tất cả đều phải cuối đầu trước sự xinh đẹp của mình. Kẻ dũng cảm luôn là kẻ chết đầu tiên…kẻ xinh đẹp luôn là kẻ chết đau đớn nhất.

- Nếu thế thì người đã chết lâu lắm rồi Tina-sama ạ. – Aries cười châm biến, đưa tay cầm chiếc lồng vứt ra ngoài, phẩy tay ra hiệu cho đám hầu cận đàn hát lui ra ngoài.

- Ha ha…ta đã chết rồi đấy chứ…ta đã chết từ rất lâu rồi…vì nơi đây của ta…đã ngừng đập từ bao giờ! – Tina đưa chỉ vào nơi ngực trái cả mình, bật ra tiếng khô khốc lãnh đạm, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trở thành thứ âm chủng chói tai. Thê lương như một con quái vật bị cầm tù.

- Phải phải, tim người ngừng đập rồi, người chết rồi. Kẻ điên thì không biết nhớ, kẻ say không biết buồn…kẻ chết cũng không biết yêu. – Aries kéo hai bên vai áo kimono màu huyết dụ lên bờ vai Tina, khẽ vén lại hai bên vạt áo che đi đôi chân của nàng, tay cầm chiếc trâm bới lại mái tóc đen của nữ chủ nhân xinh đẹp của mình.

- Người vừa tắm đấy à Aries? – Tina khịt mũi đưa mắt nhìn anh thăm dò.

- Phải, tôi vừa tắm cho con mèo của Virgo-sama!

- Con mèo đó có vẻ thú vị…

- Chị em ngườ thật giống nhau. – Aries mỉm cười, bước sang một bên khi đã bới xong mái tóc của Tina, đoạn lại đưa mắt về phía cửa phòng nhìn vào hư vô. Biết đã bị phát hiện, con bướm màu đen lập tức bay ra giữa phòng nơi có ánh trăng rọi vào rõ nhất hiện nguyên hình từ là một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tro lãnh đạm.

- Tina-san, lâu rồi không gặp cô.

- Cũng 100 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh Capricorn nhỉ.

Đây sẽ giống như cuộc họp mặt bạn cũ với những lời khách sáo nếu như cả hai đều không thuộc về các đại lục đối địch nhau. Capricorn quay đầu sang nhìn Aries.

- Lâu rồi cũng không thấy ngài, Capricorn! – Aries hớn hở nói với Cap, khóe miệng nở nụ cười tươi cùng đôi mắt sáng lên như một chú cừu con khi nhìn thấy anh. Vui mừng, hoang mang…cảm xúc của anh rối hết cả lên khi nhìn thấy người con trai trước mặt, chưa bao giờ anh quên bóng hình ấy, đôi mắt xám lãnh đạm nhìn anh trong đêm ấy, mái tóc bạch kim xinh đẹp bay phất phơ trong tàn lửa đỏ đêm ấy. Đôi tay bao phủ bởi ngọn lửa quỷ xanh thẳm cùng màu đỏ của máu lấm lem trên mặt, người con trai ấy đưa tay về phía anh, người con trai ấy đã kéo anh ra khỏi đống bùn nhơ nhớt ngày ấy.

- Từ khi ta giúp Tina đem cậu về đây rồi biệt tích luôn, Cứ tưởng cậu đã chết từ kiếp nào rồi, không ngờ vẫn còn sống, lại còn sống rất tốt nữa. – Capricorn vẫn lạnh lùng, nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa con nít.

- Ta đã bảo ngươi giúp tôi mang hắn về là không uổng phí. Cũng như không uổng công ta đánh thức ngươi dậy!

- Ai nhờ người thế kia, nếu người không phá tan lăng mộ của tôi thì thì vẫn có thể ngủ đến giờ rồi. – Capricorn lãnh đạm liếc Tina nhưng nhận lại từ cô nụ cười tươi

- Xin lỗi vì đã bắt ngươi mang thêm 1 mối tình đau đớn rồi, ha ha ha!

- Ta sẽ tìm ra hắn sớm thôi Tina, cho cả ta và ngươi!

- Đổi lại… - Tina nheo mắt hiếu kỳ…

- Đổi lại, cô phải giúp ta…

Tiếng hát thê lương vẫn vang vọng đâu đấy trong góc phòng, ngấm vào tâm hồn những kẻ lạc lối, văng vẳng bên trong lồng ngực trống rỗng của những kẻ khốn cùng.

“Đây chỉ là mối tình giả tạo nên người sẽ ôm lấy em chứ…? em đã không thể đến được nơi mình muốn… Thời gian dần trôi…những cảnh sắc em nhìn qua chiếc lồng này Vô số vết nhơ của ham muốn…đang mắc kẹt trong trái tim em…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyxboy