Hôm nay Dụng về nước và Dũng mời Chinh về nhà và gặp được Dụng
[ FANFICTION]
NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC - PHẦN 1
CHAP 5 : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
**********
Từ khi Đức Chinh hứa giúp Tiến Dũng tìm ra người trong ảnh cậu luôn phải suy nghĩ làm sao để giúp đây khi không có tin tức nào ngoài tấm hình đột nhiên Chinh nghĩ đến một người có thể giúp cậu và Chinh lấy điện thoại gọi cho người đó
- Alo anh hả anh có thể giúp em một việc không ?
- Em cứ nói đi anh giúp được anh sẽ giúp
- Em cần tìm một người nhưng không có thông tin gì cả chỉ có một bức hình lúc nhỏ của cậu ấy anh có thể tìm ra người này giúp em được không?
- Thế em gởi hình cậu ta qua email cho anh anh sẽ tìm giúp em. Mà này nếu anh tìm ra thì em sẽ trả ơn anh gì đây
- Khi nào em về Mỹ em sẽ dẫn anh đi ăn có được không nè
- Thôi được rồi anh đùa đấy. Anh tắt máy trước nhé
---------
Ở nhà Tiến Dũng
- Dũng ơi ngày mai con sắp xếp công việc đi khoảng 10 giờ ra sân bay đón em con với bố mẹ nhé
Cả nhà đang ăn cơm thì ba Dũng nói thế làm Dũng bất ngờ
- Sao Dụng nói là nữa tháng nữa mới về ạ
- À bố cũng không rõ bố hỏi thì em con không nói thôi để khi nào Dụng nó về rồi hỏi. Thôi con ăn đi
- Dạ. Con có việc này muốn nói với bố và mẹ ạ. Ngày mai con có thể dẫn bạn con về nhà chơi được không ạ
Bố mẹ Dũng khá ngạc nhiên vì Dũng nói như vậy vì từ trước đến giờ Dũng hầu như không dẫn ai về nhà ăn cơm cả lần này lại đề nghị như vậy chắc hẳn người này rất quan trọng với Dũng
- Ôi thật sao cuối cùng thì con cũng có bạn gái bố mẹ rất mừng. Vậy mai con dẫn bạn con về đi
- Không...không phải đâu mẹ ạ bạn con là nam mẹ ạ
- Thế mà mẹ cứ tưởng con sắp có bạn gái rồi
Dũng cười cười
- Hì con chưa đâu ạ
- Nhưng mà trước giờ bố cũng đâu thấy con dẫn ai về đâu chắc người này là bạn rất thân của con đúng không
- Dạ vâng bố. Cậu bạn này con quen được khoảng 2 tháng rồi ạ cậu ấy thật sự rất đặc biệt đấy bố ạ. Bố chỉ cần gặp cậu ấy một lần thôi là sẽ thích ngay đấy
- Nghe con nói bố thật sự muốn gặp cậu ấy đấy. Thôi ăn đi con rồi nhanh lên công ty
- Dạ
Tiến Dụng là em trai ruột của Tiến Dũng được bố cho đi du học , kém Dũng 2 tuổi. Từ nhỏ hai anh em đều rất yêu thương nhau , tuy Dụng ở nước ngoài nhưng hai anh em tình cảm rất thắm thiết. Lần này Tiến Dụng về là để giúp bố mình chuyện ở công ty.
Hôm sau......
Vừa thấy Dụng bố mẹ cậu vẫy tay gọi
- Dụng ơi bố mẹ ở đây này
Dụng chạy lại ôm bố mẹ mình
- Con nhớ bố mẹ lắm *thút thít *
Dũng đứng ngoài thấy vậy thì tỏ vẻ hờn dỗi
- Đúng rồi nhớ bố mẹ thôi anh đâu là gì đâu
Dụng thừa biết rằng anh mình đang giận liền đi qua phía Dũng
- Anh em nhớ anh nhất đó
Dũng không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác
- Hứ..
- Anh thôi mà anh đừng giận em nữa mà em có mua quà cho anh nè đừng giận em nữa nhoa
- Thôi được rồi lần này không tính toán với em về nhà thôi bố mẹ đợi em lâu lắm rồi đó
Ra xe Dũng nói với tài xế chở bố mẹ mình và Dụng về nhà trước còn mình thì đi rước một người
- Bố mẹ và em về trước đi con đi rước bạn con rồi con sẽ về ngay
- Này , anh hôm nay anh đi đón em cơ mà
- Vì cậu ấy không biết nhà mình nên anh phải đi rước. Mà nè em đang cà nanh đấy à. Về trước đi anh sẽ về ngay
Nói rồi Dũng chạy đến nhà Chinh nhưng bấm chuông mãi không thấy Chinh ra thì Dũng bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi nhưng Chinh cũng không bắt máy. Từ trước giờ chưa bao giờ Chinh như vậy Dũng bắt đầu sợ Chinh xảy ra chuyện gì liền đập cửa thật mạnh nhưng vì cửa quá chắc chắn nên Dũng không cách nào đẩy cửa vào được. Đúng lúc đó Chinh bước ra mặt nhăn nhó quạo quọ
- Anh làm gì mà bấm chuông miết thế đã vậy định phá hư cửa nhà tôi luôn đấy à
Chinh vừa dứt lời Dũng liền kéo Chinh lại ôm chặt mắt như muốn khóc
- Có biết là tôi lo lắng lắm không hả tại sao bẩm chuông không ra mở cửa điện thoại thì không nghe muốn tôi tức chết à
Chinh bất ngờ vì những lời Dũng nói miệng há hốc không nói được câu nào. Cậu không đẩy Dũng ra mà cứ thế để Dũng ôm mình rồi nói mấy câu để trấn an Dũng
- Tôi có sao đâu chứ anh không thấy tôi vẫn bình an vô sự đứng đây để anh ôm hay sao
Dũng giật mình chợt nhận ra rằng mình đang làm hành động không nên làm rồi kéo Chinh ra khỏi mình hai tay thì cầm chặt hai tay Chinh
- Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì trong đó, bấm chuông thì không thấy cậu mở cửa điện thoại thì cậu không nghe cậu làm cái gì trong đó vậy hả
Chinh tròn mắt nhìn Dũng
- Anh ơi tôi đang tắm thì sao ra mở cửa ra nghe điện thoại của anh được. Mà này sao thế sao phải lo lắng cho tôi thế hay là anh thích tôi rồi
Dũng bị câu nói của Chinh làm cậu đứng ngơ ngác thấy Dũng không nói gì Chinh tiếp tục ghẹo cậu ấy
- Sao không trả lời tôi nói đúng rồi đúng không anh thích tôi rồi chứ gì. Có gì thì nói đi đừng ngại tôi hiểu mà
Dũng lắp ba lắp bắp rồi nói
- Cậu có bị dở hơi không vậy thích cái gì mà thích. Vì cậu là bạn tôi nên tôi lo lắng thế thôi. Mà thôi đi nhanh đi trễ giờ rồi ba mẹ tôi đang đợi cậu đấy
Nói xong Dũng nhanh chân đi lên xe Chinh thấy vậy cũng đi theo
Trên đường về nhà Dũng, Chinh luôn miệng hỏi có phải Dũng thích mình rồi không làm Dũng không thể tập trung lái xe được cậu ấy quay sang Chinh
- Cậu không thể nào im lặng để tôi tập trung lái xe được à. Thật là.... Cái tên này phiền phức thật đấy. Sao cái lúc tôi biết cậu cậu đâu có nhây tới mức này
- Thì tôi cũng chỉ muốn anh trả lời tthôi mà, đi mà trả lời đi trả lời cho tôi biết đi có phải cậu thích tôi đúng không?
Dũng bực tức quay sang hét lớn vào Chinh
- Đúng tôi lo lắng cho cậu đấy giờ cậu có thể im lặng để tôi lái xe không
Chinh bị Dũng hét như vậy liền im phăng phắc không dám nói thêm câu nào
Tới nhà Dũng, Chinh cảm thấy thật sự rất thích nơi này vừa bước vào cổng là cảm thấy rất tuyệt vời rồi
- Nhà anh đẹp thật đấy ngoài sân thì đã đẹp thế này vào trong chắc còn đẹp hơn
- Làm sao đẹp bằng nhà cậu được nhà tôi chỉ là một phần của nhà cậu thôi. Thôi vào nhà đi hôm nay em trai tôi cũng vừa đi du học về sẵn tôi giới thiệu cho hai người quen nhau luôn. Nhanh đi nào
Không để Chinh nói câu nào Dũng nắm tay kéo Chinh đi
- Thưa bố mẹ đây là bạn con cậu ấy tên là Đức Chinh ạ
- Dạ con chào hai bác.
- Vào đây ngồi đi con bác có nghe Dũng nói hôm nay nó mời bạn về nhà chơi
- Dạ vâng ạ
Bố Dũng nói tiếp
- Hay là hôm nay con ở lại ăn bữa cơm với gia đình bác nhé.
Chinh suy nghĩ một hồi lâu mà chưa trả lời thấy vậy Dũng ngồi kế bên kéo áo
- Này bố tôi đang hỏi anh đấy sao không trả lời
Chinh bị Dũng làm giật mình liền quay sang bố Dũng
- Dạ vâng bác con sẽ ở lại ạ
Bố mẹ Dũng đang nói chuyện với Chinh thì Tiến Dụng từ trên lầu đi xuống Dụng đi thẳng lại chỗ Chinh
- Anh à đây chính là người mà khiến anh bõ cả việc rước em mình để đi rước người này đây sao. Anh ta quan trọng với anh hơn em sao ?
Dụng nói trong khi tức giận nên có vẻ lời nói khó nghe một chút. Bố Dụng thấy vậy nên liền chỉnh con trai mình lại
- Con ăn nói như thế à. Chinh lớn tuổi hơn con đấy nói chuyện cho đàng hoàng lại
Chinh thấy mọi người có vẻ căng thẳng nên lên tiếng
- Dạ không sao đâu bác ạ. Bác đừng trách cậu ấy
Chinh quay sang Dụng
- Là tại tôi nên làm cậu tức giận tôi xin lỗi cậu
- Khỏi cần
Dụng giận Dũng vì đi rước Chinh mà không đi cùng cậu về nhà.
- Em thôi đi nói chuyện với người lớn hơn mình như thế à. Anh đã nói là Đức Chinh không biết nhà mình nên anh phải đi rước cậu ấy. Chẳng phải bố mẹ cũng ra sân bay rước em rồi còn gì. Mới về đã định làm loạn lên đấy à.
Nãy giờ Dũng im lặng nhưng không thể chịu nổi cái tính đấy của Tiến Dụng nên đã phải lên tiếng chấn chỉnh em mình ngay. Đúng lúc đó mẹ Dũng bước ra
- Mọi người sao thế cơm đã chuẩn bị xong rồi mọi người vào đi
Mẹ Bùi đã biết Tiến Dụng làm loạn ở đây rồi bà biết rõ tính tình của Tiến Dụng nhất định sẽ gây loạn
- Thôi vào ăn cơm đi Đức Chinh lần đầu tiên đến nhà mình mà lại thành ra thế này bác xin lỗi con nhé thằng con trai nhà bác trước giờ nó cứ thế đấy con đừng để bụng nha Chinh
Ba Hà lên tiếng để xóa tan cái không khí này
- Dạ không đâu ạ.
Chinh có thể thấy được là cậu em của Tiến Dũng không hề thích mình mới lần đầu gặp nhau mà đã thành ra thế này rồi
Sau khi mọi người ăn cơm xong Đức Chinh xin phép mọi người về vì có việc gấp cậu định bắt taxi về nhưng Dũng chạy theo đòi đưa cậu về cho bằng được
- Này đợi tôi lấy xe đưa cậu về đứng yên đấy không được đi đâu nhé
Bố mẹ Bùi đã căn dặn Dũng là phải đưa Chinh về và xin lỗi cậu ấy về việc của Tiến Dụng mọi người còn ngại chuyện lúc nãy
- Sau nãy giờ cậu không nói lời nào vậy vẫn còn giận em tôi về việc ấy sao. Cậu đừng để ý việc đó từ nhỏ nó đã ngang ngược như vậy rồi nên bố mẹ tôi mới cho nó đi du học chỉ mong nó thay đổi tính tình
- Không phải đâu tôi không có giận. Chỉ là nếu hôm nay tôi không nhận lời đi qua nhà anh thì em của anh cũng không như vậy
- Tôi đã nói không phải lỗi do cậu mà sao cứ nhận mọi thứ về mình thế hả. Thiệt là.
Chinh im lặng không nói thêm câu nào cho tới khi về đến nhà mình
- Thôi anh về đi dù sao cũng cảm ơn anh đã mời tôi về nhà anh và một bữa cơm thật là ngon. Cám ơn anh rất nhiều. Tôi vào trước đây
Dũng về nhà như thường lệ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Chinh và hôm nay cũng thế nhưng Chinh không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn làm Dũng lo lắng. Lúc đó Dụng sang phòng Dũng
- Anh , anh đang làm gì thế
- Em vào đây , em vào đây anh cũng đang có việc muốn nói với em đây
- Việc gì mà mặt anh nhìn nghiêm trọng thế
- Tại sao lúc nãy em lại nói mấy lời đó với Đức Chinh
- À cái cậu lúc nãy đó à. Em nói không đúng hay sao từ nhỏ đến giờ anh luôn yêu thương em nhưng hôm nay anh vì đi rước cậu ta mà không cùng em về nhà. Tất cả là tại cái cậu Đức Chinh gì gì đó làm anh thay đổi không còn yêu thương em nữa
Dụng nói trong bộ dạng sắp khóc tới nơi rồi. Thấy vậy Dũng kéo em mình lại ôm lấy Dụng
- Không có không có đâu mà anh vẫn thương em mà đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không. Còn về cậu Đức Chinh kia vì ở đây cậu ấy không có ai quen biết hết nên anh mới đối xử với cậu ấy như vậy
Dụng ngạc nhiên vì nghe anh mình nói về Đức Chinh
- Anh nói sao cậu ta không có ai quen biết ở đây sao sao lại như thế
- Gia đình cậu ấy ở bên Mỹ cậu ấy về đây một mình thôi
- À hóa ra là thế. Anh à, em xin lỗi vì thái độ của em hồi chiều em không nên như vậy
- Không sao, anh không trách em đâu sao này đừng như vậy nữa có biết không
- Dạ thôi em về phòng nha. Cả ngày hôm nay mệt mỏi em đi ngủ sớm. Anh ngủ ngon nhé.
Sau khi Dụng đi về phòng Dũng lại tiếp tục gọi cho Đức Chinh
Đầu dây bên kia bắt máy
- Này cậu làm gì mà tôi gọi mãi không nghe thế hả
- Anh hai ơi tôi đâu có rảnh rỗi đâu mà suốt ngày ngồi canh anh gọi điện để mà nghe tôi có công việc của tôi nữa mà
- Tôi tôi xin lỗi vì tôi lo cho cậu thôi. Cậu còn giận em tôi phải không tôi đã nói chuyện với nó rồi sau này nó sẽ không như vậy nữa đâu cậu đừng giận nữa nhé
- Tôi nói là không giận. Tắt máy đây tôi bận rồi
Tút tút tút... Không để Dũng nói câu nào Chinh cúp máy ngay. Dũng vẫn không hiểu tại sao không giận Tiến Dụng mà Chinh lại có thái độ như thế. Mọi việc xuất phát lúc Dũng đến rước Chinh.......
----------------------------------
Sau khi nói chuyện với Dũng xong Chinh ngồi suy nghĩ mãi về hành động lúc đó của Dũng với mình
- Ôi cái cậu đó sao lại làm thế với mình cơ chứ, sao lại phải lo lắng cho mình như thế kia chẳng lẽ....... Không không phải đâu do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Bình tĩnh lại đi Chinh mày là Đức Chinh Hà Đức Chinh đó biết không sao lại thế này không biết.
Chinh vò đầu bức tóc cứ mãi suy nghĩ về Dũng .
Reng...reng...reng.... Điện thoại của Chinh reo lên
- Dạ em đây ạ có kết quả rồi phải không anh
- Đúng rồi đã biết người ấy là ai rồi nhưng mà..
- Sao vậy anh có chuyện gì khó nói hả anh.
- Cái người mà em nhờ anh tìm... Người đó là... Là... Là..
Người kia lắp ba lắp bắp không nói được
- Là ai thì anh nói đi ạ
- Là em. Hà Đức Chinh...
Nghe xong Chinh ngây người ra không nói được câu nào. Cậu trấn an mình phải bình tĩnh bình tĩnh lại
- Anh đang nói thật đấy chứ tại sao lại là em có.. Có nhầm lẫn gì đúng không anh
- Không nhầm lẫn gì đâu , anh đã kiểm tra rất kĩ rồi người đó chính là em .
Chinh quá bất ngờ với việc đó cậu định sẽ gọi về cho bố mẹ để hỏi về việc này nhưng cậu không đủ can đảm để gọi vì sợ rằng lỡ như có một bí mật gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra đối với cậu.
- Mình mình phải tìm hiểu kỹ việc này mới được tại sao lại như thế được chứ
Nói rồi Chinh lấy điện thoại ra gọi cho Dũng
- Alo ngày mai gặp tôi một chút tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện gì mà nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng thế kia
- Gặp rồi nói.
******
Mọi người để lại cảm nhận nhé ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top