Chương 6: Tỉ thí
Nhân vật trong chương: Lạc Thiệu Uy (Ma Kết), Triệu Minh Nguyệt (Nhân Mã), Bạch Đồng Tử Hoàn (Song Ngư - nhân vật mới)
- - -
Tin tức Nhĩ Vương hách dịch nổi tiếng Hà Bắc môn giao tranh tỉ thí với một con ma ốm đã lan truyền khắp nơi.
Ai nghe qua cũng đồng loạt cả kinh. Ma ốm kia chắc hẳn bị dọa tới phát điên mới dám thách đấu Nhĩ Vương. Đáng sợ hơn ở chỗ bọn họ đấu gì không đấu, lại chọn cưỡi ngựa bắn cung. Nhĩ Vương tuy hách dịch là thật nhưng chẳng một ai không thừa nhận, hắn sở hữu kĩ nghệ bắn cung bách bộ xuyên dương, nhất tiễn xuyên tâm cũng là thật.
Chiều hôm ấy ngoài cửa Hà Bắc nhộn nhịp bất thường. Bởi không chỉ người trong Hà Bắc Môn mà tính cả dân nghèo khắp kinh thành Bắc Kinh đều muốn tới xem một trận náo nhiệt. Kết quả ra sao họ đều tự rõ. Ma ốm họ Triệu còn phải nói gì nữa, chắc chắn đau đớn sớm muộn nhận thua.
Nhĩ Vương kiêu căng dẫn từ trong thành ra hai chiến mã to béo chắc khỏe, ném một con cho Triệu Minh Nguyệt, sảng khoái nói:
"Tiểu nữ oa, ngươi chắc chắn vẫn muốn đấu cưỡi ngựa bắn cung mà không sợ bị bổn đại gia đạp chết? Bây giờ nhân lúc chưa thi đấu, hay là ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng còn kịp nha."
Dẫu sao thì Nhĩ Vương hắn một thân nam tử hảo hán, vẫn biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Triệu Minh Nguyệt bất động thanh sắc, tay chỉnh dây cương, cúi người đeo đôi giày vải mới cóng dưới chân nàng vừa ghé chợ mua bằng tất cả số bạc lẻ còn sót trên người. Cư nhiên bỏ ngoài tai, bơ đẹp lời hay Nhĩ Vương vừa nói, vỗ vỗ con ngựa rồi dắt nó qua đấu trường, chuẩn bị tiếp nhận thách đấu.
Hành động này gián tiếp cũng như từ chối Nhĩ Vương rồi. Hơn thế, còn để hắn chịu một trận ô nhục vì kẻ nói mà không có người đáp.
Hắn nổi giận lôi đình, tay bóp cái rắc, gẫy đôi chiếc tên gỗ hắn đang tự huyễn hoặc chính là bản thể Triệu Minh Nguyệt sau khi bị đánh cho xin tha mạng.
Luật thi đấu đơn giản. Sẽ có người đứng ra phúc khảo tính điểm công bằng cho Nhĩ Vương và Triệu Minh Nguyệt. Trong vòng bán kính một dặm quanh cửa thành phải dùng ngựa chạy thành vòng tròn, vừa chạy vừa dùng cung săn thỏ, những cái bia tự động chạy được thả ngẫu nhiên khắp nơi. Tổng cộng tất cả 20 con thỏ, ai bắt được số lượng nhiều hơn sẽ thắng.
Nhĩ Vương đeo bao tay lộ ngón, hung dữ xốc bao đựng cung tên lên vai, dùng sắc mặt cực kì khó chịu như có ai vừa đá vào chén cơm nhà hắn mà leo lên lưng ngựa. Con ngựa đột ngột chịu tác động mạnh liền hí vang trời tỏ vẻ bất bình. Nhĩ Vương hắn bực Triệu Minh Nguyệt tới nỗi không có chỗ phát tiết, thừa dịp cứ thế xả thẳng vào con ngựa.
"Súc sinh nhà ngươi làm càn cái gì? Đi!"
Mọi người xung quanh thở dài, đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm. Hắn ta không nói lí lẽ đến cả súc vật cũng chẳng tha. Thật tiếc cho một chiến mã dũng mãnh béo tốt như vậy, mới đấy đã hằn rõ hai ba vết trầy xước khắp thân từ cây roi da trong tay Nhĩ Vương.
Trái ngược với sự hung hăng của Nhĩ Vương, Triệu Minh Nguyệt lại thong thả ôn nhã với chú tuấn mã sẽ đồng hành cùng nàng vào lát nữa hơn rất nhiều.
Nàng ghé tai người chịu trách nhiệm phúc khảo kết quả tỉ thí, hỏi nhỏ:
"Được mang thêm chút cải bắp không?"
Kẻ kia ngẩn ngơ, chậm tiêu không hiểu dụng ý và mưu đồ của Triệu Minh Nguyệt. Y quay sang bàn bạc với mấy người nữa, cư nhiên gật gù với nàng.
"Ta nghĩ...được thôi? Chỉ cần cô nương không ngã ngựa và có bắn được thỏ thì sẽ không tính phạm quy."
Triệu Minh Nguyệt cười haha: "Đa tạ huynh đài."
Mặt trời cao ba sào, tiếng còi lệnh vang lên từng hồi chói tai, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Cả Nhĩ Vương lẫn Triệu Minh Nguyệt đồng loạt thúc ngựa phóng đi, phi nước đại hướng thẳng tới bụi cỏ lau trước mặt rồi tách ra mỗi người một hướng. Nhĩ Vương mở đầu thuận lợi hơn, đồng tử sắc bén tựa mãnh hổ sơn lâm nhanh nhẹn thăm dò, nắm bắt động tĩnh từng bụi cỏ hắn lướt qua. Giương cung chắc chắn, cơ bắp nổi gân, dứt khoát bắn đường tên thật đẹp.
Phập! Phập! Phập!
Chớp mắt đã tóm được 3 con thỏ.
Hắn đắc ý theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Minh Nguyệt, thấy cả người nàng ta chưa ghi được điểm nào nhưng vẫn thong thả thúc ngựa, nhìn đến huyết nhục sôi sục. Dáng vẻ thiên chi kiêu nữ ấy sao lại đáng ghét thế chứ!
Triệu Minh Nguyệt thừa biết, kĩ năng bắn cung hay đua ngựa gì đấy, nàng đều thua kém Nhĩ Vương. Tuy không phải chưa từng tham gia câu lạc bộ bắn cung nào ở hiện đại, nhưng đem so sánh với đám người cổ đại xa xưa vẫn như châu chấu đá voi. Cỏ lau quá cao chắn bớt tầm nhìn rất nhiều, đám thỏ được thả cũng tùy hứng chạy tán loạn khắp nơi. Dám cá hào kiệt tinh tường thông thạo ít nhiều còn thấy khó khăn, nói gì tới nàng.
Khác ở chỗ, cơ bản Triệu Minh Nguyệt ngay từ đầu vốn đã chẳng tính phân thắng thua bằng kĩ nghệ. Nhĩ Vương chỉ số thông minh quá thấp, chấp hắn dùng mấy cái não tính nhẩm, vẫn thua xa nàng.
Nàng thò tay vào túi vải dắt ngang hông mang ra một ít cải bắp xắt nhỏ và lá ngô, ngũ cốc, cứ thể rải chúng suốt dọc những chỗ mà nàng chạy qua, kiên nhẫn dong ngựa chờ đợi. Đúng như Triệu Minh Nguyệt diệu tính, phút chốc từ bên trong đám cỏ lau, thỏ con chui ra chạy tới chỗ nàng rải rau củ. Cứ thế tụ tập 1 con, 2 con,...
Đơn giản muốn dùng tất cả sự tỉ mỉ và chính xác bản thân có được, một lần nuốt trọn cả ổ.
Triệu Minh Nguyệt giữ trọng tâm cơ thể cân bằng trên lưng ngựa. Rút một lượt 3 chiếc mũi tên, tập trung chú ý sự rung động và góc chếch sao cho vừa khít nhất, hít thở thật sâu kéo thả tay.
Mũi tên xé gió lao đi như cá lội ngược dòng, hướng thẳng về phía mục tiêu như chim ưng rình mồi.
Phập!
.
.
Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua. Nhĩ Vương bưng vẻ mặt u ám cán đích trước, khắp người và tay nhớp nháp nhuộm đỏ máu tươi. Thô bạo ném 7 con thỏ xuống đất, hắn nghiến răng:
"Đếm đi!"
Thật đáng chết và xui xẻo khi lùng sục điên loạn khắp nơi lâu vậy, hại hắn mệt rã toàn thân, tới khi chút tàn hương cuối cùng rơi xuống vẫn không thể tìm thêm được nữa.
Nhưng xét kiểu địa hình khó khăn điều kiện bất lợi thế này, chắc gì ma ốm kia đã bắn được nhiều thỏ hơn hắn. Phi, kể cả việc số lượng ngang bằng nhau cũng đủ khó tin rồi.
Còn đang mải phân tâm thì Triệu Minh Nguyệt đã thúc ngựa tới sau lưng từ bao giờ. Nàng một chân gọn gàng đá qua, động tác thuần thục tuột xuống khỏi lưng ngựa. Danh chính ngôn thuận mang về chiến tích oanh tạc.
"Phiền chư vị đại hiệp minh chứng."
Không...không thể nào.
Nhĩ Vương trợn trắng hai mắt, thất thần nhìn 10 con thỏ Triệu Minh Nguyệt đưa ra trước hắn và toàn thể những người có mặt ở đó. Thần sắc nàng tuy tái nhợt nhưng vẫn lộ rõ vẻ hào hứng, phảng phất chút đỉnh dư vị tự mãn.
Tình hình hiện tại không chỉ mỗi Nhĩ Vương bất ngờ, đúng hơn nên nói, là kẻ nào tới xem náo nhiệt cũng bất ngờ.
Rõ ràng việc vừa cưỡi ngựa vừa dùng cung bắn những mục tiêu sống chạy điên loạn giữa đồng cỏ lau như vậy, rất khó để thực hiện.
Vậy mà ma ốm này lại thực sự có thể thắng Nhĩ Vương. Nhìn đi nàng ta bắt được tận 10 con, so với Nhĩ Vương chẳng phải hơn tận 3 điểm rồi sao?
Tên ăn mày được phân công phúc khảo hoang mang liếc trộm biểu cảm thoáng đen của đồ tể bên trái, lại nhìn sang khả ái vui vui vẻ vẻ của tiểu cô nương bên phải, cổ họng hắn khô khốc đông cứng như bị đá tảng chèn ngang.
Nhĩ Vương là ai chứ, thứ kết quả nhục nhã như vậy làm sao để hắn chấp nhận chịu đả kích, làm sao dám đọc cho hắn nghe?
Triệu Minh Nguyệt ngán ngẩm, thầm mắng một câu "đồ gan thỏ đế", đích thân đứng lên mỏm đá cao nhất, dõng dạc hô lớn:
"Ta 10 - Nhĩ Vương 7, hơn thua 3 con. Nhất thanh nhị sở dĩ nhiên ta thắng!"
Tiếng ồ ồ xì xào bàn tán bùng lên như vũ bão. Dáng vẻ tiểu cô nương dòm ốm yếu thế mà hoá ra tài bắn cung còn hơn cả Nhĩ Vương, chính là bách bộ xuyên dương, khó tin rất khó tin. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đụng nhầm đại ma đầu nha.
Lại nói sang Nhĩ Vương, hắn ngoài mặt chịu thua tâm tình khó khuất phục, bất não thành nộ, toan tính hại Triệu Minh Nguyệt. Hắn tâm trí điên loạn rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ, mắt lóe lên tia sáng vung qua phía nàng liều mạng tấn công. Triệu Minh Nguyệt biết Nhĩ Vương tâm cơ khó đoán khẩu thị tâm phi, nhưng chẳng ngờ hắn vì chút thua cuộc này lại thật sự tính lấy đi mạng nhỏ nàng.
"Ma đầu ngươi chết cho ta!!!"
Đám đông hỗn loạn lấy thịt đè người, nhao nhao đạp lên nhau chạy trốn, không ai muốn mình vạ lây cả. Triệu Minh Nguyệt vốn cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, việc gồng gắng leo ngựa bắn cung đã quá sức lắm rồi. Giờ chỉ biết trưng mắt nhìn con dao sắc nhọn xé toạc không gian lao tới phía mình gấp gáp vậy, đau nhức chuyển động khó khăn, nàng đành tự phó mặc cho số phận.
Thế mà trôi qua nửa ngày, cơ thể dường như chưa cảm nhận được thêm trận đau đớn nào khác.
Triệu Minh Nguyệt chớp động mí mắt, sửng sốt trông thấy một lưỡi kiếm sắc bén xông ra chắn ngang ở giữa, thành công chặn đứng, hất văng con dao định hạ thủ với nàng. Nhĩ Vương hắn còn kinh ngạc hơn, đến nỗi mất cân bằng tự giác ngã xuống. Lam y tung bay hoà lẫn mùi quế hoa tan vào trong hướng gió, lưỡi kiếm vô tình chuyển hướng lia tới, lãnh khốc chĩa thẳng vai trái Nhĩ Vương rỉ máu, khàn giọng:
"Quân tử động khẩu bất động thủ, Nhĩ đại hiệp đã thua cuộc lại muốn tiếp tục hồ nháo?"
Oa!
Một từ thôi. Quá ngầu!
Nhưng mà kiểu trang phục quen thuộc ấy, vóc dáng ấy, không trùng hợp quá chứ...có thể là hắn quay lại cứu nàng sao...?
Sai rồi, vẫn tiếc cách vấn tóc cài trâm có chút khác. Ngoại y trong suốt khẽ rung lên. Đến khi y xoay lưng nhìn nàng mới thấy phong tư xước ước(*), toát lên phần trang nghiêm đoan chính hơn. Dáng vẻ vạn loại phong tình, tựa xuân thủy ôn nhu. Nổi bật sóng mũi cao thẳng, làn da trắng, lông mày như núi xa.
(*Phong thái thanh nhã)
Đặc biệt nhất, y không nồng đậm mùi tà khí hay sát ý đáng nghi. Trái ngược còn vô cùng đáng tin.
"Là tự giác cút hay muốn ta đuổi đi?"
Nhĩ Vương sống chết lắc đầu kinh hãi. Hắn tuy vạn phân bất phục, nhưng tên vừa rồi chỉ nhìn qua cũng biết là kẻ tu tiên trong danh môn chính phái lớn, nhất định động vào khó toàn mạng.
Dòm dáng vẻ chân nọ đá chân kia lủi thủi rút về của Nhĩ Vương, trước khi khuất bóng còn không quên tặng nàng cái nhìn lãnh khốc vô tình. Triệu Minh Nguyệt càng vui mừng, lòng nở rộ cả đảo hoa. Sẵn cậy cao nhân phù trợ, nàng mới lớn gan kéo tròng mắt lè lưỡi, bày ra bộ dạng trêu ngươi thiếu đòn.
"Blè! Giỏi thì ra đánh bà nội ngươi nữa đi ~"
"Ngươi...!"
Gân xanh nổi kín cổ, in hằn lên nước da bánh mật đầy vết tích theo thời gian hành tẩu giang hồ, Nhĩ Vương thật sự cả đời chưa từng khao khát được bóp chết ai tới mức này.
Được, hắn nhịn.
Đám đông sớm đã di tản sạch sẽ, đến cả Nhĩ Vương cũng chấp nhận ôm bụng bực bội khuất mắt. Hà Bắc Môn hiu quạnh trở về trạng thái đơn sơ vắng vẻ thường ngày. Cát bụi thổi qua vài trận, Triệu Minh Nguyệt lúc này mới chắp tay cúi người, lễ phép nói:
"Cảm tạ ân nhân giúp đỡ. Ta suýt chút nữa mất mạng, may mà có người."
"Thấy người gặp nạn ra tay cứu trợ, chức trách bổn toạ phải làm. Triệu cô nương không cần quá đa lễ."
Người ấy mỉm cười với nàng, thứ nụ cười vô cùng ấm áp, khiến nữ nhân rất dễ xao xuyến. Tựa như vầng thái dương sưởi ấm vạn vật. Nàng mím môi nhỏ, lại hỏi:
"Thứ lỗi vì mạo phạm nhưng liệu ta có thể...hỏi quý danh ân nhân?"
"Có thể gọi Bạch Đồng Tử Hoàn."
Bạch Đồng Tử Hoàn, hảo, cái tên rất hay.
"Được, Bạch-"
"Bạch chưởng môn! Bạch chưởng môn!"
Triệu Minh Nguyệt giật thót, bất tri bất giác thấy lòng mình nổi một cồn sóng lớn.
Chưởng môn nhân?
Trông người này ngũ quan trẻ trung như vậy, đã làm chưởng tông sư của một chính môn phái tu tiên thời thượng cổ rồi sao? Thật thần kì!
Nàng ra kí hiệu triệu hồi hệ thống xuất hiện, lẩm bẩm đọc lệnh tìm kiếm.
Ting!
Hệ thống:
Xác nhận thành công!
Tên nhân vật: Bạch Đồng Tử Hoàn.
Tính cách: hiền lành, trung thực, một đời sống liêm khiết trong sạch.
Gia thế: Hoa Vân Sơn Chí Bạch Đồng Tử Hoàn - Bạch tông sư. Chưởng môn nhân của Hoa Vân Các.
Triệu Minh Nguyệt gạt qua. Chỉ cần bằng ấy thông tin là đủ. Khi nào cần thiết, nàng sẽ mở lại nhiệm vụ liên quan người này sau.
Cả hai cùng quay đầu theo tiếng la lối thất thanh vừa rồi. Người hô hào đích danh Bạch Đồng Tử Hoàn cũng dùng chung kiểu y phục sắc lam giống với y. Chỉ có điều chi tiết đơn giản hơn vài phần, không cầu kì. Đánh giá năng lực vừa nhìn qua liền biết, mặt mũi non nớt sáng bừng sức sống như đứa trẻ 14 15 tuổi, tu vi non nớt, đoán chừng là tiểu đồ đệ mới theo học tu tiên gần đây.
"Con...tìm thấy Lạc sư thúc rồi. Nhưng...nhưng mà..."
Bạch Đồng Tử Hoàn nhíu mày, y có vẻ chán ghét cách trả lời lấp líu thế kia, cần sự dứt khoát hơn.
"Ấp a ấp úng. Hắn làm sao? Mau nói!"
"Lạc sư thúc..."
Tiểu đồ đệ bởi vì sợ hãi áp lực khắc chế đang toả ra ngùn ngụt trên cơ thể Bạch Đồng Tử Hoàn, miệng lưỡi càng căng cứng hơn, sơ sẩy đánh rớt cả kiếm, cố gắng mãi mới thở ra câu hoàn chỉnh.
"Bẩm, Lạc sư thúc đang ở Quế Vy Phường trong nội thành Bắc Kinh!"
"Quế Vy Phường?"
Y ngơ ngác nhắc lại. Triệu Minh Nguyệt ôm bụng cười, trông điệu bộ ngây ngốc kia thì chắc hẳn Bạch Đồng Tử Hoàn là kiểu người nghiêm túc chưa từng đặt chân đến chốn phong hoa tuyết nguyệt. Đến cả nàng, một kẻ dị giới xuyên việt, vừa nghe qua cũng biết tiểu đệ tử đang muốn ám chỉ nơi nào.
Nàng hắng giọng: "Bạch tông sư, ta nghĩ ý là ờm...thanh lâu ấy. Kẻ người muốn tìm đang ở thanh lâu nha."
Nghe Triệu Minh Nguyệt nói xong, Bạch Đồng Tử Hoàn như được khai sáng. Vậy hoá ra y vẫn biết hai chữ thanh lâu viết ra sao.
Sắc mặt đầu tiên thoáng xanh, sau đó đỏ bừng kéo qua tận vành tai, cuối cùng chỉ còn vẻ xám xịt tức giận. Biểu cảm thay đổi nhanh như xoay chong chóng vậy, rất thú vị.
"Là ta ngu muội thiếu hiểu biết, đa tạ Triệu cô nương giải đáp. Bách Lý, theo ta đi bắt hắn áp giải về Tu La Điện chịu tội!"
Tức giận rồi kìa.
Triệu Minh Nguyệt nhìn về Hà Bắc Môn sao gần mà quá xa xôi. Vốn định qua gặp đám Vân Nhi rồi xuyên vào Bắc Kinh tìm đường trở về Triệu gia, bồi táng hai mẹ con tiện nữ họ Tô, ai ngờ xui xẻo đạp trúng bãi phân chó hung dữ như Nhĩ Vương. Bây giờ nàng dám bước vào dù chỉ một cái chân, hắn chắc chắn dám chặt nàng thành tám mảnh đem rải khắp 4 cửa thành Bắc Kinh.
Vậy nên nắm lấy thời cơ, quay sang chớp chớp đôi mắt long lanh với Bạch Đồng Tử Hoàn, sợ rằng y đổi ý.
"Liệu ta có thể đi cùng với người chứ? Ta tiện đường, cũng muốn tới Bắc Kinh để về nhà."
Bạch Đồng Tử Hoàn tuy tâm trí một mảng khó chịu, vẫn đơn thuần gật đầu: "Được, bổn tọa dẫn đường cho Triệu cô nương."
"Người gọi ta Triệu Minh Nguyệt là được rồi..."
Y chưa kịp nghe rõ những lời cuối cùng nàng nói đã xoay gót giày trắng, vung tay áo rộng, bước chân gấp gáp liền rời khỏi.
- - -
Còn về chuyện trong hoàng cung.
Lúc này Lạc Thiệu Uy xuất hiện, chính xác đang ngự ở Tàng Thư Các đúng như Tư Nghiên Dương linh cảm, tìm đọc sách chiến lược binh mã, tập trung suy nghĩ quốc sự. Dáng vẻ mệt mỏi, hốc mắt hơi đỏ, tóc mai đen dài rũ xuống che kín một phần góc mặt mạo tự thiên tiên, chốc chốc lại đưa tay xoa bóp thái dương.
Hắn mơ hồ nhớ, vị Hàn quý phi Hàn Yên vừa rồi mang điểm tâm sang muốn cùng bồi dưỡng. Nhưng tàn nhẫn thay, nàng ta ngay cả nhìn cũng không được nhìn, tức khắc còn bị Lạc Thiệu Uy bực bội đuổi đi.
Bởi vì hắn từ khi đăng cơ, thành thực không thể an tĩnh chợp mắt dù chỉ một ngày. Nói gì thời gian âu yếm mĩ nhân. Mà mĩ nhân xung quanh hắn, 10 người của Thái mẫu(*), 2 người của Tư Nghiên Định, hắn nghiêm túc chẳng có tâm tư thưởng thức.
(*Thái hoàng thái hậu, được giản gọi là Thái Hoàng hay Thái Mẫu)
Kẻ bình thường biết chút da lông sẽ đơn giản mộng tưởng rằng, hễ làm hoàng tộc chắc chắn cả đời đơn thuần ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Lại có ai ngờ cách Lạc Thiệu Uy tồn tại, so với loài thú vật bị nhốt lồng sắt mặc nhân loại tùy ý điều khiển chính là giống nhau.
Cô độc, lạnh lẽo, vô vị.
Hắn nghĩ, cảm thấy thực sự ghen tị với tam đệ của mình. Rất muốn như y sở hữu tu vi thần kì, cứ thế bí ẩn biến mất khỏi hoàng cung, nhiều năm không rõ tung tích. Chỉ cần biết vẫn còn toàn mạng mà phiêu bạt, chu du thiên hạ là được. Sử sách hậu thế viết hắn ra sao, chẳng quan tâm.
Chỉ đơn thuần suy nghĩ, chút mong ước đơn giản vậy, cũng không làm nổi.
Bây giờ, thứ Lạc Thiệu Uy nên đau đầu lưu tâm là việc tìm cách liên lạc với Độc Nhãn Vương Cố Tư Mặc, chủ tử Thiên Tâm bí ẩn nhất ngũ đại đế quốc. Cố Tư Mặc xưa nay luôn im lặng trước mọi thứ, mặc kệ thiên hạ tắm trong bể máu, cứ miễn không động tới một sợi lông tóc của Thiên Tâm thì sẽ nhất định án binh bất động. Biết Cố Tư Mặc nắm giữ hơn mười vạn quân tinh nhuệ hiếu chiến, Lạc Thiệu Uy chắc chắn nếu Bắc Thượng mượn được cơ hội ấy từ tay họ Cố kia, việc hắn tiến hành giao tranh lãnh thổ với Nam Hạ đương nhiên nắm giữ phần thắng nhiều hơn.
Dẫu thi thể có chất thành núi, đây vẫn là bổn phận bậc Đế quân phải làm. Từ nhỏ hắn luôn được dạy thế, ngày qua ngày, nghe mãi cũng nhạt tai.
Chưa hết, hắn còn chán nản đối phó thêm cả Thái hoàng thái hậu và Tư Nghiên Định quyền khuynh triều dã(*) hô mưa gọi gió trong nội bộ cung đình, lúc nào cũng muốn lợi dụng Tư Nghiên Dương ái nữ của mình khi dễ hắn. Chẳng thấy đủ, lại triệu tiếp Hàn Yên tiến cung, ngày ngày kề bên giám sát Lạc Thiệu Uy như phạm nhân. Rắp tâm biến tân Hoàng Đế thành con rối vô tri, thể loại vua quan bù nhìn thích lẽo đẽo nghe lệnh người khác.
(*Quyền lực to lớn)
Việc Lạc Thiệu Uy đăng cơ dễ dàng, đều nhờ phúc đức hai vị lão thái thái này cả. Thái hoàng thái hậu một thân hậu duệ Tư gia, bà ta và Tư Nghiên Định chính là cùng ngồi chung chiếc thuyền. Tất cả chỉ vì đại nghĩa: Mong muốn tạo chỗ đứng vững chắc cho Tư gia, dần dần trèo cao bám chắc chiếm ưu thế, nắm giữ quyền lực đứng đầu thiên hạ.
Lại nói sang Tiên Hoàng đã băng hà.
Tiên Hoàng có bốn đứa trẻ. Đại hoàng tử văn võ song toàn, túc trí đa mưu, ngoan ngoãn dễ bảo. Nhị hoàng tử thân là nam tử lại đẹp như tiên hoa, thoạt nhìn mỏng manh dễ vỡ nhưng cũng có rất nhiều tư chất kì nghệ, chỉ tiếc không hứng thú việc triều chính. Tam hoàng tử từ bé tính tình kì quái, trời sinh căn cốt khác thường, sớm đã bỏ trốn khỏi tẩm cung nhàm chán. Người nói y tu tiên, kẻ đồn y tu ma, khó lòng phân biệt đúng sai. Tứ công chúa ngây ngô dễ mến, do chính Thiên Hoàng ban tặng cái tên: Lạc Trân Dao. Trân Dao đồng nghĩa với "viên ngọc quý giá", sự kết hợp hài hòa giữa "Trân" trong "trân quý" và "Dao" trong "dao cầm", minh chứng cho việc nàng chính là viên bảo ngọc duy nhất người hết mực nâng niu.
Người đối với con cái vốn đều tận tâm chăm sóc. Người còn là một vị vua tốt, thương yêu bách tính Bắc Thượng như thương từng khúc thịt trên cơ thể. Chỉ trách người sao quá hiền lành, quá nhân từ, quá nhu nhược, mới khiến Tư gia được đà lấn tới, to gan chèn ép bức bách hoàng tộc như hiện nay.
Nhưng Lạc Thiệu Uy không trách người. Vĩnh viễn, hắn sẽ không.
Liễu Cẩn Ngôn đứng phẩy phất trần bên cạnh liên tục gật gù ngủ quên, mấy lần tỉnh dậy vẫn thấy Lạc Thiệu Uy chăm chú xem binh thư. Nhìn mặt trời chạy từ đằng đông ngang qua chạm đỉnh Tàng Thư Các, nắng muộn chiếu xuyên họa đồ, mới kính cẩn cúi người.
"Bệ hạ người phải nghỉ ngơi thôi. Người đã ngồi đây từ tối hôm qua, thực sự cứ vậy sẽ tổn hại long thể mất."
Bệ hạ ngồi tới trường bào nhăn thành nếp hết, hại thêm lão gia gia cao tuổi như Liễu Cẩn Ngôn, đứng canh lâu quá cũng sắp gãy hai chân già rồi.
Hầu kết chuyển động, Lạc Thiệu Uy cư nhiên lắc đầu từ chối: "Trẫm chưa mệt. Ngươi mau lui xuống đi. Còn nhiều tấu chương chưa kịp xem nữa."
"...bệ hạ!"
-...-
"Trẫm bất đắc dĩ, cũng chẳng muốn làm những việc này, ngươi biết rõ nhất mà."
Liễu Cẩn Ngôn chớp động thanh nhãn, đương nhiên biết Lạc Thiệu Uy ám chỉ điều gì. Từ hồi bệ hạ còn đỏ hỏn, phận cẩu nô trung thành luôn hộ giá bên hắn ngoài Liễu Cẩn Ngôn ra cũng chẳng còn ai khác. Vậy nên từng câu nói, từng hành động hắn làm, đều hết mực hiểu rõ.
"Nô tài...hầy! Gần đây Thái hoàng thái hậu rất nghi ngờ việc người cứ mãi né tránh Tư Hậu, đã bắt đầu ra tay thăm dò rồi. Người xem..."
Đầu óc Lạc Thiệu Uy choáng váng, hắn thở dài.
"Gấp gáp vậy sao, quốc hôn trôi qua còn chưa tròn một tuần."
"Nô tài có ý kiến, bệ hạ, thành tâm mong người cân nhắc."
Lạc Thiệu Uy phẩy tay nhàn nhạt, mắt vẫn dán chặt vào binh thư: "Cứ nói."
Liễu Cẩn Ngôn bày ra bộ dạng lấm lét, nhìn trái nhìn phải quanh Tàng Thư Các rộng lớn, chắc chắn chẳng còn ai, mới cẩn thận ghé tai Lạc Thiệu Uy, thủ thỉ:
"Chỉ cần dứt khoát khiến ái nữ Tư Nghiên Dương biến mất, bệ hạ sẽ phản đòn tâm lí rất lớn vào Tư Nghiên Định. Hổ sa cơ không tới lượt chó mèo lên tiếng, rồng mắc cạn chưa chắc ngang hàng với tép tôm. Người nhịn nhục đã 24 năm trời, thân là hoàng thân quốc thích đứng đầu thiên hạ, phải cho Tư gia biết ở Bắc Thượng rốt cuộc ai đăng cơ Hoàng Đế."
Bộp một tiếng chói tai, Lạc Thiệu Uy đánh rơi cả cuộn thẻ tre trên tay, kinh ngạc nhìn Liễu Cẩn Ngôn.
Lão công công già kia thốt ra câu vừa rồi, có thể láng mượt tới độ không cắn trúng lưỡi sao?
"Liễu Cẩn Ngôn, ngươi tốt nhất nên sống đúng với cái tên thân mẫu ngươi đặt cho đi."
Lấy mạng Tư Nghiên Dương...quá nguy hiểm. Sẽ càng làm cho cục diện càng rối rắm. Bản thân quanh quẩn cả đống kẻ thù, chưa kể quan võ trong chiều dưới chướng hắn mà còn đi nghe lệnh Tư Nghiên Định nhiều hơn. Lại thêm áp lực từ Thái Mẫu rất lớn.
Nhưng...
"Nô tài biết mình mạo phạm, khẩn xin bệ hạ khai ân." - Liễu Cẩn Ngôn quỳ rạp hai gối, dập cả đầu xuống gót chân Lạc Thiệu Uy bộ dạng thành khẩn, tiếp tục thao thao bất tuyệt khi thấy hắn lung lay - "Cùng đường mạt lộ người hãy thử nghĩ xem! Vì đại cuộc, vì gian sơn xã tắc Bắc Thượng, và cả chính chữ Lạc người mang trên tên họ. Rốt cuộc khi nào mới chịu vùng lên?"
Phải nhanh chóng, dứt khoát chớp lấy thời cơ, lật đổ Tư gia. Nếu đã định khó thoát, dẫu trăm chuyển ngàn xoay, hắn vẫn cần lựa chọn thôi.
Bắt đầu bằng Tư Nghiên Dương. Người hắn dễ tiếp cận nhất, cũng như dễ bị hắn trừ khử nhất.
Lạc Thiệu Uy chưa từng nghiêm túc nhớ về nàng như thế này. Đây là lần đầu tiên.
Ta sớm biết rõ loại nữ nhân ngu ngốc ấy si mê, ái mộ, chấp nhận điên cuồng vì tình. Cho dù bị từ chối ngàn lần vạn lần, nhất định vẫn sẽ chỉ đem trái tim thuộc về mình ta.
Không cam lòng là ta, cố chấp là nàng. Nếu kiếp sau bắt đầu lại từ đầu, thực mong ta và nàng, vĩnh viễn đừng mang số mệnh Đế Vương.
.
.
"Truyền lệnh...tối nay, trẫm sẽ đến Phương Hoa Cung, cùng Hoàng Hậu thị tẩm."
- - -
Kết chương 6.
Sau đây là màn giới thiệu 2 nhân vật phụ mới nhất, tương lai sẽ đóng góp không nhỏ cho mạch truyện của chúng ta:
Song Ngư - Bạch Đồng Tử Hoàn
Cự Giải - Lạc Trân Dao
Hình ảnh mang tính chất minh họa về ngoại hình.
(Tác giả: Sau này sẽ có thêm vài vị khác lên sàn từ từ nữa nha cả nhà \(๑╹◡╹๑)ノ♬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top