Đừng mãi làm tôi rung động!
T/b nghĩ mình chỉ cảm lạnh thông thường, cô đã ngủ trên sofa cả đêm.
[Bên ngoài]
Jihoon: T/b ơi, đi học!
................
Anh không nghe phản hồi anh nghĩ cô đang đi trước vì còn giận!
[Trường học]
T/v: Jihoon, hôm nay đi một mình hả?
Jihoon: Ừm!
Kuanlin: T/b đâu?
Jihoon: Em ấy chắc giận mà đi trước rồi!
Jiwon: Không giận mới là lạ!
Jihoon: Được rồi, vào lớp thôi!
[Giờ ra chơi]
Kuanlin: Jihoon, anh có chắc T/b đã đi học sớm không?
Jihoon: Lúc sáng anh kêu thì không ai trả lời!
T/v: hôm nay cậu ấy nghỉ rồi!
Jiwon: Không lẽ em ấy không muốn đi học vì còn giận?
Kuanlin: Trước giờ cậu ấy không vì chuyện gì mà nghỉ học cả!
Jihoon: Nhưng chuyện này thì có thể!
T/v: Thật ra anh có hiểu T/b không vậy?
Jihoon: Sao em lại nói vậy?
T/v: Trước giờ nó luôn đi học đều, chưa bao giờ nghỉ học vì một ai cả, kể cả gia đình nó! Anh chưa là người quan trọng đến mức vì anh mà cậu ấy có thể nghỉ học đâu!
Jihoon: Ừm, anh biết rồi! Trưa anh qua đấy!
T/v, Kuanlin: Em đi! Không cần đến anh phải quan tâm bạn em đâu!
Jiwon: Chị cũng đi!
Jihoon: T/b của anh, anh không quan tâm thì anh quan tâm ai.
T/v: Buồn cười
-----------------------
Đến trưa, T/b vẫn nằm một chỗ, cô chỉ gọi thức ăn nhanh về.
Jihoon đến nhà T/b sớm hơn mọi người, cậu bước vào nhà thì thấy T/b đang quấn mình co rút vào chiếc chăn trên sofa.
Jihoon: T/b, em làm sao vậy?
T/b:Anh Jihoon, Em không sao! Hôm qua chỉ bị mắc mưa một tí! *dùng sức để nói*
Jihoon: Thật là! Em ăn gì chưa?
T/b: Em quên mất!
Jihoon đặt tay lên trán tôi.
Jihoon: Yaaaa, em bị sốt cao rồi này!
T/b: Anh về đi!
Jihoon không nghe cô nói, anh bế cô về phòng, anh lấy khăn nóng chườm cho cô. Sau đó anh xuống bếp.
T/v, Kuanlin, Jiwon cũng đến.
T/v: T/b ơi, T/b.
Jihoon: Nhỏ tiếng lại đi! Em ấy đang bệnh nằm trong phòng ý!
Jiwon: Tại sao lạ bệnh?
Jihoon: Em ấy nói hôm qua về mắc mưa!
Kuanlin: Cũng tại anh đấy!
Kuanlin và T/v đi vào phòng.
Kuanlin: T/b, cậu sao rồi?
T/b: Kuanlin, Mình đói quá.
Kuanlin: Chờ tớ đi mua đồ cho cậu!
Jihoon: Không cần! Anh nấu rồi này!
Jiwon: Ăn được không đấy?
Jihoon: Chắc chắn được!
T/b: Cảm ơn anh!
Jihoon: Ăn đi!
T/b: Dạ...
T/b được mọi người chăm sóc đến chiều tối! Cô khỏe hơn thì đi ra khỏi phòng, cô đứng trước phòng nhìn Jihoon.
T/b: Jihoon, anh về đi! Cảm ơn anh đã chăm sóc
Jihoon: Em sao vậy T/b?
T/b: Em không muốn phải rung động nữa!
Jihoon: Rung động?
T/b: Nếu từ đầu anh đã không thích tôi thì anh đừng mãi làm tôi rung động, tất cả hành động của anh cũng có thể làm tôi rung động, anh bảo vệ tôi, chăm sóc tôi kể cả anh chỉ cần nhìn tôi cũng khiến tôi rung động! Tôi không muốn rung động vì anh nữa, tôi không muốn mình sống mà phụ thuộc vào anh nữa!
Jihoon: T/b
T/b: Anh đừng kêu tên tôi! Anh kêu tên thôi cũng có thể làm tôi rung động! Sau này anh như không quen tôi là được! Nayeon cậu ấy thích anh đấy, Hani nữa đấy! Được rồi anh về đi! *mếu máu*
T/b đi lại đẩy Jihoon ra cửa.
T/b: Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi! Anh đi cẩn thận!
Jihoon: Anh không muốn đi!
T/b: Anh muốn ở đây làm tôi rung động rồi lại bỏ đi với người khác à? Được rồi, quá đủ rồi!
Jihoon: Anh sẽ mãi ở đây làm em rung động! Anh sẽ không đi đâu hết!
T/b: Anh......
Jihoon: Anh làm em rung động, anh biết đó! Vì anh cũng bị rung động!
T/b: Anh chỉ đi với Nayeon một ngày mà đã biết rung động à? Cậu ta cũng giỏi thật!
Jihoon: Không có ai làm anh rung động ngoài em cả! T/b à.
T/b: Anh không cần thương hại tôi đâu Jihoon à! Nó chỉ làm tôi đau thêm thôi!
Jihoon: T/b à, anh thích em!
Tôi đứng im không biết nên nói gì!
Jihoon: Anh thích em từ lâu rồi T/b à! Mỗi lần em bị thương anh rất đau lòng, mỗi lần có người nói thích em anh đã ghen, mỗi lần em ghen anh thấy rất vui, mỗi lần em tác hợp cho anh và người khác anh đã tức giận! Đấy không phải là anh đã thích em sao T/b.
T/b: Vậy tại sao lần trước anh chỉ quan tâm Hani, hôm qua lại chỉ quan tâm Nayeon?
Jihoon: Em lại ghen à T/b?
T/b: Không có!
--------------------
T/v, Kuanlin, Jiwon đứng nhìn Jihoon và T/b. Cả 3 ngồi trên ghế sofa nói chuyện.
T/v: 2 người họ đang đống phim hả?
Kuanlin: Hmm, ở nhà mà cũng được coi phim ngôn tình.
Jiwon: Nổi hết cả da gà! Yaaa hai người kia!
T/b: Dạ???
Jiwon: lại đây này, Jihoon không về đâu!
Jihoon: Bạn tốt của mình!
Kuanlin: T/b!
T/b: Hả?
Kuanlin: Bộ anh ấy thích cậu! Cậu không biết thật hả?
T/b:.......
Jihoon: Thằng này, hỏi như vậy thì làm sao T/b của anh trả lời?
T/v: T/b nào là của anh?
Jihoon: Kệ anh!
Jiwon: T/b em khỏe chưa?
Jihoon đặt tay lên trán tôi.
Jihoon: Hết nóng rồi này!
T/b: Dạ....
Jihoon: Vậy là em chịu làm bạn gái anh hả?
T/b: .............
Jihoon: Okê...
T/b: Em chưa nói gì mà?
Jihoon: Anh hiểu rồi! Anh không tỏ tình thì không lâu nữa em cũng tỏ tình thôi!
T/b: Anh buồn cười quá đi! Anh chỉ làm phiền em thôi!
Jihoon: Nếu anh có làm phiền em! Vậy em suy nghĩ một chút đi. Tại sao anh không làm phiền người khác mà chỉ làm phiền em? Em nghĩ mà xem không phải vấn đề ở em à?
T/b: Em không làm gì cả!
Jihoon: Do em làm anh thích em quá đấy!
T/v: Yaaaaa, thật là! Ở đây chỉ có 2 người à?
Kuanlin: Không thể ở đây được nữa mà!
Jiwon: Chị cũng vậy!
-----------------------------------
Xác nhận hết ý tưởng!
💙💙💙💙💙💙💙
Vote đi quí dị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top