Chap 2: Ngày đầu tiên đến trường.
Hôm nay là ngày khai giảng, là ngày mà các học sinh lần đầu tiên được đến trường Tensai. Mới 6 giờ sáng, tác giả còn đang mắt nhắm mắt mở mà hầu hết các học sinh đã tập trung đầy dưới sân trường. Tuy nói là hầu hết học sinh nhưng chỉ có vỏn vẹn khoảng trăm em đang ngồi ngay ngắn trong cái sân rộng lớn này, dù sao thì thiên tài đâu phải ở đâu cũng có, ít như vậy cũng đúng thôi.
Sắp đến giờ bắt đầu lễ khai giảng, ấy vậy mà chỉ hầu hết học sinh đã có mặt, toàn bộ các lớp đều đã đầy đủ. Vậy thành phần không nằm trong cái từ "hầu hết" là những ai? Tất nhiên là cái lớp duy nhất chưa có đủ học sinh kiêm cái lớp chính của cái fic này, lớp S ạ thưa các bác.
Xử Nữ đi đi lại lại trong lo lắng, anh được vinh dự vào lớp đặc biệt, điều này khiến Xử chắc mẩm đây là lớp chọn, tức là lớp gương mẫu, giỏi nhất. Thế mà lớp S lại là lớp duy nhất chưa đủ học sinh là sao? Anh đếm đi đếm lại, trong thư nói có 12 người, vậy mà mãi vẫn chỉ thấy 8 người đã có mặt, còn thiếu 4 người nữa. Xử Nữ chúa ghét những kẻ hay đi trễ, điều đó cho thấy họ thiếu kỉ luật, vô tổ chức. Mặt Xử ngày càng đen hơn, khi chuẩn bị phát nổ thì một bàn tay kéo anh ngã chổng vó, Xử Nữ lườm kẻ to gan dám làm anh ngã như vậy.
- Thôi nào, tớ chắc họ sẽ đến sớm thôi. Cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống làm quen với nhau đã.
Một anh chàng trông khá điển trai cười rất chi là thân thiện, Xử Nữ có chút bực mình nhưng dù sao tên này nói cũng có lý. Anh ngồi xuống ngay cạnh hắn, chàng trai liền xòe tay làm quen.
- Tớ là Song Tử, còn cậu?
- Tôi là Xử Nữ.
- Ồ, tên lạ thật.
Xử Nữ có chút khó chịu, nhíu mày nhìn tên kia, hắn ta lại cười cười.
- Thằng bạn tớ cũng tên lạ lắm. Nó là Sư Tử.
Xử Nữ càng ngày càng thấy tên này hình như đầu óc có vấn đề thì phải, anh nhìn theo hướng tay Song Tử chỉ thì thấy một người con trai khác có mái tóc đỏ rực đang bước tới. Công nhận với quả đầu này thì cái tên Sư Tử cũng không có gì lạ, Xử Nữ thầm nghĩ.
- Chào.
- À chào cậu, tôi là Xử Nữ.
- Ờ.
Cả ba bắt đầu nói chuyện, có vẻ không khí cũng khá gượng gạo. Đang mải nhìn nhau, một cô gái từ đâu chạy tới, cười tươi, bên cạnh đang khoát tay một cậu bạn trông khá điềm tĩnh.
- Mấy người đang làm quen hả? Tớ là Bảo Bình, còn đây là Kim Ngưu.
- Chào. - Xử Nữ và Sư Tử đồng thanh.
- À cho hỏi... hai cậu là người yêu à?
Song Tử liền cười gian khi thấy hai người, nhìn qua rõ ràng thấy có gian tình mà. Thế nhưng phản ứng của họ lại không như những gì mà anh mong đợi, đứa nào cũng mặt tỉnh bơ như ruồi trả lời.
- Không, tụi tớ là bạn.
- Ừ, hôm qua vừa gặp xong. Trùng hợp là bọn tớ lại chung lớp luôn. Nhỉ Trâu?
- Ờ!
Hai người này mới gặp thôi mà sao cứ như bạn thân quen biết từ lâu rồi ấy. Làm quen xong còn ngồi xuống, Bảo Bình và Song Tử là hai kẻ lắm mồm nhiều chuyện đã biến cả lũ thành hội tám. Bảo Bình đang cười nói vui vẻ, chợt vẫy vẫy tay với một cô gái trông khá xinh đẹp, cô gái có vẻ nhận ra Bảo Bình liền tách ra khỏi chàng trai bên cạnh và chạy tới.
- Bảo Bình!
- Cự Giải!
Cả hai ôm chầm lấy nhau, mặt ai nấy đều mừng rỡ vô cùng. Sư Tử lúc đầu cũng không để ý, về sau nhìn kĩ hơn thì chợt đỏ mặt. Thấy vậy, Song Tử (lại) nở nụ cười nguy hiểm, ghé tai Sư Tử thì thầm to nhỏ cái gì đó càng làm Sư Tử đỏ mặt hơn.
- Sao vậy bạn thân, đổ cô nàng kia rồi à?
- Đâu... đâu có!
- Anh hiểu chú mà... nhưng cô bé đó cũng xinh phết, hóa ra chú cũng có mắt thẩm mỹ ghê.
- Im đi.
Sư Tử lấy lại vẻ nghiêm túc, liếc đôi mắt sắc như dao sang nhìn Song Tử làm anh câm như hến. Cái thằng này, bạn anh đúng là tsundere* mà. Bảo Bình vui vẻ kéo cô gái tên Cự Giải xuống ngồi cùng.
- Đây là Cự Giải, học cùng tớ hồi tiểu học.
- Rất vui được làm quen. À, kia là anh họ tớ.
Vừa nói Giải vừa chỉ sang anh chàng lúc nãy đi cùng, hiện đang ngồi ở một góc riêng, chỉ im lặng chẳng nói gì. Không hiểu sao các sao đột nhiên thấy lạnh sống lưng, vì hàn khí tên đó tỏa ra chăng?
- Xin lỗi mọi người nha, Xà Phu hơi ít nói một chút.
"Hơi" mà như thế á, cái này thì không phải "ít nói" nữa rồi, là không nói gì luôn, tên này chính là mấy tảng băng trôi trong truyền thuyết hay sao? Quá lợi hại! Thật không ngờ trên đời lại có người có khả năng khiến người khác phải rùng mình sợ hãi mà không cần động tay động chân gì cả.
Tất cả các sao cùng chung một suy nghĩ, ngước nhìn Xà Phu với đôi mắt tâm phục khẩu phục lấp lánh ánh sao như muốn nói rằng:
"Sư phụ! Xin hãy nhận chúng con làm đệ tử!!!"
Nói thật, thay vì sợ hãi thì bọn điên này lại trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Xà Phu.
Còn bây giờ, để tác giả kể cho mọi người biết vì sao Sư Tử lại đỏ mặt lúng túng như "thiếu nữ tuổi mới lớn" khi thấy Cự Giải.
-----------Flashback------------------------
Quay trở lại ngày hôm qua.
Song Tử và Sư Tử đến tham quan trường, đi mãi đến tận trưa thì Song Tử mệt quá, bảo là chỉ muốn vào phòng điều hòa thôi nên về trước. Sư Tử thì vẫn khỏe chán, anh lại muốn hiểu rõ vị trí từng phòng học nên ở lại. Anh cứ đi qua phòng nào là lại ghi nhớ vào đầu vị trí của nó như một cỗ máy. Lúc đến gần phòng âm nhạc, anh nghe thấy tiếng đàn piano vang lên. Nghĩ là có người nên Sư Tử chỉ định nhìn lướt qua rồi đi luôn. Nhưng mà vì tò mò không biết trường này lại có giáo viên nào mà đánh đàn rất hay, lại còn là một bản nhạc mà Sư Tử chưa từng nghe trước đây, anh lén nhìn qua cửa sổ thì thấy có một cô gái tầm tuổi mình đang chơi đàn.
Từng ngón tay thon, dài nhẹ nhàng như đang nhảy múa trên mỗi phím đàn. Đôi mắt trong veo, xanh thẳm như có hồn làm mê hoặc lòng người. Mái tóc đen dài, bay nhè nhẹ theo làn gió từ cửa sổ, đôi môi đỏ hồng chúm chím đáng yêu. Sư Tử cứ thế ngẩn người nhìn cô gái, cho đến khi cô cất giọng hát. Giọng hát cao vút, ngọt ngào mà êm dịu, cứ như đang rót mật vào tai người nghe vậy. Sư Tử đã hoàn toàn chìm vào bản nhạc mới lạ ấy, hoàn toàn mê mẩn trước vẻ đẹp của cô gái.
Hình ảnh cô gái khắc sâu vào tâm trí anh khiến Sư Tử có muốn cũng chẳng quên được. Lúc ăn cơm cứ ngẩn ngơ tưởng tượng lại giọng hát thiên thần kia. Lúc ngủ thì khó chịu, lăn lộn mãi chả ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nằm mơ thấy cô gái đó đang đánh đàn.
Sư Tử nhận ra một điều, cái này chẳng phải là thứ mà người ta vẫn hay nói đến, là tình yêu hay sao? Vậy là đại thiếu gia Sư Tử này đã biết yêu. Sư Tử chỉ mong một ngày lại được gặp lại cô gái bí ẩn đó là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà không ngờ, hôm sau anh liền được gặp lại cô gái, còn biết được cô ấy là bạn cùng lớp với mình nữa chứ.
-----------End Flashback-----------------
Cả nhóm đã làm quen với nhau và trở nên thân thiện hơn, và tất nhiên ngoại trừ tảng băng Xà Phu kia. Song Tử chợt nghe thấy tiếng hét ầm trời và tiếng thở dốc đang tới gần. Anh quay đầu thì thấy một đống hỗn độn, một cô gái và một chàng trai lạ hoắc hình như chơi đuổi bắt thế nào lại ngã vào người Xà Phu, anh chợt thấy rùng mình. Cả lũ còn lại thấy Song Tử nhìn cái gì đó cũng tò mò nhìn theo, Cự Giải thấy cảnh vừa rồi liền lập tức xanh mặt. Cô gái và chàng trai kia đứng dậy, hối hả cúi đầu kéo Xà Phu dậy, cuống cuồng xin lỗi.
- Thành thật rất xin lỗi anh!
- Mong anh tha lỗi cho tôi!
Dù cả hai đã thành tâm xin lỗi, thế nhưng Xà Phu lạnh lùng không thèm liếc lấy một cái, lại còn tỏa thêm sát khí dày hơn làm cả hai ôm nhau run như cầy sấy. May có Cự Giải ra giải nguy, làm nguôi đi cơn giận của Xà Phu nên anh chẳng nói gì, chỉ quay đầu khó chịu ra góc khác ngồi.
- Hai bạn sao vậy, bị ai đuổi sao?
- A ha... chuyện là... ừm...
Cô gái tóc nâu cười cười, lúng túng ấp a ấp úng mãi không nói được một câu. Chàng trai bên cạnh đành thở dài, kéo cô gái ra ngồi chỗ các sao.
- Trước hết cho tụi tớ giới thiệu đã. Tớ là Nhân Mã, còn đây là Bạch Dương, chị kết nghĩa của tớ từ hồi cấp 2.
Vừa nghe xong, Kim Ngưu giật mình quay ra, trố mắt nhìn cậu bạn mới.
- C... cậu là... người hôm trước!?
- A. Tớ đã bảo chúng ta cùng lớp rồi mà. Từ nay giúp đỡ nhau nha, bạn tốt.
- Ơ... ừm.
Sư Tử im lặng nãy giờ mới lên tiếng, không biết hai người mới này là ai nhưng anh cảm thấy họ có vẻ thân thiện.
- Thật ra lúc nãy là sao vậy, Nhân Mã?
- À.... thì là... như mấy cậu đã thấy đấy... tụi tớ chơi đuổi bắt.
- Hả?
Nhân Mã trả lời tỉnh bơ, lập tức la oai oái vì bị Bạch Dương túm tóc kéo ra sau, mặt hằm hè giận dữ.
- Đuổi bắt cái đầu chú ấy. Dám trêu chọc chị to gan như vậy, may cho chú là có tài chạy nhanh, chứ không thì ăn đủ rồi. Thằng ranh con!
- A tha cho em mà đại tỷ~~!!!
Bạch Dương thấy những đôi mắt của các bạn mới nhìn mình chằm chằm đành thả tay ra, ai ngờ thằng Nhân Mã hôm nay ăn gan hùm lại chọc điên máu cô.
- Cũng tại chị chân ngắn chạy chậm chứ có phải tại em chạy nhanh đâu?
- Chú...?!
Bạch Dương chuẩn bị giơ đấm ra thì kịp dừng lại, may mà Nhân Mã ngăn được.
- Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta chưa muộn mà.
- Cái...?! Ơ, cũng đúng.
Cả hai nhanh chóng nhập hội, Song Tử nãy giờ nhìn hai người kia thì cực kì ghen tị với Nhân Mã vì... được một mỹ nhân đánh. Thực ra Song Tử có một sở thích khác người là thích bị người ta đánh, càng đau càng tốt. Thật đáng tiếc cho một anh chàng đẹp trai lại nhà giàu, thế giới này đúng là không có ai hoàn hảo cả.
Ngồi thêm một lúc, gần đến giờ khai giảng mới thấy ba bóng người chạy đến, Xử Nữ bực mình phê bình.
- Mấy người định khiến lớp bị trừ điểm chỉ vì ba người thôi sao? Thật là vô tổ chức, mau về chỗ của mình.
Cả ba người đáng tiếc là chỉ có một người trông hối lỗi, cúi đầu xấu hổ, đó là Thiên Bình của chúng ta. Còn hai cái kẻ kia, một người quá lạnh lùng, mặt lúc nào cũng đều đều không cảm xúc. Một người thì là vua của vua của các vua lười, lười đến nỗi không buồn phản ứng. Thiên Yết uể oải ngồi ngay xuống chỗ nào gần mình nhất, tình cờ lại ngồi cạnh tiểu thư Cự Giải làm cô có chút ngượng ngùng. Ma Kết chỉ nhanh chóng ngồi cạnh chị gái mình, ngay sau Nhân Mã và Bạch Dương.
Cự Giải hiếu kì liền chọt chọt vào tay Yết.
- Sao mấy cậu đến muộn thế?
Thiên Yết chỉ nhìn Giải một cái rồi lại quay đi, không thèm nói gì hay thậm chí là có phản ứng, đơn giản vì hắn quá lười. Giải tự nhiên lại thấy quê, quay đi, thôi, người ta không muốn nói cô cũng không ép. Thỉnh thoảng Giải lại liếc sang Thiên Yết rồi đỏ mặt quay đi, làm cho Sư Tử ngồi cách đó không xa điên tiết muốn hộc máu. Thiên Bình ngồi ngay đằng sau Bạch Dương, với với Cừu quay xuống nói chuyện, lúc này Cừu hỏi lại y hệt Cự Giải, nghe xong tâm sự của cô gái trẻ mới hiểu rõ sự tình.
- Hai chị em sinh đôi bọn tớ là hàng xóm của cái thằng kia. - Chỉ chỉ Thiên Yết. - Sáng nay sang gọi nó đi học, vừa gõ cửa đã thấy em gái nó òa khóc ôm chầm lấy tớ. Em ấy cứ ấp úng "Thiên Yết... anh ấy... đã... chị mau... mau cứu anh ấy..." nên tớ vội vã chạy lên xem sao, ai ngờ đến giờ đấy mà tên khốn nạn này vẫn ngủ không biết trời trăng là gì. Bực mình, tớ lật tung chăn đánh đập cho cái thằng điên ấy nó chết đi luôn càng tốt. Đánh đã tay mà thằng cha này vẫn ngủ ngon lành, chuẩn bị vác dao ra đâm tới tấp nó mới giật mình chạy biến vào nhà vệ sinh. Tớ may mắn kéo được cái tên đầu óc bã đậu này đến lớp kịp dù bị muộn, thật hết chịu nổi mà.
Thiên Bình giải tỏa nỗi bức xúc, không kiềm chế được mà chửi bậy mấy câu. Nếu không phải vì là hàng xóm, được bố mẹ nhờ quan tâm đến nó thì chắc chắn cô không đời nào thèm để y,́ thậm chí là nhìn cái thằng cha khốn nạn ấy, nói thật cả đời cô chưa gặp ai vừa lười vừa lì như nó. Tại sao nhà nó lại ở cạnh nhà cô chứ? Suốt mấy năm qua, Thiên Bình chỉ cầu nguyện đúng một điều đó là Thiên Yết chuyển nhà đi sang bên kia thế giới đi, càng xa cô càng mãn nguyện.
Kết thúc lễ khai giảng, tất cả lên lớp thì đập vào mắt là cái bảng to thù lù chia chỗ ngồi như thế này này:
Dãy 1.
Nhân Mã_Thiên Bình.
Bảo Bình_ Kim Ngưu.
Thiên Yết_Xà Phu.
Dãy 2.
Ma Kết_Xử Nữ
Song Tử_Bạch Dương.
Cự Giải_Sư Tử.
Cụ thể chi tiết ra sao xin gọi điện theo số 09xxxxxx24, tác giả sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.
Nhưng mà phải công nhận, lớp S rất chi là xịn nha, rộng kinh hồn. Bảng to, bàn ghế gọn gàng, đẹp đẽ. Cái gì trông cũng mới tinh, sạch sẽ, còn có ti vi, máy tính đầy đủ. Nói tóm lại là rất tiện lợi cho việc học tập. Trên bàn giáo viên chỉ vỏn vẹn có một tấm bìa dựng lên đề tên: Song Ngư.
Chả ai phàn nàn gì, hầu hết đều đã nói chuyện làm quen với nhau rồi, ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ của mình. Về chỗ, tất cả ầm ĩ buôn chuyện như cái chợ. Ngoại trừ Ma Kết ngồi đọc sách, Xà Phu ngồi nghe nhạc, còn Thiên Yết thì ngủ. Còn gì chúng ta sẽ chờ sang chap sau nói tiếp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tsundere: tính cách dễ xấu hổ, không thích bộc lộ ra ngoài, giả đò lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top