Chương 4: Nhìn người đừng nhìn nhan sắc
Nhân vật trong chương: Lạc Giai Thụy (Song Tử), Triệu Minh Nguyệt (Nhân Mã), Tư Nghiên Dương (Bảo Bình)
- - -
Triệu Minh Nguyệt đã không biết, nàng như vậy hoá ra lại xui xẻo xuyên không trúng vào khu vực cấm địa của Thiên Tâm Quốc. Nghe nói nơi đây ngoài dân bản địa ra thì chẳng còn ai hiểu rõ đường đi cả, một khi rơi vào mà không được hướng dẫn bởi chính họ thì nhất định chỉ có nước chờ mọt xương trong đấy. Căn bản nguyên do rừng cây rậm rạp hiểm trở, bẫy thú tràn ngập, kèm thêm khó khăn nhất ở điểm khung cảnh tứ phía chỗ nào nhìn cũng rất giống nhau nên chỉ cần sơ hở chút ít, chắc chắn sẽ đi lạc. Sau đó chết đói, chết khát, rơi xuống vách núi, bị thú dữ ăn sống phanh thây...tóm lại có vô vàn cách chết thê thảm khác nhau, nghe thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy ghê rợn.
Chính vì cảm thấy ghê rợn nên nơi đây lại càng có ít người dám vào. Dần dần cứ thế trôi vào quên lãng, hoang vu tới bất thường.
Vô thức liếc mắt nghi hoặc sang phía thiếu niên tiêu sái vận lam y đi bên cạnh mình. Triệu Minh Nguyệt nghĩ bằng nửa não cũng đủ hiểu, Lam chắc chắn không phải người ngoài mà là dân bản địa của Thiên Tâm quốc. Ngoài ra, tất cả thông tin khác về hắn tạm thời nàng chưa tìm thêm được gì. Thế mà thật lạ, linh cảm đang mách bảo rằng nàng nên mặc kệ Lam vì người nọ rõ ràng không hề đơn giản. Hắn một mình xông vào cái nơi nguy hiểm này bắt thú dữ với hai bàn tay trắng, chẳng cần vũ khí, thị tử như quy*. Tuy trên mặt lúc nào cũng trưng mãi cái điệu cười cợt vô hại đáng ghét nhưng đồng thời, hắn cũng chẳng buồn che giấu tà khí nồng đậm trên người. Thứ mùi này đối với nàng là kịch độc, càng ngửi càng khó chịu. Hahaha, không phải vì muốn ra uy với nàng sao?
(*Thấy chết không sợ.)
Hai ngày ròng rã trôi qua, nàng và hắn đi cùng nhau mà chẳng buồn nói với đối phương lấy nửa lời. Lam luôn ưu nhã vui vẻ muốn làm quen, còn nàng lại toả ra sự u ám cảnh cáo đề phòng hắn không thôi. Hắn tự lải nhải một hồi không cạy được gì từ miệng nàng, cuối cùng đành bó tay im lặng, phẩy phẩy chiết phiến bỏ đi. Nói đơn giản là thuận đường nhưng thực chất, Triệu Minh Nguyệt thừa sức nhận ra ba phần giả dối trong từng câu chữ hắn nói.
Ầy...dù gì cũng chẳng liên quan nhau. Vào tới kinh thành rồi chia hắn một nửa tiền thưởng, nàng với hắn sau này coi như không ai nợ ai.
.
.
Bắc Kinh - kinh thành Bắc Thượng quốc - năm 1030 thế kỷ 11, TCN.
Cửa Bắc - Hà Bắc Môn.
"Minh Nguyệt cô nương, ta nghĩ chúng ta đến nơi rồi."
Triệu Minh Nguyệt dừng bước. Ngẩng mặt nhìn theo hướng cánh tay Lam chỉ, phát hiện phía xa đúng là những kì công kiến trúc thực thụ, đều được dựng nên do bàn tay con người chứ không phải bất kì điều kiện ngoại cảnh thiên nhiên nào khác. Đồng nghĩa với việc nàng cuối cùng cũng thoát khỏi chốn khỉ ho cò gáy chết tiệt kia, quả thật mừng muốn khóc vô cùng.
Kia rồi, cuối cùng cũng đến được kinh thành Bắc Kinh, điểm khởi đầu cần tới của trò chơi.
Niềm vui tới chưa lâu, khi lại gần mới nhận ra, không khí nơi này mang đến thật bất thường làm sao.
Đằng xa có thể dễ dàng nhìn thấy một cửa thành tráng lệ nguy nga, to lớn đồ sộ khoa trương hết sức, vốn dĩ nên trang hoàng với khung cảnh tấp nập nhộn nhịp của đám người mưu sinh. Tường thành cao chót vót, thế nhưng đặc biệt khác so với tưởng tượng trước đó của Triệu Minh Nguyệt, hoá ra không nổi ba bóng lính gác canh giữ. Cầu trắng bắc qua giữa lòng sông trống rỗng một mảng hiu quạnh cùng vô số tán liễu phủ kín mặt nước xanh ngát, mấy con đò gần đó tuy đò còn nhưng người thì không biết đã đi đâu. Đến dân cư sinh sống, qua lại làm ăn mua bán bình thường cũng chẳng thấy. Có cho cùng cũng chỉ là thỉnh thoảng vật vờ đi ngang qua vài con chó con mèo gầy giơ xương, hoặc là vài tên hành khất mặt than ngơ ngác đang ngước nhìn tới phía nàng, khẽ tặc lưỡi rồi lập tức khinh bỉ quay đi.
Triệu Minh Nguyệt ngó xuống y phục rách rưới bẩn thỉu trông cũng chẳng khác gì dân hành khất tứ phương vừa rồi đang quấn trên người mình, tâm tư đánh trống khó chịu. Ánh mắt ban nãy là sao chứ, là khinh nàng phải không?
Nàng đang định tiến thêm bước nữa, trước mắt bỗng bị cả đống màn hình hệ thống phát sáng đột nhiên bay ra cản lại. Trong mắt Lam đứng bên cạnh cũng tương tự như Triệu Minh Nguyệt ngơ ngác đâm phải cây, căn bản hắn không thể nhìn thấy mấy loại bảng điện tử loè loẹt muốn chết đó.
Xoa xoa phần trán ửng đỏ, Triệu Minh Nguyệt vô cùng căm hận rằng tại đây sao không có phần đánh giá sao cho trò chơi, nếu có nàng nhất định phải vote một sao. Cái hệ thống chết tiệt của < Tầm Trảo Luân Hồi Kiếp > vô cớ nhảy ra, trên màn hình còn bừng sáng lên hình ảnh pháo bông cực kì rực rỡ, khoa trương đến độ kèm theo BGM nghe bắt tai thế chứ. Nàng bị đau, hệ thống chúc mừng?
Ngươi chúc mừng cái nỗi gì? Thần kinh!
Ting ~
Hệ thống:
Hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp dành cho người chơi ID Triệu Minh Nguyệt: Thoát khỏi mê trận rừng Thiên Tâm quốc, tiến tới điểm xuất phát kinh thành Bắc Kinh"
Các chức năng bắt đầu hoạt động bao gồm: Bày tỏ cảm xúc, tính toán tỉ lệ thương hại. Từ bây giờ mỗi bước đi sẽ có hướng dẫn cụ thể.
Bổ sung năng lực lưu trữ: < Linh căn >
Trạng thái người chơi ID Triệu Minh Nguyệt:
• Bày tỏ cảm xúc: mọi chỉ số hoàn toàn bình thường.
• Tính toán tỉ lệ thương hại: 65/100% - mức độ không ổn định, cảnh báo cần chữa trị.
• Tình trạng năng lực lưu trữ: Ngũ linh nguyên tố hoả, băng, phong, thuỷ, lôi vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì tới chủ thể người chơi.
Triệu Minh Nguyệt mi khẽ chớp vài cái, thính giác cảm nhận như đang ong ong nghe rõ từng chữ khô cứng của một giọng nói giống hệt google translate mới bay ra trong đầu mình.
Này...nghĩa là sao hơ hơ...
Còn tốt bụng qua thông báo xem nàng mới hoàn thành thứ quái quỷ gì cơ đấy. Nó nói nhiệm vụ vừa rồi chỉ là sơ cấp sao? Sơ cấp nhưng cũng suýt chút nữa hại nàng bỏ mạng nơi rừng xanh hoang vu, sơ cấp mà lại khiến nàng thống khổ đi lạc suốt mấy ngày ròng rã, mệt đến muốn khóc cũng không khóc nổi. Hệ thống mày đi chết đi! Vì sao người chơi mới vào thì không có mode hướng dẫn cụ thể luôn, nhất định phải trải qua một nhiệm vụ đau trứng kinh khủng mới chịu hướng dẫn chơi tiếp?
Nguyền rủa cả nhà tên khốn phát minh ra mày!
Cố gắng kìm nén tức giận, Triệu Minh Nguyệt lướt qua một lượt các chức năng vừa có thể hoạt động, đối với nàng thành thực bây giờ chẳng cái nào giúp ích cả. Bày tỏ cảm xúc? Vô nghĩa! Đến chính bản thân còn không biết mình đang vui hay buồn thì tốt nhất cầu tự vẫn. Cho tính toán tỉ lệ thương hại, cho biết bị thương ở những đâu, vậy mà không cho khả năng chữa trị, càng vô nghĩa. Tại sao không update chức năng thay đổi phục trang? Thứ rất cần lại không thấy đâu, hệ thống ngươi cũng vô nghĩa nốt.
Rồi thì...tình trạng điều dưỡng linh căn cái gì? < Tầm Trảo Luân Hồi Kiếp > vậy mà là game online kiếm hiệp hả? Thật nhìn không ra đấy.
Linh căn - một loại nội công đặc biệt hình như kẻ nào thời nay muốn theo con đường võ đạo đều sẽ có, hoặc do đời cha truyền con nối mà có. Đối với nữ nhân yếu đuối nhu nhược Triệu Minh Nguyệt kiếp này thì vế thứ hai chắc chắn phù hợp hơn. Ít nhiều phụ thân phụ mẫu nàng ta đều văn võ song toàn. Trước giờ chỉ nghe qua mỗi người chỉ sở hữu một thuộc tính cho riêng mình, hiếm hơn thì hai thuộc tính, đặc điểm chung của những võ sư xưng bá giang hồ công lực tuyệt đỉnh vô cùng.
Nhưng đáng nói, Triệu Minh Nguyệt lại có đủ cả năm. Năm nguyên tố trong một cơ thể sẽ gây ra sự cạnh tranh rồi áp chế lẫn nhau, thậm chí xảy ra phản phệ. Nếu chủ thể không điều chỉnh, tệ hơn nữa nó sẽ phá nát nội tạng chủ thể từ bên trong vì thuộc tính xung khắc vô cùng mãnh liệt. Đúng như người ta thường nói, cái gì tốt nhiều quá thường hay mất đi công dụng.
Triệu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, thử đưa tay lên vận khí. Quả nhiên cảm giác lực đạo bên trong lập tức dồn thành cục rồi xẹp xuống, không những chẳng có tác dụng gì mà còn hại nàng bụng dạ đau thắt một trận như được bà dì ghé thăm.
Cơ thể này của Triệu Minh Nguyệt...thật sự là phế vật ha ha ha.
Nụ cười tự vả vụt tắt, Triệu Minh Nguyệt vung tay ngược lại, thất vọng đóng sập hệ thống.
"Ngươi đứng ngẩn ra nhìn gốc cây cũng một lúc rồi. Định đi tiếp chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Lam bên cạnh tỏ ý muốn hỏi thăm, ngay lập tức kéo tâm hồn Triệu Minh Nguyệt từ trên hệ thống trôi tuột xuống. Nàng không trả lời hắn, đầu gật nhẹ vài cái rồi nhanh chóng tiến lên phía trước.
"Đợi đã."
Vừa mới bước thêm vài bước, một tấm áo choàng đen có thể phủ kín cả khuôn mặt liền vội vã trùm lên Triệu Minh Nguyệt. Nàng cau mày nắm chặt nó, khó hiểu dõi theo hai bàn tay giơ lên choàng áo cho nàng của Lam hiện vẫn lơ lửng trên không, nhỏ giọng hỏi:
"Ta cần trốn ai sao?"
"Không phải trốn."
Lam phủ nhận, đồng thời kéo nàng ra, chỉ về nơi cổng thành trống trải, kiên nhẫn giải thích.
"Ngươi biết tại sao lại thế không? Vì bây giờ ta và ngươi đang ở Hà Bắc Môn của Bắc Kinh. Chỗ này lâu nay thường mắc ôn dịch khó chữa, dễ lây lan vô cùng. Trông vắng vẻ thế này nên phỏng đoán người dân đã được di tản gần hết rồi, tiếp tới muốn ở hay qua môn khác kiếm thưởng thì tuỳ ý ngươi. Ta cũng chỉ có thể dẫn đường tới đây."
Triệu Minh Nguyệt chăm chú nghe, theo bản năng nhìn Lam đầy nghi ngờ. Hắn trực tiếp bỏ qua suy nghĩ nhạy bén của nàng, lãnh nhược băng sương mà xoay người, tựa như sắp biến mất. Đồng thời ném cho nàng một chiếc tay nải. Triệu Minh Nguyệt vụng về bắt lấy, mở ra xem mới phát hiện bên trong toàn là lông sói trắng.
"Cái này?"
"Việc thu phục bạch cẩu công sức thuộc về phần ngươi nhiều hơn, ta thật sự chẳng mấy hứng thú chia thưởng. Thế tại tất đắc, Lam mỗ đoán mình cần đi bây giờ rồi."
"A..." - Triệu Minh Nguyệt phát giác ra điểm đáng chú ý trong câu nói vừa rồi của Lam, tò mò hỏi tiếp - "Nhưng sao ngươi biết rõ vậy? Chẳng lẽ đã từng tới đây?"
"Ta đúng là từng tới đây dạo chơi vài lần. Có gì kì lạ lắm ư? Bắc Thượng trước giờ chỉ cấm người Nam Hạ chứ không cấm một kẻ phiêu bạt đâu."
Lam gập chiết phiến trên tay, sau khi dứt lời, dưới đáy đồng tử rõ ràng phảng phất một tầng sóng dữ u ám. Tuy hắn chớp mắt mấy cái là tan biến, thế nhưng làm sao có thể qua nổi Triệu Minh Nguyệt. Cơ mà xem chừng hắn không muốn nói thêm, vậy nên nàng cũng chẳng buồn để tâm.
Dù sao lo chuyện bao đồng trước giờ cũng không phải việc nàng hay làm, tốt nhất cứ lo cho bản thân trước đã.
Tiếp đó, hắn một hướng đi riêng, nàng một hướng đi riêng trái ngược nhau. Hai chữ cáo biệt cùng lúc vang lên thật đều, nhưng chẳng có câu hẹn gặp lại.
Bởi vì hữu phận vô duyên, chắc gì sẽ có ngày gặp lại.
- - -
Dạo gần đây, bên trong hoàng cung bắt đầu phát tán cả đống tin tức làm chủ đề tám nhảm.
Nguyên nhân do đâu? Chỉ cần có người hỏi, nhất định đều sẽ trung thành chỉ tay về một hướng: Phương Hoa cung - hậu cung mới nạp của Lạc Hoàng - đã xui xẻo lập kỉ lục bị ghét bỏ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử cung đấu truyền kì. Rõ ràng nhân duyên hai bên được tiên hoàng ban tặng, được tổ chức đại hôn hết sức hoành tráng, hết sức phô trương, thế nhưng kì lạ thay đương kim hoàng đế kể cả một cái liếc mắt cũng không buồn liếc vào. Lại còn như trêu ngươi hoàng hậu hắn trịnh trọng rước về, ngay ngày đại hôn liền lập một người khác làm quý phi, còn nữ nhân cưới hỏi đàng hoàng kia chỉ đứng chức vụ ngang hàng với biết bao phi tần bình thường khác. Đêm động phòng viện cớ bận chính sự, thà lẩn trốn trong Trường Cực điện cũng không muốn gặp mặt tân nương. Nói xem thử, nếu chẳng phải khinh nàng ta thì là gì?! Thật đáng thương, đáng thương quá.
Người ta còn đồn thêm rằng, nữ nhân xấu số trong Phương Hoa cung vì không chịu nổi cú sốc này nên bắt đầu phát điên. Ngày ngày chạy ngang Phương Hoa cung, ai cũng phải sởn da với điệu cười thập phần kinh dị của nàng ta. Thành ra mới chỉ thoáng một tuần trôi qua, Phương Hoa cung nghiễm nhiên trở thành cấm địa trong biết bao trí nhớ của cung nữ, thái giám, công công, thậm chí cả chó mèo đều chọn cách né tránh đi qua nơi đó. Ban ngày heo hút vắng vẻ không một bóng người, ban đêm tĩnh lặng tới mức chó cũng chẳng dám sủa. Quanh đi quẩn lại chỉ có tiếng nước chảy róc rách, lá cây xào xạc tứ phía, côn trùng xì xào kêu rên mà tạo thành bản tấu hưởng lộn xộn. Âm u đáng sợ đến khó tả.
-...-
Trương Đản Đản ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, chăm chú đọc từ đầu đến cuối tờ giấy lằng nhằng toàn chữ do Tư Nghiên Dương vừa đưa, lòng lặng lẽ thắp nhẹ ba nén nhang bái phục.
Tiểu thư nhà nàng thật sự rất có năng khiếu viết truyện ma, hơn nữa, còn viết tới chân thực và xúc động vô cùng.
"Tiểu thư...a, ý em là hoàng hậu nương nương, vì sao mỗi ngày đều phải viết cái này rồi đem cho mọi người đọc ạ?"
Nữ nhân đang chăm chú lia từng nét bút trên bàn bỗng dưng ngừng lại, đặt bút xuống rồi vươn tay ra sau bẻ vài cái cho bớt mỏi. Hừ, hỏi tại sao á? Tại vì chỗ các ngươi quá lạc hậu, đến cả cái máy đánh chữ đời thượng cổ cũng không có, hại ta phải tự mài mực tự viết đến sắp gãy cả tay lẫn lưng, mệt chết ta! Có ai khổ như ta không nha? Scandal thị phi, báo lá cải của mình đều do chính mình biên soạn, tự viết tỉ mỉ tới từng câu từng chữ cực chau chuốt, còn gì rảnh rỗi hơn.
Tư Nghiên Dương chính là nghĩ như thế. Nhưng nàng nào dám nói thẳng vậy, chỉ phẩy phẩy vài cái rồi chuyển chủ đề cực gấp.
"Đừng gọi nương nương, ta nghe thấy cao quá không với nổi. Em cứ xưng hô bình thường giống trước đây đi."
Trương Đản Đản toát mồ hôi, vội vã tiếp lời:
"Bất kính thỉnh hoàng hậu nương nương tha tội. Thân phận bây giờ của người đâu giống trước đây, em thật sự không dám xưng hô tùy ý. Thêm cả...tuy em cũng rất bất ngờ khi hoàng thượng lại đưa nhị tiểu thư Hàn Yên vào cung phong làm quý phi, hại người vừa đại hôn xong liền bị đám cung nữ nhiều chuyện đồn Lạc Hoàng thất sủng người. Nhưng người tuyệt đối đừng từ bỏ dễ dàng, hãy tin em, chỉ cần có cách, người nhất định chiếm được tình yêu của hoàng thượng còn sớm hơn Hàn Yên kia..."
Tư Nghiên Dương đảo mắt lảng tránh ngọn lửa bất bình đang nổi lên của Trương Đản Đản. Thú thật thì nàng không bất ngờ với mấy thông tin đó lắm, vì nguồn gốc đều do miệng nàng tuồn ra...
Tuy Tư Nghiên Dương thời hiện đại chưa từng gặp Lạc Thiệu Uy, cũng như chẳng rõ hắn béo tròn ra sao, ngũ quan thế nào, chỉ xem cách hắn bày kế chọc tức nàng cũng tự biết hắn thuộc loại vô cùng khó nhai. Cú lật kèo rõ thâm độc này của Lạc Thiệu Uy, nếu là Tư Nghiên Dương trước đây thì chắc chắn sẽ tim thuỷ tinh tan vỡ ngay lập tức. Không uất ức đến chết mới lạ. Kiểu như đang yên đang lành mà em gái bỗng trở thành tình địch đáng sợ nhất bên cạnh bạn, còn người bạn yêu lại mặt dày công khai ôm ấp em gái trước mặt bạn ấy. Khỏi cần nói tiếp, nghĩ thôi cũng đủ giận dữ rồi.
Nhưng đấy là Tư Nghiên Dương trước đây, nàng bây giờ chẳng những tận tình ủng hộ, lại còn tích cực thổi phồng tin tức bản thân bị ghét bỏ trầm trọng, khoa trương muốn cho cả thế giới rõ ràng nàng và Lạc Thiệu Uy là hai đường thẳng song song không giao nhau. Hơn nữa, xem thử kết cục của đám phi tần được hoàng đế độc sủng qua các thời đại trước đi? Chẳng mất mạng vì bị hại thì cũng do nghĩ kế hại người nhiều quá mà hoá điên.
Chỉ có thể tóm gọn trong một câu: Bi thảm cực kì.
Qua đủ mọi yếu tố nguy hiểm thế kia, nàng còn dám tính chuyện yêu đương với hắn ư? Không! Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Triệu Nhân Mã, cùng nàng ta nghĩ kế thoát ra khỏi trò chơi nhảm nhí này. Sau đó sống một đời sinh viên ung dung tự tại, không cần lo sợ đầu lìa khỏi cổ.
Thế nên mới nói Tư Nghiên Dương không cần tranh sủng, chỉ cầu tránh sủng, cảm ơn!
"...Nương nương, người tính sao? Tiếp chứ?"
"Hả? Tiếp cái gì?"
Tư Nghiên Dương ngớ người, quay sang bên cạnh ngơ ngác hỏi ngược lại Trương Đản Đản. Nếu ý là tiếp tục tạo cả đống tin đồn nhảm nhí cho mình thì không phải nàng đang rất tích cực đây sao? Hỏi dư thừa.
"Thì người phải sớm tính kế, thật nhanh mà cướp lấy trái tim Lạc Hoàng-"
"Gạch gạch! Ta đang cầu tránh sủng, tim heo tim lợn gì đấy thấy giành về cũng chả nấu ăn được bao nhiêu. Vô dụng!"
-...-
Trương Đản Đản càng lúc càng loạn, giống như chưa rõ mình nói sai ở đâu, xem ra rất bất ngờ vì câu nói vừa rồi của Tư Nghiên Dương. Tiểu thư so sánh tim hoàng thượng với tim heo? Này là phạm tội khi quân đó! Trương Đản Đản một mặt hốt hoảng, thế nhưng bắt gặp Tư Nghiên Dương dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhẹ qua, cuối cùng đành ngậm ngùi im lặng không dám ho he thêm.
"Hôm nay ta muốn đi chơi. Thế nên tạm thời những chuyện gây đau đầu thế này, mong em đừng nhắc nữa. Không thì ta thực sự sẽ phát điên mất, nghe chưa?"
Thấy Trương Đản Đản gật đầu như gà mổ thóc, Tư Nghiên Dương mới thở phào an tâm. Nàng đẩy đống giấy đang viết dở và nghiên mực mới mài vào gọn góc bàn, đứng lên mệt mỏi vươn vai vài cái rồi chỉnh lại sam y hồng nhuộm, quyết định ra ngoài chơi. Trương Đản Đản vội vã chạy theo, cẩn thận mở cửa cho nàng.
Tư Nghiên Dương vì không thông thuộc địa hình trong cung, do vậy chỉ có thể theo sau Trương Đản Đản y hệt cái đuôi, nhờ nàng ta dẫn đi đâu thì đi. Ban đầu vốn muốn tới tàng thư các thăm quan, nhưng sau khi nghe Trương Đản Đản thao thao bất tuyệt rằng dạo gần đây Lạc Thiệu Uy thường hay lui tới đó, Tư Nghiên Dương tất nhiên thà nhảy ao cũng không muốn đến nữa. Trương Đản Đản lại không rõ rốt cuộc tiểu thư nhà mình muốn chơi gì, quanh quẩn lòng vòng mãi càng chẳng phải cách hay, bất đắc dĩ dẫn nàng đến nơi các thiếu nữ trong cung hay tới ngự lãm nhất: Ngự hoa viên.
Trước giờ chỉ từng chiêm ngưỡng qua chốn bồng lai hạ giới gọi là ngự hoa viên trên google hình ảnh, mạng xã hội, truyền hình, hoặc có khi tự tưởng tượng trong đầu vào mỗi lúc đọc sách về cổ trang. Chứ nghiêm túc nói để tận mắt nhìn tai nghe, đối với Tư Nghiên Dương nàng thì đây là lần đầu trong cuộc đời nữ sinh đại học tương lai - đã trôi qua 21 cái xuân nhàm chán. Tóm lại, nàng thừa nhận rằng nếu đem đống kĩ xảo trông hết sức giả tạo trên mấy bộ phim ra gộp vào, thậm chí cả một góc của chỗ này cũng không xứng so sánh cùng. Đẳng cấp đâu giống nhau, nơi đây rõ ràng lung linh hơn gấp vạn lần, thế ngoại đào nguyên nha.
Nhìn rồi mới thấy, ngự hoa viên trong tẩm cung của Lạc Thiệu Uy không đơn thuần chỉ mang vẻ đẹp của một mùa. Vốn dĩ chỉ cần mình nó cũng xuất hiện đủ dấu ấn của bốn mùa xuân hạ thu đông. Làn nước dưới ao nhỏ xanh biếc cùng cá bơi qua lại, khi chui vào kẽ đá, khi ngoi lên mặt nước tò mò theo dõi mấy con rùa nằm phơi bụng gần đấy. Nếu nói về hoa cỏ thì có lẽ viết nguyên bản tấu sớ cũng không đủ để kể tên hết tất cả, nhưng đặc biệt và nổi bật nhất, chắc chắn nên nói tới dàn mẫu đơn đa sắc tự tin khoe mình dưới nắng ấm. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ hoà vào cơn gió nào đấy thổi ngang qua, tán lá nhẹ rung lên tựa như gấp gáp muốn nhảy múa cùng tiết trời dịu êm.
Thêm cả, theo nguyên lí nếu đã có cảnh đẹp thì tất nhiên nào thiếu được...người đẹp rồi, khụ khụ khụ...
Và thật sự trùng hợp, người đẹp cũng xuất hiện luôn.
Có cần đến vậy không?
Tư Nghiên Dương nghiêng đầu, đồng tử chăm chú theo dõi bóng dáng mảnh mai của nữ nhân đang xoay lưng về phía nàng đằng xa kia. Dưới gốc cây mai vàng lớn nhất ngự hoa viên, nữ tử diễm lệ vận bạch y trắng muốt trở nên nổi bật vô cùng. Tóc dài thanh tú vấn gọn thành một búi nhỏ trên đỉnh, phần đuôi thả duỗi khẽ đung đưa theo từng nhịp đàn tranh nàng tấu. Phong thái toát lên đậm chất quý tộc vương giả, có lẽ tám chín phần cùng là đám phi tần do Lạc Thiệu Uy y nuôi dưỡng.
Tư Nghiên Dương thả lỏng, vô thức để bản thân chìm đắm vào giai điệu tuyệt vời này từ lúc nào không hay. Mọi sự tập trung đều hướng về một hướng, Tư Nghiên Dương im lặng chốc lát rồi tựa như có ma xui quỷ khiến, ngơ ngẩn tiến tới gần bạch y nữ tử.
Nhận ra được tiếng bước chân loạt xoạt xung quanh, bạch y nữ tử lập tức ngừng tấu nhạc. Nàng ta gắt lên một chữ, tuy không quay đầu nhưng vẫn đủ tạo nên sự uy hiếp nhất thời dành cho kẻ xâm phạm.
"Ai?"
Tư Nghiên Dương giật mình, nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp.
"Ấy...xin lỗi nếu có lỡ mạo phạm gì quá đáng. Ta chỉ là đi ngang, thấy nơi đây phát ra tiếng đàn thật hay nên muốn qua xem thử."
"Xem thử rồi sao? Xem thử thì ngươi được phép tới gần ta sao? Phải chăng nữ nhân hoàng tộc bây giờ đều duy ngã độc tôn hết rồi?"
Tư Nghiên Dương bĩu môi thật lòng đánh giá thẳng: Người này, chảnh! Giọng nói cũng trầm và đáng sợ quá mức, chẳng yếu liễu đào tơ giống nàng tưởng tượng gì cả. So với thân hình mảnh mai kia hình như lệch tông hơi nhiều, thực sự làm người nghe nghĩ tới mình đang nói chuyện với một nam nhân hơn.
Thấy mĩ nữ không thích sự xuất hiện của người lạ cho lắm, Tư Nghiên Dương nuốt khan, lòng thầm rơi bộp vài cái hối hận tại sao lúc nãy ngu quá. Chỉ vì mất kiểm soát nên bây giờ vừa không được nghe đàn tiếp, xui xẻo còn bị mắng. Tình huống gì đây chứ? Mĩ nữ ơi ngươi đừng nóng mà hãy dĩ hoà vi quý, tức giận nhất định làm da mặt mi nhăn nheo xấu xí. Hết xinh đẹp, hoàng thượng chắc chắn sẽ ghét ngươi mất. Trong khi có đối thủ đáng gờm như Hàn Yên thì việc chăm sóc sắc đẹp rất quan trọng đó.
Tư Nghiên Dương ở tương lai vốn nịnh người thành thói, nịnh mãi thành quen, thế nên mới sống sót bên cạnh độc nữ Triệu Nhân Mã được lâu như vậy. Với cách làm người khác hạ hoả chắc phải chuyên nghiệp như chuyện ăn cơm hàng ngày.
Nàng nghĩ nghĩ chốc lát, sau đấy vỗ ngực tự tin bung lời khen ngợi:
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp chớ nóng vội, ta hoàn toàn không có ý xấu. Ta nói thật, tỷ đàn rất hay, tài năng giống tỷ trên thiên hạ này chính là độc nhất vô nhị. Tuy ta chỉ vô ý thưởng qua một khúc nhỏ nhưng trong lòng vô cùng bứt rứt, cứ thổn thức mãi như vậy. Chi bằng cho ta biết tên tỷ...coi như làm quen? Sau này cũng dễ kết thân hơn."
Bạch y nữ tử vừa để bốn chữ tỷ tỷ xinh đẹp hết sức ngọt ngào trôi tuột qua vành tai, đỉnh đầu tức thì kéo tới vài tia hắc tuyến, tay giơ cao, một chưởng mạnh mẽ đập nát đàn.
Tư Nghiên Dương có cảm giác nàng nịnh thất bại rồi. Không những thất bại, lại còn như vừa giẫm phải đuôi hổ.
Đúng lúc ấy Trương Đản Đản mới hớt hải từ đằng sau chạy tới, hai tay còn bận rộn bê vài đĩa điểm tâm mới lấy được bên ngự thiện phòng qua, tâm trạng vui vẻ muốn gọi tiểu thư cùng ăn. Ai ngờ vừa phát hiện bóng dáng trắng trắng bên dưới gốc mai, cả người bỗng run rẩy thất kinh, lập tức quỳ rạp hô lớn:
"Nô tì mạo phạm, xin thỉnh an Nhị Vương Gia!"
???!
Trong nháy mắt, Tư Nghiên Dương liền đông cứng thành một miếng hoa quả khô.
- - -
Kết chương 4.
Nhớ cmt nhận xét cho ta nhé các nàng :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top