Tai nạn
[Trường học]
*Nhạc chờ🎶*
Jihoon: Alo, T/b.
T/b: Anh để quên quyển tập ở chổ em này.
Jihoon: Vậy hả?
T/b: Anh ra cầu thang đi, em đi lên đưa cho.
Jihoon: Cảm ơn T/b.
T/b: Bày đặt cảm ơn.
Jihoon: *hehe*
T/b đi lên gặp Jihoon, Hani đã nhìn thấy.
T/b: Đây này, đừng bỏ quên nữa.
Jihoon: Thanks T/b *hehe*
T/b: Sao anh vui vậy? Đừng nói ... *lườm*
Jihoon: Lại bị T/b đoán được rồi. *hehe, ngãi đầu*
T/b: Yaaaa, anh thật là...
Jihoon: Anh muốn được gặp em thôi mà.!
T/b: Em biết rồi.
Jihoon: Bộ em không nhớ anh hả?
T/b: Không có *đỏ mặt*, thôi em về lớp.
Jihoon: Bai T/b.
T/b đỏ mặt chạy xuống, đang đi thì lướt qua Hani. Hani thấy T/b thì đẩy T/b một cái, cô bị té xuống cầu thang.
Jihoon đứng trên nhìn thấy thì chạy nhanh xuống.
Jihoon: T/b, T/b.
T/b: Đau, Jihoon.
Hani: T/b, Em có sao không? *đi lại gần T/b*
Jihoon: Cô tránh xa T/b ra. *anh đẩy Hani vào tường*
T/b: Jihoon, đau............ *đang nói thì cô ngất đi*
Jihoon: T/b, đừng bị gì, sẽ không sao đâu.
Jihoon lo lắng, anh bế T/b đến bệnh viện.
Hani cũng chạy theo.
[Bệnh viện]
Hani: Jihoon, T/b sẽ không sao đâu.
Jihoon: Cô ở đấy mà cầu nguyện đi, T/b của tôi có chuyện gì thì cô sẽ không yên với tôi đâu
Hani: Cậu....
Jihoon: Cô tránh xa tôi ra đi.
Jihoon không ngừng lo lắng ngồi ở ghế chờ T/b.
Kuanlin, T/v, Jiwon, Woojin đến nơi.
T/v: Jihoon, có chuyện gì vậy?
Kuanlin: T/b như nào rồi?
Jihoon: Anh không biết, anh lo quá Kuanlin à. *anh nhìn Hani rồi nói tiếp* Cậu hãy tiếp tục cầu nguyện đi, lần này tôi sẽ không tha cho cậu.
Jiwon: Hani, rốt cuộc cậu đã làm gì T/b?
Woojin: Tôi không ngờ con người cô lại hèn hạ như vậy!
T/v tức giận đi lại tát Hani.
T/v: Chị thật ác độc, chị thật sự rất ác độc. T/b đã làm gì chị chứ? *khóc*
Hani: Mày....
Jiwon: T/v, thôi nào.
Kuanlin: Tôi thật kinh tởm con người chị.
Hani: Con T/b đó là gì mà mọi người lại vì nó mà nói như vậy với tôi? Nó có xinh đẹp bằng tôi không? Có giàu bằng tôi không?
Jiwon: T/b hơn cậu tất cả! T/b còn hơn cậu nhiều nữa là đằng khác.
Hani: Cái gì?
Jiwon: Tính cách con bé tốt hơn cậu 100 lần, con bé biết khiêm tốt, biết làm người bên cạnh vui. Cậu có thể làm được không?
T/v: Chị im đi Hani à! Chị hãy đi khỏi đây đi! Chị ở đây tôi không kiềm chế được sẽ làm gì chị mất!
Hani: Mày nghĩ mày làm gì được tao?
Jiwon đi lại tát Hani.
Jiwon: Cậu chả là gì mà bọn tôi phải nhường nhịn nữa nhé! Cậu nghĩ mình làm đúng à? Vẫn còn mạnh miệng như vậy?
Kuanlin: Chị hãy biến khỏi đây ngay, khi tôi vẫn còn bình tĩnh. *cậu quát lớn, chỉ ra cửa bệnh viện*
Hani: Các người. *liếc Jiwon*
Hani chạy đi khỏi.
Jihoon ngồi yên một chổ, hai tay anh nắm chặt vào nhau, anh lo lắng đến độ 2 tay nắm vào nhau đỏ lên, mặt anh trắng bệt, nước mắt của anh cũng rơi.
Jihoon: T/b, em đừng bị gì nha. *nói thầm*
Kuanlin lại gần Jihoon, cậu để tay lên vai Jihoon an ủi.
Kuanlin: Đừng lo lắng quá, T/b sẽ không sao đâu!
Jihoon: Tại anh đấy Kuanlin à! *mếu máu*
Kuanlin: Tại sao lại tại anh?
Jihoon: Vì anh mà T/b phải lên đưa đồ cho anh, nên mới thành ra như này.
Kuanlin: Không phải tại anh đâu mà. Là tại con người kia thôi.
Jihoon:...............
Bác sĩ vừa bước ra thì Jihoon liền chạy lại.
Jihoon: T/b có sao không bác sĩ?
Bác sĩ: Không nặng lắm, với do con bé ấy gầy quá nên bị thiếu dinh dưỡng mới bị ngất.
Jihoon: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Con bé ấy cần ở lại bệnh viện vài ngày. Hãy làm thủ tục nhập viện cho con bé!
Jiwon: Để mình đi làm cho, Jihoon vào trong trước đi.
Jihoon: Cảm ơn cậu.
Jihoon chạy vào phòng T/b, cô vẫn còn ngủ. Jihoon nắm chặt tay cô.
Jihoon: T/b, anh thấy có lỗi với em quá. Anh xin lỗi em.
Kuanlin: Jihoon, không phải lỗi của anh, ở đây ai cũng biết anh là người lo lắng nhất.
[Tối]
T/v: Cũng tối rồi, mọi người về đi. Em ở lại với T/b cho.
Jihoon: Em là con gái, ở đây không an toàn. Để anh ở lại với T/b.
T/v: Dạ.
Jiwon: Vậy bọn mình về trước, ngày mai sẽ đến thăm.
Woojin: Mình cũng về trước. Tạm biệt
Jihoon: Kuanlin, em xin cho T/b nghĩ học nha.
Kuanlin: Còn anh?
Jihoon: T/b sẽ không cho anh nghĩ đâu, mai anh vẫn đi học em đem đồ giúp anh.
------------------
Mọi người về hết, chỉ còn Jihoon vẫn nắm chặt tay T/b.
Một lát sau T/b tỉnh dậy.
T/b: Jihoon.
Jihoon: Em tỉnh rồi hả? Còn đau không?
T/b: Không.
Jihoon: Em muốn ăn gì không? Để anh mua đồ cho em ăn nha.
T/b: Em không muốn ăn!
Jihoon: Phải ăn.
T/b: Em không muốn thiệt mà!
Jihoon không nói gì, anh bỏ tay T/b đi thẳng đến canteen bệnh viện mua cháo cho T/b.
T/b thì tưởng anh giận, cô lo lắng.
Một lát sau Jihoon quay lại.
T/b: A, Jihoon.
Jihoon: Sao vậy? Thấy anh vui đến vậy à?
T/b: Dạ. Em sợ anh giận em đấy.
Jihoon: Anh đâu trẻ con như vậy!
T/b: Ò...
Jihoon: T/b, anh mua cháo này, ăn đi.
T/b: Hmm, Dạ.
Jihoon: Ngoan. *xoa đầu T/b*
T/b: ^^
Jihoon: Em còn bị thương ở đâu không?
T/b: Không.
Jihoon: Thật không?
T/b: Thật ra thì tay em còn đau một chút.
Jihoon: Ừm. Ăn mau đi
T/b: Em biết rồi.
----------------------------------
T/b: Jihoon, em ăn xong rồi!
Jihoon: Vậy em ngủ sớm đi.
T/b: Anh về nhà ngủ đi.
Jihoon: Anh ở đây với em.
T/b: Ở đây làm sao mà ngủ được?
Jihoon: Cái đó là chuyện của anh! Ngủ đi.
Anh nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
------------------------
[6h a.m]
T/b thức dậy, thấy Jihoon vẫn đang nắm tay cô và ngủ cạnh giường cô.
(T/b: Yaa, dễ thương phết nhờ?^^" *nghĩ thầm*)
T/b: Jihoon dậy nhanh, Anh mau về chuẩn bị đi học đi kìa.
Jihoon giật mình: Hả?
T/b: Trễ học bây giờ!
Jihoon: À à, chút síu.
T/b: Yaaa, nói mới nhớ anh còn mặc đồng phục hôm qua kìa! Làm sao đi học được?
Kuanlin: Jihoon, đồ của anh nè.
Jihoon: Thankss Kuanlin.
Nói xong Jihoon lấy đồ đi vào WC.
Jiwon: Em dậy sớm vậy T/b?
T/b: Tại bình thường đi học ấy mà.
Jiwon: Chị có mua thức ăn này.
T/b: Có một phần thôi hả chị?
Jiwon: Thì cho em mà?
T/b: Jihoon cũng chưa ăn.
Jihoon: Anh sẽ ăn ở canteen, em ở đây mà ăn hết cái này đi.
T/v: Mày lo quá -.-
Kuanlin: Đừng lo cho ai nữa, lo cho cậu đi.
Jihoon: Thôi bọn anh đi, tan học quay lại.
T/b: Bai, Kuanlin T/v nhớ chép bài giúp nha.
T/v: Biết rồi mày -.-
Jihoon: Anh đi đây.
T/b: Dạ.
-----------------------------
Chồi má nhạt kìa : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top