Chap 3: Làm quen với lớp S.
*Tại bàn của Ma Kết_Xử Nữ*
Xử Nữ đang mải ngồi nghĩ xem tí cô giáo mới vào nên tạo ấn tượng kiểu gì, phải thật gương mẫu này, ngoan ngoãn này, nhưng mà như vậy có nhàm quá không nhỉ? Anh là rất rất rất muốn tranh chức lớp trưởng, từ lớp 1 đến lớp 9 đều là lớp trưởng gương mẫu, đến giờ thành thói quen luôn rồi, anh cũng không an tâm để người khác giữ cái chức vụ này. Xử Nữ nghĩ bụng cứ thế này cũng không ổn, phải xin ý kiến của người khác nữa, trước hết là hỏi cái đứa ngồi cạnh mình đã.
Nghĩ là làm, Xử Nữ quay sang bên cạnh định mở miệng định hỏi cô gái ngồi im lặng nãy giờ. Nhưng chưa thốt nổi lời nào đã chợt im bặt vì lạnh sống lưng. Bây giờ mới để ý, cô gái ngồi cạnh anh là Ma Kết, một trong số ba người đi muộn sáng nay. Ma Kết đang ngồi đọc sách, không biết có phải cô biết Xử Nữ đang định bắt chuyện hay không mà tỏa sát khí ngút trời. Nếu nhớ không lầm, sáng nay khi anh khiển trách cô với bạn cô, Ma Kết còn không thèm phản ứng, cứ lờ đi tìm chỗ ngồi. Có vẻ Ma Kết rất ít nói, Xử Nữ chợt bối rối không biết nên mở lời kiểu gì. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói chuyện thôi, ngồi cạnh nhau gần năm trời mà. Xử Nữ liền gọi nhỏ Ma Kết, cô gái quay ra lườm làm anh có chút giật mình. Cô gái này là gì chứ? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy lúng túng trước ai như Ma Kết cả, quả thật là một cô gái rất kì lạ.
- Bạn ơi, bạn tên là Ma Kết phải không?
Gật đầu.
Ầy, chỉ gật thôi hả trời, biết nói gì nữa bây giờ? Chợt một suy nghĩ nảy lên trong đầu Xử Nữ, đôi mắt anh chuyển ngay sang hướng quyển sách Ma Kết đang đọc, phải tận dụng hoàn cảnh mới được.
- Bạn đang đọc cái gì vậy?
Lập tức, Xử Nữ thấy có chút ngạc nhiên chạy thoáng qua đôi mắt Ma Kết, trong lòng liền cười thầm. Ma Kết vẫn không nói gì, chỉ hăng hái hơn một chút giơ quyển sách lên như để Xử Nữ đọc kĩ bìa sách.
"Tuyển tập những chuyến du lịch văn hóa tập 2."
Xử Nữ khá ngạc nhiên, ầy, tình cờ ghê, Xử Nữ cũng đang tìm đọc cuốn sách này. Anh có một bản tập 1 ở kệ sách trong phòng ngủ, nó là một cuốn sách khá thú vị và rất hay. Câu văn dễ hiểu mà thanh lịch, không thô thiển, độ chính xác thì không phải chê, Xử Nữ đã tìm cuốn sách này khá lâu rồi nhưng nhà sách nào cũng báo hết. Thật may mắn sao khi Ma Kết lại có nó. Quên luôn mục đích ban đầu, anh lại hoàn toàn chú tâm vào cuốn sách.
- A... cuốn sách này tớ tìm suốt mà không được, không ngờ bạn lại có nó. Ừm... nếu không phiền, khi nào đọc xong cho tớ mượn được không?
Ma Kết có chút gợn sóng trên gương mặt, cô có vẻ rất tươi vui. Từ trước đến nay, Ma Kết vốn khó kết bạn hay nói chuyện với người lạ, hôm nay cậu bạn mới này chủ động làm quen cô lại còn có chung sở thích với Kết nữa, sao lại không vui cơ chứ? Ma Kết cười nhẹ, khuôn mặt dịu dàng như thể lúc trước chưa từng có một chút băng giá nào tỏa ra từ cô vậy.
- Nếu muốn, cậu có thể đọc chung với tớ. Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu đọc thôi.
Nụ cười rạng rỡ ấy khiến tim Xử Nữ đập chệch mất một nhịp, thật ấm áp, thật làm mê lòng người, đây có phải cái người ta gọi là nụ cười tỏa nắng không? Có cơ hội làm quen với Ma Kết khiến Xử Nữ cảm thấy thật may mắn. Anh gật gật đầu vội vàng.
- Ừ, vậy thì tốt quá.
Thế là cả hai vui vẻ ngồi giở sách cùng nhau, thỉnh thoảng lại ngồi bật cười, thật cứ như một đôi bạn thân đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.
*Tại bàn của Nhân Mã_Thiên Bình*
Bàn này ở dãy 1, Thiên Bình ngồi ngay đối diện với Ma Kết. Cô quan sát em gái mình nãy giờ, cực ngạc nhiên khi thấy Ma Kết có thể nói chuyện tự nhiên như vậy với người lạ. Chợt cô cảm thấy có ấn tượng với Xử Nữ, cậu ấy đã giúp em gái cô trưởng thành rồi. Thật là một tin đáng ăn mừng, Thiên Bình cảm động quá lôi khăn mùi xoa ra chấm nước mắt y hệt mấy bà nội trợ đã thấy con mình có thể tự lập được. Nhân Mã ngồi bên cạnh không khỏi thấy kì quái, người gì đâu vô cớ lại đi khóc lóc vớ vẩn không lí do vậy? Nhận ra có người đang nhìn mình, Thiên Bình quay phắt sang cái kẻ đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kì thị thì vô tình đập thẳng cả cái khuỷu tay vào mặt anh. Nhân Mã khóc không ra nước mắt, tay ôm lấy cái mũi đỏ ửng vì đau, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thiên Bình vội vã hoảng hốt xin lỗi, thấy mũi Ngựa cứ đỏ đỏ lại tưởng chảy máu mũi, dí luôn cái khăn cô vừa thấm nước mắt với cả xì mũi lung tung vào mũi anh.
- X... xin lỗi, cho mình xin lỗi!
- Cái quái...?!
Nhân Mã nhận ra cái khăn bẩn thỉu kia, bị tổn thương tâm lý nặng nề, liền hoảng sợ ném bay cái khăn, thoát khỏi cái khăn, anh vẫn chưa hết sốc lăn đùng ra ngất xỉu, lại càng làm Thiên Bình hoảng hơn. Khổ nỗi, Thiên Bình không hay gặp trường hợp có ai ngất xỉu thì cứ ngơ ngơ không biết làm gì. Cô lập tức nghĩ ngay đến mấy tình huống trong phim, thế là đặt tay lên ngực Nhân Mã mà ấn mạnh xuống liên tục khiến anh cứ mấy lần nghẹt thở. Xử Nữ và Ma Kết đang đọc sách lại nghe thấy tiếng rên cầu cứu của Nhân Mã nghe ngứa tai quá nên mất tập trung, quay sang đối diện thì đập vào mắt là khung cảnh man rợ này. Xử Nữ lập tức đứng dậy khiêng Nhân Mã xuống phòng y tế, còn Ma Kết thì giữ tay chân Thiên Bình ngăn cho cô không làm gì nữa. Cả lớp bất chợt trở nên náo loạn vì sự kiện vừa rồi.
Về phần chiếc khăn mùi xoa, em nó bị Nhân Mã trước khi "từ trần" đã ném lên, chiếc khăn bay cao tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp, mỗi tội chỗ hạ cánh lại không đẹp lắm. Rơi đi đâu không rơi em nó lại chọn đúng gói snack Kim Ngưu và Bảo Bình - Đôi bạn thân mới làm quen, đang ăn ở ngay bàn sau. Bảo Bình đang ngon lành nhai nhồm nhoàm lại thấy có vật thể lạ trông bẩn bẩn rơi vào gói snack thì giật mình quẳng tay ra phía bục giảng. Nhưng vì Kim Ngưu cũng đang giữ gói bim bim, thấy cô bạn của mình vì cái khăn mà định vứt thì tiếc đứt ruột, gói snack này là đồ miễn phí từ Bảo Bảo mà mới chỉ ăn được một nửa, thế là Ngưu cứ giữ khư khư trong tay không thả ra. Bảo Bình thấy bạn mình như vậy cũng không đành lòng để bạn ăn "đồ nhiễm khuẩn", cô lại giằng lấy gói snack và cố giật ra để vứt đi.
- Ngưu à, không đáng đâu, vứt đi!
- Nhưng tiếc lắm, với lại tớ đói!
- Tớ không thể để cậu chết vì ngộ độc thực phẩm được!
- Chưa ăn thử sao biết có chết không, nhỡ ăn được thì phí lắm!
- Vứt!
- Không!
- Có!
- Không!
- Có!
- Không!
- Có!
......
Cả hai cứ thế giằng co cãi nhau, cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến. Kim Ngưu giật hăng quá nên gói bim bim rách toạc, đồng thời lúc đấy Bảo Bình đột ngột thả tay làm Kim Ngưu mất đà, gói snack cùng chiếc khăn thần thánh bay thẳng sang bàn Song Tử và Bạch Dương đang ngồi. Song Tử ngồi nãy giờ cứ cười cười nhắn tin cho mấy cô gái nào đó, thấy Bảo Bình và Kim Ngưu giành giật một gói bim bim trông thật nực cười nên anh quay hết vào máy. Đang định bụng chuẩn bị đăng lên facebook thì ai ngờ người chịu số phận đau khổ tiếp theo lại là anh cơ chứ? Toàn bộ bim bim rơi lả tả xuống đầu, xuống người anh, chẳng mấy chốc Song Tử đã trông như một thằng bặm bụi vừa tha rác ở đâu về. Thằng Sư Tử ngồi phía sau thấy vậy vứt hết hình tượng, cười như điên lăn lộn trên bàn trước bộ dạng thảm hại của anh.
Bạch Dương thì may không bị rơi bim bim vào người nhưng cô lại phải hứng cái khăn có chất lỏng kì lạ màu vàng nâu dinh dính trên khăn. Tuy nhiên, đừng coi thường Bạch Dương, tuyệt đối không được nghĩ chỉ vì cô là con gái mà sẽ hét ầm lên, Bạch Dương không phải loại chân yếu tay mềm. Vốn là con nhà võ, Bạch Dương có phản xạ rất nhạy bén, cô lập tức lôi một cuốn vở mỏng, cuộn lại thành gậy và đánh bật chiếc khăn trở lại trong nháy mắt với tốc độ tia chớp. Có lẽ không ai có thể bắt kịp tốc độ của cô, tác giả còn thầm ngưỡng mộ sức mạnh của Cừu, thật quá phi thường. Dù nói có lẽ không ai bắt kịp được tốc độ của cô, nhưng đó là "có lẽ", chứ sự thật là vẫn có người nhìn thấu nó, đó chính là chàng trai ngồi cạnh Bạch Dương.
Song Tử thấy chiếc khăn đang bị đánh bật về phía mình thì nhếch mép cười nửa miệng rõ gian. Cơ hội trả thù thằng Sư Tử của anh đến nhanh tới không ngờ, chê cái gì cũng được chứ dám to gan cười bề ngoài đẹp trai của anh là Song Tử không thể tha thứ, kể cả nếu đó là bạn thân của mình, thế mà Sư Tử còn cười đến mất hình tượng như thế thì Song Tử không có gì để do dự nữa. Anh lấy đâu ra hai cái bút, gắp lấy cái khăn như võ "kungfu panda", phi thẳng về phía Sư Tử.
Sư Tử cũng không phải dạng vừa, anh đã lập tức phẩy được chiếc khăn ra hướng khác và cười đắc ý. Chợt vẻ mặt của Song Tử làm anh chột dạ. Hai đứa nói chuyện bằng ánh mắt như có thần giao cách cảm.
Tao né được rồi, đừng hòng làm gì tao.
Ừ, mày né được. Nhưng ai nói với mày tao sẽ trả thù như vậy.
Cái gì? Ý mày là sao?
Tao không nhắm vào mày, mà là người mày yêu.
Không lẽ...?!
Đúng rồi đó, ha ha ha...
Sư Tử thất thần nhận ra Cự Giải ngồi cạnh anh đang run rẩy sợ hãi. Một tiểu thư đài các như cô sao chịu được thứ ghê ghê như vậy rơi vào chỗ mình chứ? Ngay khi nó đang rơi ở đúng trước mặt cô, chỉ cách có vài cm thì Sư Tử đã kịp đấm thẳng cái khăn đi và thở phào nhẹ nhõm. Cự Giải trải qua giây phút sinh tử thì người mềm rũ, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Song Tử chậc chậc môi vẻ không phục, đành ngồi xuống phủi hết bim bim đi mà tha cho Sư Tử lần này.
Nhưng mà chuyến phiêu lưu của chiếc khăn chưa dừng ở đó, nó bay rất cao và xa, bay qua cả đầu Thiên Yết đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, nên trong suốt buổi hỗn độn, Thiên Yết chẳng hề hay biết gì cả. Và đắng lòng thay, cái khăn đáp ngay xuống mặt kẻ ngồi cạnh Yết, một kẻ đáng sợ, không ai khác chính là Xà Phu. Đến lúc này Sư Tử nên chuẩn bị sẵn bàn thờ và quan tài cùng người thân để vác về chôn là cùng.
Xà Phu đang chìm đắm trong nhạc cổ điển du dương phảng phất gì đó u buồn, đột nhiên ở đâu ra một cái khăn vàng khè rơi bộp xuống mặt cắt ngang giai điệu. Xà Phu bỏ tai nghe ra, đứng dậy, trên tay là chiếc khăn mùi xoa đã nhàu nát, không hiểu sao cả lớp đều rùng mình lạnh sống lưng. Cự Giải hốt hoảng kéo áo Sư Tử gào lên câu "Chạy đi!" rất mãnh liệt. Nhưng đã quá muộn, Sư Tử chưa kịp chạy ra khỏi cửa, đã có một cây bút bi lao vút tới, sượt qua mặt anh tạo thành một vết xước rỉ máu và cắm chặt sâu vào tường. Sát khí càng ngày càng tăng như thể nhiệt độ đã giảm xuống lạnh lẽo chỉ còn âm độ, Sư Tử sợ không dám quay đầu nhìn con quái vật đằng sau, chân tay bủn rủn vì sự kinh hoàng. Xà Phu bước tới chậm rãi, rất từ từ nhưng mỗi bước chân tạo nên tiếng cộp cộp đều khiến ai nấy như nín thở nhìn theo từng hành động anh làm. Xà Phu cầm chiếc khăn, đặt lên tay Sư Tử vẫn đang đứng hình, miệng cười mà tâm không cười, đúng chất nụ cười ác quỷ.
- Bạn vứt cái này vào thùng rác hộ mình nhé?
Sư Tử mặt trắng bệnh, gật gật đầu như muốn gãy cổ luôn, từ chối thì chỉ có nước chết, gì chứ, anh còn yêu đời lắm. Sư Tử chạy vút đi như bị ma đuổi, đây là còn may tên đó không có làm gì anh đấy. Xà Phu đi về chỗ ngồi, cả lớp đang đứng bu vào nhau tự giác dẹp sang hai bên thành lối cho anh đi, có thể thấy sự khủng khiếp của anh lớn đến mức nào.
Sau đó, Sư Tử chạy về chỗ ngồi ngoan ngoãn, Cự Giải thương tình lại vỗ vỗ vai anh an ủi làm Sư sướng rên người, ít ra anh còn có người đẹp bên cạnh an ủi. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ sau sự kiện "khăn mùi xoa".
Khoảng 5 phút sau, một cô bé nhỏ nhắn bước vào lớp, trên tay ôm một núi giấy tờ, nặng nhọc bước đi. Xử Nữ thấy vậy liền chạy tới đỡ giúp cô bé đặt đống giấy lên bàn giáo viên. Sự xuất hiện của cô bé thu hút toàn bộ sự chú ý của các sao, đang nói chuyện gì cũng dừng lại nhìn chăm chăm vào cô bé.
Đó là một cô bé tầm 12, 13 tuổi trông rất đáng yêu. Cô bé có mái tóc trắng muốt bồng bềnh hơi xoăn dài thướt tha tới tận đầu gối, để xõa đeo một chiếc bờm đỏ. Đôi mắt to tròn, đỏ rực mà trong veo, lấp lánh như viên ngọc ruby, thậm chí còn đẹp hơn cả ngọc quý. Làn da trắng hồng mềm mại làm tôn lên vẻ dễ thương, mặc trên người một chiếc váy màu xanh trông rất loli. Nhìn thấy cô bé, các sao đều không tự chủ mà đưa tay lên ngăn máu mũi chảy, tác giả thì nhập viện vì thiếu máu trầm trọng. Cô bé cứ đứng trên bục giảng, nhìn chân chân vào các sao. Thấy kì lạ, Cự Giải lên tiếng.
- Em gì ơi, em bị lạc sao?
- Đúng đúng, có cần các anh chị đưa về không?
- Em 12 tuổi đúng không? Nếu là trường cấp hai thì ở phía đối diện cơ.
- Hay là em theo cha mẹ đi làm?
- Em gái, em không phải sợ đâu, để các anh chị đưa sang trường cho.
..........
Hỏi thăm một hồi lâu vẫn không thấy cô bé chẳng nói gì cả, cứ im im mãi làm các sao còn tưởng cô bé bị câm. Chuẩn bị bỏ cuộc thì cô bé lên tiếng, biểu cảm thờ ơ vẫn không nhúc nhích thay đổi.
- Các em hỏi xong rồi đúng không?
- Ế??? Các em????!!!!!!!
- Xin chào mọi người, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp S, Song Ngư.
- HẢ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top