Chap 3
Đông đại lục
Đông địa lục là một trong hai đại lục phồn vinh nhất ở Afterlife World, nằm gần nơi cánh cổng giao liên giữa Thiên Đường - Trần Gian – Địa Ngục. Afterlife World không phải là nơi mà con người đến sau khi chết như Thiên Giới hay Địa Giới, Afterlife World là nơi ngoại lạc giành cho những kẻ ngoại tộc, không thuộc về cả 3 thế giới được kể trên, chính vì thế hàng ngàn đời nay ai cũng nghĩ trái đấ chỉ tồn 3 thái cực của thần – người – quỷ mà không để ý rằng nằm kế thái cực thứ hai vẫn còn một thái cực khác của những kẻ ngoại tộc.
Đại lục phía Đông này là nơi gần với nhân gian nhất vì thế nơi đây trở thành nơi trấn giữ cửa ải của 3 thế giới, không cho phép kẻ của Thiên Giới và Địa Giới bước chân vào đây ngoại trừ những kẻ lưu lạc chốn nhân gian nhưng không thuộc về dương thế, và cũng ngăn chặn không cho người của Afterlife World đến 3 thái cực kia. Nói cách khác chính là ngoại bất nhập nhưng nội bất xâm.
Dân tình nơi đây dù hòa khí không có nhưng lại là đại lục phồn vinh, tuy âm u mà rất bình yên nhưng điều này không có nghĩa rằng nơi này không nguy hiểm. Thần dân nơi đây không hiếu chiến, chúng chọn cho mình cuộc sống yên ổn không dính dáng đến bất cứ thứ gì, chỉ chịu sự dưới lệnh của chính quyền nhưng nếu chúng đã dấy lên căm hận thì đừng mong mà sống sót.
~o0o~
Lâu đài Eastern
Toàn lâu đài bao trùm bởi màu đen của bóng đêm, những chiếc tháp nhọn sừng sững giữa trời với cái đỉnh nhọn hoắc, những chiếc cửa sổ mở toang nhưng không hề có ánh sáng từ phía trong tỏa ra, những bức tường đã ngả màu đồng như chứng tích tòa lâu đài này đã tồn tại và đứng vững nơi đây từ hàng ngàn năm trước, một chứng nhân lịch sử của nơi đây. Những lá cờ bay phấp phới muốn giât tung cả những cột cờ trước gió. Cờ của Đông đại lục sử dụng hình ảnh của một loại bướm mang tên Kiteyoki, Kiteyoki là loài bướm trong truyền thuyết của nơi đây, đó là hóa thân của vị thần có đôi cánh bướm sắc tím mụ mị, hiện thân của cái chết trong tĩnh lặng. Tương truyền loài bướm này được sinh ra từ máu của loài sinh vật có tâm hồn trong khiết nhất nhưng muốn tìm một sinh vật không vương máu tội ác trong thế giới này chính là điều hi hữu.
Trăng đỏ thẫm màu máu sáng vằng vặc trên bầu trời hắt ánh sáng vào một chiếc cửa sổ trên ngọn tháp nhọn cao nhất của tòa lâu đài, phản chiếu bóng hình của một nữ nhân đứng bên cửa sổ, bóng hình tràn đầy sự cô độc và đau đớn.
Người con gái đứng bên cửa sổ với ánh trăng soi vào phòng thành những luồng sáng đứt quãng, thân người nữ nhân chặn những luồng sáng len lỏi vào căn phòng tràn đầy bóng tối khiến ánh sáng hắt lên thân cô. Chiếc váy không tay để lộ phần ngực và xương quai xanh đầy khiêu gợi trước ánh trăng, bộ váy đen dài đến gối xòe ra như bông hồng nở rộ, một bông hồng đen đầy quyến rũ.
Tay trái của cô chạm vào phần ngực gần xương quai, nơi hiện diện một hình xăm đen óng ánh hắt ánh sáng của trăng. Hình xăm giống một con dao nhưng thay vì có một chiếc chuôi đao, nó lại là hình tròn với những nhánh cây uốn lượn chạy xung quanh, phía trên là một chiếc vương niệm nhỏ đánh dấu ấn hoàng gia trong hình tròn ấy là một bông hồng đang nở rộ nụ hoa đen nhánh tràn đầy thứ gì đó mang theo âm khi của sự chết chóc, phía dưới vòng tròn là thanh chắn ngang hình tam giác của đoản kiếm và lưỡi đao cùng một số họa tiết phức tạp. Từ hình xăm phát ra luồng âm khí lạnh lẽo rét buốt bao trùm cả thân người nữ nhân.
Cô thở hắt ra, ngón tay thon dài cùng chiếc móng tay sơn đen miết trên làn da mịn màng trắng bệt dưới ánh trăng huyền ảo khiến một lằn đỏ xuất hiện trên da điểm sắc huyết cho làn da trắng bệt ấy, vẻ đẹp mị hoặc trên khuôn mặt càng khiến nữ nhân như mờ ảo trong làn sương đêm, vừa thực lại vừa ảo [ xin hiểu điều này dưới mọi hình thức ]
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên khô khốc trong không gian đen tối tĩnh mịch. Nam nhân bước vào đưa mắt nhìn nữ nhân, lãnh đạm vô tình, sắc xám của đôi ngươi lướt đến nữ nhân phát ra những tia lạnh lẽo như thông báo với cô: “ Ta đang ở đây.”
- Onii-chan, đương nhiên em biết là anh ở đây chứ! – Nữ nhân quay lại, khuôn mặt không hiểu sao giữa màn đêm u tối lại hiện rõ đến lạ thường, đôi mắt chàm sáng lên giữa bóng đêm như sao, chiếc mũi cao và đôi môi cong lên, nụ cười đẹp mê hồn. Cô đưa tay vuốt mái tóc dương biếc phản đối sự trêu đùa của gió.
- Nessie, đầu tiên tôi có thể yêu cần người gỡ bộ tóc giả quái đản ấy ra. Thứ hai là sắp họp bàn xét xử “món đồ” mà Capricorn đưa về nên xin người mau chóng môt chút có được không?
Người gọi nữ nhân kia là Nessie không phải người mà cô gọi bằng Onii-chan mà là người con trai với mái tóc bạch kim đứng kế bên, đôi mắt anh rất lạ lùng, một bên mang màu dương đậm lạnh như đáy biển sâu hun hút ẩn chứa những thứ bí ẩn, bên kia lại mang màu đỏ rực của ngọn lửa phừng phực như thể trong cơ thể anh có đến hai linh hồn cùng ẩn náu, đến hai con quái vật cùng ẩn sau cơ thế ấy.
- Ngươi nói nhiều quá Aquarius, từ khi nào ngươi thay Capricorn làm “quản gia” vậy hả?- Nessie ngao ngán liếc Aquarius chán nản lên giọng
- Cái gì, tôi đây mà thèm đi tranh chức với con dê ấy á. Còn lâu, chỉ là người lúc nào cũng phải đợi người khác nhắc nhở thôi! – Auqarius tức khí sừng sộ
- Á, ngươi giỏi, dám ăn nói với ta thế á. Muốn gây lộn đúng không? – Nessie hất mặt cao giọng.
- Ngon nhào vô!
- Tôi không nhường đâu.
- Ai mướn ngươi nhường!
- Có mướn cũng không nhường.
- Xử kiểu người lớn đấy, ngươi đừng có thua nhé.
- Người lớn hơn ai mà dám bảo tôi thế!
Phút chốc, căn phòng đột nhiên tràn đầy lửa cháy phừng phực từ hai người…à ờ…hai đứa trẻ…kia
-1.2.3 Oẳn tù xì…
- Kéo, Aqua ngươi thua đi.
-Một lần nữa, Nessie người ăn gian.
- Chấp nhận số phận đi ngươi mà thắng nổi ta á.
- Người…
- E…hèm…xin lỗi đã làm phiền…!
Mồ hôi đầm đìa…
Mồ hôi chảy lấm tấm…
Mồ hôi ra như tắm…
Vâng, đó chính là tình trạng của hai bạn trẻ đang rất sung sức chơi oẳn tù xì lúc nãy mà bỏ quên mất người vô cùng quan trọng đứng trong phòng, không được trong phòng nữa mà là đứng ngoài cửa phòng nhìn vào.
Đôi ngươi xám tro phát ra từng tia lạnh lẽo khiến cho cả Nessie và Auarius không rét mà run [ có rét, là rét từ trong ra ngoài ] Mái tóc xám rũ xuống khuôn mặt tôn lên từng đường nét xinh đẹp, hoàn hảo như được tạc ra bởi các vị thần…nhưng còn thần nào có thể tạo ra người này chứ, hắn đã là thần rồi, vị thần của Đông đại lục – Hoàng Đế Scorpio.
- Onii-chan, đi đi, chúng ta đi! Em đãng trí quá, Aquarius lại bày cho em trò oẳn tù xì vô vị ấy nữa rồi. – Thật không biết có phải Nessie có tài năng thiên bẩm về tài hùng biện không nhưng 1 câu nói của cô cũng đã đầy đủ các thành phần: xin lỗi làm nguôi cơn giận của Scorpio, nhận một phần trách nhiệm về mình nhưng lại là phần nhẹ nhất là đổ tội cho “bệnh tật” của mình và đương nhiên không thể thiếu phần đổ tội lỗi lên đầu bạn trẻ đáng thương Aquarius kia. Khâm phục quá…
- Aquarius, ta tính ngươi sau, bây giờ vẫn còn việc vui để làm đấy.
Scorpio và Nessie quay đi không để cho Aquarius phản kháng được lời nào, xém tí đã khiến anh chàng hộc máu vì tức mà chết ngay tại chỗ, sống chung với dân tình của Đông đại lục thật không dễ dàng tí nào, xin chia buồn cùng bạn vì bạn còn phải sống ở đây dài dài.
~o0o~
Ngục thất
“A a a a a a “
Tiếng hét chói tay như xé nát không gian, truyền vào đó bao sự thê lương ai oán. Ngục thất âm u chỉ nghe thoảng tiếng quạ kêu lác đác tan vào hư không, ánh lửa chập chờn chỉ thấp sáng một phần nào đó của ngục thất rộng lớn nhưng lại soi rõ từng thứ đáng sợ như roi da, giáo mác, đao kiếm nhọn hoắc, bàn chông với những chiếc gai nhọn đến rợn người, những chiếc chùy sáng bóng hay những bộ xương trên người chỉ còn lại vài mảnh vải thô rờn, cũ rích, những bộ xương ấy như đang cười chế giễu những kẻ ngu ngốc bị tống vào đây mặt khác lại như đang cười vui mừng chào đón những kẻ cùng chung số phận.
Tất cả những thứ nơi đây khiến kẻ khác rùng mình khiếp đảm, làm cho dây thần kinh của chúng căng ra tưởng chừng chỉ như sợi chỉ mỏng manh chỉ vài chấn động nhỏ của có thể đứt, nhịp tim của chúng tạo thành tiếng gõ như nhịp trống dồn dập, hoảng loạn. Những thứ như thế lại mang lại sự thú vị cho vị chủ nhân nơi đây – Capricorn.
Người con trai trẻ ngồi trên chiếc ghế to phủ lông của một con vật có vẻ to gấp 5 lần một con sư tử, cứ sừng và những chiếc vuốt nhọn. Đôi mắt bạch kim sáng dã trong bóng tối soi thẳng tên tù nhân trước mặt với ánh nhìn sắc lạnh tràn đầy sự kinh tởm nhưng ánh lên tia thích thú khi nhìn hắn bị tra tấn. Nam nhân ngồi trên ghế chân vắt thành chữ ngũ, ngón tay nhịp lên thành chiếc ghế ra vẻ mất kiên nhẫn.
- Chậc chậc, ngươi nên biết ta không có kiên nhẫn với giòi bọ. Vì thế tốt nhất khai ra đi.
Capricorn miết ngón tay vào không trung thành hình chữ thập, lập tức tên tù nhân rú lên đầy đau đớn, người hắn xuất hiện hình chữ thập sâu hút, máu tuôn ra ồ ạt, đỏ thẫm một mảng trên nền đất lạnh lẽo. Capricorn lại phất nhẹ tay, vết thương hình chữ thập bỗng liền lại…..một cách đau đớn khiến hắn lần nữa rú lên như con sói đang chịu sự dày vò, vết thương của hắn liền miệng như được may lại. “Cắt thịt may da” là việc vô cùng đau đớn, ở thế giới con người, dù cho có thuốc tê hoặc thuốc giảm đau mà còn khiến người ta đau đớn huống chi lại mổ sống và may sống như thế này.
- Thói quen biến thái vẫn không chừa Capricorn à.
Giọng nữ nhân vui vẻ vang lên với tiếng gót giày gõ cồm cộp trên bậc thanh xuống ngục thất như điệu nhạc chào mừng. Mái tóc xanh biết đung đưa, Nessie vui vẻ tiến bước đến bên cạnh Capicorn, mắt vẫn dán vào tên tù nhân đáng thương kia – là một nữ nhân. Cô nhướng mi để nhìn thật rõ dung mạo của nữ nhân kia, chợt hàng mi tâm cau lại, khóe môi đỏ hồng khẽ bặm lại vào nhau quay sang Capricorn.
- Capricorn, kẻ này từ đâu đến?
- Đi lâu quá quên luôn nguồn gốc của mình rồi sao Nessie? – Capricorn khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngón tay vẫn đều đặn gõ vào thành ghế. Mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác.
- Ngươi không ăn nói lễ phép hơn được sao? – Nessie nghiến răng nhìn Cap
Đáp lại ánh mắt của cô là cái nhún vai ra vẻ không quan tâm của Capricorn, đôi ngươi bạch kim vẫn không hề có chút cảm xúc với lời đe dọa của nàng công chúa.
Scorpio lúc này cong môi hé một nụ cười mê hoặc hay có thể nói là “nham nhở” hết chỗ chê, ghé sang Aquarius đứng một bên lên tiếng.
- Ngươi học cái bộ mặt dày “không cảm xúc” của Cap đi thì sẽ không bị Nessie chọc tức nữa. Vì da mặt ngươi quá mỏng thôi.
- Người…
Cứng họng lần hai, xin lỗi Aquarius, số bạn nhọ quá, dính với cả lũ mặt dày rồi!
Nessie giơ tay phải lên không trung, lòng bàn tay ngửa lên, một khối nước xuất hiện trong lòng bàn tay nhỏ xinh, xanh biếc như màu tóc của cô nhưng tuyệt nhiên không ai muốn chạm vào khối nước đó dù trông nó có vô hại hay xinh đẹp đến đâu.
*Ào*
Khối nước bay thẳng đến nữ nhân đang bị xích tay bên kia
“ Ưm “
Nữ nhân kia bặm môi, làn nước chạm vào cơ thể lập tức làm dịu đi vết thương trên da thịt. Đôi chân đầy vết roi rướm máu bắt đầu tạo vẩy, 2 chân dính vào nhau, cứ như thế lớp vẩy mọc lên bao bọc cả 2 chân cho đến khi đôi chân biến mất và thay vào đó là chiếc đuôi cá màu lam với lớp vảy bạc sáng bóng – người cá.
Nữ nhân quẫy đuôi, co người vào chiếc đuôi rồi vẫy ra thật mạnh. Có vẻ như độc tố đang dần thấm sâu vào cơ thể rồi. Nước của Nessie luôn mang độc tố nhưng mức độ độc đến đâu là do cô điều chỉnh, như nhìn người này, có vẻ Nessie đã không khoan dung mà điều chỉnh mức độ độc đúng với mực nước của Bắc lục rồi!
- Dân của Bắc lục? – Nessie nhếch môi, sự khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn tù nhân như nhìn thứ giòi bọ bò lúc nhúc dưới chân cô.
- Nước độc hơn cả nước của Bắc lục, sao ngươi có thể…? – Nữ nhân kia ngước mặt nhìn Nessie, đôi đồng tử co giãn liên hồi, láo liên nhìn cô, thân thể vẫn quằn quại lên vì đau đớn.
- Ta là ai mà không thể tạo ra độc dược mạnh hơn cả với nước của đại lục các ngươi? Thế thì ngươi chưa nghe danh ta rồi. – Nessie cười khẩy, nâng cằm nữ nhân kia lên sát mặt mình, xoáy sâu ánh nhìn vào người đối diện, cô như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.
- Ngươi…ngươi là đại công chúa Nessie 90 năm trước bị khai trừ khỏi đại lục vì mang trong mình dòng máu độc của kẻ ngoại tộc.
*Chát*
- Ngươi gọi ai là kẻ ngoại tộc?
Một cú tát như trời giáng vào mặt của người cá kia, uy lực mạnh đến nỗi chiếc xích tay bên phải đang còng tù nhân theo lực của cô giật bung ra khỏi vách tường, người cá kia mất lực giữ lao hẳn sang bên trái, rơi phịch xuống đất, chỉ còn tay trái bị xích trên tường.
- Chậc chậc, lại phá hoại đồ chơi của tôi rồi Nessie. – Capricorn nhăn mày tặc lưỡi vài cái
- Bảo Aquarius đền đi! – Nessie chẳn thèm ngước mặt sang nhìn chỉ buông lời “bán cá” sang cho Aquarius
- Gì, gì! Người phá mà sao bắt tôi đền được! – Aquarius không khỏi nhảy dựng lên nhưng chưa kịp thanh minh thêm đã bị Capricorn túm cổ cười man di...nguy rồi nguy rồi...
- “Lao động công ích” đền lại đồ cho tôi đi chứ Aqua?
- Sao lại là tôiiiiii? Scorpio…!
Scorpio nhếch mép, thảnh thơi nhìn Auqarius
- Gọi ta một tiếng Scorpio-sama, ta nghe thuận tay lập tức giúp ngươi đền cho Capricorn.
- Cái gì?
- Không thì thôi, người an phận theo Cap trả nợ đi. Báo trước với ngươi làm việc với hắn thà chết còn sướng hơn. Gương tiêu biểu của ngươi là Nessie đấy, làm trợ lí cho hắn được 3 ngày lập tức ngày thứ 4 nhất quyết không theo hắn lần nữa.
Lời nói vừa thốt ra đã nhận liền được cái sự hồi tưởng hãi hùng của Ness khiến cô không khỏi quay lại liếc Scropio mà còn có cả trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay luôn của Aquarius. Lại nhìn sang Capricorn thì vẻ mặt của anh vẫn không cảm xúc nhưng nhìn kĩ đi, hai chữ biến thái được ghi rõ ràng trên trán hắn kia kìa.
Scorpo mặt dày không những biêu xấu em gái mà còn nhân tiện ăn hiếp luôn cả cấp dưới. Chủ nào tớ nấy, anh nào em nấy, quả không ngoa. Aquarius hết nhìn Scopio lại quay sang nhìn Capricorn, rồi lại nhìn sang Scopio, chịu không được lại nhìn Capricorn,cái đầu hắn cứ quay láo liên như chong chóng.
- Scorpio…sa…ma, cứu!
Lời nói phát ra yếu ớt nghe mà muốn chảy cả tim ra ngoài, Scorpio sao lại có thể không cứu “con cừu non” của hắn chứ. Thành thật mà nói thì muốn hành thêm một chút nữa nhưng nghĩ lại thì đây không phải lúc nên thôi.
- Capricorn, ngày mai ta sẽ cho người rèn lại “đồ chơi” mới cho ngươi. Tha cho hắn đi.
Aquarius hận nói không nên lời cũng chả còn sức để khán cự, cứ thế nằm luôn trên sàn nhà.
Nessie nãy giờ mắt vẫn dán người cá kia không còn chút sức lực chống trả, đôi ngươi hằn lên từng tia tàn nhẫn.
- Ngươi làm gì ở đây?
- …
- Yên tâm đi, ta chẳng dư hơi mà đi tra tấn ngươi kiểu thông thường đâu. Naoki, đứa bé!
Nge gọi, một đứa bé chừng 12 tuổi với mái tóc màu bạc và đôi mắt đen láy trên tay ôm một đứa bé người cá sơ sinh chạy đến bên cô. Đứa bé người có như mới sinh, đỏ hỏn như một con cá hồi, chiếc đuôi mềm oặc vẫn còn chưa có vảy, mắt vẫn nhắm nghiền chưa thể mở.
- Mở mắt nhìn cho rõ, đây…có phải con ngươi không?
Nessie bế lấy đứa bé, đưa đến gần người cá, cô lập tức vùng dậy giành lấy đứa bé nhưng Nessie nhanh tay thu đứa bé về.
- Phản ứng như thế, đích thị là con ngươi rồi. Nói đi, ngươi ở đây làm gì? Cancer đang có âm mưu gì với Đông lục?
- Nessie, em hỏi thế ý em là Cancer đang khơi màu chiến tranh với đại lục ta? - Scorpio nhìn Ness ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng muốn báo hiệu cho cô biết " Đừng nói bừa. "
Ngón tay vuốt trên khuôn mặt đứa bé đang ngủ say, từng chiếc móng tay miết nhẹ trên làn da nhợt nhàng mỏng manh ấy nhưng càng miết, từng chiếc móng tay lại càng ấn mạnh hơn. Một dòng dịch đỏ rướm ra từ khuôn mặt nhỏ xinh ấy, đứa bé cất tiếng khóc.
“ Oa…oa…oa…”
- Đừng, đừng, đừng mà.
- Ngươi cũng biết xót cho con mình sao? Ta cứ tưởng tất cả những kẻ làm mẹ ở Bắc đại lục đều mất hết trái tim rồi chứ? Hóa ra, chỉ có mình bà ta mất trái tim thôi sao?
- Tôi không biết cô đang nói đến ai nhưng xin đừng hại con, đừng, làm ơn! Tôi nói, tôi sẽ nói mọi thứ. Làm ơn.
Ngón tay đang rạch trên da thịt đứa bé dừng lại, cô mỉm cười
- Nói đi.
- Là…là…Cancer-sama muốn…muốn biết rằng…Đông lục không có bất cứ thủ đoạn nào với Bắc lục nên…nên sai tôi đến đây…
- Và…? – Nessie đong đưa tay nhẹ vỗ về đứa bé nín khóc, giọng nói lãnh đạm, đôi mắt vẫn nhìn vào đứa nhỏ đáng thương đang nằm trong tay cô.
- Và…và…ngài ấy bảo tôi trông chừng…chừng… cô.
- Tốt, tiếp tục đi.
- Đó là tất cả rồi, làm ơn…xin cô đừng hại con tôi đừng mà. Làm ơn.
- Hết rồi…? Tốt, thế thì cô cũng hết gái trị lợi dụng rồi cô gái à. Naoki!
*Phập*
Chiếc lưỡi hai nhuộm đỏ, thân hình tù nhân kia ngã phịch xuống nhưng trước lúc cuối, đôi tay vẫn đưa ra phía trước, với về phái đứa nhỏ rồi lại ngã quỵ xuống. Đó phải chăng là cái mà người ta gọi là tình mẫu tử, đó phải chăng là thứ mà người ta tôn thờ là tình yêu bất diệt, cho đến phút cuối vẫn luôn mong muốn cho con mình an toàn. Là thứ tình mẫu tử thiêng liêng mà cô khao khát, chính là thứ tình thương ngu muội mà cô đã từng tin. Từng chiếc ôm, lời nói âu yếm vỗ về và rồi tất cả tan biến cho đến khi bà ta tàn nhẫn hạ lệnh đuổi cô đi khỏi nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nơi cô sống cùng đứa em trai cùng mẹ khác cha cô yêu quý. Tại sao cứ bảo cô tàn nhẫn, liệu họ có bao giờ thấy được sự tàn nhẫn họ làm với cô không?
- Nessie-sama…đứa bé? – Naoki ngước mặt nhắc nhỏ Nessie khiến cô bừng tỉnh, lại cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say trong tay mình. Không chút thương xót, cô quẳng nó cho Naoki rồi ngoái đầu nhìn Scorpio.
- Giết nó đi, Naoki! – Scorpio nói
- Oe… - Tiếng khóc chỉ vang lên trong một phút ngắn ngủi rồi vụt tắt trả lại sự im lặng cho nơi này, phải, chỉ ngắn ngủi như giây phút đứa bé ấy xuất hiện trên đời.
Chiếc lưỡi hái lóe sắc đỏ rồi vung xuống. Ừ…tình mẫu tử đấy, giờ thì họ bên nhau rồi.
Đôi mắt chàm phát ra từng ánh nhìn lạnh lùng pha lẫn tàn nhẫn nhưng ai thấy hết trong đó còn bao nhiêu đau thương chất chứa. Trái tim nhức nhối như bị ai đó bóp chặt lấy, ruột gan trong người nóng như bị thiêu đốt, nó bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hận thù phừng phực lên nuốt chửng tất cả. Nessie đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi hình xăm bỗng nhức nhối như nhắc nhở cô về lời thề đó, lời thề mà cô sẽ dùng cả cuộc đời mình để thực hiện nó, lời thề mà cô đặt hết tất cả căm thù của mình để biến nó thành sự thật – một ngày nào đó.
“ Chỉ cần ta không có… Sẽ không ai.. …không một ai… Được quyền có nó…” - Về phòng đi Nessie, không còn việc của em ở đây nữa rồi. – Scorpio thờ ơ nhìn Nessie, giọng như ra lệnh.
- Không cần anh đuổi em cũng về thôi, Naoki, đi! – Nessie quay gót, bước nhanh lên cầu thang, Naoki theo phía sau chủ nhân không rời nửa bước.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh khi Nessie rời đi, gió không biết từ đâu tới luồn vào không khí. Mang theo cái lạnh buốt thổi chiếc áo choàng đen của Scorpio bay phấp phới.
- Cô ta đâu?
Aquarius đứng dậy, phủi quần áo rồi quay sang Capricorn lên tiếng.
* Tách *
Sau tiếng búng tay của Capricorn, một thân hình nữ nhân hiện ra nằm phệt trên đất. Chiếc váy rách bươm nhuốm máu đỏ thẫm, mái tóc vàng rối răm, cả thân người đầy những vết thương lớn nhỏ, có vết đã kín miệng nhưng có vết vẫn còn rướm máu. Tất cả đều cho thấy, người nữ nhân này có lẽ đã trải qua một cuộc chiến đấy. Nhưng ở Afterlie này nơi nào còn có chiến tranh ngoài Nam đại lục và Tây đại lục chứ. Nữ nhân đứng dậy, khó khăn lắm cô mới đứng vững được bằng hai chân, đôi cánh quỷ nép sau lưng cũng tràn đầy vết thương gần như nát bươm, máu theo dọc cánh chảy nhỏ giọt.
- Cậu nhặt được cô ta từ đâu thế? – Scorpio nhìn nữ nhân kia lãnh đạm hỏi Capricorn.
- Không nhớ, tiện tay nhặt về. – Capricorn nhún vai, từ đầu đến giờ một chút cảm xúc anh cũng không hề bộc lộ, anh như một tảng băng vô cảm, đầy giá lạnh.
- Ta là Ice, đến từ Nam đại lục. – Nữ nhân kia sau khi đứng thật vững lên tiếng nói, đôi mắt dương đậm xoáy thẳng vào đôi đồng tử đỏ tươi của Scropio.
- Ice…? – Aquarius nghi ngờ hỏi lại, cái tên rất quen nhưng vào hoàn cảnh này anh lại không nhớ nổi đó là ai.
- Capricorn, ngươi biết cô ta. – Scorpio nhếch mép không che giấu sự thú vị trong đôi mắt lẫn nụ cười, phải anh đang rất hứng thú, hứng thú với việc người con gái tên Ice này làm gì ở đây, hứng thú với việc tại sao cô ta lại trong cái bộ thảm thương ấy.
- Biết, Afterlife này suy cho cùng chỉ có tôi và cô ta là 2 Devil cuối cùng.
- Ice, Devil bị nhốt trong Fujikawa suốt 1000 năm vì luyện pháp thuật cấm? – Aquarius gần như reo lên vẻ như đã nhớ ra.
Ice nở nụ cười, khóe môi anh đào rướm máu cong lên trông vẫn đầy xinh đẹp.
- Fujikawa, bây giờ nó là viên đá sức mạnh của ta, không còn là thứ giam giữ ta nữa.
- Ai đã giúp cô thoát ra, phép thuật của cô chắc chắn không thể một mình để thoát khỏi phong ấn của thủ lĩnh ZLSD tiền nhiệm. – Aquarius cảnh giác lùi lại hai bước.
- Để ta đoán nhé, là Sapphire , tên Winges chỉ có một chiếc cánh có đúng không? – Scorpio mỉm cười, dang tay đỡ thấy Ice khi cô loạng choạng vì những vết thương như muốn giết chết cô.
- Ngươi biết hắn?
- Sao lại không, ta là kẻ đã đưa hắn đến thế giới này, đến với người hắn yêu.
- Vậy ngươi…?
- Đúng vậy Ice, ta chính là kẻ giữ linh hồn hắn, phải nói ta chính là người mà hắn đã bán linh hồn cho. Rốt cuộc lại bị xé mất 1 bên đó, mất đi ¼ sức mạnh .
Capricorn bước đến đưa cho Ice một lọ nước màu lục, thứ chất lỏng sóng sánh trong lọ tỏa ra một mùi thơm.
- Uống đi, những vết thương của ngươi sẽ lành miệng.
- Ice, ngươi đến Đông địa lục để làm gì? – Aquarius cũng theo Capricorn đến gần Ice
- Ta muốn thỏa hiệp với các ngươi. – Ice ngửa cổ uống hết lọ thuốc Capricorn đưa cô rồi nói
- Thỏa hiệp…? Ngươi muốn thỏa hiệp điều gì Ice? – Scorpio mỉm cười hỏi lại.
- Giúp Nam đại lục chúng ta giành lại lãnh thổ…
- Đổi lại…?
- Ta sẽ cho các ngươi sức mạnh trong Fujikawa.
Im lặng
Scorpio nhíu mày hiếu kì, Capricorn lãnh đạm nhìn Ice nhưng đáy mắt lại dâng lên một sự khinh khỉnh, chỉ có Aquarius mắt chữ A mồm chữ O nhìn Ice. Cũng phải thôi, Fujikawa chính là kết tinh sức mạnh của 2 vị lãnh đạo ZLSD đời trước, để phong ấn Ice cùng phép thuật cấm của cô cả 2 đã dồn hết sức mạnh tạo ra Fujikawa rồi phong ấn cô trong đó nhưng cái giá đổi lại chính là mạng sống của họ. Vì thế dù cho Ice có thoát ra được, Fujikawa vẫn tràn đầy sức mạnh, trước đó có lời đồn nếu tìm được Fujikawa và giải thoát con quỷ bị giam cầm trong đó ( chính là Ice ) thì người ấy sẽ trở thành chủ nhân của sức mạnh ấy.
- Tương truyền Afterlife có 3 thứ sẽ giúp thống lĩnh cả 4 đại lục. Một chính là Fujikawa, hai là viên Ruby đỏ - long huyết, ba chính là Phượng Hoàng lửa – Phoenix. Cả 3 đều mang torng người một sức mạnh kinh hoàng và quyền năng vô tận. Vậy mà hôm nay, cô tự nguyện dâng cho bọn ta Fujikawa sao Ice? – Scorpio nhìn xoáy vào Ice, đôi ngươi đỏ thẫm đang moi móc đến từng ngóc ngách trong tâm hồn cô, nhìn thấy từng góc tối trong trái tim cô.
- Đúng vậy, chẳng phải ngươi cũng có hiềm khích với Hoàng Đế của Tây đại lục sao? Chỉ cần giúp ta đoạt lại giang sơn, Fujikawa sẽ là của các ngươi.
Aquarius chớp mắt, đôi ngươi dị màu của anh sáng quắc lên, gió cuộn bốc lên xung quanh người anh, thổi bốc cả tà áo choàng.
- Đừng mơ tưởng ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta. Phép thuật của ngươi còn thua ta cả trăm năm.
- Afterlife không gì là không thể xảy ra. Dù cho ta không thể nhìn ra hết ý đồ của ngươi nhưng cũng đừng nghĩ rằng ta không thấy phần đen tối trong ý đồ đó. Âm mưu của ngươi có thể không ai biết ngoài ngươi…nhưng…một khi nó trở thành dương mưu, chắc chắn sẽ có sơ hở. – Aquarius trả lời, lời nói không mang sự cạnh khóe nhưng lại mang theo nó một chân lý không ai có thể chối cãi.
Đã là âm mưu thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể nhìn ra được, không ai có thể biết được. Nhưng đương nhiên một khi bắt tay vào thực hiện nó, âm mưu sẽ biến thành dương mưu và chắc chắn sẽ có kẻ nhìn ra nó, dù sớm hay muộn, chắn chắn cũng sẽ bị phát giác.
- Được, ta chấp nhận, Scorpio ngươi không phản đối chứ? – Capricorn im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.
- Không phản đối. – Scorpio phẩy tay
- Scorpio, Capricorn… - Aquarius muốn phản đối nhưng bị Capricorn khoát tay ngăn lại
- Ta không ham muốn Fujikawa nhưng Ice, ta rất có hứng thú với con trai ngươi đấy. – Capricorn cong môi nở một nụ cười vô cùng hiếm thấy khiến Ice bỗng chốc sững sờ, à vâng sẵn tiện nói luôn là bạn Scorpio và Aquarius của chúng ta bên kia cũng đang hóa đá. Trăm năm mới thấy được con dê cười 1 lần.
- Ngươi đang nói đến Gemini? – Ice hỏi lại
- Đúng…ngươi có chấp nhận bán con trai mình vì tương lai đất nước không?
- Điều đó…
- Ta không ăn thịt con ngươi đâu mà lo, ta chỉ hứng thú với thứ pháp sư được sinh ra từ âm khí của một con quỷ mà thôi.
- Nếu ngươi nói vậy…ta nghĩ là được…
- Tốt, thảo thuận được kí kết. – Capricorn phất tay liền xuất hiện một khối lập phương thủy tinh màu lam tỏa sáng trong ngục thất, nó phát ra thứ ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Ice và Scorpio cùng đưa tay truyền vào khối lập phương một luồng khí. Hiệp ước đã kí kết.
- Nếu ta không lầm, người mà ngươi gọi là em gái lúc nãy là chị gái của lãnh chúa Bắc lục Cancer – Nessie đúng không? – Ice quay đầu hỏi Scropio
- Ngươi biết sao? – Aquaius ngạc nhiên hỏi lại
- Một nàng công chúa rất nổi tiếng đấy, mang một nửa dòng máu Devil trong người, là kẻ đã nổi cơn thịnh nộ vì bị khai trừ khỏi đại lục khiến cho cả vùng nước Bắc lục nhiễm độc nặng nề trong một thời gian dài phải mất những 60 năm để khôi phục lại mức độc phù hợp cho dân cư nơi đó sống, khiến không biết bao nhiêu thành lầu bị xói mòn, bao nhiêu sinh vật chết bởi loại độc tố đó. Được gọi đến là Hoa Hồng Độc. Scorpio, ngươi có những thứ tốt đấy.
- Kẻ khôn luôn chọn cho mình những thứ tốt nhất, ngươi đương nhiên không phải không biết điều này chứ Ice? – Scorpio mỉm cười trả lời
Ice cũng rảo bước ra khỏi ngục thất, Capricorn theo sau cô. Bỏ lại Aquarius cùng Scropio trong ngục thất.
- Scorpio…tại sao lại đồng ý thỏa hiệp cùng cô ta. Cô ta không đáng tin, Ice cô ta… - chưa nói hết câu Aquarius đã bị Scorpio ngăn lại.
- Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra cô ta có ý đồ sao? Nhưng còn phải để xem, ý đồ của cô ta đến đâu. Còn ngươi, đừng lo nghĩ nhiều nữa, nhìn lại mình đi, tay chân ngươi đã run hết cả lên rồi kìa. – Scropio thả người trên chiếc ghế của Capricorn , đưa tay kéo Aqurius đang đứng vào lòng mình.
- Scorpio…a…
Aquarius rùng mình khi chiếc lưỡi mềm mai của Scropio mơn man trên vành tai anh rồi dần di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn nà như mời gọi, mặt của anh đỏ ủng, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn, có phần gấp gáp.
- Hút đi, hôm nay với em có lẽ thế là đủ rồi. – Scorpio nhắm nghiền mắt, hôn lên cổ Aquarius để lại từng vết đỏ hồng nổi bậc trên làn da trắng muốt. Vòng tay ôm chặt eo Aqua, anh càng chìm trong đê mê, người Aqua luôn có mùi hương khiến anh không thể cưỡng lại.
“ Ta không phủ nhận tình cảm này …nhưng… Ta phủ nhận việc chúng ta có thể bên nhau …mãi mãi…”
* Phập *
Những chiếc răng nanh nhọn cắm phập vào cổ Scorpio, dòng dịch đỏ tươi dần chảy ra, chiếc lưỡi mềm mãi liếm trọn từng giọt máu một cách tham lam…nhưng…biết sao được khi người đàn ông này là lẽ sống duy nhất của đời anh.
“ Chúng ta không thể mãi bên nhau… …nhưng… Giờ đây…người là duy nhất… ”
Ánh trăng đỏ luồn lách in bóng của hai thân người quyện vào nhau trên chiếc ghế to. Đồng thời soi bóng một nam nhân đứng ngoài bậc cầu thang đang ngướic đầu nhìn lên trần nhà, thở hắt ra.
- Tại sao lại chỉ có thể đứng nhìn, tại sao cứ phải là kẻ đứng sau hạnh phúc của kẻ khác Capricorn…? – Ice nhìn anh, tay đặt trên ngực trái, nơi trái tim anh đang co thắt thành từng cơn.
- Đừng quan tâm. – Capricorn quay lưng đi, tay kéo theo Ice rời khỏi nơi đó.
“ Thứ gì gọi là tình cảm…? Thứ gì khiến trái tim băng giá phải nhói lên… Là tình yêu…hay…thù hận? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chap 3 này đáng lẽ được chia làm 2 phần nhưng Light gộp chung lại post luôn một lần coi như là đền bù cho mọi người vì sự chậm trễ. Xin lỗi tất cả *cúi đầu* Nhưng chap này có vẻ không hay bằng những chap trước rồi. Còn về việc vì sao bạn trẻ Ice lại "lưu lại" sang tận Đông đại lục thì chap sau sẽ rõ. Light Elizabeth.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top