Chap 1: Lá thư từ lớp S.


Tại một căn biệt thự to lớn và sang trọng, có một chàng trai với mái tóc và đôi mắt đỏ rực như máu. Anh ngồi rất trang nhã và uống trà cùng cha mẹ mình, không khí sang trọng và có chút hơi quá im lặng. Người cha chỉ vừa đọc báo vừa nhấp từng ngụm trà, người mẹ thì ngồi thêu một tấm vải rất khéo léo và cẩn thận. Người con trai, với cái tên Sư Tử chỉ ngồi lướt facebook và uống trà, chẳng thèm bận tâm gì đến cha mẹ mình. Rồi cánh cửa trắng bật mở, một người đàn ông ăn mặc trang trọng, có lẽ là vị quản gia, đẩy bàn vào. Ông ta đặt lên bàn một tháp bánh ngọt với đủ màu sắc trông rất đẹp mắt và lịch sự đưa cho chàng trai một phong thư.

- Thưa cậu chủ, cái này là cho cậu.

Sư Tử cầm lấy lá thư và cất vào túi, anh đứng dậy cúi chào cha mẹ mình rồi bỏ ra ngoài. Anh leo lên một chiếc mô tô đen và phi đến một quán cà phê nổi tiếng chỉ dành cho người nhà giàu. Sư Tử xuống xe, vừa cởi mũ là hàng đống những tiểu thư bánh bèo hò hét vì vẻ đẹp của anh, Sư Tử chỉ nhếch miệng cười hài lòng và tiến vào trong. Anh cũng biết chỉ với nụ cười vừa rồi cũng đủ đốn ngã bao nhiêu trái tim các thiếu nữ. Anh bước tới chỗ có một chàng trai khác cũng ăn mặc rất sành điệu và được rất nhiều những cô gái xinh đẹp đang xúm lại nói chuyện. Sư Tử ngồi xuống trước mặt chàng trai kia thì đám con gái cũng bỏ đi hết nhưng vẫn xì xào bàn tán về hai mỹ nam.

- Chào.

- Ồ, mày đến rồi à, Sư Tử.

- Ừ. Chúng ta chuẩn bị đến đó thôi.

- Ý mày là chỗ đó?

- Sao cũng được.

- Nhưng tao ăn cái bánh đã.

- Nhanh lên đi, mày chậm chạp quá đó, Song Tử.

Người con trai tên Song Tử chỉ nháy mắt cười hề hề trong khi Sư Tử khó chịu ngồi chờ, nhìn chằm chằm vào thằng bạn vẫn từ tốn ăn sáng. Thực ra thì tác giả cũng không hiểu sao phải in nghiêng cái chữ đó nữa, đơn giản là hai anh này hẹn nhau đến tham quan trường mới và nhận đồng phục trước thôi.

- Mà mày nhận được lá thư rồi à?

Song Tử miệng vẫn nhai bánh, hỏi Sư Tử mà không thèm nhìn vào mặt người ta.

- Tất nhiên.

Sư Tử nói một câu nghe rõ chảnh, để tác giả nói cho mọi người biết. Trường trung học Tensai là một trường học chuyên dành cho các thiên tài và con nhà giàu, nhưng không bao giờ nhận hối lộ. Các học sinh đăng kí sẽ tham gia thi và điểm phải từ 80 trở lên trong thang điểm 100 thì mới đỗ. Mà đề thi cũng phải cho đại học ấy chứ, còn nếu có trường hợp khác thì là học sinh nhận học bổng do thành tích đạt giải một môn bất kì. Như cái tên của nó, trường Tensai chỉ dành cho các thiên tài. Tuy nhiên, đây chính là trường học đứng đầu thế giới, các thiết bị giảng dạy đều rất hiện đại và đầy đủ, trường còn rất rộng, sân bóng, hồ bơi,... có đủ hết.

Sư Tử và Song Tử đều rất giàu có, lại học khá giỏi, được sánh như một thiên tài nên hoàn toàn đủ khả năng vào học ở đây. Đây là một điều rất đáng ghen tị. Ăn uống xong xuôi đâu đó, cả hai trả tiền rồi nhanh chóng lên xe của Sư Tử đến trường Tensai.

Cha mẹ Song Tử và Sư Tử vốn rất thân thiết, nên cả hai đã là bạn từ lâu và hiểu rất rõ tính cách, ưu và nhược điểm của bạn thân mình. Lần này cũng là theo lời cha mẹ hẹn nhau cùng đi ngay trước ngày tập trung.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Cùng lúc đó.

Ở một ngôi nhà bình dân trong khu phố bình dân, một chàng trai với khuôn mặt u buồn mở cửa, ra kiểm tra hòm thư. Cậu mở to mắt khi thấy hai phong thư kì lạ, nhưng sau đó lại quay trở lại phong thái buồn bã. Cậu thò tay vào, thu hết báo, mấy tờ quảng cáo và cả hai phong thư kia, chuẩn bị bước vào nhà và đóng cửa lại thì ở ngôi nhà bên cạnh cũng bật mở cửa. Cậu giật mình nhìn sang, một cô bé tóc nâu chạy vội ra chỗ hòm thư nhà mình, không quên giơ tay chào cậu.

- Ohayo! Nam ơi, hiếm khi thấy ông dậy sớm hơn tôi đấy.

- Chào, Băng này, bà không sợ có ngày phải bỏ tiền ra chữa cửa à?

- Ôi dào, nó vẫn chắc khỏe như bình thường thôi. Mà ông chỉ là trúc mã của tôi thì có quyền gì mà dạy đời tôi?

- Thì vì là trúc mã với bà nên tôi mới nhắc, chứ ngày nào cũng vậy tôi thương cái cửa nhà bà lắm.

- Cửa nhà tôi mắc gì ông phải thương hại?

- Thôi, cãi nhau với bà thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

- Ấy ấy đừng dỗi Nam ơi. Băng xin lỗi, rất xin lỗi mà.

- Tôi không dỗi, nhưng biết xin lỗi là ngoan. He he.

- Ông... đúng là cái đồ ranh mãnh!

Và như vậy, đôi thanh mai trúc mã cứ thế nói qua nói lại, nửa tiếng trôi qua rồi cũng chưa vào nhà. Đến khi bên nhà Nam có một cô gái tóc đen mặt hằm hằm đi tới vì tức giận thì cả hai mới cuống cuồng cúi đầu đồng thanh xin lỗi rồi chạy biến vào nhà.

- Mới sáng ra đã buôn dưa lê bán dưa chuột, nếu rảnh thì đi chợ cho chị ấy, đứng đây làm gì!?

- Úi! Tụi em XIN LỖI!!!

Xem ra cô gái tóc đen đeo kính kia có uy lực rất đáng sợ với cặp đôi thanh mai trúc mã. Vào trong, một cô gái tóc ngắn vàng đi tới, mò quanh trong đống giấy quảng cáo như đang tìm cái gì đó, một lúc sau lại cúi đầu thở dài. Thấy vậy, cậu nhóc tên Nam liền phì cười, lấy từ trong túi áo ra hai phong thư.

- Chị Ma Kết, chị tìm cái này phải không?

Nhìn thấy thứ đang đung đưa trên tay Nam, cả Thiên Bình lẫn Ma Kết liền sáng rực mắt, lao nhanh tới giật lấy hai phong thư làm cậu suýt chút nữa là chết vì đau tim. Cả hai chị em sinh đôi đều mắt lung linh không rời phong thư.

- Chúng ta...

- ...Đậu rồi.

Ở ngôi nhà bên cạnh, Băng hú hét ầm trời, háo hức chạy lên gõ một cánh cửa màu đen. Mặt cô bé đầy phấn khích, cứ tủm tỉm cười, tiếng hét vừa rồi làm cho cả hai chị em sinh đôi và Nam đều hiểu nguyên do của tiếng hét, chắc là hắn cũng đậu.

- Em vào nha anh hai!

- ...

Băng mở luôn cửa, chạy vào và giơ ra trước mặt chàng trai đang gật gà gật gù mới tỉnh giấc vì tiếng hét của cô một phong thư.

- Anh đậu rồi đó anh hai!

Chàng trai mắt lờ đờ nhìn vào thứ trước mặt mình rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.

- Ừ.

Băng đen mặt, điên máu, cô đạp tung chăn anh trai mình, bế anh lên, một người cao hơn cô cả cái đầu, rồi ném thẳng xuống đất.

- Này ông anh lười biếng kia! Em đã mất công chạy lên cho anh xem thứ quan trọng như vậy mà cái câu trả lời kiểu như không thèm quan tâm đấy là sao hả??? Anh có biết ngày nào cũng lên đây, khổ sở gọi anh dậy làm tốn bao nhiêu thời gian của em không hả cái tên khốn nạn kia!!! Bây giờ anh còn không chịu dậy tôi thề từ nay về sau tôi không làm việc nhà nữa, tất cả là để cho con sâu lười nhà anh tự lực nhá!!!

Người anh trai, Thiên Yết, nghe đến đây mới giật mình đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Như miêu tả, anh rất lười, nếu từ giờ phải làm hết thảy việc nhà thì anh thà tự sát đi nó còn thanh thản hơn. Thế nhưng mà anh mới 16 tuổi, chưa muốn chết sớm thế đâu, nên hiển nhiên phải vâng lời cái con em đanh đá kia rồi.

- Nhanh nhanh cái chân lên! Ăn sáng xong anh phải đi mua đồ dùng học tập với chị Ma Kết và Thiên Bình đấy.

- Vâng, thưa em gái.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Ở một khu phố khác.

Một cô gái với mái tóc đen, dài mượt như mấy cô quảng cáo dầu gội đầu và đôi mắt trong xanh như biển cả đang đứng trước cái biệt thự cổ. Cô vươn tay ra bấm chuông, khuôn mặt vẫn cười tươi. Cô gái đó chính là Cự Giải, một thiên tài âm nhạc với giọng hát tuyệt vời, được mệnh danh là "Thiên sứ âm nhạc". Cha mẹ cô hôm nay nhắc Giải đến trường để xem trước kí túc xá, nếu thích thì cô đi tham quan luôn cũng được. Tiện thể Cự Giải sang căn biệt thự đối diện, là nhà của bác cô để nhờ anh họ cô đưa đi. Giải cũng rất quý anh họ mình dù anh rất lạnh lùng, cô luôn tìm cách để làm thân với anh hơn. Tình cờ cả hai đều học chung một lớp đặc biệt của trường Tensai, cô muốn cùng anh đi kiểm tra qua chỗ sắp tới cả hai phải ra ở riêng luôn.

- Anh đây.

Cánh cổng mở ra, một chàng trai đẹp trai nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, băng khốc bước ra. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn cô gái trước mặt, anh bảo cô lên xe rồi anh đưa đi. Xà Phu sống một mình từ nhỏ trong căn biệt thự do cha mẹ anh để lại, anh không thích thân thiết với bất kì ai cả, thậm chí cả em họ anh là Cự Giải. Xà Phu chỉ thật sự thân hơn với cô từ lần Giải sự dụng khả năng chiến đấu với tư cách là người của thế giới ngầm, lúc đó anh cũng rất ngạc nhiên. Ai mà ngờ được một cô gái như Giải bình thường hiền lành, nhút nhát mà khi thể hiện ra khả năng thật sự của mình lại lạnh lẽo, nhẫn tâm đến vậy.

Cả hai cứ thế đến trường Tensai, chả nói với nhau câu nào. Mà nếu Giải muốn bắt chuyện cũng bị Xà Phu phũ phàng bơ đi, cắt hết.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Bạch Dương đang tập kiếm ở nhà, ngày nào cô cũng tập luyện rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều tập võ, kiếm, xong xuôi lại đi mấy câu lạc bộ thể thao rồi lại đến chỗ du lịch mạo hiểm chơi. Dù một đống thứ để làm nhưng cô lúc nào cũng năng động hết. Có điều, sáng nay cô nhận được một phong thư mời đến học ở đâu đó mà cô quên tên rồi. Thế nên lịch của Cừu hôm nay có chút thay đổi, tập võ và kiếm xong Cừu phải đi mua thêm đồ dùng học tập mới nên hôm nay không tới câu lạc bộ được, dù sao thì mai đã là ngày tập trung rồi mà. Chưa kể, đi mua xong Cừu còn phải đến trường để hỏi kĩ hơn nữa, thực chất cô không muốn đi đâu, nhưng mẹ cô vốn rất cẩn thận trong mọi việc, cái gì cũng phải chuẩn bị kĩ càng, cô mà không đi là bả băm cô ra cho bố cô nấu cháo mất.

Bạch Dương nhìn đồng hồ, thôi chết, đã 10 giờ rồi. Cô vội chạy đi cất đồ tập, phải đi tắm đã, không thể để mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến siêu thị được.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Kim Ngưu vừa mới sáng ra đã bị bọn bạn cũ lôi đi uống cà phê, dù anh đã một mực từ chối để ở nhà nằm xem ti vi cho sướng nhưng chúng nó đãi đi ăn kem miễn phí mà, không đi là không được. Anh đành chiều theo lòng tham mà chuẩn bị quần áo. Ra đến cửa bỗng một chàng trai với mái tóc vàng hoe, mặc đồng phục của bưu điện bước tới. Kim Ngưu có chút ngạc nhiên, bình thường người đưa thư hay giao báo là một ông chú béo múp cơ mà? Họ mới thay người chăng?

Chàng trai cười tươi đưa cho Kim Ngưu mấy tờ báo và đưa cho anh một phong thư có viền màu đỏ trông rất kì lạ. Ngưu cảm ơn và đang nhìn chằm chằm vào phong thư, cố đoán xem nó là nói về cái gì thì chàng trai kia lên tiếng làm quen.

- Chào cậu, tôi là Nhân Mã. Rất vui được làm quen.

Kim Ngưu giật mình ngơ ngác nhìn chàng trai, cũng ậm ừ đáp lại với vẻ lúng túng.

- À chào anh. Mà sao anh lại giới thiệu với tôi, chẳng phải anh chỉ đi giao báo hay gì đó thôi sao?

- Thì tôi biết chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, chúng ta học cùng lớp đó.

- Tại sao anh biết?

- Vì sáng nay tôi cũng nhận được nó.

Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào phong thư càng làm Kim Ngưu thêm tò mò, ngẩng đầu lên thì chàng trai tên Nhân Mã đã bỏ đi mất rồi. Thế là Kim Ngưu cứ thế mà đến chỗ hẹn, vừa đi vừa đọc phong thư kia mà càng ngày càng trố mắt to hơn. Không nhìn đường, Ngưu va vào một cô gái làm cô ngã ngửa ra sau, may mà cậu không bị sao liền nhanh tay đỡ lấy cô gái. Cả hai cứ chăm chăm nhìn nhau một lúc lâu, vẫn trong cái tư thế đáng xấu hổ đó. Mãi Kim Ngưu mới giật mình thả cô gái ra, ngượng ngùng lắp bắp.

- T... cho tôi xin lỗi.

Cô gái hơi đỏ mặt, cười cười đáp lại.

- Không sao hết, cũng là lỗi của tôi nữa mà. Cho tôi biết tên anh được không? Tôi là Bảo Bình.

- Còn tôi là Kim Ngưu. Thật lòng xin lỗi cô, va vào làm đổ mất cốc cà phê của cô rồi. Để tôi mua đền cho.

- C... cảm ơn anh.

Thế là cả hai vừa trò chuyện làm quen vừa cùng uống cà phê, đến lúc bạn Kim Ngưu gọi điện anh mới hốt hoảng chào cô gái và chạy đi.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Xử Nữ đang ngồi xem ti vi, tay thì bốc snack ăn ngon lành, nếu có ai hỏi sao anh thảnh thơi thế thì lý do là vì anh đã hoàn thành xong hết công việc của mình một cách hoàn hảo, hoàn hảo đấy. Bây giờ, Xử Nữ chỉ cần ngồi hưởng thụ sau khi thắng cược với thằng hàng xóm, anh rất thông minh nên chiến thắng tất nhiên về tay anh rồi. Và phần thưởng là thằng kia phải làm ô sin cho anh cả ngày hôm nay. Xử Nữ ngồi nhàn nhã trong khi tên kia cứ lầm bầm chửi rủa anh, đột nhiên, hắn vội vã chạy vào.

- Xử này, có cái này gửi cho mày.

Nó xòe tay đưa anh một phong thư màu trắng viền đỏ, Xử Nữ cũng có chút hiếu kì nên mở ra đọc. Đọc xong, anh tỉnh bơ nói với thằng kia.

- Từ mai tao dọn ra ở riêng, mai ba mẹ tao cũng mới lên nên mày nhắc họ nhé.

Xử Nữ chả hiểu sao nghe tin buồn là anh phải dọn đi ở riêng mà cái thằng hàng xóm kia hò hét vui tươi thế không biết? Xử Nữ cũng mặc kệ, không phải việc của anh, nó điên nó phải tự vào viện tâm thần chứ. Anh lại nhàn nhã tiếp tục công việc ăn snach xem ti vi, ứ thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh làm gì.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Trong một căn phòng tối đen, chỉ có một cô bé nhỏ nhắn đang giương mắt nhìn lên mấy cái màn hình máy tính. 12 cái màn hình, mỗi cái là hồ sơ kèm ảnh một người nào đó, các hồ sơ đề những cái tên như sau: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Xà Phu.

Cô bé kia tay liên tục bấm bàn phím, cả chân cũng bấm, tổng cộng bốn cái bàn phím lận mà mắt vẫn không rời màn hình. Miệng cô bé lẩm bẩm gì đó.

- Ra đây là các thành viên lớp S à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top