Gặp lại - Kỉ niệm - Nhớ
T/b về Việt Nam nhưng mọi người không hề biết, mọi người vẫn không thể liên lạc hay biết tung tích của cô.
Cô vừa về VN cũng đúng lúc năm học mới bắt đầu, cô phải chuyển trường và bắt đầu năm cuối cấp ở đây.
[Ngày đầu tiên của năm học mới]
-Cô giáo: Năm nay lớp ta vẫn giữ nguyên thành viên như cũ đúng không nào?
-Cả lớp: Dạ..
-Cô giáo: Có 2 bạn học vừa ở nước ngoài về năm nay sẽ học cùng lớp ta. Có 1 bạn có thể các em sẽ quen.
-Cả lớp: Dạ??? Ai vậy? *mọi người bàn tán ồn ào*
T/b và Daniel bước vào lớp, mọi người trầm trồ nhìn theo.
T/v: Là T/b, T/b kìa Kuanlin.
Kuanlin: Thật hả? Quao T/b.
Jimin: T/b, T/b. Ngồi chỗ cũ này, từ khi mày đi tao không cho ai ngồi cạnh Kuanlin hết.
T/b: Hả? Sao các bạn biết tên mình vậy?
T/v: T/b, mới 1 năm mày quên tụi tao rồi sao?
-Cô giáo: Thôi trật tự để 2 bạn giới thiệu.
T/b vẫn còn ngu ngơ, ngạc nhiên chả biết gì.
T/b: Chào các bạn, mình là T/b.
Daniel: Chào các bạn, mình là Daniel.
-Cô giáo: T/b em về chỗ cũ ngồi nhé. Daniel thì chỗ phía sau Kuanlin.
T/b: Chổ cũ???
T/b đang đi mò mẩn không biết chỗ cũ của mình ở đâu thì Kuanlin đi lại nắm tay cô kéo cô về chỗ.
Kuanlin: Đây này.
T/b: Cám ơn. Mà cậu quen mình hả?
T/v: Mày bị sao vậy T/b?
Jimin: T/b à? Mày đừng đùa nữa được không?
T/b: Thật ra là vài tháng trước mình có bị 1 tai nạn nhỏ, nên không nhớ gì nhiều. Nếu các cậu có quen mình thì...
Kuanlin: T/b à. Cậu quên tớ thật sao?
T/v: *mắt T/v đỏ lên như gần khóc* Mày như này thì bọn tao phải làm sao? Còn Jihoon nữa.
T/b: Jihoon?
Jimin: T/b, không sao đâu! Nhất định bọn tao sẽ giúp mày.
Daniel: Chào các bạn.
Kuanlin: Chào bạn.
Daniel: T/b, bộ bạn cậu hả?
T/b: Ừm.
Daniel: Mình có thể làm quen được không?
Jimin: Mình là bạn thân chơi chung với T/b từ nhỏ, Jimin.
T/v: Mình là T/v bạn thân T/b.
Kuanlin: Kuanlin.
T/b: Mình thân nhau thật hả?
Jimin: Mày như vầy tao phải làm sao đây? Thật là, tao muốn mắng mày quá T/b à.
T/v: Này, mày xem này *T/v mở điện thoại cô lên bật hình của cô với T/b, và của cả nhóm lúc đi chơi cùng với lớp Jihoon*
Kuanlin: Cậu hãy mau nhớ lại nha.
T/b: Mình sẽ cố gắng ^^.
Kuanlin: Như này mới là T/b của mình. *xoa đầu T/b*
Daniel ngồi phía dưới nhìn cảnh tượng ấy mà khó chịu. Vì cậu thích T/b lúc ở bên Hàn, người làm cô gặp tai nạn cũng là anh, người khiến cô quên sạch kí ức cũng là anh, anh thấy có lỗi với T/b, và anh thích T/b nên mới theo cô về đây.
T/b từ lúc bị tai nạn, cô như trở thành con người của trước kia, không hay nói, ít khi cười, không có bạn bè, Daniel thích cô nhưng cô chỉ xem cậu ta là bạn bình thường.
-------------------
Jihoon, người con trai chờ T/b suốt một năm trời, anh vẫn học rất giỏi, bây giờ anh đang là sinh viên năm nhất.
Jihoon: Alo, Jiwon?
Jiwon: Jihoon, Jihoon.
Jihoon: Cái gì? Từ từ nói tớ nghe.
Jiwon: T/b về rồi, T/b về VN rồi. Lúc nảy T/v gọi điện cho tớ.
Jihoon: Thật không?
Jiwon: Khi nào cậu ra?
Jihoon: Tiết cuối khoảng 4 giờ.
Jiwon: Hay hôm nay mình cúp tiết đi, tớ muốn gặp T/b.
Jihoon: Mình không muốn, lúc trước mình hứa với T/b dù có chuyện gì cũng không được nghĩ học.
Jiwon: Ừm, vậy khi nào cậu ra thì về trường cũ nha
Jihoon: Ừm.
Jihoon nghe cuộc điện thoại xong, anh nỡ nụ cười tươi nhất có thể, nụ cười đã mất đi từ khi anh mất liên lạc với T/b. Cụ thể là nửa năm trước.
[Giơ nghĩ trưa]
T/v: T/b đi ăn thôi, tao có nhiều chuyện để kể lắm.
Kuanlin: Đi thôi.
Daniel: Mình có thể đi cùng không?
Jimin: Đương nhiên.
{Canteen}
Kuanlin và Jimin lấy 2 phần cơm cho T/b và T/v xong thì ngồi xuống bàn, Daniel cũng lại ngồi cạnh. T/b và T/v thì đi vệ sinh.
Jimin: Cậu với T/b là gì vậy Daniel?
Daniel: Là bạn, với lại mình thích cậu ấy!
Kuanlin: Vậy cậu hãy bỏ cuộc đi!
Daniel: Tại sao? Bộ cậu cũng thích T/b à?
Kuanlin: Không! Sao này cậu sẽ hiểu thôi.
T/v với T/b cũng về bàn ăn.
T/v: Mày biết gì không? Sau khi mày đi á. Mấy đứa con gái trường này cứ đeo bám Jihoon, Hani thì dùng mọi cách để tiếp cận Jihoon nhưng đều bị Jihoon đuổi đi, Nayeon thì cứ lượn qua lượn lại gai mắt chết được.
T/b: Hả? Jihoon?
Kuanlin: Nói ra cậu cũng không nhớ.
Jimin: Thôi ăn đi. Mà anh Taehuyng có về không T/b?
T/b: Cậu cũng biết Taehuyng à?
Jimin: Trời đất, anh ấy như anh của tao vậy đó.
T/b: À, vậy à? Anh ấy có về mà chắc vài ngày nữa ảnh lại về đấy.
Jimin: Ò.
----------------------------
[Tan học]
T/v khoát tay T/b ra cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện vu vơ.
Đi đến cổng trường thì có người chạy đến chỗ T/b.
Jiwon: Nè, T/b em sao vậy? Sao không liên lạc gì hết.
T/b: Dạ???
Có người con trai đứng xa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nỡ nụ cười thật tươi, nhìn cô rất lâu đó là Jihoon.
Anh liền chạy lại ôm người con gái này, người con gái anh chờ đợi, người anh nhớ rất nhiều, anh như xiết chặt T/b.
T/b không hiểu gì, ngạc nhiên, mắt cô mở to hết cỡ, không biết phản ứng gì.
T/b: Anh? Anh là ai vậy? Anh bỏ tôi ra!
Jiwon: Nè, T/b, em bị sao vậy?
Jihoon bỏ T/b ra rồi nhìn cô.
Jihoon: T/b, anh thật sự rất nhớ em.
T/b: Bộ anh biết em hả?
Jihoon: Nè, không được đùa nữa đâu!
Kuanlin kể hết mọi chuyện.
Jihoon như thật sự thất vọng, anh quay lại bỏ đi một mạch.
Bỏ lại T/b nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối như cô đã nhớ ra gì đó, người con trai cô thấy rất quen, cô nghĩ anh là người rất quan trọng.
T/b: Kuanlin, anh ấy là ai vậy?
Kuanlin: Là anh Jihoon đấy, là bạn trai của cậu.
T/b: Bạn trai mình?
T/v: Thật đấy, từ khi mày đi anh ấy rất buồn, lúc nào cũng nhớ mày, vậy mà bây giờ.
T/b: Tao khó chịu quá đi. *Ôm đầu*
Daniel: Thôi đi. Cậu đừng nghĩ nữa. *thật ra Daniel đang ích kỉ, anh sợ T/b nhớ ra vì Jihoon....*
------------------
[7h p.m]
*chuông nhà*
Taehuyng: Mở cửa đi T/b.
T/b: Ra ngay ra ngay.
Khi cô mở cửa thì xuất hiện trước mắt cô là Jihoon, người con trai quen thuộc mà cô không thể nhớ nổi.
T/b: Jihoon?
Jihoon: Anh đây, em nhớ ra anh rồi hả?
T/b: Dạ, là tại T/v nói anh tên Jihoon.
Jihoon: Ừm.
T/b: Anh vào nhà.
Taehuyng: Jihoon đấy à?
Jihoon: Dạ, em đây.
T/b: Bộ anh biết anh ấy hả Taehuyng?
Taehuyng: Đương nhiên.
Jihoon nhìn T/b với ánh mắt sót xa, đau lòng, người anh nhớ thương lâu nay bây giờ lại quên mất anh.
Jihoon: Em muốn đi dạo với T/b được không Taehuyng?
Taehuyng: Vậy đi đi.
Jihoon: T/b, đi thôi.
T/b: Dạ.
-------------------
Jihoon: Anh nghe nói cậu bạn về nước cùng với em thích em đúng không T/b?
T/b: Daniel ấy hả? À, em không biết, em không quan tâm lắm.
Jihoon: Em muốn ăn gà không?
T/b: Muốn.
Jihoon: Vẫn như trước, đi thôi, anh dẫn em đi.
T/b: Yeahhh 😍
Jihoon nắm tay T/b đi, anh nắm rất chặt vì hơn 1 năm anh chưa được nắm lại bàn tay này.
T/b thì có cảm giác rất quen thuộc, vô cùng thân quen.
2 người cùng nhau chạy nhanh vào quán gà.
Jihoon gọi những món lúc trước T/b với anh hay ăn.
T/b: Yaaa, sao anh hay quá vậy?
Jihoon: Sao?
T/b: Sao anh biết những món em thích?
Jihoon: Đương nhiên anh phải biết chứ!
T/b: Bộ anh là bạn trai em thật à?
Jihoon: Ừm.
T/b: Em xin lỗi.
Jihoon: Tại sao?
T/b: Vì em chẳng nhớ được anh. Chẳng biết sở thích của anh, chẳng nhớ kỉ niệm gì cả.
Jihoon: Không sao, em không nhớ nhưng anh vẫn nhớ tất cả. Anh sẽ kể cho em nghe tất cả.
T/b cười với nụ cười hạnh phúc, ít khi cô cười như vậy.
Jihoon: Về thôi.
T/b: Dạ.
2 người bước cùng nhau trên con đường vắng, không nói gì, không gian im lặng bao trùm cả đoạn đường.
Jihoon: Anh nhớ em.
T/b: Dạ??
Jihoon: Anh thật sự rất nhớ em! Em là người con gái đầu tiên làm anh hạnh phúc, người con gái lúc nào cũng lo cho anh, dù bị thương em cũng vẫn quan tâm anh, dù mệt mỏi vẫn hỏi thăm anh, dù buồn cũng không hề nói ra vì sợ anh buồn! Em cũng là người đã cho anh năm cấp 3 đầy ý nghĩa, em viết thư cho anh, ăn socola anh mua, giận anh vì ghen, bị thương vì anh, làm em lo lắng cũng là anh. Dù bây giờ em không còn nhớ gì nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm đó. Anh sẽ nhớ tất cả thay cho em
T/b: Jihoon.
Jihoon quay đầu lại bỏ đi.
T/b đứng nhìn anh đi, đầu cô như nhớ lại tất cả vậy, từng chuyện từng chuyện một lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô đứng nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô bắt đầu nhớ lại tất cả.
T/b chạy theo Jihoon.
T/b: Jihoon.
Jihoon vừa đứng khựng lại cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy tấm lưng to lớn của anh.
T/b: Em nhớ rồi, nhớ tất cả rồi, anh không còn phải nhớ một mình nữa, em cũng nhớ anh. *khóc nức nở*
Jihoon như giật bắn mình, anh quay lại, anh nắm chặt lấy 2 cánh tay cô, nhìn cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
T/b: Em nhớ anh, Jihoon!
Jihoon: T/b của anh.
Jihoon ôm chặt cô, xiết chặt.
T/b: Nè, đau em đau em.
Jihoon: Anh xin lỗi.
T/b: Vậy mình đi dạo một chút nữa không?
Jihoon liền nắm tay cô đi khắp nơi, 2 người đi hết nơi này đến nơi khác. Về đến nhà cũng gần 10 giờ.
-------------
Taehuyng: hai đứa đi đâu mà trễ vậy?
T/b: Em nhớ lại rồi Taehuyng ơi.
Taehuyng: thật không?
T/b: Thật! Jihoon kể hết tất cả kỉ niệm của bọn em nên em nhớ lại hết rồi!
Taehuyng: Vậy thì vui quá. Mà lúc trước anh cũng kể kỉ niêm anh với em mà sao em không nhớ?
T/b: Cái này em không biết. *hêhê*
Taehuyng: Đây mới là em gái của anh này.
-----------------------
Chap này dài quá nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top