Act 3: Nghi ngờ
"Chào buổi sáng, Tokyo!"
Ellee hào hứng mở tung rèm cửa phòng khách sạn. Khung cảnh của phố xá sầm uất hiện ra ngay trước mắt cùng với ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính.
Cả nhóm đã đến nơi vào tối hôm qua sau một ngày di chuyển bằng tàu Shinkansen từ thành phố Sorashido. Nhờ có hai người chị của Ageha tài trợ, cả nhóm được ở một khách sạn sang trọng ngay trung tâm của thành phố Tokyo.
"Bé Ellee háo hức quá nhỉ?" Mashiro đang chỉnh lại nơ cột tóc, vui cười nói.
"Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa cùng với mọi người nên em thấy rất vui!"
Tsubasa và Sora lúc này cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho chuyến tham quan thành phố. Trên tay cậu là cuốn sổ ghi chép những nơi họ muốn đến ở Tokyo mà cả nhóm đã cùng nhau bàn bạc từ khi ở trên tàu Shinkansen.
"Tháp Tokyo ở gần đây, chúng ta có thể bắt đầu tham quan từ đó." Tsubasa mở xem sổ tay, "Cơ mà khá tiếc khi chị Ageha không thể đi với chúng ta."
Ageha từ trong phòng bước ra trong bộ trang phục dạo phố gọn gàng. Cô có việc phải làm ngày hôm nay.
"Xin lỗi mấy đứa nhé, chị quên mất chị có hẹn. Cơ mà chắc cũng không lâu lắm đâu. Xong việc là chị qua chỗ mấy đứa liền."
"Chị đừng lo, bọn em tự đi được mà." Sora nói, "Gặp chị sau nhé!"
Ageha rời khỏi khách sạn và bắt xe buýt đến một trường tiểu học gần đấy. Ngôi trường đó chính là Trường Tiểu học Juuban và hôm nay Ageha có hẹn gặp người quen tại đây.
Khi đến nơi, Ageha có chút bất ngờ với không khí sôi động vui tươi của trường. Khuôn viên trường được trang trí với rất nhiều bóng bay, ruy băng, và vòng hoa. Hơn nữa, có rất nhiều phụ huynh đến trường vào hôm nay. Họ dạo quanh các gian hàng đang được bày bán bởi các học sinh và cũng không quên dùng điện thoại của mình ghi lại ngày vui này của con cái.
"Ageha! Ở bên này!"
Chủ nhân của giọng nói trầm ấm này là một cô gái trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc xanh lá đậm dài đến lưng được búi lên một ít phía sau. Làn da ngâm cùng dáng người cao, thanh mảnh khiến cô gái càng thêm nổi bật.
"Chị Setsuna! Lâu rồi không gặp chị!"
"Thật vui khi được gặp lại em ở Tokyo!"
Y tá của Trường Tiểu học Juuban, Meiou Setsuna, chính là người quen mà Ageha hẹn gặp hôm nay.
"Đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Từ khi em chuyển đến Sorashido để học nghề. Lần này em lên Tokyo một mình sao?"
"À dạ không, lần này em lên với bạn." Ageha vui vẻ nói, "Lễ hội trường nhộn nhịp quá. Làm em hoài niệm những năm học Cao trung."
"Thế để chị dẫn em đi thăm quan nhé." Setsuna ngỏ lời, "Muốn ăn gì thì cứ nói với chị, bữa nay để chị đãi."
"Hiện tại em không đói lắm nhưng nếu chị đã mời thì em muốn một cây kẹo táo là được ạ."
"Thật trùng hợp làm sao, chị biết một quầy bán kẹo táo khá ngon ở lễ hội trường năm nay đó."
Setsuna dẫn Ageha tham quan một vòng hội chợ của Trường rồi đưa đến quầy bán kẹo táo theo như người em yêu cầu.
Ở gian hàng kẹo táo lúc này có hai cô bé đang trực quầy và chuẩn bị sản phẩm để bán cho khách. Cô bé với mái tóc hồng được cột lên hai bên cùng với búi tóc tựa như tai thỏ đang xiên từng quả táo vào que tre, còn cô bé với mái tóc màu đen pha chút ánh tím dài ngang vai thì đang cho từng xiên táo vào nước đường để cho ra món kẹo táo long lanh bắt mắt.
Khi thấy bóng người trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc đang tiến đến đây, hai cô bé liền vui vẽ vẫy tay.
"Chào mấy đứa! Buôn bán thuận lợi cả chứ?"
"Cô Setsuna, mừng cô ghé chơi!" Cô bé tóc hồng reo lên.
"Hiện tại vẫn thuận lợi ạ." Cô bé tóc đen tiếp lời, "Mẹ Setsuna thử thành phẩm của con đi!"
Nghe đến đây, Ageha có chút bất ngờ khi cô bé tóc đen gọi người y tá của trường là mẹ: "Em không gặp chị một năm mà chị đã có con rồi à?"
"Đúng hơn là con gái nuôi. Ba mẹ con bé là nhà khoa học nhưng không may qua đời trong một vụ nổ phòng thí nghiệm. Vì có quen biết với người ở phòng thí nghiệm đó nên chị và bạn chị đã quyết định nhận nuôi cô bé này sau khi vụ việc xảy ra."
"Thì ra là vậy!"
"Ấy, xíu nữa thì quên." Setsuna nhanh tay lấy ví tiền từ trong túi của chiếc váy đen ôm sát mà mình đang mặc, "Phải mua kẹo táo cho em nữa."
Nữ y tá đưa cho con gái mình một vài đồng Yên rồi nói: "Con biết là mẹ không hảo ngọt nên hãy để chị gái xinh đẹp đi cùng với mẹ ăn thử rồi nhận xét nhé?"
"Vâng!"
Người chị gái xinh đẹp được nhắc đến lúc này cũng tranh thủ giới thiệu tên mình cho hai bé gái: "Chị là Hijiri Ageha, mười tám tuổi, có nhóm máu B, đá quý tháng sinh của chị là Peridot, màu may mắn của chị là hồng baby. Hiện tại chị đang khá thích uống trà Earl Grey latte với chocolate trắng thêm kem bông."
"Rất vui được gặp các em!" Ageha vẫn không quên kết thúc với hành động thương hiệu là giơ tay "chữ v" với lòng bàn tay ngửa lên trên.
"Em là Tsukino Chibiusa, bảy tuổi, đá quý tháng sinh thì em không rõ, nhưng em biết nhóm máu của mình là O và em thích ăn pudding! Em chỉ ở đây phụ giúp một chút trong khi đợi đến phiên trực ở gian hàng của lớp em thôi!"
"Còn em là Tomoe Hotaru, chín tuổi, nhóm máu AB, và em thích ăn mì soba."
"Rất vui được gặp chị!" Cả hai cô bé đồng thanh hào hứng giới thiệu bản thân mình và không quên đưa cho Ageha một cây kẹo táo.
Cùng với khoảng thời gian Ageha ghé thăm Trường Tiểu học Juuban thì những người còn lại trong nhóm vi vu thăm thú khắp Tokyo.
Họ hiện đang trên xe buýt để đến địa điểm thăm quan tiếp theo trong lịch trình. Tuy nhiên khi bước xuống xe, khung cảnh lại không như những gì họ nghĩ.
"Ơ, sao kỳ thế này?" Tsubasa thốt lên, "Không giống như trên mạng..."
"Có vẻ như tụi mình lạc đường rồi." Ellee khẳng định.
"Hay là bắt xe quay về lại chỗ cũ?" Mashiro đưa ra sáng kiến.
"Hoặc chúng ta có thể hỏi thăm thử xem, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian." Sora cũng đưa ra ý kiến và chỉ tay về phía lối vào của ngôi đền Thần Đạo ngay đó.
Mọi người quyết định theo ý của Sora, tiến vào trong đền để hỏi đường.
Như những ngôi đền Thần Đạo khác, nơi đây rất bình yên, trong lành, và cổ kính. Cả nhóm định tiến lên sâu hơn để tìm người hỏi thăm thì bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi hai chú quạ đen lao đến tấn công.
"Mashiro, mau cuối xuống!" Sora ôm chầm lấy bạn mình để không bị vuốt và mỏ quạ đánh trúng.
"Công chúa cẩn thận!" Tsubasa cũng nhanh nhẹn chắn ngay phía trước Ellee.
Cậu bé với mái tóc màu cam nhìn chằm chằm vào hai chú quạ đang bay vờn quanh cậu và mọi người sau đòn tấn công vừa rồi. Linh tính mách bảo cậu rằng có điều gì đó khác lạ ở đây.
Lúc này, cánh cửa của gian nhà trong ngôi đền mở ra, một bóng người lao ra với tấm bùa chú trên tay và hét to: "Linh hồn quỷ dữ, mau tan biến đi!"
Tấm bùa chú dội thẳng vào trán Sora khiến cô bé không kịp trở tay và ngã xuống đất. Mặc dù bản thân là người học võ nhưng nữ anh hùng trẻ lại không thể cảm nhận được khoảnh khắc tấm bùa bay đến để tránh né.
"Ui da...!" Sora xoa trán.
"Sora, cậu có sao không?" Mashiro lo lắng.
Chủ nhân của tấm bùa cũng hoàn hồn lại khi thấy đối phương là chỉ một nhóm khách du lịch. Người đó nhanh tay chạy tới giúp Sora đứng dậy và gỡ xuống lá bùa dính trên mái tóc xanh lam của cô bé.
"Cho tôi xin lỗi... Em có bị thương ở đâu không?"
"À, em không sao đâu ạ."
Lúc này, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của người đã phóng ra lá bùa kia. Đó là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền dài đến lưng cùng với trang phục áo trắng quần đỏ đặc trưng của vu nữ phục vụ tại các ngôi đền Thần Đạo.
Hai chú quạ khi thấy chủ nhân của mình xuất hiện thì không tấn công nữa mà xà xuống đậu trên tay vị vu nữ.
"Chị sống ở ngôi đền này sao?" Mashiro lên tiếng hỏi.
"Phải, tôi là Hino Rei, vu nữ của đền Hikawa này. Các em cần tôi giúp đỡ gì không?"
"Đây cũng là đền Hikawa sao?" Ellee ngạc nhiên khi nghe đến tên đền.
"À, có phải mọi người tìm đền Hikawa ở quận Akasaka đúng không?" Rei liền nhận ra vấn đề, "Khách du lịch ai cũng nhầm cả. Đây là đền Hikawa của quận Azabu-Juuban."
Rei tận tình dẫn nhóm Sora ra cổng và cùng họ bắt xe buýt như một lời tạ lỗi cho hành động đường đột vừa rồi.
"Đi chuyến xe này, xuống trạm thứ ba là đến nơi."
"Cảm ơn chị nhiều lắm!" Sora nói lời tạm biệt và chiếc xe buýt từ từ lăn bánh.
Sau khi chiếc xe buýt khuất bóng thì Rei quay trở về bên trong đền. Hai chú quạ của cô lúc này cũng kêu lên hai tiếng như để nói gì đó.
"Đừng lo, ta cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn trong bốn người du khách kia. Họ nhất định không phải là người bình thường!"
Rei nhớ lại khoảnh khắc khi cô kết nối với ngọn lửa thiêng của ngôi đền để luyện tập linh thuật thì một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ tràn vào ngôi đền ngay khi nhóm bốn thiếu niên kia xuất hiện. Nguồn năng lượng đó mạnh mẽ đến mức đánh bật cả linh thuật của Rei trong chớp nhoáng.
Lúc này, Tsubasa ở trên xe buýt cũng nói chuyện với Sora, Mashiro, và Ellee về chuyện vừa rồi. Chàng trai trẻ này vốn dĩ không phải là nhân loại tại Sky Land. Cậu là người của tộc chim Puni, một tộc chim có khả năng biến thành hình người. Cũng nhờ thế mà cậu cũng có thêm được khả năng hiểu được ngôn ngữ của chim muông.
"Cô vu nữ đó và hai con quạ kia nhất định không phải người bình thường!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top