Chương 6: Marriage

Chương 6: Hôn Nhân.

Cancer vẫn kiên trì ngồi đợi Scorpio ở cái nơi xa lạ này, máy lạnh thì thổi vù vù khiến cô bất chợt rùng mình.

-"Ôi sao mà lạnh thế này".

Hai tay xoa xoa cả người để làm nóng cơ thể. Nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ yên phận mà có thể ngồi đây đến cuối bữa tiệc được.

-"Cậu không phải là Jan Cancer đây sao?".

Trong lúc ấy, Taurus đã vô tình lướt ngang qua Cancer và chợt nhận ra cô bạn chung lớp với mình ở Úc. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau vài giây cho đến khi Cancer chủ động lên tiếng:

-"Cậu là Bam Taurus sao?".

-"Ừ là tớ đây".

Taurus mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Cancer. Tuy rằng cả hai không thân thiết lắm nhưng nhờ học chung lớp mà hai người có vài lần nói chuyện với nhau. Cô bạn này là người con gái đầu tiên mà Taurus cảm thấy mình nên phải trân trọng, nên cư xử sao cho chuẩn mực. So với những cô nàng kiêu sa ngoài kia có vẻ Cancer trông rất hiền thục, nhưng cô ấy chưa bao giờ trở thành trò đùa ngu ngốc của một ai cả.

Thật ra Cancer không như vẻ bề ngoài.

-"Cậu cũng đến đây nhận học bổng sao Taurus?".

Cancer hỏi Taurus bằng tất cả sự ngây ngô của mình.

-"Tớ á? Cậu nghĩ tớ giỏi đến vậy sao?".

Taurus chỉ tay vào mặt mình và hỏi Cancer, có chút buồn cười trong đó vì thế nào Cancer cũng phải biết học lực của cô chứ.

-"Ờ thì... tớ.... tớ....".

Cancer tỏ ra hơi ấp úng trước câu nói của Taurus.

-"Mẹ tớ là cái người áo trắng đằng kia kìa".

Taurus hướng ánh mắt về phía xa xa, mỉm cười khiến Cancer có chút bất ngờ. Hoá ra Taurus lại có một gia đình thành đạt như vậy nhưng thường ngày lại không bao giờ thể hiện ra ngoài. Nếu như không nói, cô cũng chẳng bao giờ để ý đến điều này vì trông Taurus cư xử rất hoà đồng, không khoa trương.

Một đức tính khiêm tốn có ở Taurus chăng?.

Hình như không phải. Từ khi nói đến chuyện này, cô nhận thấy Taurus có phần nào đó không hài lòng. Cho dù vậy khí chất toát ra từ người Taurus khiến cô thật nể phục, nể phục vì chính sự chịu đựng của của cô ấy.

Có lẽ cậu ấy và mẹ có nhiều điểm bất đồng?.

-"Thôi được rồi, tớ biết rồi. Mà cậu đến đây một mình sao?".

Bỏ qua những gì mà mình suy nghĩ trong đầu, Cancer hỏi Taurus một lần nữa trước khi cô rời đi vì đã trông thấy Scorpio.

-"À không tớ đi cùng............".

-"Này Bam".

Một tiếng gọi từ xa của Libra làm Taurus bỏ dang dở câu nói của mình và làm mất đi cái ý định rời đi lúc nãy của Cancer. Hai cô gái vội nhìn hắn. Và đi theo sau Libra lại chính là Gemini, trông hắn có vẻ không thoải mái điều gì đó.

-"Hai cậu đến rồi sao".

-"Ừ mà.......ai đây?".

Libra nhìn về phía Cancer, hắn thấy được một sự quen thuộc ở cô gái này. Hình như hắn đã gặp cô ta ở đâu đó rồi nhưng hắn không tài nào nhớ được. Còn Gemini, hắn thừa biết Cancer là ai, tuy có chút ấn tượng nhưng hắn lại không quan tâm.

Không biết tại sao mà ngay từ đầu hắn thấy cô ta có chút kì lạ.

-"Chắc hai cậu không biết đây là Cancer - bạn cùng lớp với tớ ở Úc đấy. Còn đây là Gemini và Libra - bạn từ nhỏ của tớ".

Taurus từ tốn giới thiệu mọi người, cô cũng không mong rằng Libra và Gemini sẽ kết bạn với Cancer, dù gì giữa cô và cô ấy cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì cho lắm.

-"Chào cậu".

Trái với Gemini, Libra thì cười vui vẻ chào Cancer và hắn rất ư là thân thiện.

Về phần Cancer, lúc đầu cô đã thoáng chốc nhận ra bóng dáng của Gemini từ đằng xa. Mặt cô bất giác đỏ bừng, thứ cảm xúc ấy lại bắt đầu trào ngược lên phía cổ họng khiến nó đần cứng lại. Cô mãi để ý ánh nhìn của Gemini nhưng chết tiệt là hắn lại đang nhìn chăm chú đi nơi khác.

Hắn làm cô có chút ái ngại.

-"À... Ừ chào cậu".

-"Được rồi, hai cậu ngồi đi".

Taurus lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của Cancer. Rồi cả Libra và Gemini lần lượt ngồi xuống ngay bên cạnh Taurus.

-"Còn cậu, ngồi đây với bọn tớ hay là đi?".

Câu nói đấy của Taurus tuy không có ẩn ý gì nhưng có vẻ Cancer khá hiểu nó và tỏ ra không vừa lòng. Sao vậy nhỉ? Taurus muốn đuổi cô đi sao?. Chỉ là thấy Gemini và Taurus lại là bạn thân từ nhỏ nên cô có chút ghen tị thì phải. Chắc có mơ cô cũng không thể nào giống được như Taurus đâu nhỉ, cô ấy đâu có suy nghĩ nhiều khi có bạn thân là con trai như cô. Cô thì rất ngại con trai.

-"Tớ phải đi chứ, bạn tớ đang chờ ngoài kia mà".

Cancer vừa gãi đầu vừa cười rồi vụt chạy đi thật nhanh. Và đương nhiên Taurus đều biết hết mọi chuyện ngay sau khi Gemini xuất hiện, cô không ngờ rằng nó lại là sự thật. Khuôn mặt cô cười đầy bí hiểm, cô quay sang hỏi Gemini:

-"Cậu nghĩ sao khi có người thích cậu thật lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt?".

Gemini có chút bất ngờ khi nghe Taurus hỏi như vậy. Hắn cảm thấy điều đó quá vô lý.

-"Thật hoang đường".

Tất cả chỉ là muốn cái đồng tiền của gia đình hắn, "thích thật lòng" hoàn toàn không có trong tình yêu của người khác dành cho hắn. Nhưng với hắn, Taurus thì có thể.

Taurus chỉ biết cười mỉm nghe câu trả lời đó. Hắn hoàn toàn chưa nhận ra nhỉ? Cũng phải cô gái đó đâu phải gu của hắn, cô ta quá nhút nhát so với những gì hắn muốn nhưng dù sao cô cũng nên tạo cơ hội cho họ chứ nhỉ.

____________________

-"Sau đây chúng tôi xin mời các em có tên sau lên nhận học bổng từ chủ tịch Bam Tauris".

Scorpio vừa nghe thấy thì đứng lên chỉnh chu lại quần áo, chờ đợi người dẫn chương trình đọc tên mình.

-"Mời em RoHan Sim Scorpio, em......".

Từng người từng người một bước lên phía trên sảnh lớn trong đó có cả Scorpio. Cô nhẹ nhàng bước đi theo đó là ánh nhìn của Capricorn dành cho cô không dứt. Hắn mỉm cười, có chút gì đó tự hào, có lẽ hắn yêu cô đến mức cô làm sao cũng cảm thấy thích thú.

Phần cuối cùng của bữa tiệc tối nay cuối cùng cũng xuất hiện. Mọi người bên dưới dần trở nên im lặng, mang theo sự bất ngờ của Gemini, Taurus và cả Libra.

-"Hôm nay không chỉ là ngày vui của các em sinh viên mà hôm nay còn là ngày tôi - Tauris và chủ tịch Libat muốn thông báo với mọi người rằng chúng tôi sẽ chính thức kết hôn".

Hai con người đứng trên phía sảnh lớn chính là mẹ của Taurus và ba của Libra vẫn đan chặt tay nhau trước sự hân hoang, chào mừng của những khách mời có trong bữa tiệc.

Sự việc quá đỗi bất ngờ ngay cả Taurus cũng biết nên phải làm gì. Cô vẫn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình nhưng tiếc rằng ly rượu trên tay cô đã rơi xuống vỡ tan tành. Cô không thể nào tin vào cái sự thật này, cơ thể cô cô cảm thấy hơi khó chịu. Còn Libra cậu ấy đâu rồi nhỉ? Đến khi cô quay xuống thì đã không thấy hắn đâu nữa, chỉ còn lại Gemini với gương mặt bất an.

_______________________

Scorpio cùng Cancer khoác tay nhau đi dọc một khoảng rộng của lối đi phía ngoài hội trường. Cả hai trông có vẻ phấn khởi thấy rõ, cuộc trò chuyện cũng rôm rã hơn. Nhưng đột nhiên tiếng chuông diện thoại của Cancer đã khiến cô phải chào tạm biệt Scorpio mà rời đi trước.

Scorpio lặng lẽ đứng nhìn người bạn của mình khuất đi sau chiếc taxi. Cô nghĩ mình cũng nên đi về nhỉ? Nhưng rồi cô hướng ánh mắt của mình về phía bên khu triễn lãm trưng bày gốm sứ gần đó.

Một gương mặt quen thuộc dần ló ra sau cánh cửa chính, bà ấy cười tươi tiếp từng vị khách tham quan triển lãm. Trông bà ấy thật hạnh phúc.

-"Mẹ!".

Scorpio hốt hoảng, chợt vô thức gọi người đàn ấy bằng một tiếng "mẹ" mặc cho cả 10 năm nay cô chưa hề được gặp mẹ dù chỉ một lần. Phải, không thể nhầm được, đó chính là mẹ cô, một người tuy đã lâu không gặp nhưng vẫn mãi in sâu vào trong tâm trí cô, in sâu từ lúc cô còn là một cô bé 9 tuổi và giờ đã là một thiếu nữ 19.

-"Là Scorpio đó sao?".

Người phụ nữ ấy bỗng khựng lại, sự bất ngờ bao trùm quanh tâm trí bà ấy không sao thoát được. Bà ấy giơ tay, bước càng ngày càng nhanh về phía cô, trong lòng đau như cắt chỉ muốn lao đến bên đứa con gái bé bỏng của mình mà ôm nó thật chặt. Suốt chừng ấy năm, bà luôn mong nhớ, khao khát được gặp con gái dù chỉ một lần, nhưng số phận lại không cho bà được như ý muốn. Ngay lúc này, bà muốn nói ra lời xin lỗi với cô, xin lỗi vì chuyện của quá khứ, xin lỗi vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ.

Lúc này, Scorpio không thể nào cầm được nước mắt, cô lấy tay che miệng ngăn cho những cơn nấc một ngày lớn dần. Cô toang chạy ra ngoài mặc cho người phụ nữ phía sau kêu gọi trong vô vọng. Bây giờ cô chỉ biết rằng mình không thể nào đối mặt được với mẹ cả. Nếu đối mặt được thì sẽ làm gì? Trách móc hay tha thứ cho người đàn bà đã bỏ rơi cô và cha cô ngay lúc mà cả hai cần bà nhất?.

Thật đau đớn.

Cô lao vút ra ngoài cửa chính của tòa nhà, hai hàng nước mắt dường như đã che khuất đi tầm nhìn của cô, xung quanh trở nên mờ ảo. Cũng vì vậy mà không thấy được một chiếc xe đang tiến về phía mình một cách điên loạn.

Chiếc xe bóp còi inh ỏi nhưng Scorpio có vẻ vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn trong đầu. Cô lơ đãng, hai con mắt bị ánh đèn pha làm cho lu mờ, việc né tránh không còn là điều quan trọng nữa. Cô vẫn đứng đó, với tâm trạng đầy mơ hồ.

Kétttt...

Trong phút chốc, chiếc xe bỗng dừng lại. Scorpio thoáng giật mình, ngồi bệt xuống đất mà khóc, đầu gối dường như đã bị chảy máu vì tiếp đất bất ngờ nhưng sao cô chẳng đau gì cả.

-"Mẹ kiếp".

Libra bước ra khỏi xe, trên trán hắn lăn dài những vệt máu đỏ, hắn vừa nhìn xung quanh vừa lấy tay ôm mặt nhăn nhó. Song, hắn liếc mắt nhìn sang cô gái đang ngồi trước đầu xe của mình mà khóc. Tâm trạng hắn đang không tốt, một chút vui vẻ lại càng không, đã vậy lại gặp chuyện này khiến hắn vô cùng khó chịu. Cô gái này khiến hắn cực kì bực mình.

-"Cô không sao chứ?".

Hắn đứng từ trên cúi đầu xuống hỏi cô sau vài phút im lặng.

Riêng Scopio, dù cho Libra có ra sức hỏi thăm thì cô cũng không tài nào ngưng khóc được bởi chính cô cũng nhận ra mình càng kìm nén, nước mắt lại càng tuôn rơi.

Trông cô thật thảm hại.

Vô cùng yếu đuối!.

Cô đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn lên Libra nhưng lại không nói gì cả. Thoáng chút giật mình, cô chăm chăm nhìn vào đầu hắn ta. Nó đang chảy máu rất nhiều. Là tại cô ư?.

-"Có vẻ chân cô bị bông gân rồi. Ở đây có phòng khám để tôi đưa cô đi".

Libra mặc cho tinh thần lẫn thể chất đều không ổn định, hắn vẫn quỳ xuống đối mặt với Scorpio, kéo tay cô quàng lên vai của mình một cách đầy dứt khoắt. Nhưng không hiểu sao cô lại một mực từ chối, đẩy hắn ra xa.

-"Tôi ổn. Cảm ơn".

Scopio vô cùng lo lắng cho Libra. Cô nghĩ người cần chữa trị bây giờ không phải là cô mà là hắn.

Lời Scorpio vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Libra cũng vang lên.

Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh cóng bắt máy.

[Alo].

[Cậu đang ở đâu thế?].

Phía đầu dây bên kia, Gemini nói trong hốt hoảng như sắp không giữ được bình tĩnh.

[Đang ở trước cửa chính với một vài chuyện phức tạp...]. Libra nhìn xuống Scorpio. [....có chuyện gì sao?] rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Cậu quay lại phòng chờ của tụi mình lúc nãy ngay bây giờ đi, Taurus.... Taurus.....].

[Taurus làm sao?].

Câu nói hoảng sợ và ấp úng của Gemini khiến Libra hơi khó hiểu.

Nhỏ Taurus ấy bị làm sao chứ?.

[Taurus cậu ấy đang phát điên lên đây này. Cậu ấy tự làm tổn thương chính mình để phản đối chuyện của ba cậu và bác Tauris đấy].

Nghe xong Libra như hốt hoảng liền cúp máy. Hắn móc trong túi ra một cái card và một ít tiền trong đó rồi nhét vào tay Scorpio.

-"Bây giờ tôi có việc nên cô cứ cầm lấy. Nếu có bất cứ điều gì thì cứ gọi cho tôi".

Libra trở ngược lại trong tòa nhà với khuôn mặt lo lắng và bồn chồn, bằng mọi giá hắn không thể nào để Taurus làm những chuyện dại dột. Dù chuyện nhỏ hay lớn, chỉ cần mất kiểm soát trong vài phút thì ngay cả Taurus cũng có thể làm hại đến bản thân mình.

Scorpio đăm chiêu nhìn theo Libra đang lao đi rồi khuất dần. Đối với hắn, người tên "Taurus" trong cuộc gọi ban nãy quan trọng đến nỗi khiến hắn phải bỏ lại tất cả mà chạy đến bên cạnh sao?.

Nhưng đến phút cuối, hắn vẫn đối xử với cô vô cùng trách nhiệm mặc dù lỗi sai là đến từ hai phía.

Sao lại có người tốt đến vậy chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top