[Fanfiction 2] : Phần 1
Fanfic (2): Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ
_Tnmmtm_
Chuyện là Khai Phong phủ xưa nay quy định vốn nghiêm ngặt, sang ngoài việc đều luyện tập võ công chung thì mọi chúng nhân đều cùng nhau ăn chung một giờ, tại cùng một nơi. Nhưng hôm nay, đến giờ ăn cơm mà nhà ăn vẫn trống gần như mọi chỗ. Chỉ duy nhất một bàn ăn có 6 người ngồi, nhưng cũng không ăn cơm , chỉ thấy mặt mũi ai nấy đều có màu sắc rất sặc sỡ, có thể nói: lục, lam,tràm, tím đều đủ cả.
-T...T...Triển đại nhân! – Mãi một lúc lâu sau, mới có một trong 6 người lên tiếng, giọng nói như sắp khóc tới nơi.
Từ phía đối diện, một thân áo đỏ của Ngự Miêu đại nhân không hề động đậy, chỉ có hai mắt phát hàn khí hướng về phía người lên tiếng, nhàn nhạt mở lời:
-Trịnh bổ khoái có gì cứ nói!
Trịnh Tiểu Liễu nước mắt ngắn dài, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Mặc dù ngày thường nói cậu ta thần tượng Triển đại nhân đến chết đi sống lại, nhưng lúc này đối diện với dáng vẻ tỏa ra hàn khí đến độ bức chết người của ngài ấy mới thấy thấm thía sự ghét bỏ ngày thường của Kim Kiền là hoàn toàn có lí. Hít vào thở ra gần trăm lần, lại còn được Triệu Hổ và Kim Long kèm hai bên lén lút vỗ vai mấy cái mới nói được:
-Triển đại nhân! Kim Kiền, à không Kim hiệu úy hôm nay xin nghỉ phép rồi ạ! Không có trong phủ!
-Kim hiệu úy ngày thường đều ăn uống đúng giờ! Tại sao hôm nay lại ra ngoài sớm đến nỗi bỏ cả ăn? – Triển Chiêu lên tiếng, hai ngón tay cầm ly trà bắt đầu nổi gân xanh.
Trịnh Tiểu Liễu cúi đầu cắm hai mắt thẳng xuống đất, tay vò nát cả vạt áo trước, khó khăn tiếp lời:
-Là... Là Kim hiệu úy nói có việc bận, rất quan trọng không thể chậm trễ!
-Có nói đi đâu không?
-Tiểu nhân không rõ! Chỉ là hình như có thấy Kim hiệu úy nói loáng thoáng là "Du sơn ngoạn thủy" gì đó! – Trịnh Tiểu Liễu thật thà đáp, tuyệt đối không phát hiện ra gân xanh trên tay vị thần tượng số Đông Kinh đang nổi rõ hơn.
Triển Chiêu bên trong tâm cam vừa nghe thấy Kim Kiền đi " Du sơn ngoạn thủy" với ai đó thì đột ngột bốc hỏa, cảm thấy tức giận đến nghẹt thở. Bên ngoài thì mặt lạnh càng thêm lạnh, hàn khí tỏa ra không bức chết người cũng bức người ta sống không bằng chết. Mà biên độ ảnh hưởng của máy thời tiết nhãn hiệu Triển Meo Meo này với người càng gần càng khủng khiếp. Bốn vị hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ võ công cái thể, miễn cưỡng vẫn còn giữ được mặt mũi nghiêm nghị, chỉ thi thoảng run run vài nhịp, nhưng Trịnh bổ khoái đáng thương hại giờ này đã trực tiếp muốn ngất đi vì không chịu nổi.
-Không biết Trịnh bổ khoái có biết Kim hiệu úy muốn cùng ai đi Du sơn ngoạn thủy đây?
-Là.. Là Bạch ngũ gia!
"Xoảng"
Cuối cùng tách trà trong tay Triển Chiêu cũng không trụ nổi mà vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống sàn nhà,còn tiện thể dọa cho năm quả tim đang run rẩy bên cạnh sợ bắn lên tận cổ họng. Sau đấy không nói hai lời liền dung khinh công bay vút lên mái nhà rồi mất hút nhanh như ánh sáng.
Từ cửa sổ sau của nhà ăn, một đám người lố nhố chồng lên nhau để cố nhìn vào trong. Trên người ai nấy đều khoác một lớp áo khoác dày cả tấc.
-Triển đại nhân đi rồi! – Chúng nhân trong Khai Phong phủ ai nấy đều thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
-Khụ! Khụ! – Từ trong trong đám đông, đứng ở vị trí thuận lợi để nhìn trộm nhất, Bao Bao mặt đen đại nhân và Công Công tiên sinh trưng ra khuôn mặt vô thưởng vô phạt giả tạo, ho khụ khụ rồi hắng giọng – Được rồi! Không còn chuyện gì nữa! Mọi người mau mau đi ăn cơm, sắp tới giờ đi tuần buổi sáng!
Một loạt người đang ngây ngô mới lấy lại được chút tinh thần, đồng loạt cởi áo khoác lông rồi cúi đầu hành lễ:
- Bao đại nhân , Công Tôn tiên sinh chúng thuộc hạ cáo lui.
Sau khi giải tán cộng đồng tai mắt đi hết, Bao đại nhân khẽ khẽ hỏi Công Tôn tiên sinh đứng bên cạnh:
-Bản phủ không hiểu tại sao tiên sinh lại biết sẵn phải chuẩn bị áo lông để nhắc nhở mọi người?
Công Tôn trúc tử nhếch nhếch khóe miệng, tạo hình đen tối chuẩn ác mộng với Kim Kiền, cúi đầu, thưa:
-Chỉ là đêm qua, học trò thức đêm học thêm về thuật đoán thời tiết! Đột nhiên phát hiện ra, có biến trong phủ nên đoán mọi sự không lành!
-Vậy sao? Tiên sinh đã vất vả rồi, vất vả rồi! Mau, còng bản phủ vào dùng bữa!
-Đa tạ đại nhân! Nhưng trước hết học trò còn phải lo sức khỏe cho Trịnh bổ khoái, e rằng là nhiễm phong hàn không nhẹ!! – Công Tôn tiên sinh nói lớn, tiện thể ra lệnh luôn cho đám người Trương Long khiêng Trịnh Tiểu Liễu đang thương về phòng bệnh, cười gian.
***
-Hắt xì! – Miếng gà quay trong miệng Kim Kiền theo tốc độ truyền hơi ra ngoài không khí của miệng rơi tõm xuống nước.
-Kim tiểu tử? Không sao chứ? – Từ bên cạnh, một bóng trắng có chút lo lắng lên tiếng.
-A! Không sao! Không sao! Chỉ đột nhiên thấy ngứa mũi, chắc là tại chưa quen không khí ở đây! – Kim Kiền xua tay, coi sự lo lắng của người bên cạnh là thừa thãi, trực tiếp xem nhẹ.
Bạch Ngọc Đường nghe Kim Kiền tự chuẩn bệnh xong mới thấy yên tâm, tay rời bả vai của Kim Kiền, cẩn thận gỡ thêm một con gà quay trong giấy gói ra đặt ngay ngắn trước mặt Kim Kiền:
-Tiểu Kim tử! Ngươi đã ăn hai con gà quay rồi, vẫn còn ăn tiếp được sao?
-Phải! Tiểu nhân chưa no!
-Nói! Có phải xú miêu ở Khai phong phủ cho ngươi ăn đói không? Ngũ gia thay ngươi đi đòi công bằng!
-Hử? – Kim Kiền nghe Bạch Ngọc Đường nói một lời này thì ngẩng đầu lên, đưa lưỡi liếm hết mỡ đang dính ở mép, tính toán. Nói xem. Khai phong phủ ăn uống quả là rất khổ. Ngày ngày đều ăn cháo với rau xanh. Lão Bao bị táo bón không nói, Công Tôn bụng đen ăn theo chủ không nói, Triển Chiêu không có đòi hỏi về hưởng thụ cũng không nói, lũ người Khai Phong phủ ngu ngốc bắt chước Triển Idol càng không thèm nói. Nhưng còn cô thì sao chứ? Cô cần dinh dưỡng thì mới có sức xách tỏi, gọi hồn, nếu không phải vào sinh ra tử thì cũng là đi mua đồ mặc cả ở chợ. Bao nhiêu lâu nay thân phận thấp cổ bé họng không dám một mình đứng lên biểu tình, nay tự nhiên lại có Bạch Ngọc Đường giúp đỡ không nhận thì quá thiệt thòi.
-Sao thế? Có phải ngươi không cần Ngũ gia giúp? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
-Không! Không có!- Kim Kiền lắc đầu chối chết, lập tức đưa ra một tràng cảm kích - Kim Kiền làm sao lại dám từ chối! Tiểu nhân cảm ơn Bạch ngũ gia còn không kịp! Đa đạ Bạch ngũ gia đã tương trợ! Đa tạ! Đa tạ!
Bạch Ngọc Đường thấy Kim Kiền đột nhiên rất phấn khời, vui vẻ thì tâm trạng cũng vui lây, đưa tay xoa mái tóc xù xù, ôn nhu:
-Được! Ăn tiếp đi!
Kim Kiền không khách sáo, lập tức cắm đầu vào ăn, lại đưa mắt nhìn bè gỗ mình đang ngồi bập bềnh theo dòng nước liền thắc mắc:
-Ngũ gia! Ngũ gia tại sao lại muốn cùng ta tới Vân Ẩn sơn?
-Ngũ gia chọn nơi tiêu dao tự tại như vậy để dẫn ngươi đi tất nhiên là tới để "Du sơn ngoạn thủy" rồi!
Vân Ẩn sơn, núi cũng như tên, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấuvết của con người. Núi chia làm hai đỉnh, một là đỉnh Âm, một là đỉnh Dương. ĐỉnhÂm hàng năm không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt lạnh lẽo, cũng bởi thế mà nơi đây sảnsinh ra nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, những trùng độckhó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải coi như số đã tận; còn đỉnh Dương kỳhoa dị thảo mọc ngút ngàn trải khắp sơn cốc, có nhiều là thánh phẩm trịbệnh mà thế gian khó có được, chính vì thế nó cùng với những độc vật đỉnh Âmsinh sinh tương khắc. Nói đi du sơn ngoạn thủy thì tới đây chả hợp cái nỗi gì!Nếu không phải bổn cô nương sống ở đây một thời gian dài rồi thì có cho trăm lạngbạc ta cũng chẳng them đến. Chưa kể hai lão sư phụ, thoát ẩn thoát hiện, ta đếnVân Ẩn sơn như vậy còn chả thấy họ đâu, không biết đã đi đâu ăn uống quỵt tiềnrồi! Nhắc lại còn thấy thật tức nữa. Lầntrước nhờ Bạch Ngọc Đường chết tiệt này giúp mua đồ nên bất đắc dĩ phải hứacùng hắn đi chơi một ngày. Mà nếu là đi chơi liền không sao. Đằng hắn nửa đêmqua tới đón ta, còn cố tình đón trước mặt Trịnh Tiểu Liễu, sau đấy lại để Gậytrúc bụng đen nhìn thấy. Khiến ông ta có cứ trừ tiền lương một ngày của ta. Chếttiệt! Cuối cùng không phải là tiền mua đồ vẫn là ta phải bỏ tiền túi ra à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top