Chap 4: Cô giáo mới?!


- Xin chào mọi người, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp S, Song Ngư.

- HẢ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lớp S há hốc mồm muốn rớt cằm luôn, cô giáo? Một con bé cấp 2 là cô giáo? Có điên mới đi tin cái đấy, này bé con, em nói dối cũng đừng có lộ liễu thế chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lớp S vẫn im lặng đảo mắt nhìn nhau một hồi thật lâu, lâu ơi là lâu, lâu tới mấy phút lận. (Vâng, lâu thật). Cuối cùng, Bạch Dương dũng cảm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong lớp.

- À ờm... nếu là cô giáo... xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Lúc này, Song Ngư mới nhìn về phía Bạch Dương, trả lời không nhanh không chậm, từng chữ từng chữ thoát ra khỏi cổ họng thật rất bình tĩnh, nhưng hậu quả thì không hề nhỏ.

- 15.

Bạch Dương ngã cái rầm, ngất xỉu vì sốc, lại còn lên cơn co giật toàn thân nữa. Song Tử hốt hốt hoảng hoảng bế cô lên, mặt mếu máo rưng rưng nước mắt lao xuống phòng y tế. Bạch Dương, Song Tử tôi không cho phép cô được chết, ngay từ lần đầu nhìn thấy cách cô giật mạnh tóc Nhân Mã không một chút thương tâm, tôi đã để ý cô rồi. Còn chưa kịp làm quen nhiều, cô mà chết thì ai sẽ đánh Song Tử này đây?

Về phần còn lại của lớp S, sau khi bóng Song Tử khuất khỏi cửa lớp, cả lũ lại nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Các sao không tin, không tin rằng một cô bé mới tí tuổi mà lại là cô giáo của họ được, nhục lắm! Ông trời, ông mau nói đây chỉ là một trò đùa tinh nghịch của con nít đi.

- Này cô bé kia, nhóc đừng có đùa! Nói dối là hư lắm nha.

Bảo Bình cười cười ra vẻ cảm thông, giọng nói có chút run run. Kim Ngưu liền lập tức thêm lời, còn ga lăng vỗ vỗ vào vai Bảo Bình và đẩy cô sát vào người mình.

- Đúng đó, nếu xin lỗi anh chị sẽ tha thứ cho.

Ai ngờ cô bé kia, Song Ngư, lại nhíu nhíu đôi lông mày lá liễu đầy khó hiểu.

- Tôi không nói dối. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp S.

- Đừng có chém! Cô nghĩ rằng nói vậy thì chúng tôi tin sao? Không đời nào tôi lại để một con bé hỗn xược kém tuổi mình dạy học cho đâu!!!

Sư Tử từ cuối lớp bực mình lên tiếng, trong thanh âm thập phần giận dữ. Ai nghe thấy cũng phải co rúm người vì sợ, đúng là như tiếng gầm của chúa sơn lâm mà, thậm chí Thiên Yết đang ngủ say cũng bị anh đánh thức. Không như anh, Cự Giải chỉ nhẹ nhàng phản đối, cô không muốn bị nói là bắt nạt trẻ con.

- Em ơi, em nghe lời các anh chị đi, đừng bướng nha.

Song Ngư càng ngày càng đen mặt, người bắt đầu run lên từng đợt, giọng nói ngày càng lí nhí.

- Tôi không có...

- Dù nói sao tôi cũng không chấp nhận đâu, tôi đồng ý với Sư Tử.

Xử Nữ cũng tiếp lời, lớp S là lớp chọn, theo anh việc giáo viên phải phù hợp và có tài là rất cần thiết, không thể lấy ra làm trò đùa được.

- Đúng đúng, nhóc con mau đi về, chỗ này không phải để cho con nít chơi bời.

- Nhưng tôi...

- Không có chuyện nhóc là giáo viên đâu, thích thì về nhà mà chơi trò cô giáo với người khác.

- Tôi...

- Nếu cần chúng tôi sẽ dùng vũ lực bắt nhóc ra ngoài đấy, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không chấp nhận trò đùa vớ vẩn này.

- ...

- Một cô bé mới 15 tuổi mà đòi dạy học cho các thiên tài lớp S sao? Hoang đường!

- ...

- Lớp này đều là học sinh 16 tuổi đấy, hơn cả một năm so vơi nhóc nên đừng có ảo tưởng nữa.

- ...

Song Ngư cứ vậy cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt vào gấu váy làm nhăn nhúm hết cả, cơ thể bé nhỏ càng run dữ hơn. Các sao im lặng, nhìn cô bé với ánh mắt lạnh băng, nếu muốn khóc lóc thì về nhà, cứ thích đùa cợt với người lớn. Điều này cũng là tất nhiên, những người tài năng nhất trong kì thi tuyển của trường Tensai này làm gì có chuyện định để một cô bé còn học cấp 2 khiến mình phải bối rối chứ đừng nói là dạy học. Nếu yếu đuối hơi chút lại khóc lóc như con nít thì kể cả có là hai mấy tuổi cũng đừng nghĩ rằng các sao sẽ chấp nhận cúi đầu trước một giáo viên bất tài như vậy.

Vài giọt nước mắt nhỏ xuống ướt một phần váy, Song Ngư bất chợt ngửa mặt lên, đưa tay ra quệt nước mắt. Trái với suy nghĩ rằng cô đang khóc vì bị tổn thương của các sao, hóa ra Song Ngư đang cười đầy sảng khoái, cười đến nỗi phát khóc, cơ thể bé nhỏ cứ run lên vì cười.

- Hahahahahahahahahahaha!!!!!

Học sinh lớp S lại một lần nữa trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Quái?! Có gì buồn cười lắm sao?

- Anou... cô bé ơi, phát điên rồi à?

Bảo Bình thắc mắc, cô cứ tưởng bản thân cô đã lập dị, điên khùng lắm rồi mà giờ còn gặp người thậm chí quái dị hơn cô nữa. Song Ngư ôm bụng, cố nhịn cười, một lúc lâu sau mới lấy lại phong thái lúc đầu, chỉ khác với khi nãy khuôn mặt thờ ơ đột nhiên nở một nụ cười ma mị đầy nguy hiểm.

- Aah... xin thứ lỗi cho tôi. Lúc đọc hồ sơ tôi không mong phản ứng của các bạn lại thú vị đến như vậy, thất lễ rồi. Nhưng mà... không chấp nhận sao? ...Kiêu ngạo quá rồi đấy...

- Cái gì???

- Ý cô là sao?

Sư Tử thấy khuôn mặt hả hê thì không khỏi bực tức, cái con nhỏ láo toét này là có ý gì? Thiên Yết có thoáng ngạc nhiên đi qua trong mắt nhưng không ai để ý thấy, Xà Phu trong lòng đột nhiên thấy hứng thú với cô bé ngạo mạn này. Giả sử đã đọc hồ sơ thì cô bé hẳn phải biết trong lớp cũng có những thành phần nguy hiểm chứ, như anh là người của thế giới ngầm chẳng hạn? Vậy vì cớ gì cô gái này lại tỏ ra không hề sợ sệt gì, trái lại còn có vẻ khinh thường nữa?

- Tôi đúng là nhỏ hơn các bạn một tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi học kém hơn. Ý tôi ở đây là... dù các bạn cho rằng mình thông minh đến đâu thì cũng không thể nào vượt mặt tôi đâu.

- Cái gì chứ? Con nhỏ kiêu căng này!?

Song Ngư khoanh tay, đôi mắt khinh bỉ cùng nụ cười ngạo nghễ hướng xuống chỗ Sư Tử đang nổi gân xanh vì tức. Sư Tử càng cảm thấy điên máu, nụ cười của Song Ngư vì sao lại có thể tạo cho anh một cảm giác nhục nhã như vậy? Một thứ gì đó tỏa ra từ người con nhóc kia khiến người khác phải căng thẳng, rùng mình sợ hãi giống như đứng trước một vị nữ hoàng cao quý và sắp bị xử chém đầu. Lớp S đột nhiên rơi vào trầm mặc khi Song Ngư nở nụ cười chế giễu ấy. Cái gì vậy? Thứ áp lực này? Cảm giác ức chế mà không nói gì lại được thế này là sao? Cô bé ngạo mạn kia rốt cuộc là thứ gì?!!!

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, từ anh tỏa ra khí chất vương giả, bước đi chậm rãi và nở nụ cười hoàn mỹ như một vị vua đầy tự tin vào lớp S. Tất cả học sinh lại hướng sự chú ý của mình sang anh, duy chỉ có Song Ngư là chậc môi khó chịu rồi quay ngoắt sang người con trai với vẻ ngứa mắt. Cô bé lườm anh, chàng trai cứ bơ đi mà tiến đến gần Song Ngư, khi khoảng cách đã đủ gần, anh ta đột ngột nhào tới ôm Song Ngư, dụi dụi mặt vào người cô mà õng ẹo như con nít.

- Em gái! Em dễ thương quá à! Anh đã nói em rất hợp làm giáo viên mà, Tiểu Ngư~~~! Ôi, thật đáng yêu~~~ em dễ thương như vậy làm sao anh kiềm chế được đây~~?

Lớp S lại rơi vào sửng sốt, nhưng lần này không há mồm nữa mà chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, đủ rồi, hôm nay chừng ấy bất ngờ là quá đủ rồi. Ở đâu ra một lão biến thái thích sàm sỡ Song Ngư, lại còn tỏ ra nữ tính một cách đáng sợ khiến người nhìn cảm thấy đau mắt như vậy. Xà Phu thấy bực mình vì mấy chuyện lăng nhăng từ sáng đến giờ, anh lạnh nhạt lên tiếng, bắt đầu tỏa sát khí nồng nặc.

- Anh là ai? Mau cho chúng tôi biết điều này nghĩa là sao? Và bỏ cô giáo của chúng tôi ra đi.

Người đàn ông đó đến giờ mới ngừng nhố nhăng, thả Song Ngư đang giãy giụa nãy giờ ra và nhìn các sao đầy mờ ám. Song Ngư được thả ra thì thở hồng hộc như vừa chạy điền kinh, nhíu mày bực mình ngồi xuống ghế của cô giáo, đôi mắt ra hiệu cho người đàn ông kia giải thích mọi chuyện.

- Thầy tên là Trần Vũ, thầy hiệu trưởng trường cấp 3 Tensai này. Năm nay, thầy quyết định chọn ra 12 học sinh giỏi nhất kì thi tuyển đầu vào lớp S đặc biệt để thử nghiệm phương pháp dạy học mới. - Quay sang nhìn Song Ngư rồi lại quay xuống nhìn lớp S. - Có vẻ mấy đứa đã gặp em gái của thầy, Song Ngư.

- Đúng vậy, em gái ông ngạo mạn lắm đấy. Về mà dạy lại cho cô ta cách cư xử đúng mực đi.

Sư Tử cười khinh, Trần Vũ thấy vậy thì bật cười rất thoải mái, khác hẳn với khí chất vương giả ban đầu.

- Em gái à, em có vẻ không giỏi tạo ấn tượng đầu tiên lắm nhỉ?

Song Ngư khó chịu lườm nguýt kẻ được gọi là anh trai của mình, vậy mà Trần Vũ chỉ cười nhẹ.

- Chẳng phải tại nii bắt em đi dạy sao?

Lớp S nghe như vậy thì cũng hiểu đôi chút về hai người này, nếu không vì họ là thiên tài chắc cũng chả hiểu mấy cái mối quan hệ lằng nhằng này đâu.

- Nhưng dù sao thì Song Ngư thật sự là giáo viên của mấy đứa đấy, tin thầy đi, không ai phù hợp hơn đâu.

- Kể cả ông có nói vậy tôi cũng không tin đâu.

Sư Tử vẫn quyết liệt phản bác lại, Trần Vũ chẹp miệng, thằng bé này cứng đấu quá trời. Dù sao anh cũng đã dự tính đề phòng trước cho trường hợp này rồi, không có gì phải lo lắng hết.

- Vậy tất cả lớp S sẽ cùng làm một bài kiểm tra, nếu bất kì học sinh nào đạt điểm chỉ cần bằng Song Ngư thì con bé sẽ không làm cô giáo nữa. Như vậy được chứ?

- Kiểm tra?!

- Đúng vậy.

Các sao có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý, dù sao 12 học sinh thiên tài đối đầu với một cô bé 15 tuổi thì có gì khó chứ? Song Ngư nghe vậy thì chỉ cười một cái, xong lại lôi ra từ trong túi áo một cái máy chơi game và bắt đầu chúi mũi vào nó, miệng vẫn tiếp tục nói.

- Vậy chúng ta sẽ chờ đến khi lớp đầy đủ.

- Quyết định vậy nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại phòng y tế.

Nhân Mã vẫn nằm ngất xỉu trên giường, Thiên Bình lúc nãy đã bảo Xử Nữ để cô ở lại trông coi anh, dù sao cũng là tại cô mà Mã bị ngất như vậy. Thiên Bình vốn táy máy hay tò mò, ngồi yên một chỗ không chịu được liền bắt đầu tìm hiểu phòng y tế. Hôm nay chả thấy cô đâu, Bình liền chú ý tới mấy lọ thuốc và bông gạc các thứ. Cô sờ nghịch đủ thứ, sau đó lại ngồi xuống cạnh giường Nhân Mã và để lại đống thuốc lộn xộn bừa bãi. Một lúc sau, Nhân Mã nhíu mày mở mắt, Thiên Bình mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, may quá cô chưa có giết người.

- Ư... tôi đang ở đâu vậy?

- A... đây là phòng y tế.

Nhân Mã đột nhiên nhìn Thiên Bình đầy cảnh giác, không cẩn thận cô làm anh đau tim thì chết thật chứ chả chơi. Thiên Bình gương mặt đầy hối lỗi, giọng nói lí nhí, cúi mặt xuống.

- T... tớ thật sự rất xin lỗi, ta... tất cả đều là tại tớ hậu đậu mà...

Nhân Mã thấy vậy thì mủi lòng, thở dài, dù gì cũng chỉ là tai nạn, anh cũng không nhỏ mọn đến vậy. Nhân Mã cười hiền, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Thiên Bình làm cô ngạc nhiên, ngẩng mặt lên đầy sửng sốt.

- Không sao hết, cậu cũng đâu cố ý đâu.

Lúc này cả hai mới nhận ra mặt hai người thật gần nhau, Nhân Mã trợn mắt, mặt thoáng đỏ, liền giật mình bối rối bỏ tay ra. Thiên Bình mặt cũng đỏ gay gắt, quay mặt đi, tay đưa lên xoa xoa má, sao nóng vầy nè???

Cả hai cứ ngồi ngượng ngượng ngùng ngùng, nhưng cứ im lặng mãi lại khó xử. Thiên Bình liền bắt chuyện, có điều vừa mở miệng lại lúng túng không biết nói gì, Nhân Mã lại còn nhìn cô chăm chú như vậy còn rối hơn.

- À... Ờ... tớ... bọn mình... tớ... à... cậu... ờm... Tớ đi... đi tìm cô y tế!!!

Thiên Bình đứng bật dậy đột ngột quá, chân vấp vào ghế liền ngã nhào vào người Nhân Mã, cô hoảng hốt gượng dậy, mặt lại chỉ cách Nhân Mã có vài mm. Cả hai không biết nên làm gì, cứ như vậy nhìn nhau, từng hơi thở nóng hổi cứ phả nhẹ vào mặt nhau khiến cả hai lại đỏ bừng mặt mũi, tiếng tim đập nhanh thật rõ, không biết là của anh hay của cô nữa.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, phá vỡ khung cảnh lãng mạn như phim Hàn xẻng, làm Thiên Bình giật thót mình ngã ụp mặt vào ngực Nhân Mã khiến anh đau điếng người, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Một bóng người to lớn bước vào đầy uy quyền, trên tay đang bế là một bóng người khác có vẻ như đang nằm bất động trong tay vị anh hùng kia. Ánh hào quang chói lòa tỏa ra khiến Nhân Mã và Thiên Bình phải che mắt, một giọng nói khàn khàn nam tính vang lên.

- Y tá!!! ...khụ khụ... e hèm... ủa, y tá đâu?

Giọng nói ấy sau khi ho sặc sụa thì quay trở lại âm thanh bình thường không có gì đặc biệt mà thậm chí còn hơi cao. Nhìn kĩ lại, Mã và Bình mới nhận ra kia là Song Tử, bạn cùng lớp của họ, đang bế Bạch Dương kiểu công chúa trên tay. Ngạc nhiên, Nhân Mã nhíu mày khó hiểu.

- Bạch Dương bị sao vậy?

Song Tử nghe vậy, định trả lời thì Bạch Dương tỉnh lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nhưng vừa lờ mờ mở mắt ra đã nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai lai ch... lai láng của Song Tử nên Cừu hoảng sợ, tay nhanh hơn não theo phản xạ liền quơ tay đấm thẳng vào mặt Song Tử làm anh bất ngờ thả tay.

- Aáa!!!

Bạch Dương ngã dập mông xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay xoa xoa an ủi cái mông vừa hôn đất mẹ của mình. Song Tử thì bị một võ sĩ đẳng cấp đấm cho thì dán bẹp vào sát tường, tay quệt qua chỗ máu đang chảy ròng ròng từ cái mũi của anh. Nhân Mã và Thiên Bình thấy vậy liền vội vàng chạy lại giúp, Mã kéo Bạch Dương dậy rồi cho cô ngồi xuống giường. Thiên Bình chạy đi lấy bông ra đưa cho Song Tử thì bắt gặp khuôn mặt cười quỉ dị đầy biến thái của anh thì trong vô thức liền rùng mình nổi da gà.

Cái quái gì vậy?! Thiên Bình không nhìn nhầm đâu ha??? Song Tử máu mũi loang ra, miệng ngoác tới tận mang tai cười hề hề trông rất biến thái, nhịp thở của anh cũng nhanh và mạnh hơn thì phải? Song Tử nhận lấy bông và nhét vào mũi, sau đó ra chỗ Bạch Dương liền quỳ xuống, cầm tay cô hôn nhẹ lên như đang cầu hôn.

- Ôi nữ thần, cuối cùng cũng tìm ra em rồi, nữ thần của lòng tôi. Xin em hãy đánh tôi, đánh tôi nhiều hơn nữa.

Thiên Bình và Nhân Mã cùng đen xì mặt, Bạch Dương nhăn mặt nhìn Song Tử với ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một con chó bẩn thỉu.

- Bị điên à? Tránh xa tôi ra đồ khùng.

Nói xong còn tặng Song Tử một cú đạp mạnh bay xa đến nghìn mét. Bay xa va vào tường, Song Tử dù đau đớn nhưng kì lạ thay lại cười rất mãn nguyện.

- Cách xa tôi ra ít nhất hai mét! Đồ rác rưởi!!!

- Aah... đúng rồi, hãy chửi tôi nữa đi~~ chửi tôi nhiều hơn nữa~~~!

Nghe Song Tử nói vậy, ba người kia cứng họng không nói được gì, chỉ có chung một suy nghĩ: Thằng này bị M!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top