2
(Trời ơi mấy bạn đọc fic mình viết luôn hả huhu ngại quá không đăng nữa đâu 🤣)
"Còn cái ống bê tông đó chưa kiểm tra! Lục soát!"
Khi âm thanh đó xuất hiện một cái, Mitsui ngay tắp lự gia tăng lực đạo của vòng tay mà xiết chặt cái ôm. Ryota nép gọn trong lòng anh ngước ánh mắt to tròn luyến láy lên nhìn, Mitsui ra hiệu im lặng! Lần này là tiếng bước chân của một người, đế của đôi giày bốt da ma sát với cả mấy viên đá xanh cũng khiến Mitsui tim đập thùm thụp, thật sự luôn, nó cứ vang vọng bên màng nhĩ của Ryota không ngớt ấy! Em cựa cậy nhúc nhích một tí, thì lòng bàn tay ướt đẫm nhanh nhạy chộp lại rồi, hơi thở nóng rực hoà chung khiến cho không gian ống bê tông vốn chật chội nay càng thu hẹp hơn!
Bỗng dưng từ đâu, tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu thu hút sự chú ý của quân nhân, hắn ta ngước cổ lên cao và đánh hơi được gì đó bất thường rồi liền bỏ chạy khỏi bãi đất trống.
Thoát được kiếp nạn, cả Mitsui và Ryota thả lỏng dần. Nhất là Mitsui, trông anh ấy chắc mẩm mới vượt qua nạn thái tuế, mắt trợn to, tưởng đâu chạy việt dã 100 vòng về mà có thể dùng thau đồng để hứng hồ hôi... Hình như hơi quá rồi đó, Ryota thắc mắc, rõ ràng mình là đối tượng bị truy lùng, cũng không đến mức mất bình tĩnh mà thở dốc như trâu nước vậy???
Sau khi đã định thần! Mitsui gỡ chiếc áo khoác anh đang mang mà choàng qua vai cho Ryota, thay vì với thái độ hay dò xét, trong sâu thẳm con tim em lay động nắm lấy cổ áo, đôi môi mím lại! Cũng có hơi mắc cỡ, cơ mà loay hoay mãi chẳng biết giấu đi đâu nữa!
"Đi! Tôi dẫn em về nhà tôi một lúc để tránh quân phiệt!"
Mitsui xoay em như chong chóng, Ryota còn biết làm gì khác ngoài tuân theo.
Nhưng mà hai đứa trẻ này hay ngại, người cao hơn đi trước để che chắn, còn nhóc bé xíu thì lẽo đẽo núp sau lưng, nắm đấm nho nhỏ vịn vào vạt áo anh! Te te vừa đi bộ rồi lại chạy, ngó trước ngó sau đề phòng nguy hiểm. Đường xá vắng hoe không một bóng người, sự cảnh giác đề cao tăng gấp bộn.
"Ơ kìa, sao anh dẫn em đến đây?"
Ryota không tin nổi vào đôi chân mình đang đặt ở vị trí mà có nằm mơ em cũng không dám bén mảng tới.
"Ơ ơ ơ quả mơ có hột! Nãy tôi có dặn em là tôi dẫn em đến nhà tôi để tránh quân phiệt mà! Ở đây an toàn tuyệt đối, em yên tâm!"
Cái vấn đề ở đây nó không đơn giản vậy.
Thì ra, căn biệt phủ bự nhất tỉnh... là nhà của Mitsui!!
"Cơ ngơi của tôi sau này đó! Tôi sẽ dắt em... à đâu người yêu tôi về đây sống! Đi thôi em, ở ngoài đây lâu coi chừng họ có ghé ngang qua thì toi đấy!"
Căn nhà theo kiến trúc kiểu Nhật, cơ mà không gian thì rộng thênh thang, hèn chi Mitsui hay thở dốc và dễ mệt, vì ngày nào cũng phải cuốc bộ trong cái khuôn viên đồ sộ này. Gần cửa ra vào còn treo cái bản đồ to phát hoảng, chi tiết đến độ nghĩ đây là địa điểm thăm quan du lịch của tỉnh mình không á chứ!
"Cũng đâu đến nỗi đâu nè! Tôi thấy em mắt chữ A miệng chữ O nãy giờ chắc mỏi lắm." Cái này là suy nghĩ của Mitsui khi ngắm nhìn đa dạng các biểu hiện của Ryota thể hiện từ khi bước chân vào căn biệt thự này cứ ngước ngang ngó dọc chứ cũng không dám lời thoát khỏi đầu môi...
Đi mãi mới đến nhà tắm, mệt đứt hơi là có thật! Thú nhận luôn Ryota vẫn sẽ thích căn nhà nhỏ ấm cúng nếu em có quyền lựa chọn, vì lỡ mắc toile... à mà thôi không bàn ra nữa!
Ryota xém chút nữa là quên mất.
"Cha mẹ của anh đâu ạ!"
Mitsui thoăn thoắt thoát từng loại trang phục từ trong ra ngoài và chừa lại cái quần đùi.
"Cả hai đi công tác trên thủ đô rồi!"
Cái chuyện có đến kịp toilet hay không nó không còn to tát với bộ óc đơn giản của Ryota nữa, người giàu cũng có nỗi khổ riêng á chứ, nếu là mình mà sống trong gia trang bự như cái mê cung này thì cũng buồn vì cô đơn!
Thấy Ryota cứ ngước lên chằm chằm vào mình với cái nhìn bằng một nửa ánh mắt và chẳng nhúc nhích gì khiến Mitsui khó xử thôi rồi, lại lạc vào giả tưởng riêng em tự vẽ ra không biết nên lôi kéo về thực tại bằng cách nào nữa! Quá trời đáng yêu ấy, không nỡ phá huỷ giấc mơ trưa tươi đẹp của em, nhưng mà người ngoài ngó vào, có khác nào em tròn xoe bộ mặt ngây thơ đánh giá cơ thể Mitsui đang bán khoả thân hay không? Hỏng có được!!!
"Cậu chủ nhỏ, cậu đi đâu về mà làm bà già này tổn thọ mất chục năm ấy thôi!"
Mitsui giật nảy mình, hồn lìa khỏi xác. Đồng thời Ryota cũng đã từ vũ trụ phóng xuống trái đất, nghía đầu qua nhìn cảnh tượng mà Mitsui đang chắn mất tầm...
Người hầu kẻ hạ phục vụ cho gia tộc Mitsui giăng kín hai bên lối đi đông như quân Nguyên, cái vụ đơn côi trong khoảng trời bao la gì đó mà Ryota đã mày mò coi như chưa từng nghe qua đi ha, nghĩ nhiều chi cho nặng đầu!
Bằng một cách thần kỳ nào đấy, những màn khua môi múa mép lợi hại của thiếu chủ đã khiến người hầu rút đi hết, lại chỉ còn Mitsui và Ryota ở đây! Anh có ngỏ lời bảo Ryota tắm rửa vì sự truy lùng ban nãy, ít nhiều cũng đã khiến em dính dấp bụi mịn, trên tay anh còn chuẩn bị sẵn khăn tắm và một bộ đồ bộ size mini.
Ngẫm lại hằng sa số những sự kiện đã trải qua, Ryota trước mặt Mitsui thấp hơn anh hẳn cái đầu, gục vào vai anh. Em ao ước cái niềm an ổn này khủng khiếp, em nhớ anh Shota, em nhớ Yasu nữa. Hai thành viên mà Ryota yêu quý đã rũ bỏ trần gian đầy rẫy những bộn bề mà bắt đầu cuộc đời mới ở một thế giới khác.
Hơi ấm này, bình yên này, có mùi của gió, của biển khơi, của sóng lượn, của giọng cười đùa không ngớt khi chơi trò rượt đuổi, của những âm thanh bóng rổ nện xuống sân tập, của mũi ngày sneakers chà sát kêu kin kít theo từng nhịp chuyển động, của tiếng cổ vũ hay reo hò khi Ryota thắng trận đấu đầu tiên...
Liệu nó còn không?
Vẫn còn chứ, thế giới vẫn vận hành kia mà, thế nhưng nó sẽ không như trước nữa...
Và tất nhiên ta phải quen dần với sự thay đổi, cũng như thích nghi, để không được phép bỏ ngỡ một giây phút nào!
Được tiếp xúc da thịt ở khoảng cách gần với Ryota, Mitsui có một chút hỗn loạn.
Không giống khi tranh chấp bóng hay ngồi ngoài ống bê tông, mùi hương của tóc em quấn quýt quanh sống mũi, thời khắc cũng chậm trôi, Mitsui được nghỉ chân và cảm nhận, ngưng đọng toàn bộ...
"Để thôi thay đồ giúp em nhé!"
Gật nhẹ thay cho lời đồng ý, Mitsui tập trung cao độ. Anh cầm vạt áo em rồi vòng qua đầu, mái tóc xoăn nhẹ bung ra, Ryota lắc vài cái theo thói quen, đến lưng thun của quần thì anh khựng lại, Ryota cũng biết ý cởi xuống.
Ừ! Cởi sạch, kiêng nể gì đâu!!!
Ryota di chuyển vào trước, Mitsui máy móc vô sau!
Mặt đỏ tía tai, mắt hướng lên trần, rồi không hên trượt sàn trơn mà vồ ếch.
Cái khăn tắm quấn quanh hông từ đó cũng tuột luốt, phi cái véo trên không trung một vòng parabol đẹp mắt, đáp yên vị vào onsen lộ thiên ngoài kia.
Ryota ban đầu khúc khích, rồi em phá lên cười tét rún. Sảng khoái quá mức, những giây phút hiếm hoi này Mitsui trân trọng vô cùng, rằng em ấy có thể tạm gác nỗi đau mà hạnh phúc vui vẻ nô đùa như vậy!
Đẹp quá!
Mitsui ghi nhớ lại những bài học về giáo dục giới tính ở trên trường, về nam nữ, về alpha - beta - omega. Và Omega nam vẫn là một siêu bí ẩn khó lý giải từ thời con người được khai sinh, rất đặc biệt và hiếm có từ ngữ nào gột tả được hết!
Có phải một phần họ bị săn lùng là bởi vẻ bề ngoài vô cùng quyến rũ ấy hay không? Omega nam sở hữu đường nét khuôn mặt thanh tú, thể hình cân đối và nước da thì đều màu, khó ăn nắng...
Hôm nay Mitsui mới có cơ hội chiêm ngưỡng, không đơn thuần là từ truyền miệng hay ghi chép trong sách vở. Đối diện ngoài đời vẫn là cái gì đó khác biệt chứ, bởi vì Omega nam cứ ngày một ít đi, cũng có thể xem là vận may của Mitsui khi còn được sống trên mảnh đất này.
Từng giọt nước lướt qua hõm cổ cùng bờ vai tròn trịa, xương đòn lộ rõ, mạn sườn, phần V Cut chưa thành hình, hay sa số các thớ cơ là kết quả của quá trình tập luyện thể thao không ngừng nghỉ, Mitsui có cơ duyên cầm miếng bọt biển nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết rất nhỏ, tất nhiên là từ phía sau cơ thể Ryota với nơi gáy ót trắng mởn vô cùng nổi bật, làn da căng mướt, nhẵn thín cứ như là được phủ một lớp nano chống thấm. Mát rượi gì đâu hà, Mitsui không giấu được bản năng mà xì khói...
Ryota cứ thấy là lạ mà xoay đầu lại, vẫn là cái kiểu nhìn hờ hững bằng một nửa đôi mắt, mái tóc ướt át lại vẫy vẫy tung toé, Mitsui slow motion từng hành động đó mà ngã ngửa ra sàn.
Đã đến lúc Onsen, Mitsui ngượng ngùng ngâm mình cách chỗ Ryota cả thước, giấu dung mạo bản thân dưới mạch nước ấm nóng chỉ chừa lại đôi mắt kéo theo bong bóng nước kêu ọc ọc...
"Thì ra, anh là alpha ạ?"
"Thôi mà em có ăn thịt đâu, anh lại đây đi!"
Ngoan ngoãn lại gần, chưa hết xấu hổ, ngụp lặn quá mạnh và rồi nước bắn tứ tung! Mitsui lúng túng xin lỗi Ryota rối rít.
"Em ước gì bản thân mình đừng là như thế này, em đã làm khổ nhiều người quá rồi!"
Ryota cắt ngang không khí im lặng: "Có lẽ em không được phép tồn tại, Yasu sẽ không bỏ mạng oan uổng, và mẹ em sẽ không phải nháo nhào tìm đủ mọi cách."
"Omega nam thời nay là vậy mà, rồi cũng sẽ chết thôi!"
Ryota nhếch lên khoé miệng với nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình!
Nhanh như một cơn lốc, Mitsui đứng phắt dậy, nắm hai bắp tay của Ryoto lôi lên, mặt đối mặt trực diện với mình, anh cao giọng:
"Em!"
"Nếu không muốn sự hi sinh của Yasu là vô ích."
"Hay để không phụ lòng yêu thương của mẹ dành cho em."
"Thì em nhất định phải sống tốt."
"Em không được phép đầu hàng trước số phận."
"Vì kể từ giây phút này em có TÔI!"
"TÔI SẼ BẢO VỆ EM BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!!!"
À mà khoan đã, có gì đó hơi lệch quỹ đạo thì phải?
Dự tính Mitsui chỉ nói mấy câu để khai thông tư tưởng cho Ryota, ai dè nó là lời thú nhận nghiêm túc muốn được ràng buộc với nhau sau này!
Về tính chất và trọng lượng thì cũng không khác câu tỏ tình là mấy ha...
Chưa kể, nhìn đi!!!
Hai con người tắm tiên trần như nhộng, khoảng cách kề cạnh gần bằng không. Quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Rồi đến lượt đối phương từ dưới đi lên.
Không một chỗ nào là không thấy cả.
.
.
.
.
.
Ryota hỏi Mitsui điện thoại để gọi về nói với mẹ một tiếng.
Đầu dây bên kia mẹ khóc nức nở, có lẽ đã biết được tình hình hiện tại rồi, sự việc đã được thông tin đến khắp tỉnh. Em trấn an mẹ, nói bản thân mình không sao, và sẽ sắp xếp thời gian tiễn Yasu một đoạn cuối cùng.
Mẹ có đề cập đến chuyện chuyển nhà, bàn tay em nắm chặt vào dây điện thoại bàn, ghì mạnh! Mái đầu chưa kịp lau khô, từng giọt nước còn rơi tong tõng, thấm xuống sàn tatami.
Em cúp máy, tiến về phía căn phòng của Mitsui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top