Chương 5: Chạm mặt lưu manh

Nhân vật trong chương: Tư Nghiên Dương (Bảo Bình), Lạc Giai Thụy (Song Tử), Triệu Minh Nguyệt (Nhân Mã)

- - -

"Nô tì mạo phạm, xin thỉnh an Nhị vương gia!"

Trong nháy mắt, Tư Nghiên Dương liền đông cứng thành một miếng hoa quả khô.

WTF!?

Tư Nghiên Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được, từ đầu tới chân mình đang bị dò xét bởi đợt sát khí rất đáng sợ. Tất nhiên chắc chắc tám phần do kẻ nam nữ bất phân kia gây nên.

Vô lí! Dáng người mảnh mai, bạch y mong manh, tóc búi đơn giản tinh tế, sở hữu tiếng đàn vừa nghe đã muốn đi ngay vào lòng người như thế... Còn chưa kể dung nhan như hoa như ngọc, nhung quang mỹ lệ, hoa mỹ không tục, tinh tế mỹ lê. Rõ ràng nhìn ngang nhìn dọc, góc nào cũng tựa tiên nữ bước ra từ hoạ cổ.

Thế mà...thế mà lại là nam nhân?

Tư Nghiên Dương vã mồ hôi lạnh, run rẩy gạt tay gọi hệ thống đối đáp trực tiếp, lòng thấp thỏm tự hé cho mình vài tia hi vọng nhỏ bé rằng Trương Đản Đản rốt cuộc chỉ muốn hù người.

"Hệ thống! Ngươi mau mau quét tên đó, xác định thân phận, chức vụ, rồi...rồi quan trọng nhất là giới tính cho ta!"

Hệ thống tiếp nhận thông tin người chơi mang ID Tư Nghiên Dương vừa gọi trợ giúp, máy móc khởi chạy, chiếu tấm màn xanh lên kẻ mang danh Nhị vương gia. Tư Nghiên Dương cố gắng mở thật to hai mắt, răng va vào nhau cập cập vì căng thẳng, hồi hộp chờ kết quả.

Ting!

Tư Nghiên Dương khổ sở ôm đầu. Có thứ giọng nói kì lạ đang vang vọng xung quanh nàng.

Hệ thống:

Xác nhận thành công!

Tên nhân vật: Lạc Giai Thụy.

Tính cách: chưa thể phân tích rõ ràng.

Gia thế: Nhị vương gia, em trai thứ hai của Lạc hoàng - Lạc Thiệu Uy. Từng có xích mích nặng nề với chủ thể kiếp trước Tư Nghiên Dương. Muốn mở thêm bí mật về nhân vật, xin mời hoàn thành nhiệm vụ hệ thống yêu cầu.

Tư Nghiên Dương hít mạnh, điên cuồng bấm nát nút unlock phần nhiệm vụ dưới hình dạng bao thư do hệ thống vừa đưa cho nàng.

Hệ thống:

Nhiệm vụ sơ cấp: Tìm đến Tàng Thư Các.

Phần thưởng bổ sung: mở thêm chức năng dự đoán trạng thái cảm xúc.

Tư Nghiên Dương: "..."

Hệ thống mày cố tình à?

Tàng Thư Các nghĩa là sao cơ? Ban nãy nàng cũng tính qua đó, nhưng bởi vì có Lạc Thiệu Uy xuất hiện chiếm tiện nghi nên mới đánh bài chuồn. Giờ lại kêu nàng đâm vào ổ chó nhà hắn. Sao không nói từ trước đi!!! Bổn cô nương muốn khiếu nại nhà sản xuất!!!

Trong khi Tư Nghiên Dương còn đang bận vò đầu điên cuồng chửi sự vô dụng của hệ thống, thì vào tầm mắt người đối diện, trông chẳng khác nào nàng ta đang phát điên một mình. Đột nhiên lăn xuống đất ôm mặt cào không khí rồi lẩm bẩm, hại Trương Đản Đản nhìn một nghĩ mười, hoảng hốt chạy đi tìm thái y hộ giá nương nương đáng thương nhà nàng.

Lạc Giai Thụy sau hồi kiên nhẫn chờ Tư Nghiên Dương ở dưới đất chịu khó lăn đủ mấy vòng, mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khi chỉ còn mỗi hai người. Tông giọng y càng lúc càng trầm xuống, giờ đã lộ rõ yết hầu mang vẻ nam tính đặc chưng, chắc chắn không nữ nhân nào có. Đáng sợ vô kể, tựa như mang thêm dư ý đe doạ muốn nàng kinh hãi.

"Hiện tại ở đây cũng không còn ai là người của Tư phủ nữa rồi, hoàng hậu ngươi bớt diễn kịch đi, cái điệu bộ thật khiến ta buồn nôn."

Tư Nghiên Dương giật mình, muộn màng nhận ra mình vừa bị Trương Đản Đản đồng đội tốt bỏ rơi. Nàng mím môi, miệng tuy cười nhưng lòng lại rơi lệ, đau khổ khôn xiết.

"Cái...cái...haha..."

Nàng gãi đầu cười ngây ngốc, không dám ngẩng lên đối mặt vì cổ họng bị đối phương chặn đứng hoàn toàn. Oan uổng quá. Nếu tâm địa nàng có nửa phần muốn giễu võ dương oai trước em trai bảo bối của đương kim hoàng thượng, trừ phi bản thân ngán sống. Khó khăn lắm mới quen thuộc chút ít hoàn cảnh cung chế sau khi xuyên vào game, chưa kịp ngao du thiên hạ đã để đầu lìa khỏi cổ, nghe kiểu gì cũng không phục.

Còn khó chịu nữa nha. Đi khắp nơi như vậy mà rõ ràng không được gặp quý nhân, ngược lại toàn đụng trúng kẻ thù. Bản thể Tư Nghiên Dương kiếp trước ơi, rốt cuộc ngươi ngày xưa chạy đến bao nhiêu chỗ, gây ra bao nhiêu nghiệp vậy.

Thôi thì đến nước này mọi sĩ diện đều nên vứt sạch hết, và cũng may Tư Nghiên Dương nàng đã sớm chẳng thiết tha thứ xa sỉ kia từ lâu. Nhiệm vụ giữ mạng nhỏ mới cần được ưu tiên hàng đầu.

Tư Nghiên Dương thái độ thay đổi nhanh hơn lật sách, giữ nguyên vẻ cúi lạy, bày ra bộ dạng thành khẩn nhất có thể. Nghĩ bậy ra một lí do liền nói luôn. Nói tới cực kì trôi chảy, ngọt hơn mật ong pha đường. Môi mỏng khép khép mở mở diễm lệ, đáy mắt to tròn bắt đầu rưng rưng lệ nóng, cứ như hận rằng không thể bò đến bên chân Lạc Giai Thụy ôm lấy van xin.

Đĩnh nhi tẩu hiểm, nàng hết đường lui rồi. 

"Khoan! Thỉnh Nhị vương gia rủi lòng từ bi, tha thứ cho sự vô lễ của ta. Tất cả đều do tối qua ta ngủ không ngon giấc, sáng nay tâm trạng mệt mỏi gây ảnh hưởng tới thị giác, vì vậy mới mạo phạm tới ngài. Mong ngài đại ân đại xá. Ta thật có mắt như mù, không phát hiện ở đây lại diễm phúc thấy được người trân quý thế này."

Lạc Giai Thụy xem chừng khá ngạc nhiên, sau đó rất nhanh chóng thu về. Y xoay lưng, đưa tay ngắt đại một bông mẫu đơn đang nở rộ bên cạnh, bất ngờ bóp nát nó trước trái tim run rẩy sắp nhảy ra ngoài của Tư Nghiên Dương.

Hoa nó cũng đâu có tội tình gì...

"Ngươi lúc nào cũng vậy, từ xưa nay luôn giỏi nhất việc giả khóc giả bệnh. Lần này vẫn muốn diễn đến cùng với ta sao? Quả thực đáng tiếc, đại ca lại không ở đây xem được."

Vốn tưởng lại chứng kiến thứ hình tượng giả nhân giả nghĩa như thường ngày của nữ nhân trước mặt, nhưng có lẽ, y đã sai.

Nàng ta cư nhiên xua tay, bình tĩnh nói: "Xin lỗi xin lỗi. Trách nhiệm mua vui cho hoàng thượng, hiện tại ta đây trịnh trọng nhường hết về phần các tỷ muội trong cung. Vì thế nên chớ đoán bừa, Nhị vương gia."


Tư Nghiên Dương tự tin đánh trả đòn chí mạng, cẩn thận phân tích từng câu chữ mang đậm hàm ý châm biến mình vừa nghe rồi sàng lọc đáp trả. Nếu là người khác hẳn rằng sẽ tức đến phát điên. Nhưng còn nàng, nàng nào hiểu cái gì đâu mà bày tỏ cảm xúc? Suốt một hồi đối đáp luôn là Tư Nghiên Dương tự thân vận động, thừa cơ ứng biến. Y mới nhắc hai chữ đại ca, dám chắc ý chỉ Lạc Thiệu Uy đây. Vớ vẩn hết sức. Thứ nàng muốn tránh cả đời còn lo không nổi, điên mới thèm lấy lòng hắn nữa.


Như sợ Lạc Giai Thụy nghi ngờ sự quyết tâm của mình, nàng vỗ ngực, dõng dạc nói tiếp:

"Ta vốn hết ái tình với hoàng thượng từ lâu. Ngài nghĩ xem, sống cuộc sống cứ mãi bị ghẻ lạnh suốt đời, nữ nhân dù kiên cường bao nhiêu cũng phải từ bỏ cả."

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc đột nhiên y xông tới, mạnh mẽ túm lấy tay nàng kéo lên dồn vào góc. Đồng tử bị ép đối diện chạm nhau, chiếu thẳng vào đối phương. Tất cả xảy ra quá bất ngờ, làm Tư Nghiên Dương ngẫu nhiên rơi vào thế bị động.

Nàng cố ngăn câu chửi thề tuột khỏi miệng nhỏ, chỉ thắc mắc y trông yếu liễu đào tơ như vậy tại sao nội lực thật khủng khiếp. Sát khí y tỏa ra cũng không hề giả trân xíu nào.

"Bò tới cái danh hoàng hậu này cũng chỉ vì Tư gia chống lưng, ép buộc tiên hoàng sắc phong. Cả nhà ngươi chính là vô liêm sỉ. Hoàng tẩu vẫn chối cãi?"

"Ai cha đau đau đau! Ngài điên sao?! Bộ ngài muốn bức tử ta luôn sao?!"

Tư Nghiên Dương dám cá nàng trước giờ cãi nhau chưa từng thua ai. Thế nhưng tình huống trực tiếp bị đe doạ thế này, nàng cũng chưa từng gặp qua. Vì nàng không sở hữu võ công tuyệt đỉnh giống Triệu Nhân Mã nên mọi phản kháng đều yếu ớt bất lợi hơn. Nàng cố gắng kéo tay thoát khỏi y, y siết càng chặt.

Ngự Hoa Viên bình thường mang trong mình nét đẹp bình yên mà thiên nhiên ban tặng, nay bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng một đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo, thực chẳng ra thể thống gì. Y còn lảm nhảm cả tá tội danh kiếp trước nàng tạo nên, và thề có quan âm phật tổ chứng giám, Tư Nghiên Dương dù nửa từ cũng nghe không lọt tai.

Nhưng dường như, Nhị vương gia Lạc Giai Thụy bây giờ hoàn toàn không có tâm trí để ý những tình tiết nhỏ nhặt ấy.

"TRẢ LỜI TA!"

-...-

Lão gia ơi ta mở miệng ngươi nghe liền không thích, ta câm miệng ngươi cũng quát mắng ta đáng sợ thế. Hay ngươi ngồi yên ngay ngắn cho ta lạy đi có được không? Giờ ta biết nói gì nữa?

"TƯ NGHIÊN DƯƠNG...!!!"

Y gọi cả họ tên nàng rất đầy đủ, đồng nghĩa luôn với việc, nàng tiêu rồi.

Sau màn đọ mắt trực tiếp, Tư Nghiên Dương thật sự không dám nhìn y thêm nữa. Lấy hết bình tĩnh, nàng dần dần chuyển tầm nhìn rời đi chỗ khác. Lần này nếu an toàn thoát nạn, nàng xin thề, mỗi ngày nhất định cúng tổ tiên ba nén hương vàng và một mâm hoa quả.

"N-nhị vương gia...xin hãy dĩ hoà vi quý. Trong cung không thể có án mạng được. Từ từ nói chuyện, từ từ nói..."

"Giết ngươi à?"

Lạc Giai Thụy nhướn mày trông bộ dạng sợ mất mật của nàng không giống đang giả bộ. Hừ nhẹ vài tiếng, y giảm bớt nội lực buông lỏng ở cổ tay, môi bạc cười lạnh: "Haha...sau từng ấy phiền phức ngươi gây ra cho ta thì chỉ tổ phí thời gian, không đáng."


Nhân lúc Lạc Giai Thụy để lộ sơ hở, Tư Nghiên Dương liền vội vã gạt tay y, thành công thoát khỏi ma trảo đáng sợ. Nàng thủ thế trước ngực đầy cẩn thận, bước chân cũng lập tức tạo khoảng cách với thân thể vận bạch y mỏng manh trước mặt. Sau đó xoay người, đem hết kinh nghiệm chạy bền bao nhiêu năm ra mà phóng thật nhanh.

Tư Nghiên Dương thật lòng muốn hỏi rõ rốt cuộc kiếp trước nàng đã đắc tội gì với Lạc Giai Thụy, tại sao khiến y căm ghét nàng như vậy. Nhưng căn bản dù cho thêm trăm lá gan, nàng bây giờ cũng chẳng dám nhiều lời.

Triệu Nhân Mã, ngươi mau tới cứu ta đi. Đám người hoàng cung sống ngập trong toan tính nhiều quá, hoá điên hết rồi!

Lạc Giai Thụy đứng im như khúc gỗ, chẳng có ý định muốn đuổi theo bắt nàng. Đồng tử đen láy chiếu thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt còn đọng chút sương sớm và vài nhành hoa dại, chính y cũng không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì.

Đau khổ? Buồn bực? Thất vọng? Đã bao lâu rồi y vô tình gạt bỏ, cứng đầu từ chối tiếp nhận những thứ cảm xúc ngu ngốc này.

Thật sự từ bỏ hắn ư? Nghiên Dương, lần này ta tuyệt đối không mắc lừa ngươi.

- - -

"Hắt xì!"

Triệu Minh Nguyệt chỉnh sửa tay nải bọc mớ lông trắng sao cho vừa vai. Đồng thời kéo phần hắc phục đang trùm nửa đầu mình ra để có thể đưa tay lên dụi mũi. Khắp người nàng bây giờ chỗ nào cũng thấy ngứa ngáy khó chịu. Dĩ nhiên rồi. Ròng rã một tuần tới đây nào được chạm tới nước nóng, mà chủ thể tiền kiếp Triệu Minh Nguyệt đích thực là một con ma ốm vô dụng, thương tật chằng chịt đủ chỗ, thế nên sử dụng nước suối trong rừng tắm rửa làm nàng không an tâm về việc sẽ bị nhiễm trùng.

Sau khi tạm biệt nam nhân tên Lam đầy bí ẩn, Triệu Minh Nguyệt vì lo sợ tính mù đường sẽ bộc phát nếu đi lung tung qua những môn khác nên đành cắn răng, tiếp tục bước thẳng về phía Hà Bắc Môn. Tiến vào sâu hơn trong kinh thành Bắc Kinh, nàng chậm rãi đảo mắt quan sát, tự an ủi rằng ở đây cũng không đến nỗi thưa thớt người lắm. Tuy so với viễn cảnh nhộn nhịp từ mấy bộ phim cổ trang Tư Bảo Bình hay mở mỗi tối thì...khác xa. Thế nhưng Triệu Minh Nguyệt biết, việc này chẳng phải vấn đề cần nàng quan tâm hiện tại.

Người Trung Quốc thời cổ chưa dùng tới nhân dân tệ, nên nói tóm lại, thứ quan trọng mà Triệu Minh Nguyệt thiếu nhất bây giờ gọi là ngân lượng. Ngân lượng, thứ tiền bằng bạc và vàng nguyên chất giúp nàng có đồ ăn mới, y phục mới!

Nhìn vào trong túi, tiền bạc mang theo xem chừng cũng đủ mua hơn 5 chiếc màn thầu lót dạ qua ngày.

Nàng cúi xuống, quyết tâm cởi đôi giày rách vướng víu ra rồi dùng chân trần bước đi. Tuy nó chưa quá nát nhưng Triệu Minh Nguyệt cảm thấy đất kinh thành khá bằng phẳng, vì không còn gồ ghề nhiều đá như rừng cấm nên bỏ ra sẽ thoáng hơn.

Đúng lúc ấy, có bàn tay bé nhỏ từ đâu đi tới, bất ngờ nắm chặt vạt áo đen kéo kéo.

"Tỷ tỷ ơi..."

Triệu Minh Nguyệt nghe tiếng gọi liền quay về sau, phát hiện không biết từ khi nào có thêm bóng dáng một tiểu muội đang run rẩy vì ánh nhìn lạnh lẽo của nàng. Đứa nhỏ mặc y phục xám bần hèn với khá nhiều vết vá cùng đường chỉ rách tả tơi, mặt mũi lấm lem, hai gò má gầy gò ôm sát nhân trung.

Nhưng chung quy lại, nó trông hoàn toàn vô hại. Triệu Minh Nguyệt thu hồi sát ý vốn dành cho những kẻ xâm phạm nguy hiểm, tiến tới gần nhóc con và mỉm cười xoa đầu dịu dàng.

"Tiểu muội, em vừa gọi ta ư?"

Đứa nhỏ tròn mắt, dường như đến chính nó cũng ngạc nhiên sau khi nhận ra mình vừa làm gì và thực sự được đáp trả. Bàn tay bé xíu vụng về buông vạt áo của Triệu Minh Nguyệt. Cô bé đứng khom người, ngập ngừng hết cúi xuống lại ngẩng lên như rất muốn mở miệng mà không thể.

Nhưng có một điều Triệu Minh Nguyệt rất chắc chắn, chính là vị tiểu muội này nãy giờ cứ liên tục liếc đôi giày cũ nàng cầm trên tay.

Triệu Minh Nguyệt giơ nó lên, xoa cằm suy nghĩ.

"Thích chứ? Tỷ tỷ tặng cho muội. Giặt đi sẽ sạch hơn!"

Đôi mắt đứa nhỏ bừng sáng, bên trong tràn ngập sự hạnh phúc. Hai hàng lệ nóng lã chã rơi trên cặp má dính đầy bụi đất, cười mà như mếu.

"Tỷ thật sự tặng muội? Cảm ơn tỷ nhiều lắm, nhưng...vậy...vậy còn chân của-"

"Nếu muội không nhận thì ta sẽ giận đấy."

Triệu Minh Nguyệt nháy mắt, chưa để đứa nhỏ nói thêm câu nào đã đặt đôi giày vào lòng bàn tay. Và lần này thì đứa nhỏ bật khóc càng to hơn. Nó vừa lấy tay áo lau nước mắt, vừa rối rít cảm ơn nàng liên tục. Triệu Minh Nguyệt định thắc mắc xem tiểu muội này định làm gì với đôi giày nàng cho. Ai ngờ chưa kịp mở miệng thì nó đã biến mất, gấp gáp tới gần một phụ nữ trung niên đang khổ sở dựa lưng vào góc tường đất khô nứt nẻ cách đấy không xa.

Dựa vào kiểu trang phục rách nát và dung nhan tuy đen sạm nhưng vẫn sở hữu vài nét hao hao với đứa nhỏ vừa rồi, Triệu Minh Nguyệt ho khẽ vài tiếng, chắc mẩm đây chính là phụ mẫu của tiểu muội muội.

Cư nhiên nàng cũng nhớ phụ mẫu mình vô cùng. Thật tò mò không biết bây giờ ở thời hiện đại họ đang làm gì, có nghĩ tới nàng? Lo lắng cho nàng?

"Mẫu thân, mẫu thân người xem hài nhi đem gì về tặng người!!!"

Người phụ nữ thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ trong cơn đói. Bà giật mình liếc sang, phát hiện đôi chân mình trần trụi lâu ngày nên chằng chịt đủ vết xước do sỏi đá bỗng được thứ gì đó mềm như vải giày đeo nhẹ vào. Ngạc nhiên vô cùng, bà mở miệng run run nói:

"Vân Nhi, con lấy đôi hài này ở đâu ra thế? Nói mẫu thân nghe, không ăn cắp nữa đấy chứ?"

Đứa nhỏ cười toe, thần khí sáng bừng.

"Nào có ạ, hoàn toàn là vị tỷ tỷ xinh đẹp bên kia nguyện ý cho con. Nếu mẫu thân nghi ngờ, vậy để con gọi tỷ ấy lại đây chứng minh!"

Nó ra kí hiệu chắc chắn với mẫu thân mình rồi hí hửng chạy lại chỗ Triệu Minh Nguyệt đang đứng. Chỉ tiếc còn chưa kịp tiến được mấy bước thì cả cơ thể đứa nhỏ liền bị kẻ nào đấy tức giận nhấc bổng lên, nhẹ đến mức khiến người ta mường tượng hắn chỉ đơn giản nhấc một chiếc lông chứ không phải thứ gì giống người bình thường.

Hắn ta tên Nhĩ Vương, một tên lưu manh làm ăn bằng nghề buôn bán thuốc phiện và sòng bạc, nổi tiếng bất lương tàn ác khắp Hà Bắc môn suốt 3 năm qua. Trong kinh thành Bắc Kinh cũng chẳng ai là không rõ tiếng xấu mang danh Nhĩ Vương, nhắc tới liền cảm thấy khiếp sợ.

Lũ người hành khất xung quanh thấy ngũ quan Nhĩ Vương vặn vẹo bước tới, theo thói quen chỉ im lặng lảng tránh.

"Tìm thấy ngươi rồi, tiểu súc sinh."

RẦM!!!

Rất nhiều tiếng động hỗn độn vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Triệu Minh Nguyệt chuyển hướng. Nỗi bất an dâng đầy, nàng bàng hoàng nhìn tiểu muội muội mới ban nãy còn run rẩy muốn xin đồ từ nàng, nay lại nhắm mắt rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo với cả tá rau củ ngổn ngang xung quanh, miệng hộc ra một nhúm máu đỏ tươi.

Nhìn vào đã biết ngay, là do tên Nhĩ Vương ấy hung tàn ném đứa nhỏ đáng thương mạnh tới nỗi gãy cả một đôi bàn gỗ bày rau cải phơi khô. Và hiện tại trên đỉnh đầu, tay chân, khắp người nó, chỗ nào cũng trầy xước.

Tất cả mọi việc tới thực nhanh, nhanh đến nỗi Triệu Minh Nguyệt hối hận vô cùng, vì nàng đã không kịp bảo vệ tiểu muội kia.

"Có trách thì trách ngươi hết việc làm, to gan dám trộm ngân lượng của lão tử thôi, thứ súc sinh đáng chết!"

Nhĩ Vương gầm gừ vài câu chửi ám đặc mùi khó chịu, đồng tử độc ác híp lại nhìn viễn cảnh một người đàn bà bần cùng run rẩy, muộn màng bò ra từ góc khuất đằng sau. Cay nghiệt ôm đứa nhỏ vừa bị hắn tàn nhẫn ném đi vào lòng, cứ mãi không ngừng lẩm bẩm gọi tên.

"Vân Nhi...con của ta...con của ta..."

Nhĩ Vương nhếch mép, ngồi xuống ngay bên cạnh người phụ nữ trung niên nọ rồi liên tục lắc đầu, bày ra bộ dạng thương tâm đầy giả tạo. Đám dân thường ở phạm vi xung quanh chẳng ai bảo ai, đều đã tự động di tản hết. Cũng phải thôi, với cơ thể lực lưỡng hung tàn nổi danh Nhĩ Vương thì kẻ nào điên khùng, to gan dám chống hắn. Tốt nhất nên an phận thủ thường, nhắm mắt làm ngơ mà giữ mạng nhỏ.

Tuy nhiên, suốt từ đầu tới cuối, vẫn luôn còn một vị cô nương lì lợm, im lặng đứng theo dõi mớ cảnh tượng khó coi không sót phân nào. Từng đầu ngón tay dùng lực nắm vào nhau, trắng muốt.

"Tiện nhân! Mau nói xem số ngân lượng tiểu súc sinh nhà bà trộm từ tay lão tử, nên trả ra sao-"

"Vị huynh đài phiền đứng lên, xin hãy cùng ta đàm phán chút được chứ?"

Triệu Minh Nguyệt lạnh lùng ngắt lời Nhĩ Vương, đồng thời nhanh trí đưa cả cơ thể thấp bé chen vào giữa tên lưu manh và người đàn bà vốn đã nhắm mắt xuôi tay, cam chịu chuẩn bị nhận một đòn sắp đánh xuống từ Nhĩ Vương.

Bàn tay thô lỗ lập tức ngừng lại trên không trung, Nhĩ Vương nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu cô nương lạ mặt ở ngay phía trước. Thật khiến hắn buồn cười. Tự nhiên xuất hiện ma ốm muốn ngáng đường hắn thế này, rốt cuộc là phúc hay hoạ đây. Trông nàng ta vừa xanh xao lại nhỏ bé vô hại, căn bản chẳng đáng cho Nhĩ Vương bận tâm.

Triệu Minh Nguyệt không quá khó khăn để phát hiện ra lưu manh họ Nhĩ sớm đã phi tới gần nàng từ khi nào. Hắn sở hữu cái bộ dạng to lớn rất khó coi, mặt mũi hung tợn lộ rõ nét tàn bạo đến kinh khủng. Đặc điểm duy nhất khiến hắn trở nên nổi bật hơn cả chính là một vết sẹo dài chém ngang qua mắt phải hắn, chút tàn dư sau vô số cuộc ẩu đả nơi đầu đường xó chợ.

Nhĩ Vương trầm giọng, ý muốn cảnh cáo Triệu Minh Nguyệt.

"Cô nương, lão tử khuyên ngươi chớ lo chuyện bao đồng. Lão tử xưa nay có thù tất báo, bây giờ sẽ chỉ tính với con tiện nhân vô liêm sỉ kia trước rồi nếu muốn, sẽ chơi với ngươi sau."

Triệu Minh Nguyệt không những không sợ, hơn nữa còn lớn gan trừng mắt với Nhĩ Vương. Nàng sống trên đời 21 năm rồi, đây chính là lần đầu gặp kẻ khinh thường nàng yếu đuối. Vốn định đàm phán trong hoà bình để hắn ngoan ngoãn thoái lui giữ mặt mũi, nhưng Triệu Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, lại quyết định thu hồi ý định nhàm chán.

Nàng coi như không nghe lọt tai lời đe doạ từ Nhĩ Vương. Kéo cả hai mẫu tử Vân Nhi về sau lưng mình nhằm công khai che trở, môi mỏng nhếch lên thành đường bán nguyệt đầy ma mị khiêu khích.

"Họ là thân nhân của ta, nói bỏ đi thực chẳng khác gì bảo ta không bằng cầm thú, thấy người nhà gặp đại nại còn nhắm mắt làm ngơ. Ta với huynh đài là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chi bằng làm một cuộc tỉ thí phân thắng bại. Ta thắng, ngươi phải tha cho họ. Còn nếu thua, mạng ta tuỳ ngươi phân xử."

"Chỉ dựa vào ngươi? Haha, có chí khí lắm nhưng đừng làm lão tử buồn cười nha mĩ...nhân..."

Lưu manh họ Nhĩ còn muốn thao thao bất tuyệt bày tỏ sự khinh thường thêm thì ngay lập tức, lời hắn nói trở thành tiếng rên rỉ với âm thanh ngập ngừng không ra hơi. Bởi vì đôi đồng tử của tiểu nữ oa ấy chiếu thẳng vào hắn bây giờ tựa như sở hữu hàng ngàn ngọn lửa cháy rực, lạnh lùng thiêu đốt tâm can hắn.

Cô nương đó...sao có thể? Ý niệm quá nhiều, mạnh mẽ và kiêu ngạo đến kì lạ.

Theo bản năng người luyện võ, Nhĩ Vương bất giác ngã quỵ xuống. Hắn khó khăn nhả ra từng chữ: "...Muốn tỉ thí cái gì?"


Biết mình vừa đạt được mục đích, Triệu Minh Nguyệt liền mỉm cười trào phúng, nhún vai thản nhiên: "Cưỡi ngựa bắn cung."


Nhĩ Vương trợn mắt không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên, vết sẹo dài trên mặt hắn cũng vì vậy mà nhăn lại. Hắn khoanh tay, bán tín bán nghi nhìn Triệu Minh Nguyệt.

"Tiểu nữ oa, ta thấy ngươi chưa cầm nổi dây cương sợ đã bị ngựa hất bay cả dặm rồi đấy. Khẩu khí rất tốt nhưng chớ vội ngông cuồng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Cớ sao muốn làm lớn tới mức này?"

Triệu Minh Nguyệt xoay lưng, đưa tay nắm thật chắc bàn tay nhỏ bé của tiểu muội muội được nàng tặng hài. Để lại mảng không gian im lặng lắng đọng, nàng miết nhẹ vệt máu chưa khô đang loang lổ trông thật khó coi.

Vì sao ư? Vì muốn chơi lưu manh như ngươi thì cần gì dùng tới vũ lực.

- - -

Cùng thời điểm đó, đâu đấy trong kinh thành Bắc Kinh, tại một trà đạo nhỏ vô danh.

"Sư tôn, mấy hôm nay người biến mất suốt làm chưởng môn lo lắng hỏi mãi. Chúng ta nên về báo cáo chưởng môn thôi."

...

"Sư tôn à, người nghe đệ tử nói không ạ?"

...

"LẠC SƯ TÔN!!!"

Bóng dáng cao gầy vận lam y tao nhã, phong thái ung dung nghiêm trang đang ngồi thẳng lưng, phiêu phiêu giật mình thoát mộng. Hắn ngơ ngẩn quay lại nhìn người đằng sau, chiết phiến bằng gỗ ngay ngắn gập vào, nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt hết sức ngây thơ trả lời: "Ừm?"


Còn ừm? Ừm cái con khỉ!!!

Trông cảnh tượng khó kìm chế muốn động thủ này, tiểu đệ tử mang dáng vẻ thiếu niên vừa lớn giọng lặng lẽ nuốt ngụm trà bình tâm, chẳng chút kiêng nể vai vế, thẳng thừng phê bình:

"...nhiều khi đệ tử thắc mắc, rốt cuộc bái kẻ như người làm sư liệu có quá sai lầm hay không."

Người kia xem ra không khó chịu, còn cười: "Là ngươi tự theo ta đấy chứ."


-...-

Thiếu niên bị chặn cứng họng, chỉ biết ấm ức ngồi xuống ghế trúc thở dài.

"Sư tôn, đệ tử thấy người nghĩ nhiều quá rồi. Trên giang hồ làm sao có kẻ sở hữu ngũ linh được. Mà nếu thật sự có cũng sớm đắc đạo từ lâu, ai lại chịu yên phận chờ người tới đón."

"Ngươi chắc chắn?"

"Chắc chắn, người nên từ bỏ đi. Người tìm lâu như thế, kết quả đã rõ ràng."

"Vậy sao..."

Nam nhân nghe xong, vẻ mặt hắn điểm chút phức tạp, tỏ ý không hài lòng. Hắn dứt khoát đặt cây chiết phiến lên bàn trà, đứng lên ung dung rời khỏi. Bước chân lướt đi nhẹ như cơn gió, đồng tử xanh sắc ngạo mạn nhìn về phương xa, một nơi đến chính hắn cũng không thể rõ mình rốt cuộc đang hướng tới đâu, vì cái gì.

Tất cả mọi thứ đọng lại trong lồng ngực của hắn bây giờ chỉ còn cảm giác nóng rực, run rẩy, khó chịu bất thường.

Ngũ linh...nhất định phải bắt được ngươi. Cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ mang ngươi về, phục tùng ta.

- - -

Kết chương 5.

(Cái này là chương tớ viết trong mấy ngày nghỉ lễ, còn giờ thì lại cắm đầu vào ôn thi rồi nên đăng lên xong lặn tiếp đây =)) Nếu có lỗi chính tả hoặc chưa hài lòng ở đâu thì các cậu cmt nhắc nhở tớ nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top