Hiểu lầm

2 tuần rồi T/b và Jihoon không gặp nhau. T/b đang chuẩn bị cho kì thi Trung học, Jihoon cũng chuẩn bị cho kì thi.

*🎵🎶🎵🎶*
T/b: Alo, Jihoon

Jihoon: Ừm.

T/b:...........

Jihoon: Anh nhớ em.

T/b: Dạ?

Jihoon: Anh nhớ em.

T/b: Em cũng vậy..

Jihoon: Anh muốn gặp T/b, muốn đi ăn với T/b, muốn đi chơi với T/b....

T/b: Em muốn đi xem phim nữa.

Jihoon: Em đang ở trường đúng chứ?

T/b: Dạ.... mà anh chờ em một chút, mọi người về hết rồi.

Jihoon: Em xuống nhanh đi, anh chờ.

T/b: Dạ?

Jihoon: Anh đang ở ngoài.

T/b: Vậy là anh ở đấy lâu rồi à?

Jihoon: Không chắc.

T/b: Sao từ đầu đến giờ không nói để em xuống.

Jihoon: Thì giờ anh nói rồi..

T/b: Thật là *cằn nhằn*

T/b nhanh chóng lấy mấy thứ đầy rẫy trên bàn bỏ vào balo, tay cằm điện thoại chạy nhanh xuống.
T/b chạy gấp gáp, gần đến chỗ Jihoon thì vắp té nằm ì xuống đất (quê lắm)
Jihoon thấy vậy liền chạy ngay đến đỡ T/b, gương mặt hiện lên vẻ vừa khó chịu vừa đau lòng.

Jihoon: Sao lại để té nữa vậy hả?

T/b: Tại cái đó *chỉ tay về phía cái cây nằm giữa đường, mặt nhăn lại*

Jihoon: Thôi, đứng dậy.

T/b: ...ưm.... *lại bị xước :)))*

Jihoon: Nè, lại bị thương. *nhăn mặt*

T/b: Ừm.

Jihoon: Nhìn như vầy ai nói em gần tốt nghiệp?

T/b: Kệ người ta.

Jihoon lấy trong balo một cái băng cá nhân, anh khom người dán lên vết thương T/b.

Jihoon: Ừm.

T/b: Sao anh có nhiều băng cá nhân vậy?

Jihoon: Không phải lúc nào em cũng bị thương à?

T/b: Ò........

Jihoon: Được rồi, đi thôi.

T/b: Đi đâu? Em còn nhiều bài để học lắm.

Jihoon: Anh đưa em đến 1 nơiii....

T/b: Ừm....

Nơi Jihoon muốn đưa T/b đến là thư viện trường anh.
Vì gần nên cả hai chỉ đi bộ.

Jihoon: Nè, T/b em có phải con gái không?

T/b: Hửm, là sao?

Jihoon: Anh thấy mấy đứa con gái khác mà bị thương như em là.......

T/b: Đó là người khác, đâu phải em.

Jihoon: Chắc do em mạnh mẽ quá đấy.

T/b: Bộ em giống con trai hả?

Jihoon: Em có thấy thằng con trai nào mà xinh như em?

T/b: Anh là con trai mà cũng xinh đó.

Jihoon: Em đang khen anh á hả?

T/b: 😒😒

[Thư viện]
Vào thư viện là T/b mang ngay một đóng tập sách cắm cúi làm, Jihoon cũng đọc sách.
Có một vài vấn đề không biết thì T/b hỏi Jihoon.

Không biết từ khi nào T/b chăm vãi chưởng :)))) ngồi làm bài suốt. Cô không quan tâm đến mọi người, cũng không quan tâm đến Jihoon.

Jihoon thì đọc sách, một chút thì nhìn T/b, rồi nhìn đồng hồ.

Một lúc sau, Jihoon không nói gì, đi ra ngoài, T/b không để ý đến.
Jihoon vừa đi thì có một người đi lại kế bên cô.

T/b: Anh, chổ này như nào?

T/b vẫn tưởng là Jihoon, nhưng khi nhìn lên thì người đó là Yoongi (giơi thiệu lại, Yoongi học cùng trường với Jihoon, cũng đẹp trai, con nhà giàu,....)

Yoongi: Sao T/b?

T/b: Anh là ai vậy?

Yoongi: Em quên anh rồi à?

T/b: Anh là ai vậy ạ?

Yoongi: Mình gặp nhau ở sinh nhật Jiwon đấy.

T/b: À, dạ chào anh.

Yoongi: Sao em vào đây vậy?

T/b: Em đến đây với ........

Yoongi: Anh không quan tâm đâu, đi ăn với anh không?

T/b: Xin lỗi, nhưng em không quen anh.

Yoongi: Em đúng là không giống các cô gái khác. Ahhhh, thật đặt biệt.

T/b: Cảm ơn anh đã khen.

Jihoon đứng ngoài nhìn thấy T/b đang nói chuyện với Yoongi, anh liền đi lại, lấy balo rồi kéo tay T/b đi. Anh không quan tâm đến người con trai đang nhìn.
Đến cổng trường thì Jihoon bỏ tay T/b ra, anh không nói gì chỉ quay đầu lại đi.
T/b không hiểu gì, chỉ nhìn và chạy theo sau.

T/b: Jihoon, anh sao vậy?

Jihoon:..........

T/b: Sao vậy chứ?

Jihoon: ..................

T/b: Anh ơi.........

Jihoon và T/b đi đến trạm bus, vừa đúng lúc bus đến Jihoon vẫn không nói gì, anh kéo T/b lên xe ấn cô ngồi yên định lên ghế, anh thì quay lại đi xuống khỏi xe.

Sau khi chuyến xe T/b đi, Jihoon vẫn ngồi ở trạm để chờ chuyến kế tiếp.
Điện thoại anh hàng trăm tin nhắn và gọi nhỡ của T/b.

[10 phút sau]
Jihoon lên xe, anh chọn cho mình chỗ ngồi ở dưới cùng trong góc xe, anh đeo tai nghe vào và ngồi nhìn những dòng xe bên ngoài.
Anh đang chăm chú thì có cảm giác ai đó kế bên, anh nhìn qua thì thấy Hani (cô đã đi du học 1 năm).
Anh không quan tâm, anh vẫn quay mặt về phía cửa sổ.

Hani: Chào Jihoon.

Jihoon:...........

Hani: Lâu rồi không gặp cậu.

Jihoon: Ừ

Hani: Cậu với T/b dạo này sao rồi, tôi nghe nói T/b đã về, chắc hai người vui lắm.

Jihoon: Ừ.

Hani: Sao cậu vẫn lạnh lùng với tôi vậy chứ?

Jihoon: Tôi không thể nào thích cậu nổi.

Hani: Về chuyện T/b lúc trước tôi đã rất hối hận, cậu cũng đã ghét tôi rât lâu rồi. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?

Jihoon:..............

Hani: Được thôi, cậu không tha thứ cho tôi cũng được.

Jihoon:...............

Lúc xuống xe, Jihoon đi thẳng về nhà mà không nhìn lấy nhà T/b.
Hani vẫn vậy, vẫn đi theo Jihoon.

---------------
T/b vì về nhà trước, cô biết Jihoon đang giận cô, cô chọn cách đến trước nhà chờ Jihoon, T/b đứng đấy gần 20 phút.
Đúng lúc Jihoon về, T/b muốn chạy thật nhanh lại Jihoon nhưng hai chân cứ đứng khựng lại khi thấy người bên cạnh Jihoon là Hani.

T/b như hụt hẫng, trong đầu cô lúc này rối bời, cô chạy nhanh về. Cô không vào nhà mà lại ngồi bên ngoài, cô sợ sự cô đơn trong ngồi nhà của mình.
T/b ngồi bên ngoài hai đầu gối co lại, 2 tay khoanh lại mặt úp xuống mà khóc.
Một lát sau, T/b có cảm giác như ai đang xoa đầu mình, cô nghĩ đó là Jihoon và ngước mặt nhìn lên.

T/b: Anh Yoongi?

Yoongi: Ừm.

T/b: Sao anh biết nhà em?

Yoongi: Lúc nảy em làm rơi cái này *Yoongi đưa ra một cây bút*

T/b: À, Cảm ơn anh. *cầm lấy cây bút*

Yoongi: Sao em lại khóc?

T/b: Dạ, không gì *cô ngượng cười nhìn Yoongi*

Yoongi: Sao vậy? *Yoongi bước tới ngồi cạnh T/b*

T/b: Dạ, không có gì.

Yoongi: Em biết anh là ai không T/b?

T/b: Biết, là Yoongi em gặp ở sinh nhật Jiwon.

Yoongi: Thật ra, anh là bạn thân của Taehuyng ở Hàn. Lúc trước anh có gặp em một lần, lúc đó em đang học cấp 2 nên không nhớ cũng đúng.

T/b: Hửm? Anh Taehuyng? Vậy sao anh còn học đại học?

Yoongi: À, Taehuyng là hàng xóm của anh, anh ấy rất tốt với anh nên anh với Taehuyng như anh em và bạn thân vậy.

T/b: À!!! Vậy sao năm trước em không gặp anh?

Yoongi: Lúc em vừa qua Hàn thì anh về đây để học.

T/b: À.... ^^

Yoongi: Mà sao em lại ngồi khóc ở đây?

T/b: ................

Yoongi: Không sao, cứ khóc đi.

T/b ngồi úp mặt mà khóc, Yoongi ngồi cạnh xoa đầu cô.
...........
Thật ra sau khi T/b khóc chạy đi, Jihoon đã đuổi theo cô.
Và vô tình anh đã nhìn thấy Yoongi chăm sóc, xoa đầu T/b,....
Jihoon nhìn T/b và Yoongi mặt anh hiện lên vẻ tức giận, anh quay đầu lại bỏ đi.

---------------------
Một tuần qua, T/b và Jihoon không gặp nhau, không gọi điện, không nhắn tin.

Thi xong, T/b quay lại quán nước và tiếp tục công việc làm thêm.
Cô như làm cho mình bận rộn hơn để không phải về nhà sớm.

T/b: Dạ, chào quí khách. *cúi đầu*

Jimin: Ừm...

T/b: Hừm, giọng quen nhờ? *ngước lên* lại là mày nữa à?

Kuanlin: T/b, gần đây cậu sao vậy? Ít gặp câu ghê.

T/b: À, mình làm thêm, dạo này mình nghèo quá. Huhu

T/v: Mày mà nghèo?

T/b: Mày không tin tao à?

Daniel: Sao không gọi anh Taehuyng?

T/b: Haha, mình đùa đó. Mà sao cậu cứ khách sáo vậy Daniel.

Daniel: Cậu bây giờ thật sự khác đó, lúc trước cậu ít nói với không cười, bây giờ còn nói giỡn.... OMG

T/v: Nó thật sự là vậy mà.

T/b: Thôi được rồi, vào ngồi đi, tao bao.

Jimin: Tao chờ câu này lâu rồi.

T/b: 😒😒 đm

Kuanlin: Để mình mời cho.

T/b: Kuanlin là nhất. *cô cười nhìn Kuanlin rồi liếc Jimin một cái 😒*

Jimin: Nè nè, để tối tao bao mày ăn gà được chưa?

T/b, Kuanlin, T/v, Daniel: Được

Jimin: Hình như tao vừa bị dụ????

T/b vẫn chăm chỉ làm việc, 4 người kia thì vẫn ngồi như đang chờ ai.

Yoongi: T/b, em tan ca chưa? Đi ăn với anh?

T/b: Dạ, sắp rồi, mà chắc hôm nay đi ăn với anh không được, em có hẹn với đám kia rồi *chỉ tay về phía bàn Kuanlin*

Yoongi: Vậy à?

T/b: Dạ ^^

T/v nhìn thấy Yoongi thì tò mò đi lại.

T/v: T/b.

T/b: Gì vậy mẹ? Hết hồn.

T/v: Dạ, chào anh *cúi đầu chào Yoongi*

Yoongi: Chào em..

T/b: Yoongi, đây là T/b bạn thân em. T/v đây là bạn thân của Taehuyng.

T/v: OMG....

Vừa nghe xong T/v kéo Yoongi lại bàn của mình và giới thiệu cho 3 người con trai kia.
T/b nhìn mà lắc đầu.
T/b: Sao con T/v có thể hòa đồng đến vậy?
-------------------
[8h p.m]
Như lời hứa, Jimin mời mọi người ăn gà, nhưng chỉ mua về ăn ở nhà T/b mời cả Yoongi.

T/v: Để tao gọi bà Jiwon!

T/b: Ừ, gọi đi.

Kuanlin: Để mình gọi Jihoon

T/b: Không cần đâu, anh ấy không đến đâu.

Jimin: Mày với Jihoon lại có chuyện nữa à?

T/b:.............

Yoongi: Jihoon là cậu con trai hôm trước hả T/b?

T/b: Ừm.

Yoongi: Em với cậu ta yêu nhau đúng không?

T/b:.........

Yoongi: Vậy cô gái hôm bửa là ai, cô gái cạnh cậu ta đấy.

T/b: Hani *nói lí nhí*

Kuanlin: Cậu gặp Hani rồi à?

T/b: Ừm....

T/v: Bả lại đi theo Jihoon à?

T/b: Không chắc.
----------------------
*🎵🎶🎵*
Kuanlin: T/b hôm nay đi chơi với bọn này không?

T/b: Đi đâu?

Kuanlin: Công viên thôi.

T/b: Đi đi......

Kuankin: Okê
------------------------
[Công viên]
Kuanlin, T/v, Jimin, Daniel, Jiwon và T/b đã đến đầy đủ nhưng 5 người kia vẫn chưa chịu vào.

T/b: Vào thôi, chờ ai nữa?

Jiwon: Đến rồi.

Thì ra là chờ Jihoon, T/b nhìn Jihoon cô ngắm anh, nhìn ngắm người con trai gần 2 tuần không gặp.
Jihoon đi gần đến thì bỗng Hani đi lại.

Jihoon: Cô đến đây làm gì?

Hani: Mình đến đây với cậu. *khoác lấy tay Jihoon*

T/b không nói gì, cô đi vào trong trước, vừa bước đi thì Yoongi từ đâu chạy lại cứ xoa đầu cô suốt.

T/b: Nè, Anh làm gì vậy? Hư tóc em rồi.

Yoongi: Xin lỗi hehe

Jimin, Daniel, Kuanlin, T/v, Jiwon đi lại cùng nhau như bàn bạc cái gì đó.

Jihoon thì cứ thấy bực vì T/b và Yoongi với cả cô gái bên cạnh cứ làm phiền anh.

T/b như không để ý đến Hani nữa vì Yoongi như biết cô sẽ buồn nên cứ chọc cô.

Jimin: Được rồi, vào thôi.

T/b: Đi đi.

T/b nắm tay Jiwon với T/b chạy vào.
Từ lúc bắt đầu đến lúc gần về T/b vẫn luôn cười, nhưng Yoongi biết cô chỉ gượng thôi.

Yoongi: T/b ngồi đây đi, để anh mua nước cho. Anh mua cho mấy em luôn nhé?

Đồng loạt: Dạ *trừ Jihoon*

Hani cứ khoác tay Jihoon, thật không hiểu được.

T/b ngồi nhìn Hani, cô không nói gì chỉ nhìn.
Mặc khác, Kuanlin, Jiwon, T/v, Jimin, Daniel cứ nhìn Hani rồi nhìn Jihoon.

T/v: Thật là không thể nói được, tại sao chị lại mặt dày vậy chứ Hani?

Hani: Sao?

Jiwon: Sao cậu lại ở đây?

Hani: Tại sao gì chứ? Tôi đến đây với Jihoon đâu phải với mấy người :)))))

Jimin: Điên mất.

Jihoon: Thôi được rồi.

Kuanlin: Anh đang bênh vực chị ta à?

Jihoon: ...........

Jimin: Anh thực sự quá đáng , chủ yếu hôm nay đi chơi là muốn làm hòa cho anh và T/b, vậy mà......

Jihoon: Hôm nay cũng có người lạ đến đó thôi.

T/b: Thôi, mình về trước đây.

Jihoon: Hôm nay cũng có người lạ, sao mọi người chỉ trách mình anh?

Yoongi vừa đi lại thì nghe những lời đó, anh tức giận đi lại.

Yoongi: Cậu thật không biết mình sai sao?

Jihoon: Tôi chả có gì sai cả.

Yoongi tức giận đi lại đánh một cái mạnh vào mặt Jihoon.

Jihoon: Anh làm gì vậy chứ?

Jihoon đứng dậy đánh lại Yoongi, không lâu thì Jihoon và Yoongi đã đánh nhau.

T/b: Hai người làm gì vậy?

T/b đi lại kéo Jihoon ra.

T/b: Anh làm gì vậy chứ?

Jihoon: Em đang bênh vực anh ta sao?

T/b: Không có.

Jihoon: Còn không? Thật ra anh là gì của em chứ?

T/b: Vậy em là gì của anh? Trước mặt em anh và Hani cứ khoác tay như vậy? Anh làm đúng hả?

Jihoon: Vậy còn em, anh ta cứ xoa đầu em.....

Jihoon đang nói thì T/b xen vào.

T/b: Anh ấy là anh của em, là bạn của Taehuyng, là Taehuyng nhờ chăm sóc em.....

Jihoon nghe xong thì như không còn gì để nói lại.
T/b đúng là đang rất giận nhưng nhìn những vết thương trên mặt Jihoon lại làm cô lo lắng hơn là tức giận.

T/b nắm tay Jihoon đi, mọi người xung quanh nhìn theo cả hai mà vui vẻ, chỉ có Hani là khó chịu.

T/b: Jiwon, chị lo cho Yoongi giúp em.

Jiwon: Okê.

T/b kéo tay Jihoon đi.
T/b: Thật là, bực mình quá đi *lẩm bẩm cằn nhằn*

Jihoon không nói gì, nhìn T/b mà cười.

T/b kéo Jihoon về nhà cô, đến nhà T/b đẩy Jihoon ngồi xuống ghế.
T/b: Ngồi yên đây.

Jihoon: Ừm.

T/b lấy đồ dùng y tế để rửa

vết thương cho Jihoon.
T/b kỉ càng chăm sóc vết thương của Jihoon.

Jihoon: T/b

T/b: Sao?

Jihoon: Em hết giận anh chưa? Anh buồn sắp chết rồi.

T/b:...........

Jihoon: Anh nhớ em.

Nói xong Jihoon ôm T/b vào lòng thật chặt, cô chưa kịp phản ứng thì đã nằm trong lòng Jihoon rồi.

T/b: Em cũng nhớ anh *nói lí nhí*

Jihoon nở nụ cười hạnh phúc, ôm T/b thật chặt.
--------------------























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top