[Fanfiction 2]: Phần 2
Biết thế ngày trước đã biển thủ nốt chỗ tiền mua đồ thừa, giờ cũng không cần ngồi đây than vãn. Kim Kiền ơi là Kim Kiền ngươi có phải đang tự vứt tiền của mình xuống sông không?
-Tiểu Kim tử! – Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng.
Kim Kiền sau bao lâu đã luyện dây thần kinh đạt mức độ nhảy cảm vô cùng với việc có người kêu tên mình, lập tức thưa:
-Bạch Ngũ gia có gì cần sai bảo?
-Người có muốn cùng ta câu cá không? – Bạch Ngọc Đường khẽ cười, khéo theo cả khung cảnh đằng sau sáng rực rỡ, hoa đào bay liên miên.
Kim Kiền nuốt nước bọt ực một tiếng, nước rãi suýt chảy tới cằm luôn rồi. Lẽ nào hai còn gà quay không đủ giúp cô tỉnh táo chống mĩ nam kế hay sao? T_T
-Tiểu Kim tử! – Bạch Ngọc Đường gọi lại, bộ dạng không vui vẻ. Kim Kiền co rúm, lắp bắp thưa:
-Bạch Ngũ gia! Ở đây không có cần câu cá, ngài nói tiểu nhân làm sao câu?
Đúng! Đồ chuột chết, nhà ngươi lẽ nào còn định bắt ta đây đi vót cần câu cho ngươi. Mà dù có vót, thì câu cá là bộ môn nghệ thuật mà ta chơi được sao? Ngồi chờ mãi một con cá bé bằng móng tay là tác phong của ta sao? Ngươi rủ ta đi câu bạc thì tốt hơn đấy Ngũ gia!
-Ai nói Ngũ gia câu cá phải dùng tới cái đồ vướng víu ấy! Tiểu Kim tử, ngươi nhìn cho kỹ!
Dứt lời, Bạch Ngọc Đường tạm bợ lấy một cọng tóc của Kim Kiền làm ám khí, phi vụt xuống mặt hồ. Chưa đầy hai giây sau, một con cá tội nghiệp bị đâm trúng dãy lên khỏi mặt nước, một thân bạch y phong trần thoát tục cùng lúc đã đưa ra một cây củi để xuyên nó lại rồi vứt lên bè.
-Oaaaaaaaaa! – Kim Kiền mắt mũi sáng lấp lánh, thần tượng Bạch Ngọc Đường vô cùng. Thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất ám khí. Câu cá cũng không cần dung đồ nghề nữa.
-Sao? Có muốn cùng Ngũ gia bắt cá không?
-Muốn! Muốn!
-Được! Vậy Ngũ gia đánh đám cá bay lên sau đấy ngươi dùng khinh công bay tới bắt chúng về! – Bạch Ngọc Đường thoải mái nói.
-Vâng! – Kim Kiền hăng hái gật đầu, lập tức đi về phía mép bè. Sau cùng đột ngột quay lại, hỏi ngây ngô : Ngũ gia! Tại sao Ngũ gia để tiểu nhân bắt cá một mình?
Vừa nghe được câu này của Kim Kiền, mặt đẹp của Bạch Ngọc Đường đột nhiên đen xầm xì, mãi mới lên tiếng:
-Ngũ gia... sợ bẩn tay!
"RẦM!!!" – Một hòn đá rơi trúng đầu Kim Kiền rồi lăn xuống đất.
Khóe miệng cô giật giật. Đại não thi nhau rơi lả tả, chỉ kịp nghĩ duy nhất một điều: Chuột chết! Ngươi giỏi! Ngươi giỏi lắm!
"Uỳnh! " – Lúc Kim Kiền còn đang đơ ra, một chưởng lực liền đánh xuống nước tạo tiếng nổ lớn.
-Tiểu kim tử! Mau bắt cá đi!
Kim Kiền ú ớ rồi bị ném bay ra giữa không trung. Bạch Ngọc Đường như hoa như ngọc sau khi tiết lô lí do mât mặt vừa rồi liền không để Kim Kiền có cơ hội nghĩ ngợi. Trực tiếp đánh một đòn xuống nước cho các bay lên rồi đẩy cố đi.
Lại nói Kim Kiền, phản ứng từ lúc đi theo Khai Phong phủ đến nay tăng bằng cấp số nhân. Vừa thấy Bạch Ngọc Đường ra lệnh đã đạp không, tung người lên cao rồi tóm về một con cá rất to.
-Tiểu Kim tử! Ngươi giỏi lắm!
Kim Kiền tay cầm con cá, đáp lại thuyền, cắm cái nhìn khinh bỉ lên người Bạch Ngọc Đường.
-Ngũ gia quá lời rồi!
Ngươi cố tình đẩy ta ra bắt cá để ta quên đi chuyện mất mặt của ngươi chứ gì? Còn ở đó mà bày đặt khen thưởng ta nữa! Ta nhổ! Nhổ vào nhé!
Một loạt suy nghĩ này của Kim Kiền vừa nghĩ xong, thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có phần không ổn . Tại sao trời trong xanh, gió hiền lành thế này lại có thể khiến người khác ảm thấy có cỗ khí lạnh bức chết người đang tiến đến chứ?
-Ngũ gia! Có phải không, tại sao ta thấy thời tiết nhìn như chuyển lạnh!
-Kim Kiền! Ngươi cũng thấy thế sao? Có lẽ, Ngũ gia có bằng hữu tốt tới thăm!
-Hả?
Kim Kiền há hốc mồm nghi hoặc. Chuột bạch ngoài Tiểu Miêu còn có loại bạn nào khí thế bức người hay sao?
A???????
Khỗng lẽ chính là.....
Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt vào họng, không dám nghĩ tiếp phần đằng sau, cùng Bạch Ngọc Đường nhất nhất nhìn về một hướng. Quả nhiên, chưa đầy 3 phút sau, một thân hồng y từ không trung đáp xuống, đứng ngay trước mặt hai người họ.
-Ực!
Kim Kiền sốt sắng đến độ quên mất phải nuốt nước bọt cũng phải nhỏ tiếng, khiến âm anh thô bỉ vừa nãy lọt vào tai vị hộ vệ nào đó. Triển Chiêu hướng đến Bạch Ngọc Đường thi lễ vội vàng, sau đấy trực tiếp coi hắn thành rẻ rách mà vứt đi, dừng khuôn mặt đen kịt, u ám nhìn vào Kim Kiền.
Tòng hiệu úy của chúng ta giờ này chân đột nhiên cảm thấy vô lực đến cùng cực, sợ hãi chỉ muốn ngồi phịch luôn xuống bè, vội cúi đầu:
-Triển đại nhân! Kim Kiền có lễ!
Tiểu miêu, chính là ngài cũng thật kỳ dị. Như thế nào mà đi tới đâu cũng đều phóng hàn khí giết người như thế này chứ? Ngài không để cho thuộc hạ sống, cũng nên nể mặt cây côi, hoa lá chứ? Chúng cũng vì hàn khí này mà đóng băng hết rồi.
Triển Chiêu quét trên người Kim Kiền một lượt, vừa nãy từ xa đã nhìn thấy tên tiểu tử nay cũng Bạch Ngọc Đường đứng nhìn về một phía, điệu bộ rất hợp ý nhau. Càng nghĩ rõ ràng càng thấy trong người rất khó chịu. Mặn nạ nặn đá nháy mắt tan rã, lửa giận sáng rực đâm xuyên qua con ngươi đen, mãnh liệt phóng ra ngoài:
-Kim hiệu úy! Công việc trong phủ vất vả, Hiệu úy lại tới chỗ này Du sơn ngoạn thủy, còn ra thể thống gì?
-Thuộc hạ...
-Thân là vãn bối, lại dám phiền đến Bạch huynh đưa đi chơi, còn ra thể thống gì?
-....
-Xuất môn ra khỏi phủ liền không thông báo gì hết, tự ý bỏ đi, còn ra thể thống gì?
-Còn nhỏ tuổi lại không chịu luyện tập, trốn tập luyện, còn ra thể thống gì?
Sự thật chứng mình, dù là Nam hiệp trên giang hồ được người người ca tụng là anh tuấn, ôn nhu, ăn nói rất nho nhã thì lúc này lại có thể làm cho thiên hạ đệ nhất mồm mép như Kim Kiền không còn lời nào để chống đỡ nổi.
Mỗi lời giáng xuống, đầu Kim Kiền lại không tự chủ cúi thấp một tý. Cuối cùng thành bộ dạng khổ hơn cả loại rùa.
"Được thôi! Ngài võ công cái thế ta không đánh lại ngài, để ngài tùy tiện mắng. Nhưng Tiểu Miêu đại nhân, ngài tại sao không chịu hỏi ngọn nghành ra lẽ mà ở đó ghen bóng ghen gió với ta???? Ta không có ý định cướp phu nhân của đại nhân, hôm qua chính hắn tự tới lôi ta đi, Công Tôn gậy trúc chính là nhìn thấy, ông ta không báo lại cho đại nhân sao??"
Cuối cùng, chính là vị Bạch Ngọc Đường bên kia không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi. Trực tiếp lao tới chắn trước Kim Kiền, lớn tiếng nói:
-Xú miêu! Ngươi cái gì cũng không biết lại dám đứng đây mắng Kim tiểu tử! Ngươi có giỏi thì đại chiến với Ngũ gia 300 hiệp!
-Bạch huynh! Triển Chiêu đang dạy dỗ thuộc hạ, không phiền Bạch huynh nhọc lòng!
-Xú miêu! Ta thấy ngươi chính là rất hay bát nạt Kim tiểu tử! Vừa rồi tiểu tử này còn nói rất bất mãn ngươi! Hôm nay ta thay hắn đánh người một trận!
Kim Kiền đang nấp sau lưng Bạch Ngọc Đường nghe một lời này, liền rụng cằm xuống đất!
"Chuột khốn! Ngươi cái gì không nói tại sao lại nói cái chuyện bịa đặt này! Thế này không phải ta thành kẻ trước mặt phu nhân tương lai lại bêu trếulãnh đạo, làm sứt mẻ hình tượng! Cái này nói ra, sau này ta còn đất để sống ở Khai Phong phủ sao???????"
Kim Kiền nước mắt lưng trong, thiết nghĩ hậu quả chịu không nổi. Lập tức định hướng về phía Triển Chiêu thanh minh. Không ngờ chưa kịp làm gì, thì đã thấy hai cỗ nội lực lao vào nhau rồi cùng bay vút lên không trung.
Hai hốc mắt Kim Kiền đen xì lại. Cuối cùng cái loại chuyện này là cái loại gì? Triển nam hiệp hôm nay thực sự bị Bạch Ngọc Đường kích động hay sao?
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Thời thế đại loạn! Thiên hạ thôi rồi! Ngày hôm nay tại Vân Ẩn sơn này, đồng chí Kim Kiền, chiến sĩ chém giá kiệt suất của thành Biện Lương xin được từ giã cõi đời!
Nhận thấy đồng chí trong quá trình công tác rất siêng năng, nhưng ai cũng thấy, gây rạn nứt cho tình cảm của lãnh đạo là chuyện tày đình, trời không dung, đất không tha! Nên chúng ta chỉ có thể đặt nên vị mộ của đồng chí bông hoa tươi thắm nhất!
Kim Kiền đang trong cơn hoảng loạn, sợ chết vô cùng lại còn thêm sóng nước do hai kẻ chết tiệt kia đánh nhau làm bè chòng chành đúng như kiểu đang đứng nơi vức thẳm, chỉ có thể khóc ròng với bản thân.
"Bạch Ngũ gia! Triển đại nhân! Hai người, mau đừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiii !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top