Chương 1: Hấp tấp gây hoạ lớn

Nhân vật trong chương: Triệu Minh Nguyệt (Nhân Mã), Tư Nghiên Dương (Bảo Bình), Nhan Vĩ Kỳ (Bạch Dương)

- - -

Năm 2120 là thời đại công nghệ máy móc đều tiến bộ vượt bậc, trở thành những phần tử quan trọng nhất trong cuộc sống con người bình thường. Các thủ tục và nghi lễ mê tín dị đoan, cổ hủ xưa kia đều dần dần biến mất. Đa số người ta chọn con đường khoa học để tiếp bước, để sự nghiệp cá nhân ngày càng phát triển với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng kì lạ thay, đâu đấy trên thế giới vẫn còn vô vàn hiện tượng siêu nhiên mà tương lai vĩnh viễn muốn giấu vào sách cấm, để lại rất nhiều bí mật tới con cháu ngàn đời sau.

Có người coi chúng là thứ ma thuật tà mị cần xoá bỏ. Có người chẳng quan tâm vì khoa học vốn chứng minh, hiện tượng siêu nhiên là vô lí. Nhưng cũng có người tò mò, thầm đặt lòng tin, thậm chí muốn tìm hiểu về chúng sâu hơn nữa...

...

"Bạn cần biết gì? Chúng tôi đều sẵn sàng giải đáp cho bạn! Bạn có phải là một người yêu thích sự huyền bí tâm linh, bạn tin vào các hiện tượng siêu nhiên như cậu bé có thể bẻ cong chiếc thìa nhôm, cô gái đọc được suy nghĩ, cụ già đoán trước tương lai, nhìn thấu quá khứ,...? Hay thậm chí là một trò chơi xuyên không phiên bản giới hạn cực kì đặc biệt mới được phát minh, có thể giúp con người trở về--"

"Rõ nhảm nhí. Tư Bảo Bình đồ rỗi hơi, ngươi mãi chả chịu trưởng thành."

Bíp.

-...-

"Thì làm sao!!! Triệu Nhân Mã ai mướn nhà ngươi tắt tivi hả? Hả? Hả?! Ta nhịn đủ lắm rồi, hôm nay nhất định phải quyết một trận sống chết với ngươi!!!"

Bản tin buổi sáng đang được nhân viên phát thanh trên truyền hình đọc cực kì trôi chảy bỗng dưng ngắt quãng, nhường chỗ cho màu đen xì tối om của màn hình bao trùm. Cũng vì lí do này mà mới sáng sớm thôi nhưng ngay tại căn phòng trọ bé xíu quen thuộc nào đấy đã xuất hiện những âm thanh cãi vã bất đồng, than khóc om ỏi.

Một nữ tử với khuôn mặt nghiêm nghị cùng hai chân đứng trên bàn cao, tay cầm điều khiển tivi cố ý giơ cao, oai vệ liếc xuống phía dưới. Nơi lại có thêm một nữ tử khác nằm dài người ở ghế sofa, cặm cụi chăm chỉ ghi chép cùng quyển sổ tay quen thuộc. Sắc mặt nàng ta méo mó bẻ gãy cây bút, tựa như vô cùng muốn xông lên.

Nhưng thừa biết nữ nhân họ Triệu này võ công đầy mình, đánh thế nào cũng thua...

Anh hùng hảo hán động tay chân bất lực thì dùng cái đầu đi.

"Ngươi ấu trĩ quá, thật sự không tin những thứ này vẫn tồn tại xung quanh ngươi sao, tiểu Mã của ta ơi?"

Tư Bảo Bình phút chốc thay đổi thái độ còn hơn lật bánh tráng, chớp chớp đôi mắt cún con, dụi đầu vào vai Triệu Nhân Mã hòng lay động cây cột vô tâm được chút nào hay chút ấy. Dẫu hiểu việc làm này khá nhục nhã nhưng biết sao được.

Câu lạc bộ tâm linh học của Tư Bảo Bình mở tại trường cần ít nhất sáu thành viên mới có thể xin cấp giấy phép hoạt động. Vốn với độ quen biết không rộng rãi lắm, Tư Bảo Bình chai mắt lết thân tàn đi khắp nơi, có thể lôi kéo được năm người chịu vào đã là giỏi lắm rồi. Triệu Nhân Mã đáng lẽ nên nể tình bạn bè lâu năm tham gia đầu tiên, cuối cùng hóa ra lại thuộc giống cây to rễ chắc bám đất sâu nhất. Nịnh nọt mãi, cầu xin mãi, kể cả chút động lòng cũng chẳng buồn lung lay.

Thật khiến Tư Bảo Bình tức muốn chết.

"Không."

Lạnh lùng buông một chữ quen thuộc vừa to vừa rõ ràng dễ hiểu, lại có nội dung vô cùng ngắn gọn.

"Lảm nhảm đủ rồi thì giờ đi học thôi. Hôm qua kêu ngươi soạn báo cáo, ngươi trì hoãn vì chơi game ta còn chưa hỏi tội đâu."

Vẫn cứng rắn như vậy, thậm chí chẳng buồn liếc qua xem dáng vẻ tiều tụy (bịp bợp) của Tư Bảo Bình lấy một cái để dễ động lòng hơn. Bảo Bình lầm bầm chửi thề, định lớn tiếng đáp trả, ai ngờ chưa kịp động thủ đã thấy trời đất xoay vòng. Chớp mắt vài cái liền bị túm cổ áo lôi kéo ra ngoài y như bao cát.

Triệu Nhân Mã ơi Triệu Nhân Mã, ta cả đời này vì xui xẻo nên mới ngu muội, đâm đầu nhận hạng người tim gan phèo phổi đúc từ cục đá ra như ngươi làm tri kỉ!

Trên đường tới trường, do hành động quá mức thô bạo ban nãy của Triệu Nhân Mã nên Tư Bảo Bình quyết định tự cấm ngôn, không hé răng nửa lời. Cả Triệu Nhân Mã nữa. Lúc nào cũng vậy. Nàng ta cậy bản thân biết võ, cơ thể mạnh khỏe đến độ đi bộ cũng ngang người bình thường lúc chạy tiếp sức nên toàn ức hiếp người ta. Tư Bảo Bình hạ quyết tâm, đòi Triệu Nhân Mã nhất định phải nghiêm túc mở mồm xin lỗi.

Khá trái ngược với tâm trạng ôm đầy một rổ bực của nữ nhân họ Tư, Triệu Nhân Mã nãy giờ vẫn không hề hay biết mình đã gây nghiệp lớn gì, cứ thế thong thả bước từng bước theo đúng con đường mọi hôm vẫn hay đi.

Nhưng chỉ chốc lát, cuối cùng nàng ta cũng phát hiện ra chuyện kì lạ. Khẽ liếc mắt quay về phía sau hiện tại mới để ý tới Tư Bảo Bình ngũ quan méo mó, uất ức, phụng phịu vì đi cực kì chậm mà giờ đã cách xa cả chục mét. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ thái độ giận dỗi không vui.

"Ngươi sao thế Bảo Bình?"

Thực ra thì khỏi cần hỏi Triệu Nhân Mã cũng rõ hai ba phần lí do rồi. Chẳng qua với Tư Bảo Bình, nàng còn lạ gì nữa. Vào những lúc thế này dùng cương như đổ thêm dầu vào lửa, dùng nhu vẫn là lợi hơn. Tuy tiếp tục xách áo lôi đi giống vừa rồi sẽ không phải tốn sức, nhưng làm vậy chắc chắn về sau ăn đủ chua cay từ nữ nhân độc mồm độc miệng.

Phiền phức lắm.

"Ngươi biết rồi còn hỏi, ta khóc cho ngươi xem!"

Tư Bảo Bình bắt sóng tín hiệu từ Triệu Nhân Mã như cá thấy mồi câu, lập tức ngưng rầu rĩ, ngước mắt nhìn chăm chăm Nhân Mã mà lớn tiếng. Từ bước đi chậm chạm chuyển thành mặt dày dừng hẳn xuống lề đường, tay bắt đầu phát tiết lên đám cỏ dại điên cuồng ngắt trụi chúng.

Triệu Nhân Mã thở dài bất lực. Cái tình hình này lằng nhằng chết đi được, mỗi lần dỗ ngọt toàn mất ít nhất 3 đến 5 ngày liền. Tư Bảo Bình, ngươi đúng là thứ phiền phức nhất trên đời. Kiếp trước ta hẳn từng mắc nợ ngươi rất kinh khủng.

Ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay màu đỏ, lúc này kim giờ đã dần chỉ tới số 8, đồng nghĩa với việc đã sắp tới giờ vào lớp. Xui xẻo thay bản thảo dự án mới giao về nhà tuy đã hoàn thành nhưng hôm nay vẫn chưa kịp nộp giảng viên phụ trách. Đối với một người nghiêm túc, khá ưa việc tuân thủ quy tắc thời gian như Nhân Mã thì chậm trễ quả thực rất kinh khủng. Mà Tư Bảo Bình lớn đầu vẫn cứ ngồi lì ra, càng không thể bỏ nàng ta một mình được.

Nhìn ngược nhìn xuôi, ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Nhân Mã cư nhiên thu vào tầm mắt ngay một cửa hàng cho thuê băng đĩa, sách truyện trông khá đặc biệt cách chỗ nàng đứng một đoạn phố đi bộ. Thoạt nhìn nơi nọ tuy hơi thấp bé nhưng rất nổi bật với đủ loại hoa văn kì dị sặc sỡ phô trương trên cửa và bảng hiệu. Bày la liệt trong tủ kính có vô số cuốn băng, máy chơi game, kèm theo bên cạnh là cả sạp sách mới cóng, xếp ngang xếp chéo lên nhau.

Có vẻ trước đây chưa từng thấy qua chỗ này bao giờ. Mới mở chăng? Biển hiệu cũng chưa treo nữa.

Hoặc hoạ chăng nhờ thượng đế trên cao thương tình Triệu Nhân Mã nàng vướng phải cục nợ chết tiệt Tư Bảo Bình, bèn rộng lượng phái quý nhân xuống trần gian trợ giúp. Mặc kệ mặc kệ, với Tư Bảo Bình thì đây chẳng khác gì gặp kho vàng cả. Mà đối với Triệu Nhân Mã lại càng mang ý nghĩa lợi ích nhiều hơn. Tội gì không ngay lập tức đặt chân ghé thăm.

"Tư Bảo Bình, ngươi mau lăn qua đây, ta vừa mới thấy vài thứ cực hay."

Triệu Nhân Mã hô lớn, vẫy tay thu hút sự chú ý của Tư Bảo Bình. Nàng ta nhăn mày ngưng bứt cỏ, quay lại làu bàu tính rủa xả đối phương một trận đã đời. Cơ mà ánh mắt như bị phù phép, vô thức nhìn theo hướng chỉ tay, hướng thẳng nơi mà Tư Bảo Bình thầm chắc chắn rằng, đó là thiên đường của sự cám dỗ.

Chỉ một chữ thôi: Sách.

Cả đời Tư Bảo Bình đàn ông có thể quên đi, đồ ăn có thể mặc kệ, game có thể không nhất thiết phải chơi, nhưng sách vở tư liệu thiên văn địa lí thì dù bỏ mạng cũng không được thiếu.

Mà Triệu Nhân Mã càng nhìn thấu điểm yếu đó, không kiêng nể giáng một đòn cực mạnh vào tâm lí Tư Bảo Bình. Thành công khiến nàng ta chốc lát như bị chuốc thuốc, chưa gì đã nhanh chóng quên vì sao mình định nạt Triệu Nhân Mã. Quay đi quay về đã thấy Tư Bảo Bình hiện ra với cái đuôi vẫy vẫy, đôi mắt cún con long lanh chớp liên tục, thật khiến Triệu Nhân Mã một phen cười sảng khoái.

"Ra đó đi, coi như hôm nay ta chiều lòng ngươi. Muốn cái nào cứ nói, ta mua."

"Thật nha?"

"Trước giờ chưa từng lừa ai."

Tư Bảo Bình nghe Triệu Nhân Mã vô tư thốt ra xong câu cuối, đáy lòng bập bùng lên chút dư vị khinh bỉ.

Triệu Nhân Mã ngươi dám nói mình chưa từng lừa ai bao giờ, còn nói mượt láng tới vậy, chắc coi ta là trẻ lên ba nói gì tin nấy. Xú nha đầu, ta ở với ngươi lâu đến thế cũng không lạ gì. Đột nhiên tốt với ta như vậy chẳng qua cũng vì muốn nịnh ta nguôi giận. Dù sao nể tình ngươi lần đầu tiên có tâm chịu chi móc túi phục ta, bổn cô nương quyết định chấp thuận!

Hai cô gái khoác tay nhau vui vui vẻ vẻ bước đi. Cái cửa hàng này lại gần mới thấy xem ra cũng không hẳn quá nhỏ, lại được cái đầy ắp một kho tàng toàn sách hay trưng bày ra ngay mắt Tư Bảo Bình. Nước miếng rơi cũng sắp ướt hết cổ áo rồi, nếu không vì có Triệu Nhân Mã trước đó sớm gõ đầu cảnh cáo mấy cái, chắc chắn nàng ta sẽ mất kiểm soát mà xông vào ôm hết về ngay.

Chỉ lạ rằng bầu không khí nơi đây vô thức khiến Triệu Nhân Mã cảm thấy bất an. Dù chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao, nhưng nàng nghĩ nên cẩn thận vẫn hơn.

"Hai người muốn mua gì?"

Đang tập trung cao độ ngó nghiêng lại bất ngờ bị gọi, Triệu Nhân Mã giật bắn người, lập tức ngẩng đầu. Hóa ra là giọng nói cực kì thanh khiết, ưu nhã, dễ nghe vô cùng...của một tiểu hài tử đeo khẩu trang, kính râm, trùm mũ đen kín mít dù đang ở trong nhà, ngay giữa tiết trời lập hạ oi bức.

Bảo tên nhóc đầu tóc nguyên búi bạc trắng này trông qua không giống tội phạm bỏ trốn chắc chắn không quá, hoặc ít ra cũng có tiền sử trốn viện. Triệu Nhân Mã liếc nhẹ, xoa cằm lẩm bẩm: Dù thằng nhóc sở hữu chất giọng rất đặc biệt khiến người chỉ cần nghe qua cũng đủ xao xuyến tâm hồn, nhưng bộ dạng bên ngoài lại quá bù trừ cho thứ giọng trời phú đấy rồi. Hết sức đáng nghi, nào có chỗ giống những tiểu hài tử ngây thơ bình thường khác?

Chắc là đang phụ ba mẹ nó bán đồ thôi. Nhân Mã nàng tự nhủ như vậy.

Mà trong lúc Triệu Nhân Mã đang bận rộn đánh giá hài tử, thì Tư Bảo Bình, nữ thần với đặc thù tay chân cứ thấy sách là linh hoạt bất ngờ đã nhanh chóng bê ra cả đống đặt lên bàn, cẩn thận xem giá chọn lựa. Sắc mặt Triệu Nhân Mã thoáng đen tựa như phảng phất mấy tầng mây mù, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra.

Mẹ nó, lương làm thêm tháng này vất vả lắm mới kiếm được, thế kia chẳng phải sẽ sớm bay sạch sẽ sao? Tưởng tượng tới viễn cảnh máy tính tiền liên tục nhảy số, trong lòng Triệu Nhân Mã hơi thất kinh. Dẫu biết nên chuẩn bị tâm lý trước để phục phụ con mọt sách kia thật tốt, nhưng tiền vẫn hết sớm hơn khoảng dự tính.

"Cái đống này" - Tư Bảo Bình hô lớn tự hào. Xem ra vẫn chưa để ý tới thái độ sợ hãi của Triệu Nhân Mã, vô tư đẩy hết tất cả sách mình vừa chọn qua bàn tính tiền - "Ta mua tất!"

Bờ vai nhỏ của tiểu hài tử khẽ động rất nhanh, rồi lại vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Mua nhiều như vậy sẽ được khuyến mãi đó hai chị. Là một chiếc đĩa trò chơi."

"Đĩa trò chơi? Chẳng hứng thú. Thôi--"

"Chị lấy, chị lấy!!!"

Triệu Nhân Mã đang tính phẩy tay liền bị Tư Bảo Bình hung hăng gạt xuống, chỉ biết cáu giận liếc nhìn. Nàng vừa nghe qua đã biết thứ đồ khuyến mãi kia không thuộc sở thích nên muốn nhanh mồm gạt phắt từ chối. Nhưng Tư Bảo Bình thì trái ngược hoàn toàn. Hai mắt sáng lên, dùng tất cả sức lực kéo giật Triệu Nhân Mã xuống đứng ra sau mình,  lấy vội lấy chiếc đĩa trên tay cậu nhóc trong quầy thu ngân.

Người này tuyệt nhiên không bày tỏ phản ứng gì nhiều, dù khó chịu hay vui vẻ vẫn cứ giữ nguyên một thái độ như người máy được lập trình sẵn từ đầu tới cuối. Chỉ đúng vào khi Tư Bảo Bình hí hửng cầm được chiếc đĩa trò chơi, ánh mắt y mới thay đổi. Lạnh lẽo biến thành thích thú, thậm chí còn hơi mang ý cười.

Triệu Nhân Mã nhăn nhó, hỏi: "Ngươi muốn sách còn chưa đủ, tha thêm rác về nhà làm gì?"

"Chậc chậc, bà cô kém hiểu biết của ta ơi. Đừng suốt ngày bận rộn nghĩ kế đập nhau với bọn đầu gấu trong trường nữa. Thỉnh thoảng phải thử lên mạng tìm hiểu xem thế giới xung quanh biến đổi thế nào chứ. Nói cho ngươi biết, Tầm Trảo Luân Hồi Kiếp trên tay ta là game trải nghiệm mới ra nhất liên quan đến lĩnh vực tâm linh học. Đĩa test giới hạn chỉ ra đúng 5 bản đầu tiên trên toàn thành phố. Nhất định phải chơi thử, sau đó về review cho bang hội ta tham gia mới được."

Triệu Nhân Mã nghe Tư Bảo Bình liên thiên một tràng dài, ngán ngẩm lắc đầu. Nữ nhân này cũng thực rảnh đi, tự lập câu lạc bộ gì đấy còn chưa thỏa mãn thú tính. Giờ vẫn dư sức chen chân vào mấy cái bang phái trên mạng không nguồn không gốc. Rõ dở hơi.

"Chị gái...nói đúng đấy. Đây là bản giới hạn, hiếm lắm mới gặp được. Đảm bảo không khiến hai người thất vọng."

Mà đã gặp, sẽ chỉ gặp với người có duyên.

Nhận ra sự lưỡng lự nơi đáy mắt Triệu Nhân Mã, tiểu hài tử liền ra khỏi quầy bán. Tiến tới gần Tư Bảo Bình, không ý kiến gì đã ấn thẳng chiếc đĩa vào túi xách của nàng ta. Đồng thời có tâm ra đỡ lời cùng Tư Bảo Bình. Mặc kệ Triệu Nhân Mã càng thêm nghi ngờ và đề phòng.

Y không muốn gì hơn. Chỉ cần hôm nay hai nữ nhân kia chịu mang đĩa đi, coi như y hoàn thành nhiệm vụ.

"Mấy từ đó thốt ra trong miệng nhóc mới không có lượng yên tâm nào. Tư Bảo Bình, ngươi chơi chán rồi thì về!"

Tư Bảo Bình ngơ ngác, chưa kịp cảm ơn đã bị Triệu Nhân Mã ôm một bụng bực bội kéo tuột đi. Nói thực, do là bản chơi thử nên lỡ như gặp sự cố, ngoài chủ bán chính ra còn biết tìm ai khác liên lạc với phía công ty sản xuất để khắc phục cho những bản kế? Mà Tư Bảo Bình từ khi mới xem qua quảng cáo đã rất chú ý trò chơi này. Thật háo hức chờ khi nó chính thức phát hành ở trạng thái hoàn hảo nhất. Cắn răng lưỡng lự nhìn chiếc đĩa trong túi, Tư Bảo Bình ngang ngược chặn Triệu Nhân Mã bằng cách bám chặt lấy cửa kính, cố gắng gọi vớt lại.

Có lẽ cũng vì thế mà tương lai...nàng hối hận vô kể với hành động này của mình.

"Khoan khoan, còn chưa biết tên nhóc là gì? Nếu đĩa có trục trặc chị hứa sẽ tới chỗ nhóc để gửi về công ty khắc phục!"

Tiểu hài tử ngừng bước, giữ nguyên tư thế quay lưng với hai vị khách hàng ngoài cửa, cả người y run rẩy. Tựa nhìn qua có lẽ sẽ tưởng y đang giật mình, đang run sợ hay khóc lóc. Nhưng đều sai cả, y chỉ muốn cười lớn mà thôi.

Từ ngoại hình tới tính cách đều hết sức kì lạ, điên điên khùng khùng. Thứ cảm giác y mang lại đồng thời là nỗi bất an không tên ngự trị mãi trong lòng Triệu Nhân Mã suốt từ nãy tới giờ. Môi bạc nhấc lên, y cười mỉm ma mị:

"Họ Nhan, tên Vĩ Kỳ."

Nói xong, bóng dáng y chính thức biến mất đằng sau những kệ sách lớn. Rõ ràng cái cửa hàng chật hẹp này không gian chẳng hề rộng, nhưng vẫn làm Triệu Nhân Mã liên tưởng đến bản thân như bị lạc tới nơi cực kì to lớn, sâu hút tới mức người thường bước vào sẽ không thể bước ra. Lắc đầu vài cái, tự vỗ hai má, Triệu Nhân Mã thầm nhủ đầu óc của bản thân dạo gần đây vì nói chuyện cùng Tư Bảo Bình quá nhiều nên bắt đầu biết mê tín rồi.

Linh cảm chỉ là linh cảm, vẫn nên sớm tới trường rồi quên hẳn thứ kia đi thì hơn.

- - -

"Oa...về nhà rồi. Mệt chết ta..."

Cốp!

"Ngươi cũng biết mệt cơ à? Thế có nghĩ đến ta lúc bị ngươi hành tâm trạng ra sao không?"

Tư Bảo Bình ngậm chặt miệng, rưng rưng nước mắt đau khổ ôm đầu lăn vào góc nhà, xù lông lên trước Triệu Nhân Mã. Đáng sợ ghê! Vừa đặt chân xuống sàn, cũng vừa chạm tay vào công tắc điện thôi đã ăn ngay một đấm tê dại.

Gì đây! Bộ xú nha đầu Triệu Nhân Mã đến kì kinh nguyệt hay sao mà cứ động chút là bạo lực suốt cả ngày hôm nay thế kia?! Ở ngoài đường nhẹ nhàng ôn nhu lắm. Còn hào phóng vung tiền cho người ta mua sách cơ. Hễ về nhà cái liền hóa quỷ dữ được luôn. Ngươi mới đáng sợ nhất đó Triệu Nhân Mã, cả nhà ngươi đều đáng sợ! Đã vậy, Tư Bảo Bình ta đi chơi game cho bõ tức. Cơm nước làm gì mặc ngươi tự xử!

Triệu Nhân Mã thả cả cơ thể xuống ghế, hai tay đưa lên trán xoa bóp để đánh tan cơn nhức đầu đang hoành hành. Lỗ tai cũng ù hết cả vì nghe giảng liên tục quá 4 tiếng mới được thả về. Thoáng chốc đã thấy Tư Bảo Bình hí hửng chạy qua mở túi lấy đồ. Hơn nữa còn cầm vào cái đĩa kì lạ hồi sáng. Nàng nghĩ trong lòng có chút không phục. Bận rộn cả ngày bên đề án thuyết trình năm cuối, bây giờ đáng lẽ nên ngồi bên mâm cơm tối thơm nức mới đúng. Thế mà ai kia vẫn còn tâm trạng chơi game đó, chẳng phải ý muốn nàng tự đi nấu cơm sao? Được, coi như phục ngươi.

"Nhỡ nó nổ làm ngươi banh xác là ta không có nhiệm vụ hốt đâu đấy."

Triệu Nhân Mã tới gần cười cợt trêu ngươi, đồng thời tò mò theo dõi Tư Bảo Bình cẩn thận đặt đĩa vào bộ máy trò chơi tuần trước mới khuân từ siêu thị điện máy về. Phải nói thêm, Tư Bảo Bình đúng thật là thánh về những vụ thế này. Cá nhân Triệu Nhân Mã cũng hay tìm tòi hứng thú với mấy thứ đồ công nghệ ngộ nghĩnh. Còn với ba loại đồ chơi tầm thường như kia, thực sự không có tâm cơ để ý. Nhưng ai bảo nàng sống chung với một con sâu yêu sách, mê tín, nghiện điện tử nặng như vậy làm gì. Mãi chẳng muốn nhìn cũng phải nhìn thử thôi.

"Xùy xùy, không thích thì lượn ra chỗ khác."

Tư Bảo Bình biết thừa Triệu Nhân Mã bò vào đây hóng hớt nhất định chẳng có ý tốt mới dùng chân đạp nàng ngã bay. Tay lại thành thạo bấm thoăn thoắt cả đống nút trên máy chơi game, cài đặt cực dễ dàng, tựa như đã từng làm điều này cả trăm lần. Nàng ta phấn khích trông màn hình trước mặt vụt sáng, nhạc nền vui tai bắt đầu râm ran khắp căn phòng.

Dần dần, một dòng chữ tiếng Trung thông báo hiện lên trước mặt hai cô gái:

"Chào mừng các bạn đến với  <Tầm Trảo Luân Hồi Kiếp >

Xin chú ý, một khi đã bắt đầu chơi, muốn ra ngoài bắt buộc phải hoàn thành hết tất cả các ải trải nghiệm. Có muốn tiếp tục?"

Triệu Nhân Mã tuy đối với game điện tử khá mù mờ, nhưng cũng chẳng ngốc tới nỗi không phát hiện ra điều gì bất thường. Đã xuất lựa chọn cho người chơi hẳn phải cần ít nhất hai mục hoặc Không. Còn nàng nhìn ngược ngó xuôi đằng kia vẫn chỉ thấy duy nhất hai chữ Bắt đầu đỏ chót nổi bật, như ngầm bắt người chơi phải chọn nó vậy.

Trong lòng bất an, Triệu Nhân Mã khều khều người bên cạnh, lo lắng nói:

"Tư Bảo Bình, ta thấy lạ lắm, ngươi có đọc qua cốt truyện hay hướng dẫn gì chưa-"

"Ta tới đây!!!"

Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Triệu Nhân Mã, Tư Bảo Bình thoải mái cười lớn haha, vui vẻ khởi động. Lập tức sau đó màn hình kì quái biến đổi, ánh sáng trên màn hình phát ra chói hơn bình thường rất nhiều. Đến nỗi khiến cả hai đều theo phản xạ phải che mắt lại, thính giác ù ù.

Gì chứ, không lẽ đĩa trò chơi thật sự có vấn đề nên phát nổ?

Cứu mạng !!!

- - -

Kết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top